Chương 43

Chap 43: Bình Minh Đến! Rồi Sao Nữa???

Sau đêm quằn quại giữa đất trời đó thì với boss mọi thứ dường như đều đẹp... đều đáng yêu. Kể cả em... Dù tối qua có mệt mõi mấy thì sáng sớm hôm nay cũng phải dậy. Mục đích chuyến đi này là ngắm bình minh, nên em đặt báo thức từ trước, vì không để hỏng mọi chuyện nên em chuẩn bị khá kĩ. Mới 5 giờ là đồng hồ báo thức đã reo, em lò mò dậy làm VSCN trước.

và ta đã hoà nhập với thiên nhiên... mát vl các thím ạ...

- sao anh dậy sớm vậy?

- Uhm, dậy sớm không thì không kịp xem mặt trời mọc đâu.

- Dạ, vậy tí nữa em quên, tại anh đó!

- Tại sao lại do anh?

- Tại anh quậy em...

- Đù

Biết là nói ra thì lại nhức óc với cái lí lẽ của bọn con gái nên em im lặng... Nào là tại anh dụ dỗ em, tại anh quậy em cả đêm... đủ thứ cả, mặc dù trước đó bọn con gái là người khơi mào... người cuốn ta vào vòng xoáy tội lỗi...

Thật tình là tức lắm, nhưng đã làm thì chịu... chẳng đổ lỗi cho ai làm gì... sướиɠ thì cùng sướиɠ, không lí gì khi khổ sở lại đổ vấy cho nhau...

Boss cũng VSCN đâu đấy, cơ mà có ngại chút đỉnh vì giờ này lấy éo đâu ra chổ cho VS, đành chui vô góc cây rồi lấy đồ che lại thôi... Nói thật với thím nào có dự định dắt người yêu đi phượt thì nên suy nghĩ lại nhé...

Phiền phức vl đó, đi phượt nếu ở ks nhà nghĩ các kiểu thì không sao, chứ đi kiểu cắm trại thì em khuyên là không nên... mệt óc vl... đàn ông con trai thì sao cũng được... Bọn con gái mệt lắm, sinh đủ thứ trò...

Xong đâu đấy thfi làm hai cái bánh mì nướng phủ phô mai... rồi chuẩn bị máy ảnh các thứ chuẩn bị ngắm bình minh... ở mũi kê gà, ta có thể ngắm mặt trời rõ ràng... mặt trời từ từ trồi lên trên mặt biển, từng tia nắng ấm áp len lõi qua từng tán cây, ngọn cỏ...

Sưởi ấm cho cả đất trời, tình người... Boss ngắm nhìn mặt trời, vẻ mặt suy tư lắm...

- Mặt trời đến rồi lại đi anh nhỉ?

- Uhm, đến rồi đi, đi rồi trở về...

- Anh sẽ không là mặt trời chứ?

- Anh không biết... mặt trời còn có thể quay về... anh thì không.

- Tại sao? kể cả những việc tối qua?

- anh không muốn nói chuyện tối qua vào lúc này... khi nào về SG ta sẽ nói chuyện, anh đã hứa cho em một ngày đúng nghĩa thì đừng nhắc tới những vấn đề đó.

- Dạ, nhưng anh sẽ tới dự sinh nhật em chứ?

- Có thể có và cũng có thể không.

Nói xong thì em đi về lều và lấy cái lắc tay đã mua mấy ngày trước... đưa cho Boss...

- Đây là quà của em, anh tặng trước, nhỡ khi anh không dự tiệc của em được.

- em cảm ơn, nhưng sao anh lại không muốn dự sinh nhật của em?

- Anh không nói trước được điều gì cả, đời anh là gió nay đây mai đó...

- Được rồi, nhưng em hy vọng anh sẽ đến.

- Uhm, bây giờ ta xuống biển nha, anh sẽ chụp cho em vài tấm ảnh.

- Dạ, hihii

Vậy là hai đứa xuống biển, biển ở đây không đẹp lắm, nhưng chủ thể vẫn là Boss và mặt trời nên không có gì phải xoắn... Boss tinh nghịch chạy nhảy trên bờ... đùa vui với nước,

Sự hồn nhiên của người con gái đó khiến em suy nghĩ nhiều lắm, phải chăng những hành động của mình đã gây tổn thương đến Boss. mình đã sai, chỉ 1 phút nông nỗi mà đã đem lại tổn thương cho người con gái đó...

