Chương 3: Trót yêu

Sau khi cuộc mua bán vũ khí giữa Cao Lãnh với Tào Nhĩ suôn sẻ, hắn cùng Doãn Minh trở về nhà. Không ngờ rằng bên ngoài Cao Lãnh là một kẻ máu lạnh, nhưng bên trong hắn lại có một nỗi đau đang rỉ máu hàng chục năm qua. Để gϊếŧ được kẻ mà đã sát hại ba mẹ mình nên Cao Lãnh đã trở thành một kẻ trong số đó. Như vậy mới có thể dễ dàng tiếp cận Tào Nhĩ. Cao Lãnh biết mình phải làm gì trong lần giao dịch tiếp theo. Ngay sau khi trở về nhà Doãn Minh với Cao Lãnh có chút lời qua tiếng lại với nhau. Họ có cùng kẻ thù, và đang ở cùng trên một con thuyền. Doãn Minh nóng giận suýt chút nữa là làm kế hoạch của Cao Lãnh bị phá hỏng. May hắn kịp thời ngăn cản cậu ta. Trong lúc không được bình tĩnh lúc này Doãn Minh nhìn theo Cao Lãnh đi ra phía cửa mà lên tiếng.

"Cao Lãnh, hôm nay anh đừng đi làm...có thể ở lại với tôi được không?"

Cao Lãnh dừng bước chân lại khi nghe thấy những lời đó của Doãn Minh. Hắn quay lại nhìn cậu ta rồi đáp lạnh:

"Ừ"

Cũng có chút mệt mỏi, Cao Lãnh quay ngược lại và nới cúc áo phía trên ra, sau đó ngồi lại phía ghế sofa. Đầu ngửa ra phía sau và nhắm nghiền đôi mắt. Doãn Minh nhìn theo từng hành động của Cao Lãnh rồi cậu ta đứng dậy tiến lại gần chỗ Cao Lãnh ngồi. Đứng ở phía sau ghế và đưa hai tay lên vai hắn. Lúc này Cao Lãnh hơi nghiêng cổ để tay Doãn Minh luồn vào sau vai dễ hơn. Tiếp đó những động tác massage cổ cho Cao Lãnh được di chuyển một cách liên tục.

"Anh tính lần sau chúng ta sẽ hạ Tào Nhĩ bằng cách nào"

Cao Lãnh vẫn nghiêng cổ qua lại cho Doãn Minh bóp rồi trả lời "Cái này tôi sẽ nói cho cậu sau"

" Nếu như..."

"Không nếu như....vì chúng ta sẽ chắc chắn làm được"

"Nhưng...."

"Im lặng đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

Doãn Minh ngừng lại khi mà Cao Lãnh không muốn tiếp tục câu chuyện đó nữa. Tay Doãn Minh vẫn đặt trên vai hắn. Nhưng chỉ ít giây sau cậu ta liền đưa tay xuống cởi hàng cúc áo của Cao Lãnh ra. Hắn vẫn biết từng hành động của Doãn Minh nhưng vẫn để cậu ta làm như vậy. Ngay cả khi hàng cúc áo đó được mở hết ra và tay Doãn Minh đã đặt trên ngực hắn thì hắn cũng không phản ứng lại. Chính vì điều đó càng khiến cho Doãn Minh tiếp tục hành động của mình.

Hơi kéo nhẹ Cao Lãnh tựa đầu vào ghế và Doãn Minh không tự chủ được mà cúi xuống hôn hắn. Lúc này Cao Lãnh mở mắt ra nhìn Doãn Minh trân trân. Mặc cho hắn nhìn cậu ta vẫn tiếp tục hôn hắn. Cứ nghĩ rằng Cao Lãnh sẽ đẩy Doãn Minh ra hoặc hắn sẽ đứng dậy bỏ về. Nhưng hắn lại không những không làm thế mà còn hôn lại Doãn Minh. Hắn kéo mạnh cậu ta từ phía sau lên phía trước ghế và ghì chặt xuống. Doãn Minh hấp tấp kéo vội áo của Cao Lãnh ra. Trong tiếng thở gấp gáp và động tác vội vã càng làm cho Doãn Minh bấn loạn. Cậu ta hôn vội vã như muốn cuốn chặt lấy môi Cao Lãnh. Cho đến khi môi cậu ta trượt xuống cổ hắn thì khiến hắn rùng mình mà ngừng động tác đó với cậu ta. Hắn dịch người ra khỏi Doãn Minh...

