Chương 44: Biến thái là bệnh truyền nhiễm

Không chỉ Chử Minh đến Sàn Đấu Giả Tưởng, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cũng đi.

Hôm sau, Tề Dữ hỏi Chử Minh: “Hôm qua ông cũng vào Sàn Đấu Giả Tưởng đúng không, kết quả huấn luyện thế nào?”

“Tàm tạm, tui thấy ổn phết.” Chử Minh đắc ý nói.

Tề Dữ xem vẻ mặt của Chử Minh, biết là cậu ta ở Sàn Đấu Giả Tưởng vui quên trời đất, bèn hỏi: “Thế ông xếp hạng bao nhiêu rồi?”

“Khoảng hơn 8 triệu.”

“Ông leo nhanh thế, tui mới hơn 10 triệu.” Tề Dữ kinh ngạc hỏi, “Hôm qua ông đánh nhiều trận lắm hả?”

Chử Minh: “Ừ, người ở đó nhiệt tình quá, cứ mời tôi hoài, người ta có lòng như vậy tôi từ chối sao đặng, nên là đánh hơi nhiều một chút.”

Tề Dữ nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi: “Hôm qua tui nghe thấy một tin đồn ở đấu trường ảo đó, không biết ông nghe chưa?”

“Ai đồn gì à?”

Tề Dữ nói với giọng cổ quái: “Nếu ở đấy không có người thứ hai thích sơn cơ giáp thành màu vàng, thì có lẽ nhân vật chính của lời đồn kia chính là ông đó.”

Chử Minh: “Vàng kim đẹp thế cơ mà, chắc phải có người thứ hai làm như vậy chứ.”

Tề Dữ: “Dù có người khác làm như vậy, thì tui vẫn cảm thấy tin đồn này thuộc về ông.”

“Rốt cuộc là đồn gì?” Chử Minh hiếu kỳ hỏi.

Tề Dữ: “Nghe nói hôm qua ở khu newbie xuất hiện một tên cuồng bạo lực lái chiếc cơ giáp màu vàng kim, chuyên chọn khoang năng lượng của đối thủ mà chém, biếи ŧɦái vô đối, khiến người người đều cảm thấy bất an, truyền tai nhau rằng, nhất định phải rời xa biếи ŧɦái.”

Chử Minh : “……”

“Cái gì mà biếи ŧɦái, sao người ta cứ đổ oan cho tôi hoài vậy!” Chử Minh rất tức giận.

Tề Dữ: “…… Quả nhiên là ông.”

Chử Minh giận bay màu: “Tôi chỉ luyện đao thôi chứ có làm gì đâu, đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời! Dùng đao mà không chém khoang năng lượng thì chém vào chỗ nào, chém cổ à, chém thế mới biếи ŧɦái ấy!”

Tề Dữ: “……”

“Đúng là quá đáng!” Chử Minh nhìn Tề Dữ, tức giận bất bình, “Thế sao không ai gọi ông là biếи ŧɦái?”

Tề Dữ nghẹn cười: “Chắc tại hành vi của tui nó tầm thường quá á.”

Chử Minh lườm một cái: “Người bình thường như tôi thì bị ngộ nhận là biếи ŧɦái, còn tên biếи ŧɦái như ông người ta lại thấy bình thường, đúng là trò đời.”

Tề Dữ: “……”

Chử Minh không muốn biếи ŧɦái một mình, tối hôm đấy cậu cùng login với Tề Dữ, kè kè ở bên không cho Tề Dữ dùng súng, bắt Tề Dữ phải dùng vũ khí lạnh, đã biếи ŧɦái thì cùng biếи ŧɦái đi.

Tề Dữ khuất phục dưới ánh mắt như hổ rình mồi của cậu.

Hai người vào Sàn Đấu Giả Tưởng, vừa nhìn thấy hình tượng của Chử Minh, này thì tóc vàng mày vàng phối với khuôn mặt to như cái mâm, Tề Dữ hoảng sợ hỏi: “Cái gì vậy ông nội?”

