Chương 4: Cả hai cùng đau

Chuẩn bị cho lần làm ăn với Tào Nhĩ tiếp theo nên Doãn Minh trực tiếp đến ở cùng nhà với Cao Lãnh và Hạ Diệu. Điều này để tiện bàn kế hoạch một cách cụ thể. Cao Lãnh kể cho Doãn Minh việc hắn đã nói gì cho Hạ Diệu nghe. Ban đầu Doãn Minh tức giận vì sợ rằng Hạ Diệu sẽ nhớ lại, rồi kế hoạch sẽ bại lộ hết. Nhưng sau đó Cao Lãnh đã đưa ra những lời thuyết phục khiến Doãn Minh phải nghe theo.

Cao Minh thực sự muốn cho Hạ Diệu tham gia vào vụ làm ăn lần này. Hắn muốn cậu sẽ là người tiêu diện những đám người bên cạnh Tào Nhĩ để hắn có thể dễ dàng ra tay. Có thêm Hạ Diệu thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vốn dĩ cậu là một tay cảnh sát giỏi, cho dù mất trí nhớ nhưng Hạ Diệu vẫn không hề mất đi khả năng bắn súng của mình.

Vì do có Doãn Minh qua ở nên Hạ Diệu rất không muốn Cao Lãnh thân mật với mình nhiều. Cậu ngại và nhìn Doãn Minh có vẻ rất đáng sợ. Trong một lần Doãn Minh ra khỏi nhà, Cao Lãnh đã trực tiếp đè Hạ Diệu và họ làʍ t̠ìиɦ ở căn phòng khách. Mặc cho Hạ Diệu giãy nảy lên nhưng hắn vẫn không buông ra. Vì bị kí©h thí©ɧ đến cùng quẫn nên Hạ Diệu đành phải rên lên mỗi khi hắn dập thứ đó vào người. Vô tình lúc đó Doãn Minh lại trở về nhà. Anh ta bắt gặp khuôn mặt phóng túng, dâʍ đãиɠ của Hạ Diệu đang trong lúc làʍ t̠ìиɦ với Cao Lãnh mà thứ trong quần anh ta nổi cộm lên. Doãn Minh không vào nhà mà ra gara xe ngồi đợi.

Sau lần đó, Doãn Minh đã chú ý đến Hạ Diệu hơn, anh ta phát hiện ra Hạ Diệu rất đẹp, đôi môi cong đầy mê hoặc. Sau lớp áo kia là làn da trắng và chắc chắn đầu ngực sẽ rất hồng đỏ. Tự nhiên nghĩ đến việc chạm vào người Hạ Diệu làm Doãn Minh cứ phải nghĩ mãi. Ở cùng với nhau một thời gian nên Hạ Diệu nhận ra Doãn Minh cũng không hề đáng sợ lắm. Cậu và anh ta đã mở lời nói chuyện với nhau, đôi lúc còn nấu ăn chung.

Hôm nay, trong lúc Hạ Diệu đang tắm. Doãn Minh ở phía ngoài phòng khách cùng Cao Lãnh. Anh ta không giấu bèn nhìn Cao Lãnh rồi thừa nhận.

"Cao Lãnh! Tôi đã nhìn thấy anh và Hạ Diệu làʍ t̠ìиɦ"

Cao Lãnh ném cho Doãn Minh một cái lườm và trán hắn cau lại.

"Đm cậu rảnh hay gì mà đi rình bọn tôi? Cậu biếи ŧɦái hả?"

"Biếи ŧɦái? Có mà bọn anh biếи ŧɦái thì có, muốn cᏂị©Ꮒ nhau thì vào phòng đóng cửa mà cᏂị©Ꮒ. CᏂị©Ꮒ ngay giữa phòng khách rồi nói tôi biếи ŧɦái"

Cao Lãnh có chút ngượng, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường.

"Con mẹ cậu, chắc cậu thèm tôi lắm hả? Nhưng đừng mơ tôi sẽ nằm dưới"

Doãn Minh cười vang... "Ha ha...thực sự giờ tôi lại không có hứng với anh nữa...Tôi thấy Hạ Diệu.."

Doãn Minh vừa thốt ra tên Hạ Diệu thì Cao Lãnh lập tức nhổm dậy túm cổ anh ta...

