Chương 31: Món ăn xa xỉ ở hành tinh Đế Đô

Việc Tề Dữ nghênh ngang cướp phòng huấn luyện của Khâu Tư Viễn truyền đi với tốc độ chóng mặt, cái nhìn của mọi người về Tề Dữ lại thay đổi.

Lúc trước khi Tề Dữ chuyển vào lớp 1, mọi người cảm thấy Tề Dữ là một người thần bí với sức mạnh phi thường nên rất tò mò về cậu.

Sau lại thấy Tề Dữ chơi thân với Chử Minh, còn nói chuyện riêng trong giờ học bị thầy đuổi khỏi lớp, mọi ảo tưởng về Tề Dữ tan biến, bọn họ cảm thấy thì ra Tề Dữ cũng thường thường mà thôi, không phải cấp S nào cũng mạnh.

Nay thấy Tề Dữ dùng súng đôi chiến thắng Giang Vân Hàng, hình tượng cậu ta lại đổi thêm lần nữa, nhiều người nhìn cậu ta bằng ánh mắt dò xét đánh giá, khiến Tề Dữ nhớ đến vài chuyện không vui.

Lúc trước Tề Dữ vừa tới Đế Đô, thiếu chút nữa bị đuổi xuống phi thuyền, giờ ánh mắt bạn học nhìn cậu không khác gì vị khách trên chuyến đi ấy, tuy bọn họ đã che giấu rất tốt, nhưng Tề Dữ vẫn phát hiện, ánh mắt bọn họ nhìn cậu mang theo sự sợ hãi.

Tề Dữ tuy ít nói về lai lịch của mình, nhưng trong trường có nhiều con cháu thầy cô, kiểu gì cũng có người biết nhà cậu ở đâu.

Mà bây giờ, hẳn là rất nhiều người sẽ biết, cậu đến từ vùng cấm cấp A.

Là vùng cấm cấp A khiến người người sợ hãi.

Tề Dữ thầm thở dài, oán giận với Chử Minh: “Tại ông hết, cứ bắt tui phải cướp phòng luyện bắn của Khâu Tư Viễn, làm bây giờ ai cũng nhìn tui kiểu đó.”

Chử Minh: “Sướng thế còn chê, giờ thì ông khỏi lo bị người khác quấy rầy nữa, tôi mà đến từ vùng cấm cấp A thì tên khờ Đỗ Việt Thăng kia đời nào dám nhây với tôi.”

Tề Dữ: “……”

Tề Dữ nghĩ bụng, cần gì đến từ vùng cấm cấp A, cứ biểu diễn tuyệt chiêu tay không đấm cơ giáp cho mọi người xem đi, đảm bảo ai cũng né xa ba bước.

Đáng tiếc Lương Hưng Ngôn đã phong tỏa tin tức , không ai biết Chử Minh hung tàn đến mức nào, vẫn còn vài tên não ngắn cứ tưởng là Chử Minh phế lắm.

Nhưng tình hình này sẽ chấm dứt nhanh thôi, lấy tốc độ huấn luyện của Chử Minh, cả trường sẽ nhanh chóng được mở mang tầm mắt.

Chử Minh có phòng huấn luyện hợp ý, thường xuyên đến đấy luyện bắn súng.

Đối tượng luyện tập đầu tiên của cậu là linh cẩu, để giữ lại một bộ da lông hoàn chỉnh, Chử Minh cũng chỉ bắn vào mắt.

Trước giờ Chử Minh chưa từng sờ tay vào súng đạn, nhưng cậu tiếp thu nhanh, học xong kỹ xảo, kỹ thuật bắn lập tức tiến bộ thần tốc.

Thêm vào đó là tinh thần lực đặc biệt của cậu hỗ trợ rất nhiều trong việc luyện súng, Chử Minh chỉ luyện một ngày đã có thể bắn chết linh cẩu.

Linh cẩu không làm khó được cậu nữa, Chử Minh nhân lúc mình đang tò mò, lại thử cua đỏ mà Tề Dữ từng nói qua.

Tề Dữ cho Chử Minh xem ảnh chụp, nhưng trên ảnh không có vật tham chiếu, Chử Minh mở hệ thống giả lập lên mới biết cua đỏ lớn đến cỡ nào.

