Chương 105

Đáng tiếc, con tằm biến dị đó lại gặp Chung Khải và Sử Nhã, hai người đều có thể tạo ra kết giới bao vây không cho nó chạy thoát. Mà không đợi nó phục hồi tinh thần công kích hai người, chỉ một lần không gian cắt của Chung Khải liền tiễn nó đi gặp ông bà.

Quả thật là chỉ được cái mã ngoài khổng lồ, thể nhưng thực chất lại không chịu nổi một kích. Vậy là sau đó, trong không gian của Chung Khải liền có thêm một con tằm khổng lồ. Đáng tiếc đám sợi mà nó nhả ra là tinh thần lực, không thể thu lại được.

Mà đám tơ khác nó nhả ra để quấn thức ăn lại vô cùng tầm thường, còn không bằng sợi vải cotton bình thường. Vậy nên hai người cũng chẳng buồn thu vào không gian.

Tận thế đến, có rất nhiều loại dị thú có thể sản xuất ra các loại sợi chất lượng, như cây liễu biến dị lúc trước bọn họ gặp được chẳng hạn. Dù sao cũng không phải thứ quý giá hiếm lạ.

Sau khi diệt con tằm biến dị kia, hai người liền cắt kén tằm cứu những người còn sống. Bé gái đang nằm trong lòng Sử Nhã chính là lúc đó được tìm thấy.

Mặc dù sự xuất hiện của cô bé vô cùng quỷ dị, thế nhưng bởi vì kiểm tra thế nào cũng là con người thuần túy, 2 vợ chồng Sử Nhã vẫn mang đứa nhỏ này về doanh trại. Lại thêm sự liên kết kì lạ giữa cô bé và gia đình bọn họ, Sử Nhã liền giữ bé gái lại chăm sóc.

Ngoài ra, còn có cả sự kích động và hoang mang không không hiểu của chồng cô nữa... Sử Nhã âm thầm nghĩ.

Vừa nãy Chung Khải đã đến chỗ lều chỉ huy để bàn giao công việc kiểm tra ổ tằm cho quân đội rồi. Vậy nên lúc này chỉ còn lại Sử Nhã và bé gái chống chịu sự tò mò của những người trong đội thôi.

Dù sao, có lẽ trong cái ổ đó còn có "thức ăn dự trữ" khác của nó, hoặc là nhân tố nguy hiểm khác cần phải xử lý. Nói chung là công việc cu ly không yêu cầu trình độ nhưng lại rất mất thời gian.

Cũng may hai cậu con trai của cô lúc này còn đang đi săn dị thú chưa về, nếu không thì cô sẽ bị bao phủ bởi mười vạn câu hỏi vì sao mất thôi. Mấu chốt là, cô còn không thể không trả lời câu hỏi của hai tên nhóc đó.

Hazz,... Thật là sầu não ruột aaaa!!!

Từ sau khi biến đổi, đã rất lâu rồi Sử Nhã mới suy nghĩ nhiều như vậy. Có cảm giác như đám nơron thần kinh vốn không nhiều của cô lại phải chết bớt thêm một đám rồi. Cô ưu thương không sao tả hết mà nhìn trời.

Thế nhưng trong lúc nội tâm đang hung hăng phun tào, thì cơ thể cô vẫn không ngừng đong đưa, nhẹ nhàng ru ngủ bé con trong lòng. Chỉ cần cô bé cựa quậy một chút, Sử Nhã liền thuần thục vỗ về ru ngủ tiếp.

Dù sao cũng có hai đứa con rồi, không thuần thục cũng không được. Mặc dù bây giờ nhìn Chung Sử Huyền có vẻ trầm ổn nội liễm, thế nhưng khi còn nhỏ cậu chàng lại là đứa khó nuôi nhất. Đặc biệt thích khóc đêm, lại còn kén ăn và hay ốm vặt nữa.

Khoảng thời gian đó Sử Nhã còn suýt chút nữa bị trầm cảm sau sinh vì quá stress. Lần đầu tiên sinh con mà đã gặp phải trường hợp thế này thì thật đúng là khó khăn vô cùng.

Cũng may tên nhóc thứ hai Chung Sử Bân dễ nuôi hơn nhiều. Ngoại trừ hay tò mò và hơi nghịch ngợm ra thì không có vấn đề gì lớn cả. Hai cậu con trai của cô chỉ có mấy năm đầu đời mới khiến cô phải lao tâm khổ tứ. Sau đó thì đã không còn khiến cô mệt nhọc lo lắng mỗi ngày nữa rồi.

Sử Nhã

Haizz, nghĩ lại chuyện cũ mới thấy, hoá ra thời gian trôi đi nhanh như vậy. Chớp mắt cái đã qua mấy năm rồi. Bây giờ ngẫm lại, cũng chỉ còn lại những kỉ niệm trong quá khứ.

... ...

Sử Nhã cứ suy nghĩ vấn vơ như vậy, một bên ru bé gái ngủ một bên chờ chồng mình về. Chung Khải mà không nhanh lên, thì hai cậu nhóc nhà cô sẽ về tới doanh trại nhất. Cô thực sự không giỏi giải thích mấy thứ này đâu.

Thế nhưng đối lập với sự chờ mong của cô, ông trời lại để hai đứa nhóc về sớm hơn chồng cô. Chung Sử Bân vừa vào trong lều tập trung đã thấy mẹ mình đang ngồi một mình trong góc. Còn những người khác trong đội thì như có như không mà nhìn về phía mẹ cậu, trong mắt tràn ngập sự nhiều chuyện sáng lấp lánh.

Cậu nhóc khó hiểu vừa gãi đầu vừa đi về phía mẹ mình:

- Mẹ ơi! Mấy chú bị làm sao... !!!

Chung Sử Bân mở to mắt nhìn đứa bé trong lòng mẹ mình, không chút suy nghĩ mà nói:

- Mẹ sinh em bé từ khi nào vậy ạ?! Sao không gọi con? Đây là em gái hay em trai vậy ạ? Em tên gì vậy?! Em đang ngủ ạ?! Em ...

Sau đó, sự kinh ngạc lại chuyển thành hưng phấn, rồi thành mười vạn câu hỏi vì sao. Sử Nhã thấy cô n trai nhỏ càng hỏi càng lớn tiếng, liền vội vàng nói với con trai nhỏ:

- Bân Bân, nhỏ giọng thôi con! Em gái sắp thức dậy rồi...

Chung Sử Bân nghe vậy thì vội vàng bịt miệng lại, khe khẽ nói:

- Dạ, con biết rồi!