"Bà mẹ cậu, cậu chán sống hay gì mà nhìn trúng người của tôi?"

Doãn Minh biết Cao Lãnh sẽ không ra tay nhưng anh ta cũng nửa đùa nửa thật mà nói..

"Tôi sẽ không sỗ sàng với Hạ Diệu. Là tôi sẽ để cậu ấy tự đổ vào lòng tôi tôi"

"Cậu dám"

"Dám chứ, tôi đang tranh đấu công bằng với anh đây. Sao thế sợ à. Không phải cậu ta đang yêu anh, đã lên giường với anh và làʍ t̠ìиɦ cùng anh. Anh còn sợ cậu ấy sẽ ngả về tôi sao?"

Cao Lãnh buông tay của mình ra khỏi cổ áo Doãn Minh rồi buông lời khích động.

"Hừm....tôi chấp 10 người như cậu. Chẳng bao giờ Hạ Diệu có thể ngả được kẻ như cậu đâu"

"Kẻ như tôi thì sao? Rồi anh sẽ thấy. Tôi cưa anh không nổi nhưng người yêu hờ của anh thì có thể đấy"

Doãn Minh với giọng điệu đáp trả lại Cao Lãnh và cả hai nhìn nhau có chút đối đầu. Cũng vì phần Cao Lãnh còn đang mơ hồ giữa việc lợi dụng Hạ Diệu hay là đã lỡ yêu cậu ta. Nên việc Doãn Minh nói khiến hắn chẳng thể nào ngăn cản hay tức giận. Doãn Minh tiếp tục nói tiếp.

" y da, mà chuyện này không có liên quan gì công việc và chuyện của Tào Nhĩ nhé. Anh với tôi luôn cùng chiếc hạm đó người anh em."

Cao Lãnh nhếch miệng cười, tỏ vẻ như Doãn Minh sẽ chẳng có phần gì trong việc khıêυ khí©h hắn đâu. Sau đó cả hai cùng im bạch khi Hạ Diệu từ trên lầu đi xuống. Cậu mặc chiếc quần đùi với mái tóc còn ướt đang lau khô. Vừa đi vừa nói lớn...

"Hai anh nói gì mà có vẻ vui thế?"

Cả hai cùng đồng điệu lên tiếng 1 lúc "KHÔNG CÓ GÌ"

Có vẻ nhưng Hạ Diệu đã bị bỏ lỡ câu chuyện gì đó mà khi xuống thấy cả hai đang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Cao Lãnh nhìn chiếc quần đùi mà Hạ Diệu mặc rồi nhìn sang ánh mắt của Doãn Minh, liền lập tức hắn kéo cậu về chỗ hắn ngồi. Tỏ vẻ âu yếm cậu ngay trước mắt Doãn Minh.

"Sao không gọi anh lên sấy tóc cho"

Hạ Diệu không quen trước mặt có người mà ngồi vào lòng Cao Lãnh. Cậu xịch mông sang một bên nhưng tay hắn giữ bằng được cậu trong lòng.

"Anh bị sao vậy Cao Lãnh, anh Doãn Minh đang ở đây kìa"

Hạ Diệu lí nhí thì thầm cạnh tai Cao Lãnh. Nhưng coi bộ hắn nghe nhưng vờ không nghe thấy. Trượt tay lên đùi cậu rồi nghiến răng như muốn vỡ nát cái răng nanh. Sau đó từng lời thoát ra đầy sự đe dọa từ hắn.

"Bữa sau cấm em mặc đồ như vậy đi trong nhà. Cẩn thận anh xé nát và đè em ngay tại đây đấy"

Mặc dù Doãn Minh không nghe được những lời mà Cao Lãnh nói gì với Hạ Diệu. Nhưng anh ta nhìn thấy được vẻ mặt hắn đang khó chịu. Tiếp tục muốn thấy sự khó chịu đó nhiều hơn nữa, nên Doãn Minh tiếp tục châm ngòi.

"Tiểu Hạ này! Anh vừa nói anh thích em cho Cao Lãnh nghe, sau này Cao Lãnh là tình địch của anh đấy."