"Dừng lại....tôi không quen"

Doãn Minh cũng không tiến tới nữa, cậu ta cũng ngồi ra xa một tí, cười nhạt trên môi rồi với lấy bao thuốc trên bàn mà rút ra một điếu. Chiếc áo vẫn chưa cài lại nút, để lộ hình xăm trên ngực Doãn Minh, cậu nhìn lại Cao lãnh rồi đưa điếu thuốc vừa châm đến cho hắn.

"Anh không thể nằm dưới tôi được sao??"

Cao Lãnh lắc cái đầu rồi cười nhẹ lại, hắn thổi một vòng khói thuốc ra ngoài.

"Nếu được thì chắc tôi đã lên giường với cậu lâu rồi"

"Vậy tôi chịu nằm dưới"

Cao Lãnh lại rít thêm hơi thuốc nữa rồi đưa lại điếu thuốc đó cho Doãn Minh.

"Cậu chắc chứ? Tôi sẽ làm cậu đau lắm đó"

Doãn Minh quay mặt đi mà cười, rồi cậu ra chỉ lắc lắc cái đầu nhưng không trả lời lại. Ngồi thêm một lát Cao lãnh đứng dậy đi về.

"Tôi về đã"

"Ừm..." Doãn Minh vẫn ngả người trên ghế sofa, chỉ ừm một tiếng khi nghe Cao Lãnh chào. Hắn vừa đứng lên thì cậu ta lại gọi tên hắn..

"Cao Lãnh này...."

Cao Lãnh liếc nhìn Doãn Minh khi cậu ta hé mắt mình hắn. Doãn Minh cười nhẹ một cái rồi nói tiếp..

"...tôi thích nụ hôn của anh."

Cao Lãnh cũng cười lại với giọng nói vui vẻ "Sẽ không có lần thứ 2 đâu người anh em"

.....................

Sau khi rời nhà Doãn Minh, Cao Lãnh lái xe một mạch về nhà mà không hề ghé ở công ty. Thực chất công ty cũng đã có người điều hành. Công ty đó cũng chỉ như một bức tranh vẽ để che đẩy đi những việc làm phi pháp của hắn mà thôi. Cao Lãnh vừa đến nhà thì lúc này cũng đã quá nửa sáng. Chắc chắn Hạ Diệu đã dậy. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy có gì đó không ổn khi căn nhà quá đỗi yên tĩnh.

Hắn với lấy khẩu súng được dấu ở phía dưới tủ giày ngay cửa đi ra vào. Sau đó tiến lên tầng phía trên thật nhẹ nhàng. Khẩu súng trên tay hắn đã lên đạn, và có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Một tay giữ chặt khẩu súng, tay còn lại đẩy cánh cửa và hắn bước vào trong. Sững sờ khi trước mắt mình là Hạ Diệu với một khẩu súng trên tay. Hạ Diệu nhìn về phía Cao Lãnh, trong lúc này cả hai cùng cầm súng.

Chỉ cần Hạ Diệu đưa khẩu súng hướng về hắn thì chắc chắn hắn sẽ kịp nổ súng gϊếŧ cậu trước. Có lẽ Hạ Diệu đã nhớ ra điều gì, đôi mắt vô hồn nhìn lấy khẩu súng trên tay mình. Cao Lãnh nhìn cậu ta đưa dần khẩu súng lên, nhưng không phải hướng về hắn mà là nhìn khẩu súng đó một cách chăm chú. Phải mất mấy giây sau thì cậu ta mới có thể nói lên lời.

"Cao ...Cao Lãnh...khẩu súng này..."

Cao lãnh nghe đến đó và hiểu rằng không phải Hạ Diệu đã nhớ ra mà là cậu ta ngạc nhiên về khẩu Súng đó. Hắn vội cất khẩu súng của mình vào sau lưng áo rồi tiến đến chỗ cậu.