Cua đỏ thân hình thoi, mai cua dài hơn hai mét, chân thêm gần một mét nữa, cua to như vậy, một người có thể ăn cả ngày.

Cua đỏ có vỏ ngoài cứng rắn, chỉ số phòng ngự cao, súng nguyên tử bắn vào thân cua chỉ để lại một vết lõm be bé, muốn giết cua đỏ phải bắn vào miệng nó, trực tiếp xuyên thủng trái tim.

Bắn tim cua đỏ còn khó hơn bắn mắt linh cẩu, vậy mà Tề Dữ vẫn có thể hai tay hai súng tạch tạch như thường, có thể thấy độ chuẩn xác cao đến mức đâu, Giang Vân Hàng thua cũng phải.

Chử Minh cùng Tề Dữ huấn luyện thì có hỏi Tề Dữ: “Sao ông lại nghĩ tới việc luyện súng đôi thế?”

Tề Dữ bất đắc dĩ nói: “Đều do hoàn cảnh mà ra, cua hồng nhiều, giết hoài không hết, mỗi lần giết chúng tui chỉ ước mình có ba đầu sáu tay.”

Hai càng cua đỏ rất sắc bén, có thể trực tiếp kẹp gãy đùi người, thứ nguy hiểm như thế tồn tại đầy rẫy ở hành tinh Ôn Lan, thậm chí chúng còn không phải là loại dị thú nguy hiểm nhất, chỉ là hàng rơm rác mà thôi.

Chử Minh đột nhiên nhận ra, hành tinh Ôn Lan không chỉ là một hành tinh xinh đẹp, là vùng cấm cấp A, nguy hiểm luôn tồn tại ở đó.

Mỗi ngày Chử Minh đi luyện súng, đều có thể gặp được Giang Vân Hàng.

Có lẽ Giang Vân Hàng bị Tề Dữ đả kích nên ngày nào cũng đến phòng luyện bắn, nhiều lúc tới cùng một lần với Chử Minh, nhưng Chử Minh luyện xong đi về, anh vẫn còn ở lại luyện tiếp.

Mỗi lần gặp mặt Chử Minh đều làm như không thấy, xem đối phương như người vô hình, Giang Vân Hàng lại đôi lần dừng lại nhìn Chử Minh.

Lúc trước Giang Vân Hàng đoán được thực lực của Chử Minh không tầm thường, nhưng không đoán được Chử Minh mạnh ở điểm nào mà có thể khiến Tề Dữ thân thiết với cậu ta như vậy, thậm chí còn thay Chử Minh tranh phòng luyện bắn.

Mọi người nhanh chóng phát hiện thái độ của Chử Minh đối với Giang Vân Hàng.

“Chử Minh không thích Giang Vân Hàng nữa à?”

“Chắc thế, gặp Giang Vân Hàng ở phòng huấn luyện mà không thấy nó đu theo nữa.”

“Thế nó xúi Tề Dữ tranh phòng luyện bắn của Khâu Tư Viễn làm gì?”

“Chắc yêu quá hóa hận thù đó.”

Hiện giờ phòng ngủ của Chử Minh sát bên phòng của Giang Vân Hàng, phòng luyện bắn cũng nằm ở cạnh nhau, việc đu bám Giang Vân Hàng trở nên dễ hơn bao giờ hết, nhưng Chử Minh không làm thế, mỗi lần nhìn thấy Giang Vân Hàng cậu đều bĩu môi ghét bỏ, mọi người thế mới tin cậu đã không thích Giang Vân Hàng.

Khâu Tư Viễn nghe Chử Minh không thích Giang Vân Hàng nữa, lẽ ra phải vui mừng mới đúng, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ nghe tên cậu thôi hắn đã thấy rối bời.

Xác định Chử Minh không thích Giang Vân Hàng, trong lớp lại truyền lời đồn mới, nói Chử Minh thay lòng đổi dạ, quay sang thích Tề Dữ.

Lời đồn này Chử Minh là người cuối cùng được biết, hơn nữa còn là Tề Dữ nói cho cậu biết.

“Ăn nói xà lơ thiếu não vậy!” Chử Minh sợ ngây người, “Sao lớp mình toàn mấy đứa ngờ nghệch thế, đồn mấy thứ tào lao không hà!”