Cao Lãnh gầm mặt lại " Tiểu Hạ là cái tên cho cậu gọi ư? Bà mẹ cậu"

Hạ Diệu cười phá lên, cậu nghĩ cả hai đang đùa nhau nên cậu cũng hùa theo góp vui.

"Vậy ạ anh. Anh Doãn Minh đẹp trai vậy mà chưa có người yêu, em không tin đâu"

"Thật chứ, anh đùa em làm gì. Tự nhiên giờ nhìn trúng em thì phải làm sao nhỉ?"

Hạ Diệu cứ cười ngặt khi Doãn Minh đùa lại. Cao Lãnh tím đen cả một bên mặt. Hắn chỉ muốn đuổi thẳng Doãn Minh ra khỏi nhà và rồi lập tức cho Hạ Diệu biết cấm đưa đẩy trong mọi hình thức. Nhưng làm thế sẽ chỉ mất liêm sỉ mà thôi. Hắn cố tỏ ra mình lạnh lùng và không bị xao nhãng bởi những lời nói của Doãn Minh.

Nghĩ rằng sẽ cho Hạ Diệu vào kế hoạch gϊếŧ Tào Nhĩ, biến cậu thành một tay sát thủ mà thôi. Nhưng bây giờ hắn lại vấp phải thứ tình cảm mỗi ngày đang lớn dần lên. Đến nỗi vài câu nói đùa của Doãn Minh cũng làm hắn lên cơn ghen. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi tối Hạ Diệu đều bị hắn *trừng trị*, những dấu hôn vết nút đỏ bầm liên tục hiện lên quanh cổ cậu. Mỗi lần cậu nhìn vào gương là cậu đều lẩm bẩm chửi mắng hắn "Cao Lãnh anh là đồ chết tiệt, cổ em giờ có khác cổ con gà bị cắt tiết không cơ chứ"

Thế là cậu phải chưng cái cổ đỏ ửng đó ra cho cả Doãn Minh thấy. Pha đánh dấu bản quyền đến từ vị trí của Cao Lãnh làm Doãn Minh cũng phải bật cười. Càng tiếp xúc nhiều với Hạ Diệu thì Doãn Minh càng thấy cậu ta rất đáng yêu. Hèn gì Cao Lãnh lại muốn giữ cậu ta bên hắn đến như vậy.

.............

Thời gian ở cùng, họ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ và chỉ chờ đến ngày gặp Tào Nhĩ mà thôi. Hạ Diệu dường như cũng bị lôi vào cuộc và mọi thứ với cậu đều có sự sắp đặt đến hoàn hảo. Cao Lãnh đưa cậu đi luyện súng và sau những lần như vậy cậu không thể nhớ ra thêm chút gì. Có lẽ việc bắn súng cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Phía sau đó Hạ Diệu đâu biết rằng mình đã được Cao Lãnh cho uống thứ thuốc gì để kí ức không còn lấy lại được nữa.

Hôm nay Cao Lãnh đưa cả Hạ Diệu và Doãn Minh đi đến tập súng. Lần này là những tấm bia đặt ở một vị trí rất xa. Đến nỗi Doãn Minh cũng khá cứng ta cũng không tài nào bắn trúng. Cao Lãnh bắn trật hồng tâm vài mini, trong khi đó Hạ Diệu bắn 2 phát đều dính hồng tâm cả hai. Doãn Minh vô tình kinh ngạc, anh ta dành cho cậu những cái vỗ tay cùng sự ngạc nhiên...

"Không ngờ em lại bắn súng giỏi như vậy đấy Hạ Diệu"

Cậu cười rồi đáp lại "Dạ không đâu, chắc ăn may thôi"

Coi bộ Cao Lãnh đã tìm được một tay súng đáng gờm để cùng đối đầu với Tào Nhĩ rồi đây. Doãn Minh vô tư đến mức quên đi mất việc Hạ Diệu đã từng làm cảnh sát.

"Bắn giỏi như vậy, thiếu chút nữa ngày đó tôi và Cao Lãnh chết trong tay em rồi"

"Hả?"

Hạ Diệu nghe được câu được câu mất liền quay về hướng Doãn Minh mà hỏi lại. Lập Tức Cao Lãnh lườm Doãn Minh một cái sắc lẹm. Biết mình đã lỡ nói ra những điều không đáng nói lên anh ta liền bào chữa ngay.