"Hạ Diệu, bình tĩnh nào...em đưa khẩu súng đó cho anh"

Hạ Diệu không đưa vội mà cậu ta vẫn chăm chú vào khẩu súng đó.

"Thực sự...thực sự là rất quen...hình như em đã từng cầm nó"

Cao Lãnh vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng lấy khẩu súng đó ra khỏi tay Hạ Diệu rồi điềm tĩnh hỏi nhẹ..

"Em thấy nó ở đâu vậy?"

Hạ Diệu trả lời ngay mà không do dự

"Dưới giường, nãy em có làm rơi đồ và phát hiện ra nó ở phía dưới thành giường"

"Nó là của em đấy"

"CỦA EM????" Hạ Diệu ngạc nhiên hỏi lại đầy bất ngờ. Sau đó Cao Lãnh lại đưa khẩu súng lại về phía Hạ Diệu.

"Em thử cầm lại đi"

Cậu liền cầm nó ngay trên tay và cảm thấy đúng là có chút thân quen.

"Em muốn thử không?"

Hạ Diệu gật đầu một cái và ngay sau đó Cao Lãnh đưa cậu ta đến một nơi rất xa thành phố, nơi mà không có bóng người. Là một đồng cỏ với vài mỏm đất nhô lên. Cao Lãnh nói rằng đây là nơi cậu và hắn cùng nhau tập súng. Hạ Diệu liền tin những lời đó. Hắn dựng mấy cái chai ở tít phía xa và sau đó quay trở lại phía nơi Hạ Diệu đứng và nói rằng.

"Em bắn thử đi"

Hạ Diệu không ngần ngại mà cầm khẩu súng trên tay rồi đưa lên ngang tầm mắt. Cao Lãnh nhìn theo hướng tay của cậu rồi nói tiếp "Trước đây, em bắn rất giỏi"

Hạ Diệu nheo một bên mắt và nhìn theo khẩu súng trên tay, một tiếng nổ rát vang lên ngay sau khi cậu bóp cò súng. Cái chai thủy tinh phía xa vỡ thành nhiều mảnh và cùng lúc đó Hạ Diệu run tay lên mà làm rơi khẩu súng xuống đất. Cậu ôm chặt đầu khi đầu cậu trở nên đau dữ dội. Tiếng súng đã ảnh hưởng đến não bộ của cậu, lúc này hình ảnh cậu đang ngồi lái xe, tay cầm súng và bắn về phía trước hiện ra. Chỉ chớp nhoáng như vậy cũng khiến đầu cậu đau nhói lên.

Cao Lãnh vội ôm lấy Hạ Diệu và hắn nhấc bổng cậu lên trên tay rồi đi nhanh ra khỏi cánh đồng đó và trở lại trong xe. Hạ Diệu được đưa đến phòng khám riêng của vị bác sĩ mà Cao Lãnh vẫn hay khám cho cậu ta. Trong lúc Hạ Diệu đang nghỉ ngơi trong phòng thì vị bác sĩ đó cùng Cao Lãnh ở phía ngoài trao đổi một số việc liên quan đến cậu. Bác sĩ đó đưa tấm fim đã chụp lên cho Cao Lãnh xem rồi chỉ vào đó nói.

"Não cậu ra đang dần ổn định lại, có lẽ những ký ức cũ sớm quay trở lại"

Cao Lãnh nhìn lại phía phòng của Hạ Diệu đang nằm, thấy cậu ta dường như đang ngủ. Hắn đưa mắt nhìn lại vị bác sĩ rồi yêu cầu "Tôi muốn cậu ấy không bao giờ nhớ lại"

Vị bác sĩ kinh ngạc hỏi lại "Ý anh là...??"

"Ông không nghe gì sao? Nếu cậu ta nhớ lại thì tôi sẽ cho não ông không hoạt động nữa đấy"

Lời nói của Cao Lãnh khiến ông bác sĩ lo sợ, ông ta gật đầu lia lịa và đồng ý ngay với những gì hắn nói. Chỉ lúc sau ông ta vào phòng của Hạ Diệu rồi tiêm cho cậu ta một thứ gì đó. Ban đầu nó khiến cậu hơi khó chịu vì đầu căng tức và hơi đau. Nhưng sau đó lại dịu đi và không còn cảm giác đau nữa. Khi thấy Cao Lãnh đi vào cậu liền ngồi dậy.

