Trường Quân Đội III, phòng 514 của học viên mới.
Đới Tinh rời khỏi đấu trường ảo, đầu đau như muốn bổ đôi.
Hắn đau tới mức mồ hôi lạnh tứa ra khắp người, phải tìm đến thuốc giảm đau, vừa cầm lọ thuốc ra, bạn cùng phòng Mông Soái bỗng đột nhiên trở về, khiến Đới Tinh tạm dừng tay dốc thuốc.
Mông Soái vừa vào phòng đã thấy khuôn mặt tái nhợt của Đới Tinh: “Sao thế, lại đau đầu à?”
Đới Tinh ừ một tiếng, hỏi: “Bọn họ gọi cậu có việc gì à?”
“Cũng không có gì to tát, nhưng có liên quan tới mày đấy.” Mông Soái nở nụ cười nửa miệng, “Kỹ thuật của mày kém quá, luyện mãi chẳng khá lên, bọn họ đang định thay mày ra đấy.”
Sắc mặt Đới Tinh càng tái hơn: “Thay? Thay bằng thằng nào, không lẽ thay một thằng cấp A vào đội à?”
“Chắc là không đâu, ít nhất cũng phải cấp S, có thể là sang trường khác đào về, hoặc là……” Mông Soái tạm dừng một chút, “Lại…… một người nữa, mày hiểu mà.”
Đới Tinh lặng lẽ xiết chặt nắm tay.
“Chuyện này còn chưa xác định, cấp S chứ có phải lá me lá mít đâu, mày đừng căng quá.” Mông Soái vừa nói vừa nằm xuống giường, kết nối tinh thần lực chuẩn bị vào mạng Tinh Võng.
Đới Tinh thấy vậy thì hỏi: “Hôm nay không huấn luyện à?”
“Trên Sàn Đấu Giả Tưởng có thằng khùng tới phá bĩnh, Nghị Nhiên kêu tao vào dạy nó cách làm người.” Mông Soái bất mãn càm ràm, “Một thằng mới chơi thôi mà Nghị Nhiên bắt tao phải tự mình đi cơ đấy.”
Đới Tinh nghe hắn nói là người mới chơi, chần chờ hỏi: “Dùng cơ giáp hạng vừa à?”
“Không, dùng cơ giáp hạng nặng.”
*
Chử Minh đã tiến vào top 1 triệu trên bảng xếp hạng, tầm này đã có thể tìm được vài đối thủ hay ho.
Nói là hay ho, thật ra cũng không phải lợi hại gì cho lắm, Chử Minh vẫn không cần nổ súng, chỉ dùng đao là đã giải quyết được, nhưng người chơi trong top 1 triệu không còn là người chơi mới nữa, kỹ thuật điều khiển hơn xa những người lúc trước, nên huấn luyện của Chử Minh cũng tiến bộ đều đều.
Chử Minh ngày nào cũng xách đao chém người, rất có đặc điểm nhận dạng, có người thậm chí còn chạy tới chỉ để xem cậu thi đấu.
“Tên này đúng là chỉ dùng mỗi đao thôi nè!”
“Vì sao chỉ dùng đao? Đao có gì đặc biệt? Hay điểm đặc biệt chính là tâm lý biến thái của hắn?”
Chử Minh vừa nghe mấy từ tâm lý biến thái, đã giận muốn văng tục, tay đao càng thêm hung ác, mấy đao đã chém nát khoang điều khiển của đối thủ.
“Wao, cháy thật đấy!”
“Hắn lại thắng rồi! Thắng hơn trăm trận rồi!”
“Thắng hơn một trăm trận? Nói đùa hay nói giỡn? Dùng mỗi đao thôi à?”
“Dùng đao thôi, chưa nổ một phát súng nào.”
“Tên này tuy biến thái nhưng lợi hại lắm đó!”
Chử Minh tức cành hông, chỉ muốn vả vỡ mồm mấy tên ăn không nói có kêu cậu là biến thái.
Cậu hít sâu một hơi, liên tục nhắc nhở mình, huấn luyện quan trọng hơn, đừng so đo với mấy tên đần đó.