“Thiếu não mà ai cũng tin mới ghê chứ.” Tề Dữ đùa giỡn hỏi, “Nói thế là, ông không có một tí tẹo khả năng nào thích tui luôn ấy hả?”

“Không.” Chử Minh dứt khoát.

“Vì sao?”

“Ông không quyến rũ như vàng.”

Tề Dữ: “……”

May mà Tề Dữ cũng không thích Chử Minh, nếu không nhất định sẽ bị lý do quá đáng này đè chết.

*

Thêm ngày nữa trôi qua, hôm nay là ngày được nghỉ.

Hệ Cơ giáp chiến đấu cứ nửa tháng lại được nghỉ một ngày, tới đây lâu như vậy, cuối cùng Chử Minh cũng được xả hơi một bữa.

Tống Thụy Hàn muốn đi mua đồ, Tề Dữ muốn đi chơi, Chử Minh cũng đi, tiện thể mời Tề Dữ ăn cơm.

Cánh tay của Yến Trường Hạ đã lành, băng vải đã tháo, Chử Minh thấy anh sinh hoạt bình thường thì hỏi có muốn đi cùng không, vốn chỉ định khách sáo một chút, nào ngờ Yến Trường Hạ lại gật đầu.

Vì vậy lần đầu tiên, Yến Trường Hạ cùng bọn họ đến trung tâm thành phố.

Đến nơi thì đã là giữa trưa, Chử Minh định đi ăn cơm trước, cậu mời.

Chử Minh cẩn thận chọn ra một nhà hàng nhìn rất sang chảnh, hỏi Tề Dữ: “Ông thấy sao, nhìn đủ đắt đỏ chưa.”

“Được, chỗ này đi.” Tề Dữ vui vẻ đồng ý.

Nhà hàng được trang hoàng lộng lẫy khí phái, Chử Minh vừa bước vào, đã có giám đốc tự mình ra tiếp đón.

Chử Minh chọn một bàn ở lầu một, bảo Tề Dữ đừng khách khí: “Gọi thoải mái, cứ gọi thứ gì đắt nhất ấy, hôm nay tôi bao mọi người!”

“Ông nói đấy nhé!” Tề Dữ định bụng phải ăn cho Chử Minh biết mặt, “Từ nhỏ tới giờ tui chưa ăn thứ gì cao sang, hôm nay mới được nếm sơn hào hải vị của Đế Đô Tinh này đấy.”

Tề Dữ cầm thực đơn, thấy bên trong là một đống chữ cái in hoa loằng ngoằng như bùa chú, không biết một chữ nào: “……”

Tề Dữ chần chờ cả buổi không gọi món, Chử Minh tưởng cậu ta đang phân vân, liên bảo giám đốc đề cử một chút: “Ở đây món gì đắt nhất?”

Giám đốc giới thiệu: “Đắt nhất là cua đỏ của Ôn Lan, sáng nay mới vận chuyển hàng không tới, một con 160.000 tinh tệ.”

“Phụt!” Tề Dữ ọc nước.

Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Cua đỏ của hành tinh Ôn Lan?! Mấy người đến Ôn Lan Tinh bắt cua hả, đi bằng cách nào?”

“Không phải tới đó bắt, mà là nuôi nhân tạo.” Giám đốc giải thích, “Ở hành tinh Thủy Sản có một trại chăn nuôi, bắt chước hoàn cảnh sinh thái của Ôn Lan, chuyên để nuôi cua đỏ, con nào cũng dài trên một mét, chất thịt dai ngon, nhiều người rất thích.”

“Không…… Không cần.” Tề Dữ vội vàng từ chối, “Cua đỏ tui ăn đủ rồi……”

Giám đốc lại nói: “Nếu quý khách không thích cua đỏ, chúng tôi còn có ốc biển, hải quỳ, nhím biển, hải sâm… đều là của Ôn Lan Tinh, vận chuyển trong ngày, đảm bảo tươi ngon.”

Tề Dữ như bị xịt keo, thực đơn rơi ầm xuống bàn……

Chử Minh cũng khϊếp sợ vô cùng: “Hành tinh Ôn Lan không phải là vùng cấm à? Sao mấy người lại bán đồ của vùng cấm, còn bán đắt như vậy?”