"Đừng ngồi, em chưa khỏe"

"Em không sao, em muốn về nhà"

Cao Lãnh đồng ý và lấy thuốc cho cậu ta uống theo như lời bác sĩ dặn rồi cả hai cùng về nhà ngày sau đó. Khi trên xe, Hạ Diệu im lặng mãi khi xe chạy gần về nhà thì cậu ấy mới lên tiếng.

"Anh à, trước đây thực sự em làm gì. Lúc nghe thấy tiếng súng, Em như nhớ lại điều gì đó, nhưng rất mơ hồ. Em thấy em đang cầm súng và bắn ai đó."

Mặt Hạ Diệu nhăn nhó lại và chống tay lên đầu nhưng không thể nhớ thêm được gì. "Thực sự em đã cầm súng bắn ai đó"

Chiếc xe đỗ trong sân nhà. Cao Lãnh quay qua và đưa tay lên má cậu.

"Vào anh đi rồi anh kể em nghe"

Hạ Diệu gật nhẹ đầu sau khi nghe Cao Lãnh nói vậy. Cậu theo hắn vào phía phỏng ngủ. Cao Lãnh yêu cầu cậu nằm trên giường nghỉ ngơi và hắn ngồi bên bắn đầu kể một câu chuyện mà hắn vạch ra cho rằng đó là quá khứ của cậu.

"Kẻ em đang muốn bắn đó là Tào Nhĩ - gã ta là một tay buôn vũ khí, ma túy. Hắn cũng tham gia mua bán bất động sản. Và anh cùng em đã có lần va chạm hắn, trong lúc anh và em đuổi theo hắn thì em bị tại nạn. Hắn đã cuỗm mất số tiền lớn của anh..... Ngay bây giờ anh và hắn vẫn không đổi trời chung. Một tháng nữa, hắn có vụ làm ăn lớn. Lúc đó anh cần thanh toán hắn."

Hạ Diệu vẫn đang cố nhồi nhét những gì Cao Lãnh kể. "Vậy sao anh không báo cảnh sát, cảnh sát sẽ bắt hắn cho anh"

Cao Lãnh cười kinh "Cảnh sát ư? Bọn cớm đó còn bao che cho hắn làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Hại chết bao nhiêu người. Em nghĩ chúng ta báo cảnh sát sẽ được lợi gì?"

Và rồi chính Cao Lãnh đã vạch ra cho Hạ Diệu một câu chuyện mới. Cậu tin Cao Lãnh tuyệt đối và không hề nghĩ rằng đó là cậu truyện anh ta bịa đặt ra.

"Anh cần em giúp anh trong lần sắp tới."

"Em...em giúp gì được cho anh??"

"Em giúp anh gϊếŧ những kẻ bên cạnh hắn. Còn anh sẽ gϊếŧ hắn"

Cao Lãnh kể ta từng chi tiết về kế hoạch cho Hạ Diệu nghe. Hắn muốn thấy phản ứng của Hạ Diệu xem có đồng tình hay không. Có vẻ nghe xong cậu vẫn bàng hoàng và có chút do dự.

"Em sẽ phải gϊếŧ người ư?"

Cao Lãnh hôn lên môi Hạ Diệu "Trước đây em đã từng làm vậy rồi"

Hạ Diệu không muốn tin nhưng Cao Lãnh với lời nói đầy thuyết phục cùng việc cậu biết sử dụng súng thành thạo nên càng khiến cậu nghĩ đó là câu chuyện đúng. Thấy cậu có vẻ lấn cấn nên Cao Lãnh liền xoa dịu..

"Chắc do em không nhớ nên chưa quen. Nếu trước đây thì em đang nói rằng em sẽ gϊếŧ hắn cho anh"

Hạ Diệu cười rồi ôm chặt lấy Cao Lãnh. "Thật vậy sao?"