"Ờ...ờ thì...thì không phải em bắn trúng tim tôi và tim Cao Lãnh sao?"

Hạ Diệu phì cười "Anh cứ chọc em hoài"

Lúc đó Doãn Minh mới thở phào nhẹ nhõm. May sao cậu ta không nhớ ra lần rượt đuổi ngày đó, xém chút đã dọa chết Doãn Minh. Sau khi tập súng xong cả 3 trở về nhà, Cao Lãnh có phần lo lắng về Hạ Diệu vì dạo này cậu ta có những biểu hiện không tốt về sức khỏe. Trong lúc Hạ Diệu ở trên phòng, Cao Lãnh cảnh cáo Doãn Minh một lần nữa.

"Doãn Minh này, lần sau cậu hãy cẩn thận cái miệng của mình"

Doãn Minh lúc này mới thở dài một cái. Nhìn chăm chú vào Cao Lãnh mà hỏi.

"Này, nếu Hạ Diệu nhớ lại, liệu anh có dám cho cậu ấy ăn một viên đạn không nhỉ??"

Cao Lãnh không trả lời câu hỏi đó. Hắn lặng im đi mà nhìn qua ô cửa phía ngoài, lúc này trời đã tối đen như mực. Trong lòng hắn trống rỗng và bao nhiêu lo toan. Doãn Minh hừ lạnh một tiếng.

"Xem ra, anh đã yêu cậu ta thật rồi"

Doãn Minh coi bộ không muốn ở lại nhà của Cao Lãnh nữa. Anh ta nhổm người dậy và bước vài bước hướng ra cửa. Cao Lãnh trở người lại nhìn theo.

"Tôi sẽ không để cậu ấy nhớ ra"

Doãn Minh cười lạnh một cái, anh ta bước đi ra khỏi nhà mà không nói thêm câu nào. Lúc sau Hạ Diệu đi xuống và không thấy Doãn Minh đâu liền hỏi Cao Lãnh. Hắn chỉ nói với cậu rằng Doãn Minh có việc và đã trở về nhà.

Đêm đó, Hạ Diệu không ngừng mê man trong lúc ngủ sau khi đã uống thuốc xong. Cao Lãnh phải ôm chặt lấy cậu, xoa dọc sống lưng và vỗ nhẹ mấy cái cậu ấy mới tỉnh lại. Hơi thở có phần mệt mỏi, đầu lại đau dữ dội.

"Cao Lãnh, em thực sự đau đầu"

Cao Lãnh hiểu nguyên nhân Hạ Diệu bị đau đầu, bởi thuốc ức chế khiến ký ức cậu không thể nhớ lại đang cố gắng cản trở. Càng uống thuốc cậu càng đau đớn hơn. Cao Lãnh nhìn khuôn mặt Hạ Diệu trong lúc này, hắn biết mấy ngày qua cậu đang cố gắng lấy lại ký ức nhưng lại bị kìm hãm.

"Hay em dậy uống thêm thuốc nhé. Đầu em đau lắm"

"Đừng uống nữa"

"Nhưng..."

"Không uống nữa, mai cũng không, sau này cũng không uống nữa"

Cao Lãnh đưa tay lên trán Hạ Diệu làm vài động tác xoa xoa cho cậu dễ chịu một chút. Sau đó hắn dậy pha cho cậu một cốc sữa nóng. Uống xong, lúc sau Hạ Diệu thấy đỡ hơn và lim dim đôi mắt. Hơi thở phập phồng trong l*иg ngực hắn rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

Đêm ấy, Cao Lãnh không hề chợp mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều. Cao Lãnh luôn lạnh lùng và quyết đoán, mọi việc với hắn luôn rõ ràng. Nhưng sao đến việc của Hạ Diệu lại khiến hắn đắt đo nhiều đến thế. Chỉ cần cậu nhìn hắn với ánh mắt mềm và nói đau vài câu thì lần tức hắn không cần biết cậu sẽ nhớ lại hay không hay là hậu quả như thế nào,thì hắn vẫn bảo cậu dừng uống thuốc đó lại. Có chắc đây là yêu?

