Chương 43: Biến thái thường lui tới, xin cẩn thận tránh xa

Chử Minh chợt nhận ra tất cả mọi người đều cho rằng sừng tê giác đang ở trong tay Bạch Nghị Nhiên, không một ai biết, là Yến Trường Hạ chém sừng tê giác trước.

“Đâu phải, lúc Bạch Nghị Nhiên gϊếŧ tê giác, nó làm gì còn sừng.” Chử Minh cau mày nói.

“Tê giác sao không có sừng được, bớt nói nhảm.”

“Bạch Nghị Nhiên gϊếŧ tê giác, cứu cả thành Thủy Loan, tin tức đầy cõi mạng, cậu lấy đâu ra cái tin vỉa hè ấy, bớt khẩu nghiệp đi nha.”

Chử Minh nói thật, khổ nỗi chẳng ai tin, thậm chí họ còn cảm thấy cậu đang bôi bác Bạch Nghị Nhiên, quay ra chửi cậu té tát.

Nhân lúc Chử Minh sững người, lão chủ tiệm trong tay cậu biến mất, chắc là logout rồi, cửa hàng đóng, thế nên cậu bị văng ra ngoài.

Những người khác thấy chủ tiệm biến mất, cũng giải tán.

Chử Minh muốn tìm nơi để tố cáo chủ tiệm, có người nói nhỏ với cậu: “Vô ích thôi, ô dù của lão này thuộc hàng khủng đấy, cậu tố cáo cũng chẳng ai quản đâu, cùng lắm là niêm phong cửa hàng một tháng thôi, rồi đâu lại về đấy.”

“Ể?” Chử Minh kinh ngạc nhìn người đang nói, “Ô dù lão ta khủng tới mức nào cơ, chẳng lẽ Sàn Đấu Giả Tưởng là của bọn họ mở?”

“Ai mà biết được, cậu cứ né xa xa ra, đừng có xen vào việc người khác.” Người kia nói xong liền vội vã rời đi.

Chử Minh liệu sẽ lọt tai những lời khuyên nhủ ấy? Tất nhiên là không, cậu hỏi vài người xem muốn tố cáo thì phải đi đâu, sau đó tới đó tố cáo lão chủ tiệm.

Xong việc, Chử Minh định logout, đi tìm Yến Trường Hạ hỏi xem tin tức trên mạng là thế nào, vì sao ai cũng nghĩ là sừng tê giác đang nằm trong tay Bạch Nghị Nhiên.

Nhưng chưa kịp thoát ra, Chử Minh đã đột ngột nhận được lời mời đối chiến từ một người tên là Hoàng Long Quả.

Cái tên Hoàng Long Quả này, nghe thật giống anh em họ hàng với Thanh Long, có vẻ như hắn tới để báo thù, Chử Minh nghĩ mình không thể để người khác thất vọng được, liền nhận lời.

Đánh xong trận này rồi logout đi tìm Yến Trường Hạ vẫn kịp mà.

Sau khi nhấn chấp nhận, cậu bị dịch chuyển đến sàn thi đấu, thấy vẫn là chỗ lúc nãy, Chử Minh càng chắc chắn, người này đến để báo thù.

“Mi chính là Hỏa Long?” Hoàng Long Quả hỏi.

“Tao đây.” Chử Minh gật đầu, “Không phải muốn đánh nhau à? Nhào vô đi, tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh, tao đang bận.”

“Bận đúng không, thế thì ta cho mi thua liền đây.” Hoàng Long Quả thấy thái độ phớt lờ của Chử Minh, máu nóng bốc lên.

Chử Minh lớn tiếng nói: “Đùa gì đấy, tao thua thế nào được, cả đời người, tao chưa từng biết thua là gì đâu nhá!” Đời rồng cũng thế.

“Mi đúng là kiêu ngạo.” Hoàng Long Quả cũng không phải dạng vừa, “Thế thì hôm nay ta sẽ cho mi biết thua là gì.”