Anh xin lỗi, sau hôm nay thôi, anh sẽ rời xa em...

Chơi đùa chán chê, chụp quá trời hình luôn, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt nên những bức hình không dc ưng ý lắm... Boss thấy em buồn buồn nên cũng không còn thoải mái nữa.

Boss đi về phía em rồi nói...

- anh sao vậy? có vẻ anh không vui?

- Không có gì đâu, nắng quá nên anh hơi chói...

- vậy mình về lều nha.

- Ok, về thu xếp rồi về TP luôn nha em.

- Sao kì vậy, mới sáng mà...

- Ý anh là thu xếp xong chạy vô phía trong chơi rồi về TP luôn...

- Ok anh.

Vậy là về lều thu dọn mọi thứ, chơi không bao nhiêu mà bày vẻ, giờ dọn thấy mẹ luôn. Sắp xếp mọi thứ ổn thoả, dọn vệ sinh xung quanh luôn, chứ không bị ném đá bỏ mẹ...

Mọi thứ ok thì gọi cho ông chạy cano chở vô đất liền... Tiếp tục chất đồ lên xe rồi phóng vào thành phố, dọc đường ghé kiếm đồ ăn sáng để tiếp tục cuộc hành trình sương gió...

Và mọi thứ cũng trôi qua êm đềm, Boss và em như những cặp tình nhân đang yêu... những hành động cử chỉ nhẹ nhàng đầy tình cảm... Nhưng đâu ai biết bên trong là sự dằn vặt của cả hai...

Do thời gian có hạn nên không thể dắt Boss đi nhiều được nên em chỉ dắt Boss đi được chùa Tà cú thôi, lên đó tham quan sẵn tiện thắp nén nhang cầu xin bình an cho gia đình... Quá hợp lí...

Mổi lần đi chùa thì thật sự tâm hồn rất sảng khoái, một phần vì không khí thoảng đáng, một phần vì nơi này khong phải thấy cảnh xô bồ của XH... Và những câu kinh kệ chốn phật giới thường làm em nhẹ nhàng tâm can...

Chưa kể những lời giảng dạy của các thầy thường rất ý nghĩa và thực tế... Mặc dù rất muốn làm phật tử (vì em không có căn tu nhé, đã có thầy phán như vậy!với lại còn trẻ thì tu chả được đâu!) nhưng em rất thích đi chùa và làm công quả.

Dắt Boss vào thắp nhang phía trong chánh điện, rồi đi ra phía vườn, thắp nhanh quanh chùa, rồi ngồi nghĩ, ngắm cảnh vật xung quanh...

- Ở đây đẹp quá hen anh?

- uhm, lần đầu anh tới đây luôn...

- mai mốt anh dắt em đi nữa nha...

Em không trả lời mà chỉ im lặng, vì em biết sẽ không có thêm lần nữa... lần cuối rồi, đây là lần cuối ta bên nhau... Lần cuối ta còn vui vẻ với nhau...

Không dám nói ra những lời đó, sợ rằng Boss sẽ buồn, vì đã hứa dành cho Boss 1 ngày vui.

Đang ngồi trò chuyện vu vơ thì có 1 sư phụ đi ngang qua, thầy lướt qua rồi quay lại...

- Chàng trai, đừng làm cô gái này buồn nữa nhé... Thí chủ hãy mở lòng của bản thân, sẽ đón nhận những niềm vui... Còn cô gái, con đừng bận tâm đến những chuyện đang sảy ra, hãy cứ sống đúng với lòng mình... Phật sẽ giúp con vượt qua biến cố lớn trong đời...

- Dạ con cám ơn thầy... Boss nói...

- Nhờ lời ta nha chàng trai, tình thương mến của mọi người sẽ giúp con vượt qua kiếp nạn trần đời...

- Dạ con cảm ơn thầy...

Nói xong thầy cũng đi luôn, dáng đi thanh thoát không chút bụi trần của thầy làm em hơi rùng mình... phải chăng đó là lời cảnh báo... Phải chăng đó là số phận...

Nhưng rồi phút chốc cũng trôi qua, em cảm thấy bình tâm hơn chút... Em kêu Boss đi về... giờ kiếm chổ ăn rồi tranh thủ chạy vè TP cho kịp, chứ không trời tối chạy xe nguy hiểm...