Giải quyết xong đối thủ, Chử Minh mở hệ thống lựa chọn người tiếp theo, sau đó thấy được một người có thứ hạng rất cao gửi lời mời quyết đấu.
Soái Nhất Vũ Trụ, xếp thứ 2312.
Đây là lần đầu Chử Minh gặp được người có thứ hạng cao như vậy, ngay lập tức ấn chọn đồng ý.
Soái Nhất Vũ Trụ bị dịch chuyển vào sân.
Hình tượng ảo của người này cũng tạm được, thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, nhưng tất cả đều chỉ là hư ảo, ai biết trong hiện thực nhìn hắn như thế nào, Chử Minh là người hoàn toàn không quan tâm tới diện mạo của đối thủ.
Người này hình như cũng khá nổi tiếng, đám đông đứng xem đều giật mình khi thấy hắn xuất hiện.
“Sao bố này lại xuất hiện ở đây? Bình thường đâu có online giờ này?”
“Chắc là đao biến thái kiêu ngạo quá, có người ngứa mắt muốn cho một hắn bài học?”
“Rồi xong! Hết phim! Chuỗi thắng 100 bị cắt đứt tại đây!”
Soái Nhất Vũ Trụ tuy hình tượng tạm được nhưng thái độ thì rất lồi lõm, vừa mở miệng đã thấy chất dụ đòn ăn sâu vào trong máu: “Mày là thằng biến thái chuyên chém khoang điều khiển của người khác đấy à?”
“Ê ăn nói đàng hoàng nha, dùng đao chém cơ giáp là biến thái, thế dùng súng bắn toe cơ giáp thì có biếи ŧɦái không?” Chử Minh xì một tiếng, “Mày vừa mời tao đấy, thế tí nữa mày định dùng cái gì? Không đao không súng, hay mày định trực tiếp nhận thua?”
“Mày khá là bẻm mép đấy.” Mặt đối phương đen trầm như mực.
“Chắc mày tốt đẹp quá.” Chử Minh khó chịu ra mặt, “Đã thế lại còn xấu nữa, hèn gì tên là Xấu Nhất.”
“Mày nói ai xấu nhất!” Đối phương gầm lên giận dữ.
“Nói mày đó, mấy người tự nhận mình là soái nhất thường hay xấu long trời lở đất lắm.” Chử Minh ngang ngược nói.
“Tí nữa mày đừng có khóc lóc xin tha.”
Xấu Nhất lấy cơ giáp ra, chui vào khoang điều khiển, cơ giáp của hắn là cơ giáp hạng nặng, màu lam.
Chử Minh cũng leo vào cơ giáp chuẩn bị chiến đấu, “Tới đê, tao xem mày có bản lĩnh gì mà đứng ở vị trí hơn 2000.”
Hệ thống phát quy tắc, Chử Minh nhìn thoáng qua, phát hiện số lượng đạn được sử dụng là 0.
“Không cần đạn? Mày định dùng đao à?” Chử Minh kinh ngạc nhìn Xấu Nhất.
Xấu Nhất hừ một tiếng: “Mày giỏi dùng đao nhất còn gì? Tao phải dùng đao để hạ gục mày.”
Trận chiến bắt đầu, hai người cùng rút đao lao về phía đối phương.
Xấu Nhất muốn chém khoang điều khiển của Chử Minh, Chử Minh cũng có ý định này, hai bên đều thất bại, bọn họ quá linh hoạt, né được đòn công kích của đối phương.
Chử Minh thấy vị trí xếp hạng của Xấu Nhất thì biết ngay hắn không đơn giản, chém hụt cũng không mấy bất ngờ.
Nhưng Xấu Nhất thấy Chử Minh né tránh được thì kinh ngạc tột cùng: “Sao mày né được?”
Chử Minh: “Mày né được thì tao cũng né được chứ sao sao cái gì.”
Lúc này, Xấu Nhất mới bắt đầu nghiêm túc chiến đấu với Chử Minh.