Hình tượng ảo của Tề Dữ cũng có sự thay đổi lớn, tóc nhuộm đen, cả mặt cũng đen thui như mực, không khác gì anh thợ mỏ mới đào than ra, nếu không phải hai người cùng đăng nhập một lần, Chử Minh tuyệt đối không biết đây là Tề Dữ.

Chử Minh trừng Tề Dữ một cái: “Ông thì tốt đẹp quá, chó chê mèo lắm lông, nhanh chọn đối thủ đi.”

Tề Dữ chọn đối thủ, gửi lời mời, một phút sau, đối phương cự tuyệt.

“Sao bị từ chối thế? Đổi người khác đi, đang gấp mà.” Chử Minh thúc giục.

Tề Dữ lại đổi người khác, gửi lời mời, chờ một phút, đối phương lại cự tuyệt.

Chử Minh trề môi: “Sao ông kém duyên quá vậy, hay là ông làm gì để người ta chê không chịu luyện chung?”

Tề Dữ bất đắc dĩ nói: “Tui là ma mới mà, không có tiếng tăm gì thì người ta từ chối là đúng thôi, mình mời thì người ta được phép từ chối chứ, hôm qua tui còn bị từ chối nhiều hơn ấy.”

“Ông thế là dở rồi.” Chử Minh mở hệ thống của mình ra khoe với Tề Dữ, “Xem tôi này, không cần mời, tự người ta chạy tới mời tôi đánh, tôi còn phải lựa không biết chọn ai bỏ ai đây.”

Hệ thống của Chử Minh đã nhận được hơn 90 lời mời đối chiến.

Tề Dữ kinh ngạc hỏi: “Ông được hoan nghênh thế cơ à?”

Chử Minh lập tức trả lời: “Nhân phẩm là đấy chứ đâu!”

Tề Dữ cố vớt vát thể diện: “…… Cái này là một phần thôi chứ, còn lý do gì khác nữa không?”

Chử Minh: “Có, đôi khi là tại tôi đắc tội với lão chủ tiệm nọ, lão muốn trả thù nên sai một đám biếи ŧɦái tới khiêu chiến với tôi cũng nên.”

Chử Minh nhìn Tề Dữ bằng đôi mắt sáng quắc: “Ông có muốn được vô số người chủ động khiêu chiến không? Để tôi giới thiệu lão chủ tiệm cho ông.”

Tề Dữ: “……”

Chử Minh xúi giục Tề Dữ: “Xếp hạng của ông tăng chậm quá, người ta bơ ông toàn tập như thế thì huấn luyện kiểu gì? Ông phải leo hạng nhanh nhanh thì mới được ghép cặp với người có thứ hạng cao, kỹ thuật tốt được chứ, cứ quanh quẩn với mấy newbie gà mờ thì coi sao được.”

“Tháng sau đã bắt đầu thi đấu giữa các cặp rồi, ông không sợ thua Giang Vân Hàng à?”

Đương nhiên Tề Dữ không muốn thua, thế nên cậu ta gật đầu đồng ý.

Chử Minh mang Tề Dữ đến cửa hàng của lão chủ tiệm lòng dạ hiểm ác kia, hôm qua Chử Minh đã tố cáo cửa hàng này, nhưng hôm nay nó vẫn mở bán như thường, quả nhiên là không ai làm gì được.

Chử Minh trốn một bên, đem Tề Dữ đẩy ra ngoài: “Đi đi, là cửa hàng bên đó, nhớ hỏi thăm sừng tê giác nhá, sừng giả đấy.”

Tề Dữ vào cửa hàng, hỏi mấy câu mà hôm qua Chử Minh đã hỏi: “Ông chủ, sao sừng tê giác của ông bán có 40 triệu tinh tệ thôi vậy, giá thị trường là 50 triệu cơ mà?”

Chủ tiệm nhiệt tình đón tiếp, sau đó màn hôm qua lại lặp lại lần nữa.