Sáng hôm sau hắn nhận được cuộc điện thoại và vội vã ra khỏi nhà trong khi Hạ Diệu còn chưa tỉnh giấc. Hóa ra cuộc gọi đó là của Tào Nhĩ, hắn muốn gặp riêng Cao Lãnh để bàn công việc làm ăn. Hắn đi gặp gã ta ngay sau đó. Kể cả Doãn Minh cũng không đi theo.

Lúc này Cao Lãnh cho xe dừng ở một công viên vắng người. Hắn xuống xe và đi dọc con đường như người chỉ điểm đã dặn. Trong người không hề mang theo vũ khí hay bất kể thứ gì ngoài chiếc điện thoại. Hắn hòa vào dòng người đi tập thể dục buổi sáng và sau đó tách ra đi đến một cái cây lớn ở góc công viên. Người mà hắn gặp không phải Tào Nhĩ mà chỉ là đàn em của hắn mà thôi. Kẻ đó nhanh tay đặt một tờ giấy trong đó có rất nhiều yêu cầu và điều khoản lên ghế. Lúc này Cao Lãnh cũng ngồi sát bên cạnh.

"Đây là yêu cầu của Tào Nhĩ, ông ta muốn anh làm theo. Xong việc tiền sẽ chuyển vào tài khoản. Địa điểm và thời gian đã ghi đầy đủ trong đó. Nếu anh đến muộn 5 phút coi như hủy cuộc làm ăn này"

Nói xong kẻ đó đứng dậy đi thẳng mà không ngoảnh lại nhìn Cao Lãnh một cái nào. Cao lãnh lấy tờ giấy trên ghế, Hắn không đọc mà ngồi thêm một chút nữa thì mới đứng dậy đi trở lại phía xe. Hắn vào xe và mở tờ giấy đó ra đọc. Cao Lãnh không thèm chú ý đến khoản tiền, hắn chỉ muốn xem ngày và giờ gặp Tào Nhĩ mà thôi.

............

Chiếc xe của Cao Lãnh di chuyển hướng về nhà, nhưng hắn chợt phát hiện ra có kẻ bám theo đuôi. Tức tốc rẽ theo hướng khá và gọi điện liền cho Doãn Minh.

"Alo, tôi đang có kẻ theo dõi?"

Doãn Minh lúc này vừa chợt tỉnh, hiểu ra chuyện gì liền tức tốc nhảy ra khỏi giường.

"Anh đang ở đâu? Tôi đến ngay"

"Đến tòa nhà lớn đối diện Sở Cảnh sát, đón tôi ở đó"

Cao Lãnh lái xe dẫn kẻ đó đi theo hướng khác. Hắn đó, kẻ đó là tay chân của Tào Nhĩ hoặc cảnh sát đã ngửi được mùi nên đã bám theo hắn. Ngay sau khi đi vào một đường hầm nhỏ, Cao Lãnh tăng tốc nhưng kẻ đó vẫn bám theo. Vẫn giữ bình tĩnh và lúc này đã đến giờ cao điểm mọi người đi làm, đường cũng đã khá đông. Cao Lãnh đi sát lề đường và mở cửa xe đi bộ. Hắn điện cho bên hỗ trợ xe và nói rằng xe hắn không khởi động được đang đỗ bên lề đường, cần người đến kéo xe về sửa. Kẻ đó thấy Cao Lãnh xuống xe nhưng hắn không đi xuống, chỉ ngồi trong quan sát. Cao Lãnh đi bộ vào tòa nhà và thoát ra hướng khác. Kẻ đó không theo dõi được nữa. Cao Lãnh nhận ra chiếc xe đó là của cảnh sát và rồi bắt đầu thấy công việc đã bị phía bên cảnh sát nghi ngờ. Hắn biết Doãn Minh đậu xe chỗ nào, sau đó lên xe cậu ta và cả hai cùng rời khỏi đó.

"Tối mai sẽ đi gặp Tào Nhĩ"

"Tên Khốn đó cuối cùng đã chịu ló mặt sao? Mà tay vừa rồi là ai"

"Cảnh sát"

"Có phải anh đã để lộ điều gì?"