Giám đốc: “Là vùng cấm nên sản vật ở đó mới đặc biệt, người có tiền đều thích sự cao cấp.”

Tề Dữ: “……”

Món ăn xa xỉ ở Đế Đô chỉ có thế ……

Chử Minh xua tay: “Không cần, chúng tôi không thích, ở đây không ai muốn ăn đồ của hành tinh Ôn Lan hết, còn món gì khác không?”

Giám đốc: “Còn có đặc sản của hành tinh Thanh Nguyên với thịt thỏ, gân hươu, tổ yến, tay gấu……”

“Khụ khụ!” Lần này đến phiên Tống Thụy Hàn sặc nước.

Chử Minh kỳ quái nhìn qua, phản ứng này của Tống Thụy Hàn, sao mà giống Tề Dữ thế?

Chử Minh hỏi giám đốc: “Tay gấu?! Ở đây còn nuôi gấu để thịt cơ à?”

“Không phải, tay gấu này được làm từ thịt hươu, nhưng rất ngon miệng, tuyệt đối không khác gì tay gấu thật, quý khách có hứng thú thì nếm thử xem sao.”

Tống Thụy Hàn vội vàng nói: “Không…… không cần…… tay gấu đen thật dở lắm……”

À, hóa ra Tống Thụy Hàn ăn rồi, vậy thì không cần phải thử nữa.

Chử Minh: “Cũng không có ai muốn ăn đồ của hành tinh Thanh Nguyên cả, sao mấy người bán toàn thứ kỳ cục vậy, không có đồ ăn bình thường à?”

Chử Minh thấy giám đốc không đề cử được, thất vọng nói: “Cho mấy chén mì trộn tương đi!”

Giám đốc nhìn Chử Minh, bất đắc dĩ nói: “Cậu ba, cậu bớt giỡn, ở đây lấy đâu ra mì trộn tương.”

“Cậu ba? Ông có nhầm ai không đấy, tôi không phải là cậu ba gì nha.” Chử Minh không ngờ ăn cơm còn bị nhận nhầm.

Nhưng giám đốc rất quả quyết: “Cậu ba, hôm nay anh hai cậu không ở đây, cậu không cần giả vờ không quen biết.”

Chử Minh: “?”

Chử Minh chưa kịp hiểu, có người đã cho ra phản ứng, Tề Dữ kinh ngạc thốt lên: “Ông là cậu ba, thế tiệm ăn này là của nhà ông hả?”

Chử Minh: “……?”

Chử Minh nghe vậy mới chợt nhớ ra, hình như trên cậu còn có ông anh nữa, rất là giàu có, giám đốc cứ gọi cậu là cậu ba, không lẽ tiệm cơm này là của nhà cậu thật……

Chử Minh nhìn giám đốc, lại nhìn mọi người, do dự nói: “Chắc là vậy á, tôi quên……”

Tề Dữ: “Tiệm ăn nhà mình mà ông cũng quên được?”

Chử Minh: “…… Gần đây không biết mắc gì mà, quên hơi nhiều……”

Giám đốc nghe Chử Minh nói thế, lo lắng nhìn cậu: “Cậu ba, có cần đi bệnh viện kiểm tra không?”

“Không cần, không cần.” Chử Minh không muốn đi kiểm tra, kiểm tra cũng vô dụng, “Quên tạm thời thôi, có khi mấy hôm nữa lại nhớ.”

Yến Trường Hạ nhìn cậu bằng ánh mắt suy tư, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn nhìn cậu bằng ánh mắt quỷ dị.

Tề Dữ: “Mắc chứng dễ quên thì phải điều trị sớm đó.”

Chử Minh: “…… Ăn cơm trước đã.”

Cuối cùng Yến Trường Hạ cầm thực đơn, gọi mấy món ăn bình thường.

Chử Minh ăn bữa cơm, bay gần trăm mấy ngàn tinh tệ, tin tốt là chầu này cậu không phải trả tiền, tin xấu là việc cậu bị “dễ quên” đã bại lộ.

Chử Minh đang ăn thì thấy hai người bước vào tiệm, là Giang Vân Hàng và Khâu Tư Viễn.