Dắt Boss đi ăn xong kiếm quán cf võng nằm nghĩ ngơi xíu, khoãng 2 giờ thì tụi em phi về TP... Chặng đường về, Boss không còn nói nhiều nữa, mà ôm chặt em...

Nhẹ nhàng hát những bài tình ca... lòng em thổn thúc như những ca từ của bài hát... nhưng đầu óc thì lại suy nghĩ về những lời của vị hoà thượng kia...

Mãi thì cũng về tới TP, cũng may đi về sớm nên mới 8 giờ là đã về tới TP... Em tính chở boss về nhà luôn, nhưng boss đòi qua nhà em... vậy là chở qua nhà...

Dắt xe vô nhà, tháo đồ đạc cất gọn lại, sau đó thì đi Tắm rửa cho mát... Boss thì chắc do mệt nên tắm xong leo lên giường em làm một giấc luôn...

Tính kêu Boss dậy đi ăn, cơ mà thấy ngủ tội quá nên thôi, ra ngoài phòng khách coi tivi với thằng tuấn...

- Hai người mới đi đâu về vậy?

- Đi kê gà, mệt vl, đi có 1 ngày, chạy đuối quá, dạo này yếu cmnr. .

- Chắc làm dữ quá mới yếu chứ gì... hahaha

- đệt...

- Mà anh nói thiệt đi, anh với TA giờ sao, chẳng lẽ cứ lây nhây vậy hoài sao?

- Lần này là lần cuối, sau hôm nay thì tao dứt khoát...

- Tuyệt tình vậy hả anh 2...

- Uhm, phải vậy thôi.

- ah mà, mày còn thuốc tránh không?

- Không, con Linh nó uống hằng ngày mà... bộ có làm gì hả?

- Ờ, không làm chủ được.

- Ờ, vậy ra nhà thuốc mua đi, anh muốn dứt khoát thì cẩn thận.

- Uhm, tao biết rồi... Thôi tao vô kêu nó đi ăn rồi tính.

- Ok. chúc may mắn lần sau...

- Mất dạiziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Vô phòng khều boss dậy để chở đi ăn, nhưng hình như mệt quá hay sao nên nhìn đuối lắm...

- Dậy đi kiếm gì ăn đi em...

- Uuuuuuu... em mệt quá, cho em ngủ đi...

- Vậy ăn cái gì anh mua về cho.

- Anh mua cho em xôi gà đi.

- Uhm, vậy ngủ đi, tí anh mua về cho...

Vậy là xách xe chạy qua chợ Bà chiểu mua cho hộp xôi gà, sẵn tiện ghé vô tiệm thuốc mua luôn thuốc "chống" loại khẩn cấp... Cơ mà đi vô nhà thuốc gặp con bé bán thuốc hơi bị bá đạo luôn... Thề là em chai mặt mà còn muốn độn thổ với nó...

- em ơi, bán cho anh hộp thuốc tránh thai loại 2 viên...

- anh sài loại nào?

- loại khẩn cấp 72 giờ đó em.

- Rành dữ hen...

- Ờ, tại tháng uống 4 lần nên nhớ. .

- Trời, không được đâu, anh làm vậy nguy hiểm lắm... anh phải ntn, nt kia...

- Ờ, thôi được rồi, anh mua về cho con chuột nhà anh uống mà...

- Ơ...

- Thôi nhanh đi em, ng ta chờ kìa...

Má nó, em thề nếu mà thím nào FA đi mua Ba con sói gặp con này thì chắc bỏ chạy ngay và luôn, em nó rất bá đạo, ng ta đi mua những đồ tế nhị thì đưa nhanh rồi lấy tiền, ở đó mà giảng nữa...

Kiểu như GDGT vậy đó, nào là BCS là biện pháp tốt nhất, sử dụng thuốc không an toàn, nguy hiểm về sau... Hôm đó em cũng hơi ê mặt vì phái sau cũng có mấy người đang chờ...

Trả tiền xong thì phi nhanh ra khỏi chỗ đó, không thì éo biết giấu mặt vào đâu... Về nhà đưa Boss hộp xôi, rồi em cũng ăn luôn... Đói vl ra.

Ăn uống các kiểu thì e ra đóng cửa phòng lại, rồi kêu boss ngồi dậy nói chuyện luôn...

- anh muốn nói với em cái này... lời hứa với em anh đã thực hiện xong... từ ngày mai, chúng ta hãy sống cuốc sống của mổi người. Đừng tốn thời gian cho nhau nữa.