Hai người lại tấn công lẫn nhau, Xấu Nhất tuy tính cách ẩm ương, nhưng kỹ thuật điều khiển cơ giáp thì cũng không tệ lắm, phần lớn những đòn đánh của Chử Minh, hắn đều có thể né tránh.
Về phần Chử Minh, kỹ thuật điều khiển của cậu vẫn luôn được đề cao từng ngày, đối phương muốn chém trúng Chử Minh không phải chuyện dễ, cứ thế, hai bên giao chiến với nhau một trận.
Người đứng dưới xem đều tròn mắt kinh ngạc.
“Đao biến thái lợi hại hơn tôi nghĩ, hèn gì có thể thắng liên tiếp hơn 100 trận đấu!”
“Tên này mà newbie con khỉ, sao hắn cứ quanh quẩn khu của người chơi mới thế?”
“Nghe nói nó mới tới đây có ba ngày thôi, cơ giáp màu vàng kim của nó bắt mắt thế cơ mà, trước giờ đã ai thấy đâu.”
Xấu Nhất cũng chú ý tới cơ giáp của Chử Minh: “Cơ giáp của mày là…… Thiên Hằng?”
Tuy đã bị sơn màu, nhưng Xấu Nhất vẫn có thể nhận ra.
“Mày biết nó à.” Chử Minh cười một tiếng.
“Mày…… dùng cơ giáp cấp S?” Xấu Nhất cực kỳ khiếp sợ, “Mày cũng là cấp S?”
“Chắc thế.” Chử Minh chỉ nói hàm hồ.
Cậu né tránh đòn công của đối phương, nhân lúc hắn đang sững người ra thì lao tới húc mạnh.
Gấu đen mà Chử Minh còn húc bay thì húc một chiếc cơ giáp chỉ là chuyện nhỏ, cơ giáp của Xấu Nhất bị cậu húc văng ra tận mép sân.
Xấu Nhất cố giữ thăng bằng, lần này, hắn thật sự thắc mắc, “Mày là ai, sao có thể sử dụng Thiên Hằng?”
“Dùng Thiên Hằng thì sao hả, một chiếc cơ giáp thôi mà?”
“Thiên Hằng chỉ có hai chiếc, vì sao một chiếc lại nằm trong tay mày?”
Giờ thì tới phiên Chử Minh kinh ngạc: “Thiên Hằng chỉ có hai chiếc thôi á? Chiếc cơ giáp này tốt như vậy, vì sao không sản xuất nhiều nhiều?”
“Mày……” Xấu Nhất nhìn cậu đầy hoài nghi, “Cái gì cũng không biết, vì sao Thiên Hằng lại ở trong tay mày, rốt cuộc mày là ai?”
Chử Minh: “Không nói cho mày được.”
Xấu Nhất chất vấn cậu: “Vì sao mày lại bôi nhọ Bạch Nghị Nhiên?”
Chử Minh vừa nghe thấy tên Bạch Nghị Nhiên, lập tức biết vì sao tên này xếp hạng cao như thế, lại chạy tới đây khiêu chiến cậu, ra là tới vì Bạch Nghị Nhiên.
“Tao bôi nhọ Bạch Nghị Nhiên hồi nào.” Chử Minh bất đắc dĩ lắc đầu, “Tao nói hắn đê tiện vô sỉ, đều là nói lên sự thật mà.”
“Thằng khốn này!”
Mỗi người một ý, hai bên lại lần nữa đánh nhau.
Cơ giáp của bọn họ đều là cấp S, phòng ngự cao, nếu chỉ dùng đao rất khó phân thắng bại.
Chử Minh cũng không vội, xem đây như đối tượng luyện tập.
Xấu Nhất càng đánh càng khiếp hãi, hắn tưởng Chử Minh là người chơi mới, ai ngờ Chử Minh lại mạnh đến thế này.
Hai người đánh nửa tiếng vẫn chưa xong.
Người tới xem càng ngày càng nhiều, quanh sân đã chật cứng người, chưa kể những người đang trên đường chạy tới.
“Nghe nói có đứa newbie đánh ngang tay với Soái Nhất Vũ Trụ hả?”