"Chắc không phải. Tôi nghi là chuyện của Hạ Diệu"

"Mai cậu ta sẽ đi cùng chứ?"

"Không?"

"Tại Sao??"

"Tôi không muốn lợi dụng cậu ấy?"

"Nhưng anh đã lợi dụng rồi đó thôi"

Cao Lãnh, im lặng không nói thêm câu gì. Doãn Minh đạp ga nhanh hơn rồi lên tiếng tiếp.

"Mai có chết tôi cũng sẽ gϊếŧ Tào Nhĩ"

.....................

Thời gian trôi mỗi lúc một nhanh, Tất cả số hàng mà Cao Lãnh đã đã chuẩn bị cho Tào Nhĩ đã xong xuôi. Doãn Minh lau súng và kiểm tra những thứ mà anh ra sẽ dùng để gϊếŧ chết gã Tào Nhĩ đó. Cao Lãnh không muốn cho Hạ Diệu đi nhưng Hạ Diệu một mực đòi đi.

"Em muốn đi, thật sự em muốn đi giúp anh mà"

Cao Lãnh rít một hơi thuốc, hắn nhìn Hạ Diệu trong khi cậu luôn nài nỉ đòi đi bằng được.

"Không, nguy hiểm lắm. Với lại..."

"Với lại sao..."

Cao Lãnh ngập ngừng mãi rồi mới nói "Anh không muốn tay em dính máu"

Hạ Diệu bực tức, cậu cầm khẩu súng phía dưới giường ra rồi tuyên bố.

"Em đã nói em sẽ theo anh, Hạ Diệu này sẽ cùng anh sống thì sống, mà chết thì chết chung"

Khuôn mặt Hạ Diệu lúc này làm Cao Lãnh phải bật cười. Hắn kéo cậu vào lòng rồi cọ cọ cằm phía tai cậu.

"Ừ...nhưng em phải ngồi yên trong xe, không có lệnh của anh không được xuống xe"

Cậu gật gật đầu mấy cái... coi bộ rất nghe lời.

.......................

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, đêm đó Cao Lãnh chỉ đi cùng Doãn Minh và Hạ Diệu đến điểm hẹn cùng một xe tải lớn vũ khí bên trong. Không hơn không kém, đúng giờ chiếc xe của Cao Lãnh cũng xuất hiện. Những đám người của Tào Nhĩ cũng đã chờ sẵn ở đó.

"Hàng đâu?"

"Trong thùng xe."

Một kẻ trong số đó đi đến phía xe và kiểm tra rồi quay lại báo.

"Hàng đã đủ"

Lúc này Tào Nhĩ đang ngồi trong xe oto phía trước. Dám đàn em của hắn hôm nay không hề bặm trợn như dạo trước. Hạ Diệu cũng ngồi yên trên xe còn Doãn Minh đang đứng phía ngoài cùng Cao Lãnh. Một tiếng hô rất lớn.

"Cảnh sát đây, tất cả đứng yên và giơ tay lên..."

Mọi người bắt đầu hoảng hốt, có đến vài chục viên cảnh sát trang bị bảo hộ cùng xe và những vũ trang tối tân ập vào. Tất cả như bất động, người chỉ huy trong đó lớn tiếng.

"Cao Lãnh, anh đã bị bắt, tất cả hãy đầu hàng và buông vũ khí xuống"

Cao Lãnh hừ lạnh một tiếng, chân hắn vẫn không bước thêm bước nào. Tay cũng không giơ lên, chỉ hỏi lại.

"Không ngờ cũng có ngày hôm nay sao?" Hắn cười nhếch miệng. Ngay sau đó một khẩu súng được dí sát vào đầu hắn. Người cầm súng không ai khác mà chính là Hạ Diệu.

"Cao Lãnh anh đã bị bắt vì tội buôn bán vũ khí"

Cao Lãnh nhìn về phía Hạ Diệu với đôi mắt rất buồn. Nhưng cố nén nỗi buồn đó mà cười lớn.

"Buôn bán vũ khí gì chứ? Chỉ là bán trà thôi mà? Các anh cảnh sát cũng bắt tôi vì tội bán trà sao? Hay tôi làm bất động sản thì không thể bán trà?"