- Nhưng tại sao anh và em không thể?

- anh đã nói rồi, hai ta hoàn toàn khác biệt nhau, chúng ta không thể hoà hợp cuộc sống với nhau đâu em ah.

- Tại sao không? trước đây đã từng được cơ mà...

- Vì đó là giả dối, vì anh cố gắng bước vào cuộc sống đó. nhưng anh không thể tiếp tục.

- Vậy thì em sẽ giống anh, anh hãy chờ.

- Đừng như vậy, đừng tốn công làm một thứ mà biết trước kết quả không tốt.

- Tại sao nó không tốt mà anh vẫn một mực không thay đổi?

- vì anh sinh ra đã thuộc về nó, còn em sinh ra em đã thuộc về một thế giới tốt đẹp... nên những thứ hp, tốt em đáng có được.

- Em sẽ từ bỏ tất cả, em muốn sống cho tình yêu của mình.

- Tuy em, nhưng anh nói rồi, chúng ta đừng làm phiền cuộc sống của nhau... hãy cho nhau lối đi riêng (mượn lời của HTL nhé)

- Được, em chấp nhận, nhưng em sẽ không từ bỏ anh. em sẽ vẫn yêu anh... anh cho em 1 cơ hội được chứ?

- Nếu như anh có thể.

- có thể gì?

- Có thể yêu thêm lần nữa.

boss khóc, lần này boss khóc vì bất lực, những níu kéo, những niềm vui trong boss bị dập tắt... Bởi lần này là lần cuối, rồi mai đây, em sẽ sống với bản chất của mình...

Sẽ không còn là 1 thằng nhân viên văn phòng bình thường nữa, em sẽ trở về với cuộc sống của những kẻ tận cùng xh... Sẽ là những tối thâu đêm lo cho quán, sẽ là những lời đe doạ con nợ. .

Sẽ là những lời xu nịnh những kẻ có quyền lực để đạt được mục đích... thậm chí đó có thể là những cuộc thanh trừng lẫn nhau... Đó sẽ là máu, là những vết thương thể xác để lại trên cơ thể.

- Em uống thuốc này đi, chứ không khéo thì mọi chuyện phức tạp đó...

- thuốc gì?

- Tránh thai.

- Tại sao?

- anh không muốn em khổ sở lúc này, nghe lời anh, rồi em sẽ hiểu tại sao anh làm vậy.

- em thật không hiểu nỗi con người anh, em sợ anh thật sự... Không biết em đã làm gì sai mà anh đối xử với em như vậy...

- Sau này em sẽ hiểu, anh chỉ muốn tốt cho em.

Boss không nói nữa, mà cầm thuốc rồi uống luôn, vẻ mặt Boss lúc này giận dzữ thật sự... uống thuốc xong thì Boss lên giường rồi ngủ, em thì ra phòng khách ngủ luôn, vì cũng không muốn nói thêm gì với Boss...

Để cho boss bình tâm suy nghĩ sẽ tốt hơn...

SG! Đêm cuối anh xin lỗi em vì không làm em hạnh phúc trong thời gian bên nhau toàn làm em buồn nhưng em không nói, âm thầm 1 mình chịu thương đau anh cám ơn em trong thời gian qua ở bên cạnh anh trong từng ngày nhưng xin lỗi em, em hãy chấp nhận, khi anh đành nói lời chia tay nước mắt em rơi, anh không muốn nhìn, vì anh cảm thấy rất day dứt trong thời gian qua anh không iu em, tình cảm anh trao không hề thực dòng tin nhắn, tiếng chuông điện thoại anh đều lạnh lùng không cảm giác em đừng buồn nữa, hãy quên anh đi, anh chính là người đã phụ bạc em không có làm gì sai cả, tất cả do anh, đó chính là anh anh đã phá vỡ hạnh phúc trong tia hy vọng nhỏ nhoi và mong manh vậy thì em hãy cố quên anh đi và tìm cho mình 1 người mới thay vì hàng ngày khóc trong tuyệt vọng và nước mắt vẫn không ngừng rơi cứ trách móc anh, trách móc anh đi nhưng xin em hãy đừng buồn nữa hãy để nổi buồn ko còn trong lòng, và hòa tan theo từng cơn mưa và rồi 1 ngày nào đó em cũng tìm dc 1 người tốt hơn anh nhưng muốn làm dc điều đó trước tiên em hãy quên anh đi thật nhanh!