"Thật"

"Vậy mai anh đưa em đi tập súng tiếp nhé"

Cao Lãnh theo đà ôm của Hạ Diệu mà đè cậu trên giường mà hôn. "Ừ...nhất trí, nhưng để em khỏe lại đã"

"Em khỏe mà. Em muốn tập súng, vì em nghĩ em sẽ có nhớ điều gì đó nữa"

Cao Lãnh chỉ ừm nhẹ một cái trong cổ họng và vội hôn cậu ta liên hồi.

"Anh không tin em khỏe sao? Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em rất khỏe"

Hạ Diệu chống tay lên ngực hắn ta rồi đẩy cho Cao Lãnh nằm sang một phía. Ngay sau đó cậu leo lên người hắn mà di chuyển những ngón tay trên hàng cúc áo của hắn. Cao Lãnh cười rồi hắn vòng hai tay ra phía sau đầu. Nhìn theo từng động tác của Hạ Diệu. Tay cậu ta không ngừng quấy rối và càng táo tợn hơn khi nó gần xuống cạp quần của hắn. Cậu cúi xuống hôn lên bụng hắn và có ý dùng răng để kéo cạp quần sang một bên sau khi chiếc khóa kéo đã bị tuột xuống. Để lộ chiếc qυầи ɭóŧ và một khối nhô lên thật lớn sau lớp quần đó. Cậu nhìn xuống có vẻ kinh hãi vì nhớ lại tối qua đã bị hắn làm cho một trận vẫn còn hơi rát.

"Tôi qua chưa đủ để em sướиɠ??"

Cậu bắt đầu toát mồ hôi, cứ nghĩ rằng chọc hắn 1 lát thôi nhưng sao lại hơi quá đà để cho con quái vật phía dưới tỉnh dậy. Cậu ngước nhìn hắn và leo lên là phía trên người hắn rồi nằm gục lên ngực.

"Hay ngày kia chúng ta đi tập bắn cũng được nhé!"

Cao Lãnh liền thấy điệu bộ ủy khuất của Hạ Diệu ngay lúc này hắn xoa xoa lấy mái tóc của cậu

Em đang làm nũng anh sao? Em gọi nó dậy rồi kệ nó vậy ư?Có thằng đàn ông nào chịu được khi người yêu câu dẫn rồi để mặc đó không"

Hạ Diệu mới chỉ hôn vài cái trên bụng và kéo hờ cái quần của hắn ra mà đã làm hắn nổi hứng . Nhưng tân nhiên Cao Lãnh không thể dừng lại được. Hắn cởi nhanh chiếc quần của mình cùng chiếc áp đang mặc trên người. Ngồi dậy trong ánh mắt bàng hoàng của Hạ Diệu. Cậu chưa kịp kêu lên tiếng nào thì Hắn đã ngồi phía dưới cậu mà lôi chiếc quần cậu ra khỏi chân.

Chỉ một nhoáng chiếc qυầи ɭóŧ của Hạ Diệu cũng đã biết mất, hai chân đang khép chặt cũng bị đẩy sang hai bên. Hạ Diệu đỏ cả mặt khi bị hắn nhìn trọn hết phía dưới. Vì đang là ban ngày, tiểu bảo bối còn đang xìu xuống nhưng có dấu hiệu dâng trào phấn khích khi tay Cao Lãnh đặt vào và vuốt lên xuống liên tục. Cao lãnh nhìn chặt vào nơi giữa hai chân của cậu, khiến cậu không dám nhìn vào khuôn mặt hắn mà quay qua một hướng.

Nơi ngực của cậu hai hạt đậu nhỏ đã căng cứng hồng hào lên khiến hắn thèm khát mà vội cúi xuống ngậm chặt lấy. Hai ngón tay hắn cùm kẹp phía đầu ngực còn lại, càng chà sát bao nhiêu thì càng khiến Hạ Diệu bị kí©h thí©ɧ bấy nhiêu.

"A....."

"Có muốn anh liếʍ chỗ đó không?"