Hạ Diệu vẫn không buông khẩu súng khỏi đầu hắn. Một số cảnh sát ập vào, và những người kia mở thùng xe ra. Hóa ra trong đó toàn là trà, từng thùng trà lớn mà không hề có cây súng nào. Ngay cả trên người Cao Lãnh với Doãn Minh cũng không hề có vũ khí. Ánh mắt Cao Lãnh vẫn chỉ nhìn Hạ Diệu. Một người cảnh sát khác đến gần Hạ Diệu, dẫm hai chân chụp với nhau rồi đưa tay lên phía trán rất nghiêm.

"Báo cáo sếp Đoàn, bên trong thùng xe toàn là Trà"

Cao Lãnh đưa tay lên và kéo khẩu súng về tim của mình.

"Cảnh sát Đoàn, cậu có thể nổ súng"

Tay Đoàn Diệu run lên và không thể tin được đây là kế hoạch của Cao Lãnh. Cậu thực sự đã khôi phục trí nhớ từ lần mà tập súng đầu tiên. Vậy mà vẫn âm thầm ở bên hắn để bắt trọn Cao Lãnh cùng với Tào Nhĩ. Ai ngờ đêm nay, kẻ phe bên kia cũng là sự sắp đặt của Cao Lãnh.

Tất cả đều bị đưa về sở cảnh sát để điều tra mọi việc. Tất nhiên sẽ chẳng có gì để điều tra về Cao Lãnh, những lời nói của Hạ Diệu cũng chẳng có tác dụng lúc này. Cậu ra về khôi phục lại cấp bậc, khoác lên người bộ quân phục. Ngồi đối diện với Cao Lãnh mặt lạnh đi.

"Cao Lãnh, tôi thừa biết anh buôn bán vũ khí, Anh đang giấu lô hàng đó ở đâu?"

Đoàn Diệu không ngờ Cao Lãnh đã biết mình nhớ lại mà vẫn để cậu bên cạnh. Cao Lãnh nhìn Đoàn Diệu...

"Thực sự phải vậy sao?"

"Anh muốn nói gì tôi không hiểu?"

"Thực sự để đổi lại việc bắt tôi mà cậu sẵn sàng lên giường với tôi sao?"

Cao Lãnh không định tin rằng Hạ Diệu vì chỉ muốn bắt hắn mà đã cố giả mất trí nhớ. Hắn cứ nhìn Hạ Diệu, à đó không còn là Hạ Diệu của hắn nữa. Mà cậu ta giờ đây là Đoàn Diệu.

"Anh dám lừa tôi trước"

"Hạ Diệu"

"Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó"

Cao Lãnh cười và hắn buồn đôi mắt cứ nhìn thẳng Đoàn Diệu. Nhưng chỉ một lúc sau, có báo cáo được gửi vào phòng là Cao Lãnh không có tội danh gì nên được thả. Chẳng thể tìm kiếm được bất cứ gì ở nhà Cao Lãnh, không có bất cứ khẩu súng nào. Tất cả như biến mất hết, như một ngôi nhà hoàn toàn mới. Đoàn Diệu bị Cao Lãnh chơi lại, khiến cậu trở tay không kịp. Biến đen thành trắng, biến có tội thành vô tội chỉ trong nháy mắt.

Cậu tức điên lên vì không thể làm gì Cao Lãnh lúc này. Cao Lãnh đứng dậy định đi thì Đoàn Diệu túm lấy áo hắn lại và trừng mắt nhìn.

"Tôi sẽ còn truy đuổi anh đến cùng, tôi sẽ tận tay bắt anh"

"Cảnh sát Đoàn, lần sau gặp cậu hãy bóp cò súng nhé, đừng chần chừ như hôm nay"

Cả hai lướt qua nhau như giữa họ chưa từng có gì xảy ra. Sau khi Cao Lãnh đi ra, Đoàn Diệu dường như khó thở, cậu ngồi lại trên ghế trong phòng hỏi cung mà tay nắm chặt lấy áo phía nơi tim cậu. Sao nó lại nhói lên và đau đến thế. Trái tim cậu vỡ vụn ra, lúc này còn không dám đối diện với ánh mắt của Cao Lãnh nhìn cậu.

............còn nữa............