Hoàng Long Quả thả cơ giáp ra, leo vào khoang điều khiển.

Cơ giáp của hắn cũng màu lam, thuộc Viện nghiên cứu Thâm Hải, cũng là cơ giáp hạng nặng, vũ khí lạnh là một cây búa tạ.

Chử Minh lần đầu thấy có người dùng búa tạ, không nhịn được nhìn nhiều một chút.

Hoàng Long Quả cười lạnh một tiếng: “Cây búa của ta đã đập vụn biết bao nhiêu cơ giáp, lát nữa mi cũng sẽ được thử một phen.”

Cây búa của Hoàng Long Quả cũng có chút tiếng tăm trong giới newbie, rất nhiều người đã hét toáng lên lúc bị hắn đập vụn cơ giáp, Hoàng Long Quả cũng rất hưởng thụ cảm giác sợ hãi của đối phương.

“Được.” Chử Minh là chiếc rồng vô tri, không biết Hoàng Long Quả đang uy hϊếp mình, “Tao thích nhất vũ khí mạnh, cho tao xem đi nào.”

Chử Minh cũng chui vào cơ giáp.

Hệ thống gửi quy tắc tới, cũng như lúc nãy, vẫn là 10 000 đơn vị đạn, Chử Minh liếc một cái rồi tắt luôn, dù sao cậu cũng không định sử dụng súng.

Trận đấu bắt đầu.

Hoàng Long Quả tấn công Chử Minh trước, hắn giơ búa muốn gõ đầu cậu.

Chử Minh nhẹ nhàng né tránh, sau đó trở tay chém một phát vào khoang năng lượng của đối phương.

Chử Minh dùng toàn lực, Hoàng Long Quả bị chém lùi mười mấy mét.

Khó khăn lắm mới ổn định được cơ giáp, hắn hoang mang, hỏi cùng một câu hỏi với Thanh Long: “Cơ giáp của mi là cấp mấy?”

“Thì cũng như mày thôi.” Chử Minh vừa nói vừa tấn công mãnh liệt, cứ nhắm thẳng vào khoang năng lượng mà chém tới tấp.

“Mi…… Sao mi có thể…… Sao mi nhanh thế hả?” Hoàng Long Quả liên tiếp bị chém trúng, giọng nói mang theo chút hoảng loạn.

“Là mày chậm thì có!” Chử Minh nói xong lại chém một đao.

“Cấp bậc này không đúng!” Hoàng Long Quả muốn né đòn tấn công của Chử Minh, nhưng hắn trốn không thoát, hắn nhận ra tốc độ của cơ giáp Chử Minh nhanh hơn, mạnh hơn hắn rất nhiều.

“Mi không phải newbie thì tới khu này làm cái beep gì hả?” Hoàng Long Quả khϊếp sợ hỏi.

“Tao là newbie chứ, hôm nay là lần đầu tiên tao tới đây mà!” Chử Minh tấn công như vũ bão, đem khoang năng lượng của Hoàng Long Quả chém tơi tả.

Hệ thống thông báo: “Hỏa Long vs Hoàng Long Quả, Hỏa Long thắng!”

“Hả? Thắng rồi à?” Chử Minh thấy tin tức của hệ thống thì ngạc nhiên hỏi, “Sao nãy bảo là, muốn cho tao xem búa tạ lợi hại thế nào mà, tao đã thấy gì đâu?”

Hoàng Long Quả nghiến răng nghiến lợi.

“Thôi thôi, đang bận.” Chử Minh xua tay, “Lần sau xem cũng được.”

Chử Minh định offline, lại có người mời cậu đối chiến.

“Nữa à?” Chử Minh dừng lại, “Thôi cũng được, thêm trận nữa vậy, người ta lỡ tới rồi, xong trận này rồi mình đi.”

Đối thủ lần này vẫn là cơ giáp xanh lam, cũng như cậu, hắn dùng đao dài.