“Không phải newbie đâu.”
“Ủa không phải hả? Sao nghe mọi người nói hắn là tên biếи ŧɦái ở khu mới, ở khu mới mà không phải người mới à?”
Khán giả đông đúc với Chử Minh cũng chỉ là mây bay, hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của cậu, nhưng Xấu Nhất lại bị dao động, xếp hạng của hắn cao hơn Chử Minh nhiều, lỡ thua thì chỉ có nước đội quần mà sống.
Đòn tấn công của hắn trở nên ác liệt hơn, Chử Minh không cam yếu thế, cũng đánh trả quyết liệt, tạo nên một trận chiến bùng nổ giữa cả hai.
Lại nửa tiếng trôi qua, đòn tấn công của Xấu Nhất trở nên khoa trương, Chử Minh cảm giác hắn như con gấu đen phát cuồng, chỉ biết lao đầu vào đánh, tuy lực công kích tăng lên, nhưng độ chính xác lại giảm xuống.
Hắn đánh không trúng Chử Minh, ngược lại bị Chử Minh chém một đao trúng khoang điều khiển.
“Tố chất tâm lý kém thế.” Chử Minh châm chọc hắn “Mới một tiếng mà đã mất kiên nhẫn thì sắp thua rồi bạn ơi.”
Xấu Nhất vẫn tiếp tục công kích Chử Minh, Chử Minh né xong lại trở tay chém khoang điều khiển.
Cậu cảm giác đối thủ của mình trở nên nôn nóng một cách khó hiểu, điều này khiến Chử Minh cảm thấy hơi quái lạ.
Lúc trước tuy miệng đối phương hơi thối nhưng ít ra hai bên còn khịa nhau vài câu, nhưng bây giờ, người này chỉ cắm đầu công kích không nói lấy nửa lời.
Đánh thêm năm phút, đao của Chử Minh sắp lần nữa chém lên khoang điều khiển thì cơ giáp của đối phương biến mất.
Đòn đánh của Chử Minh vụt vào không khí, nhìn nơi mà đối phương biến mất một lúc cậu mới nhận ra là hắn đã offline.
Chử Minh tức giận nói: “Mấy người này làm sao thế, toàn thua là bỏ chạy, đúng là xui xẻo!”
Người xung quanh thấy Xấu Nhất biến mất thì tập thể há hốc mồm.
“Phải không đó, Soái Nhất Vũ Trụ bỏ trốn à?”
“Gì mà bỏ trốn, sơ ý rớt mạng thôi.”
“Bọn họ đánh lâu vậy thì rớt mạng là bình thường.”
“Tiếc ghê, tí nữa là phân thắng bại rồi.”
Chử Minh đã đánh hơn một tiếng đồng hồ, tinh thần lực tiêu hao dẫn đến cơ thể cũng có chút mỏi mệt, cậu từ chối khiêu chiến của người khác, trực tiếp logout.
Về phòng, Chử Minh nằm vật xuống giường, tay chân dang rộng.
Yến Trường Hạ cũng ở trong phòng, thấy cậu như thế bèn hỏi: “Sao thế, huấn luyện mệt lắm à?”
“Hơi mệt một chút, hôm nay tớ gặp phải đối thủ khó chơi, đánh hơn cả tiếng.”
Yến Trường Hạ có chút kinh ngạc: “Có thể đánh với cậu cả tiếng đồng hồ, tên gì?”
“Xấu Nhất.”
“……”
Yến Trường Hạ nghi ngờ hỏi lại: “Có người đặt tên này nữa hả?”
Chử Minh bĩu môi nói: “Hắn tên là Soái Nhất Vũ Trụ, đùa à? Hắn mà soái nhất cái gì, xấu nhất thì có!”
Yến Trường Hạ: “……”
“Là hắn à.” Nghe giọng Yến Trường Hạ thì có vẻ là người quen “Đánh hơn một tiếng, vậy cậu thắng không?”
“Không phải tớ thua, đánh giữa chừng thì hắn bỏ chạy mất.”
“Ồ.”