Chương 106

Nói xong, cậu nhóc lại cẩn thận nhìn bé gái bởi vì ồn ào mà cựa quậy một chút, cũng may sau đó cô bé chỉ chép miệng mấy cái rồi lại ngủ tiếp.

Sử Nhã thấy vậy thì mỉm cười dịu dàng:

- Con có muốn bế em không?!

- Được sao ạ?!

Chung Sử Bân vừa vui mừng vừa thấp thỏm, nhưng nhiều hơn là tò mò. Dù sao, cũng đã rất lâu rồi cậu nhóc không nhìn thấy đứa trẻ nào nhỏ như thế này. Hơn nữa, không hiểu sao cậu nhóc lại cảm thấy rất thân thiết với bé gái này.

Sử Nhã vừa nói: "Tất nhiên rồi!" Vừa cẩn thận đặt cô bé vào vòng tay luống cuống của con trai nhỏ. Bé gái ngủ rất ngon, đổi người bế bé cũng chỉ nghiêng người tìm một tư thế thoải mái rồi lại ngủ tiếp.

Lần đầu tiên được bế em bé, Chung Sử Bân chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn. Tiếp đó liền học theo động tác của mẹ mình trúc trắc mà đong đưa vòng tay.

- Ba mẹ tìn thấy em trong hang ổ của một con dị thú cấp cao đấy! Em không có gia đình cũng không có người thân, con có muốn để em trở thành một phần của gia đình mình không?

Sử Nhã có chút thấp thỏm hỏi con trai. Mặc dù cô và chồng đã quyết sẽ nhận nuôi đứa trẻ này, thế nhưng dù sao vẫn phải hỏi ý kiến hai cậu con trai đã. Bởi vì bọn họ là một gia đình, ý kiến của các thành viên đều rất quan trọng.

- Được chứ ạ! Ba mẹ muốn thì con không có vấn đề gì cả!

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Hoá ra là Chung Sử Huyền đã trở về, vô tình nghe được mẹ mình nói chuyện. Cậu bước lại gần mẹ và em trai mình, đưa tay chọc nhẹ vào má bánh bao của bé gái, nhẹ nhàng cười cười:

- Trông dễ thương ghê á!

Bấy giờ Chung Sử Bân mới phản ứng lại, nhanh nhảu đáp:

- Đúng vậy! Em gái dễ thương thế này, nhà mình nhận nuôi em đi ạ! Con rất thích em gái!

- Vậy sao! Vậy chúng ta nhận nuôi em ha!

Thấy hai cậu con trai vui vẻ tiếp nhận chuyện này, Sử Nhã liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy là việc nhận nuôi cục bột nhỏ đã được nhất trí thông qua rồi. Thật là tốt.

Cũng may mấy thành viên trong đội mặc dù tò mò, thế nhưng vẫn chưa vô duyên đến mức nghe lén gia đình người ta nói chuyện trong khi người ta không muốn như thế. Vậy nên lúc con trai nhỏ của cô trở về, mọi người liền tự giác tránh đi chỗ khác.

Sử Nhã đợi khoảng hơn một tiếng sau thì Chung Khải mới trở về. Hắn vừa bước vào trong lều thì đi đến chỗ của Sử Nhã ngay, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô.

Bé gái vẫn còn đang ngủ chưa dậy. Có lẽ là vẫn còn bị ảnh hưởng bởi con tằm biến dị một chút, hoặc cũng có thể là do còn nhỏ nên ngủ nhiều thôi. Dù sao, nhờ bác sĩ khám cho thì họ đều bảo là cơ thể cô bé vô cùng bình thường.

Hai cậu con trai của hai người cũng không biết đã chạy biến đi đâu mất, lúc Chung Khải trở về cũng không thấy hai tên nhóc quỷ này ở gần đây. Thế nhưng như vậy cũng tốt, trẻ con thì nên chơi thật nhiều mới đúng.

Dù sao, tuổi thơ của mỗi người chỉ có từng đó thôi. Mất đi rồi, sau này cũng chỉ biết ngồi một góc mà hối hận. Cho dù là tận thế, hai vợ chồng vẫn hi vọng con mình có thể có tuổi thơ trọn vẹn nhất. Vậy nên bình thường bọn họ cũng không hạn chế hoạt động của hai cậu nhóc.

Mà hai tên nhóc kia ngồi nhìn em gái mới cứ ngủ suốt thì cũng cảm thấy nhàm chán nên chạy đi tìm người quen chơi mất rồi. Dù sao cũng chỉ là hai đứa trẻ 14 tuổi và 12 tuổi thôi.

Mặc dù tận thế đã khiến hai người trưởng thành rất nhiều. Thế nhưng có ba mẹ bên cạnh bảo vệ, tâm hồn của hai đứa trẻ vấn rất thuần khiết tốt đẹp, ngây thơ mà hạnh phúc.

... ...

Trong rừng trời tối rất nhanh, từ lúc tắt nắng đến khi tối khi tối hẳn chắc chỉ có gần 1 tiếng đồng hồ. Chung Khải trở lại không bao lâu thì bên trong doanh trại đã đầy ánh lửa trại và đèn năng lượng mặt trời.

Thấy người xung quanh bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Chung Khải cũng theo đó lấy đồ trong không gian ra, một phần đưa cho đồng đội, một phần cho gia đình hắn.

Những người khác trong đội thì ngồi ở đống lửa bên cạnh, không làm phiền đến hai vợ chồng đang tình cảm nồng thắm bên cạnh. Cẩu độc thân bọn họ cũng có lòng tự trọng nha. Suốt ngày bị cưỡng ép ăn cơm chó khiến họ đôi lúc cũng muốn phản kháng đó.

Bữa tối chuẩn bị khá đơn giản, một nồi cơm niêu to và một đống thịt nướng, rau rừng nướng là được, đầy đủ dinh dưỡng có cả chay mặn.

Mặc dù nấu cơm bằng niêu hơi mất thời gian một chút. Thế nhưng bởi vì số thịt cùng rau để nướng nhiều, vậy nên tính ra cũng không chênh lệnh thời gian nấu xong là bao.

Chung Khải vừa mới đặt giá nướng lên đống lửa trước mặt, hai anh em Chung Sử Huyền, Chung Sử Bân cũng vừa lúc đi chơi về. Trên tay hai cậu nhóc còn cầm theo mấy quả xoài khá to, có vẻ rất tươi.