Người này Chử Minh không quen, nhưng lại rất có tiếng ở khu ma mới, hắn thích nhất là tra tấn đối thủ, rõ ràng có thể lập tức kết thúc trận đấu, nhưng lại rề rà kéo dài, tạo áp lực cho đối thủ, khiến đối thủ suy sụp tinh thần.

Chử Minh không biết vụ đó, cậu xem tin nhắn của hệ thống, sau đó chấp nhận lời mời của đối phương.

“Tới đi bạn, đánh nhanh thắng nhanh, tôi đang vội!” Chử Minh nói.

“Đánh nhanh thắng nhanh, thế thì chán lắm.” Đối thủ của cậu lộ vẻ mặt xấu xa, “Chúng ta phải chơi từ từ, thế mới thích chứ.”

“Chơi từ từ, ai rảnh!” Chử Minh một đao chém ầm vào khoang năng lượng, làm khoang năng lượng của hắn nứt một đường dài.

Đối phương giật nảy mình: “Cậu…… Sao cậu…… Cậu dùng đao gì thế?”

“Đao gì á? Thì đao bình thường chứ đao gì nữa, cũng như cái của đằng ấy thôi.” Chử Minh nói xong lại chém vào vết nứt, khiến vết nứt càng rộng ra.

“Này…… dừng tay…… Không được phá cơ giáp của tôi……” Đối phương không chịu nổi, bắt đầu đánh trả mãnh liệt.

Nhưng độ chính xác của hắn quá kém, đánh lung ta lung tung, trúng đâu chứ chẳng trúng Chử Minh .

Chử Minh cảm thấy hắn còn ngốc hơn cả gấu đen, ngứa miệng châm chọc: “Đằng ấy theo gấu đen học một khóa đi, có khi tỉ lệ chính xác sẽ cao hơn đấy.”

Đối phương giận dữ, lôi pháo hạt nhân ra bắn Chử Minh , Chử Minh vội né tránh, phát này mà trúng, cơ giáp Chử Minh không đi tong thì cũng hư hao nghiêm trọng.

Chử Minh né xong, lại tiếp tục chém khoang năng lượng phành phành.

“Sao cậu không dùng súng?” Đối phương phẫn nộ hỏi.

Sao không dùng súng hả, đương nhiên là vì cậu đến để luyện đao rồi.

Chử Minh lười giải thích, trực tiếp chém hỏng khoang năng lượng của đối phương.

Hệ thống thông báo: “Hỏa Long thắng!”

Chử Minh thắng thêm trận nữa, vừa định offline thì lại có người tới xin đối chiến.

“Hôm nay nhất quyết không cho tao off đúng không, được, tao luyện cho chúng mày vừa lòng.”

Chử Minh lưu loát nhận lời mời, vào trận, chém khoang năng lượng.

Nói chứ cũng kỳ, cả đám người tới tìm Chử Minh đối chiến, người này tiếp người kia, tất cả đều là cơ giáp màu lam.

Ban đầu Chử Minh còn nôn nóng muốn logout, sau lại cậu kệ luôn, đánh với bọn họ tận hai tiếng, thứ hạng từ hơn 80 triệu, chém lên tới 8 triệu, tốc độ tăng phải gọi là như tên lửa.

Cậu chỉ lo chém cho đã tay, nào biết mình đã trở nên nổi tiếng, vô số người đều nghe danh của cậu.

“Nghe gì chưa, khu mới có tên bạo lực cuồng đó.”

“Lái cơ giáp màu vàng chứ gì? Nghe nói là thích dùng đao thì phải.”

“Hai tiếng, tên bạo lực đó chỉ chém khoang năng lượng, không giống người bình thường tí nào hết!”

“Nghe nói không ai là đối thủ của nó, nó biếи ŧɦái quá trời quá đất luôn!”