Chử Minh đứng xa xa, thấy cửa hàng bán đồ giả kia đã loạn cả lên, lập tức chạy tới lớn tiếng ồn ào: “Tên khốn này lại bán hàng giả bà con ơi, sao mà cái nết ông nó quá trời vậy hả, nhà họ Bạch mấy người đều thiếu đạo đức như thế đúng không!”

Người xung quanh nghe Chử Minh nói vậy, kinh ngạc hỏi: “Sao cậu biết ông ta họ Bạch?”

“Tôi biết chứ.” Chử Minh cố ý nói, “Tôi không chỉ biết ông ta họ Bạch, tôi còn biết ông ta là họ hàng với Bạch Nghị Nhiên nữa cơ!”

Đám đông sửng sốt.

“Cái gì? Là họ hàng với Bạch Nghị Nhiên à?”

“Sao hắn lại có họ hàng với Bạch Nghị Nhiên được chứ?”

“Cậu đừng có nói bậy!”

“Tôi nói bậy bao giờ!” Chử Minh tiếp tục lớn tiếng nói, “Sàn Đấu Giả Tưởng này là do nhà họ Bạch khống chế, lão ta là người nhà họ Bạch nên mới có thể thoải mái bán hàng giả ở đây.”

“Lại là thằng chó này!” Chủ tiệm nghe thấy lời Chử Minh nói, giận tới mức nhảy dựng như lên đồng, “Tao thì liên quan gì tới nhà họ Bạch hả, mày đừng có ăn nói xà lơ!”

Chử Minh vặt lại: “Ông không liên quan tới nhà họ Bạch thì ông họ gì, họ mất nết à? Hôm qua ông bán hàng giả tôi đã tố cáo rồi, vì sao ông không bị dẹp tiệm, là vì ông có họ hàng thân thích với Bạch Nghị Nhiên!”

“Bạch Nghị Nhiên lừa đời lấy tiếng, đê tiện vô sỉ, ông thì giả danh lừa bịp, cầm thú không bằng, nhà họ Bạch mấy người là rắn chuột một ổ, không ai ra gì!”

Người xung quanh hít hà.

“Trời ơi, tui mới nghe được cái gì vậy nè!”

“Sàn Đấu Giả Tưởng là của nhà họ Bạch thật đấy.”

“Chẳng lẽ chủ tiệm hàng giả là người nhà họ Bạch thật, nhà họ Bạch mà cũng có loại thân thích kiểu này à?!”

Chủ tiệm rống lên: “Mấy người đừng có nói bậy, tôi không biết họ Bạch nào hết!”

“Ông rống khản cổ cũng vô ích.” Chử Minh châm chọc nói, “Cửa hàng của ông đã bị niêm phong bao nhiêu lần rồi, vì sao vẫn được mở cửa trở lại, ông không phải thân thích nhà họ Bạch thì ông là ai, ông nói xem nào?”

Chủ tiệm trừng muốn lòi con mắt, bị Chử Minh chặn họng không nói được thành lời, sau đó đột nhiên biến mất.

Chử Minh hừ một tiếng: “Lại trốn à.”

Chủ tiệm chạy trốn, nhưng lần này người xung quanh không ai giải tán, bọn họ khϊếp sợ nhìn Chử Minh .

“Cậu nói thật đấy à?”

“Sao cậu biết lão ta là họ hàng của nhà họ Bạch?”

“Cậu…… Cậu có điên không mà đi mắng Bạch Nghị Nhiên như thế?”

“Tôi không điên.” Chử Minh lườm hắn, “Ai điên thì tôi cũng không điên, tinh thần tôi khỏe mạnh bình thường, mấy người không tin thì thôi.”

Chử Minh không thèm đấu võ mồm với bọn họ, trực tiếp mang Tề Dữ rời đi.

Ngay cả Tề Dữ cũng phải thốt lên: “Ông ghê thật, đem họ hàng của Bạch Nghị Nhiên tố cáo luôn.”

Chử Minh: “Tôi sợ không ai tới đánh với ông, đành phải giúp ông châm một mồi lửa lớn.”