Chưa kịp để Hạ Diệu phản ứng mà mở miệng nói ra câu nào thì tức tốc Cao Lãnh đã đi xuống phần dưới. Hai tay hắn nâng mông cậu lên khỏi mặt giường rồi đưa lưỡi vào một cách dâʍ đãиɠ. Hắn đẩy lưỡi vào một hơi khiến Hạ Diệu túm chặt lấy tóc hắn mà kèm theo tiếng rêи ɾỉ mãi không ngừng. Không còn sức mà chống đỡ tình thế này. Chẳng còn chút xấu hổ nữa mà cậu có chút lắc động theo. Đầu lưỡi Cao Lãnh không ngừng chuyển động, hắn nhìn thấy mọi thứ trần trụi của cậu và coi bộ thích thú khi cậu đang quằn quại vì hắn. Ngón tay Cao Lãnh bắt đầu rời khỏi mông mà tham gia vào nơi đang ướŧ áŧ kia. Mông của Hạ Diệu không ngừng bị kích động.

"Xin anh...đừng mà...."

Cao Lãnh không ngừng dùng lưỡi và tay cọ xát miệng huyệt mật. Không còn kháng cự được và cơ thể bị kí©h thí©ɧ một cách cực độ bùng nổ trong người Hạ Diệu. Loại cảm giác khoái lạc này cậu chưa từng thử qua. Với dáng vẻ thích đến mức đôi mông như muốn nhảy múa theo từng cái đá lưỡi của Cao Lãnh.

"A....sướиɠ quá...a.a...."

Nghe được những tiếng rêи ɾỉ khoái lạc mà Hạ diệu phát ra, ngay lập tức Cao Lãnh nhìn lên nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động. Lúc này hắn đưa hạ bộ mình xuống giữa hai chân của chậu và đâm nhẹ nhàng cự vật lên miệng mật đạo. Không còn sự phản kháng hay gồng mình như tối qua nữa. Hạ Diệu cố ưỡn mông lên để cho cự vật của Cao Lãnh có thể dễ dàng đi vào. Cơ mặt của cậu có chút nhăn lại là lúc thứ đó đã tiến sâu vào trong.

Cao lãnh dập những hồi liên tục vào giữa kẽ mông của Hạ Diệu mà phát ra những âm thanh dung tục. Bắp đùi của hắn liên tục vỗ vào mông cậu đến nỗi nước nhờn rỉ ra khiến nó ra vào trơn tru càng làm Hạ Diệu phát sướиɠ.

"Sướиɠ...thực sự....sướиɠ lắm..."

Khuôn mặt đỏ ửng của Hạ Diệu đẹp đến nao lòng. Cao Lãnh nhìn vào mà như muốn vò nát thân thể cậu trong lòng hắn. Mồ hôi nhớp nháp của hai người hòa với nhau, cho đến khi tay hắn sờ đến tiểu bảo bối cứng nhắc nóng như cây sắt nung đang rỉ nước nhờn trên đầu. Hắn không ngừng dập liên hồi và ngón tay trượt qua lại phía đầu hồng, quanh khấc đỏ ở đầu tiểu tử nhỏ. Cậu rên lên từng tiếng đứt đoạn...

"Em.........e....m....ra mất..."

Một dịch trắng ướt rượt tay Cao Lãnh, hắn đem toàn bộ thứ dịch đó bôi lên thân cự vật của mình rồi ấn sâu vào trong huyệt mật của cậu mà chuyển động như vũ bão. Hai tay Hạ Diệu nắm chặt lấy ga giường mà nhàu nát. Cậu phải kêu lên những tiếng lớn khi Cao Lãnh dập vào nhanh hơn bình thường. Lần này hắn không rút ra mà trực tiếp bắn vào phía trong. Hắn giữ nguyên thế đó rồi nằm áp ngực mình vào ngực của cậu. Cả hai cùng thở dốc khi vừa trải qua giây phút khoái lạc với nhau.

Nằm đó Cao Lãnh có thể nghe rõ trái tim của Hạ Diệu đang đập nhanh đến mức nào. Khi cự vật có chút thu nhỏ lại rồi tự thoát ra ngoài cùng chút dịch trắng. Hắn đem thân mình ôm trọn cậu vào lòng rồi cho cậu nằm kê trên tay. Hạ Diệu áp đầu vào l*иg ngực hắn có chút mệt và đê mê.

Cao Lãnh ôm Hạ Diệu ngủ thϊếp đi, hắn chợt nhận ra rằng hắn đã trót yêu cậu mất rồi.

...............còn nữa.............y