Tin tức nhanh chóng truyền đi, kể rằng có một tên bạo lực điên cuồng lái chiếc cơ giáp màu vàng kim, thích dùng đao chém tan khoang năng lượng của người khác, rất hung tàn, rất biếи ŧɦái, mọi người hãy cẩn thận, gặp được xin tránh xa.

Khu newbie người người hoảng sợ, tin đồn bay ngợp trời.

Chử Minh còn chưa biết tin này, cậu chém khoang năng lượng hai tiếng, tích được 200 điểm, cảm giác tạm đủ rồi, Chử Minh liền offline.

Logout xong, Chử Minh về phòng ngủ của mình.

Yến Trường Hạ cũng đã về phòng, đang ngồi bên bàn đọc sách, thấy cậu offline, anh hỏi: “Thế nào, Sàn Đấu Giả Tưởng có vui không?”

“Cũng tạm, tớ ở khu newbie, ai cũng rất nhiệt tình, liên tiếp mời tớ cùng luyện tập, tớ cảm thấy đao pháp của mình đang tiến bộ.” Chử Minh hài lòng nói.

“Thế thì tốt rồi.” Yến Trường Hạ gật đầu.

“Tớ còn gặp phải lừa đảo nữa.” Chử Minh kể cho anh nghe về tên chủ tiệm ác độc kia.

“Chủ tiệm đó, tôi có quen.”

Chử Minh không ngờ Yến Trường Hạ lại quen lão chủ tiệm, ngạc nhiên hỏi: “Cậu có quen?

“Hắn thay đổi ngoại hình đấy, thật ra cậu cũng gặp rồi.” Yến Trường Hạ thản nhiên nói, “Nhớ mấy người ngày đó tới tìm tôi mua lại sừng tê giác không, hắn là người bị cậu đánh đấy.”

“Là người đó à.” Chử Minh chợt nhớ ra, “Không phải là họ hàng của bà cô nhà cậu à? Sao lại đi bán hàng giả ở Sàn Đấu Giả Tưởng?”

“Nói là họ hàng của cô tôi thì không đúng lắm, là họ hàng bên dượng tôi thì đúng hơn, hắn họ Bạch.”

Yến Trường Hạ giải thích: “Sàn Đấu Giả Tưởng là do Viện nghiên cứu Thâm Hải quản lý, mà Viện nghiên cứu Thâm Hải là của nhà họ Bạch, tên kia là thân thích bên đó, tất nhiên có thể bán hàng giả trong Sàn Đấu Giả Tưởng rồi.”

Chử Minh chậc một tiếng: “Họ hàng kiểu gì thế không biết, nhà họ Bạch không quản à.”

Nói tới nhà họ Bạch, Chử Minh lại nhớ tới Bạch Nghị Nhiên: “Trên mạng toàn đồn là Bạch Nghị Nhiên một mình gϊếŧ tê giác, cứu thành Thủy Loan trong cơn hoạn nạn, chẳng ai biết là cậu dụ tê giác đi, còn chém sừng tê giác cả.”

“Không sao.” Yến Trường Hạ dường như đã biết tin này từ lâu, “Cứ để hắn tuyên truyền đi, kệ hắn.”

“Ừ kệ hắn.” Yến Trường Hạ không quan tâm thì Chử Minh quan tâm làm gì chứ.

Yến Trường Hạ nhắc nhở Chử Minh: “Lão chủ tiệm mà cậu đắc tội có thể sẽ khống chế Sàn Đấu Giả Tưởng, sắp xếp cho cậu gặp phải mấy tên biếи ŧɦái, cậu nhớ cẩn thận đó.”

“Đối thủ biếи ŧɦái? Biếи ŧɦái tới mức nào?”

“Không biết biếи ŧɦái tới mức nào, nên cậu cứ phải cẩn thận một chút.”

“Được roài.” Chử Minh đồng ý, “Thật ra tớ thấy đối thủ hôm nay có hơi yếu, nếu mà gặp phải đối thủ biếи ŧɦái hơn tí thì hay ha.”

Yến Trường Hạ: “……”