Và mồi lửa này lớn thật, mười phút sau khi chủ tiệm offline, Tề Dữ nhận được cả tá lời mời.

Tề Dữ chậc một tiếng: “Cách này của ông hay quá, mới có mấy phút mà đã bao nhiêu người gửi lời mời cho tui rồi.”

Chử Minh cũng nhận được vô số lời mời, số lượng gấp bội ngày hôm qua, cậu giục Tề Dữ: “Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, huấn luyện thôi!”

Tiến lên nào!

Chử Minh vác đao dài chém xuyên đêm, hôm qua chém khoang năng lượng bị kêu là biếи ŧɦái, nên hôm nay cậu sửa, cậu chém luôn buồng điều khiển của người ta.

Ban đầu, vô số người hô hào đòi đánh cậu, một tiếng trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu chém khoang điều khiển, có phân nửa đã bị sự biến thái này dọa cho chạy vắt giò lên cổ, số lượng lời mời Chử Minh nhận được cũng giảm mạnh.

“Ủa lạ nhỉ?” Chử Minh còn nghi hoặc tự nhủ, “Lão chủ tiệm dở thật, người lão tìm chạy hết cả rồi kìa?”

Khu newbie bị hành vi của cậu dọa hết hồn hết vía.

“Tên cuồng bạo lực kia đáng sợ quá, hắn chém buồng điều khiển của người ta kìa!”

“Biến thái quá! Chạy mau! Tránh xa hắn ra!”

Chử Minh chỉ dùng một tiếng, đem thứ hạng của mình kéo từ hơn 8 triệu lên top 1 triệu, trở thành người có tốc độ leo rank nhanh nhất.

Sàn Đấu Giả Tưởng phát thông báo cho mọi người cùng biết, sau đó người tìm Chử Minh đối chiến lại tăng lên, Chử Minh lại lần nữa có quyền kén chọn đối thủ.

Chử Minh bên này ấm êm, Tề Dữ bên kia cũng thuận lợi.

Tề Dữ không dùng đao, cậu ta chọn kiếm lớn.

Có đủ đối thủ, xếp hạng của Tề Dữ tăng lên nhanh chóng, chém cơ giáp cả đêm, cậu đã sắp lọt vào top 1 triệu.

Sau đó tên cậu ta cũng nổi như cồn.

Lời đồn của khu newbie biến thành.

“Mẹ ơi biến thái có lây truyền!!!”

“Hôm qua đột nhiên xuất hiện một chiếc cơ giáp hạng nặng biến thái chuyên chém khoang năng lượng của địch thủ, hôm nay lại lòi đâu ra một chiếc cơ giáp hạng nhẹ biến thái, cũng toàn chém khoang năng lượng của kẻ đối địch mình!”

“Sao trần đời lại có nhiều biến thái như thế!”

Chử Minh và Tề Dữ leo nhanh trên bảng xếp hạng, hôm sau Tống Thụy Hàn đến tìm hai người.

“Tôi ở Sàn Đấu Giả Tưởng nghe được lời đồn, bên khu lính mới xuất hiện hai tên biến thái, một tên dùng cơ giáp hạng nhẹ, một tên dùng cơ giáp hạng nặng, hai ông có gặp chưa?”

Chử Minh : “……”

Tề Dữ: “……”

“E hèm……” Tề Dữ lúng túng nói, “Chuyện này khá phức tạp.”

Tề Dữ đem những lời Chử Minh dùng để lừa mình ra bẫy lại Tống Thụy Hàn, còn hỏi Tống Thụy Hàn có muốn nhanh chóng đề cao thứ hạng không, tất nhiên là Tống Thụy Hàn muốn.

Thế là buổi tối thứ ba, Chử Minh và Tề Dữ cùng mang Tống Thụy Hàn đi tìm lão chủ tiệm xấu xa.

Chử Minh: “Ủa, sao đóng cửa mất tiêu?”

Chủ tiệm đã bỏ trốn, tiệm cũng dẹp luôn rồi.