Chương 30: Tiến lên Tề Dữ, cướp phòng huấn luyện của Khâu Tư Viễn đi nào

Tiết cơ giáp hôm sau, thầy Hoàng bắt đầu dạy bọn họ cách tấn công bằng cơ giáp.

Theo lệ thường, thầy Hoàng tỉ mỉ giảng về hệ thống tấn công của cơ giáp, sau đó mở chương trình huấn luyện lên làm mẫu cho bọn họ.

Trong hệ thống tấn công, phần quan trọng nhất chính là bắn súng, thầy Hoàng sử dụng súng nguyên tử, tấn công năm con linh cẩu dị thú.

Nếu dạy những người khác, thầy Hoàng sẽ bắt đầu bằng bia cố định cho dễ làm quen, nhưng với Chử Minh, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn, anh cảm thấy người thành công thường có lối đi riêng, bọn họ thích linh cẩu dị thú như thế, trực tiếp bắt đầu từ độ khó linh cẩu đi.

Linh cẩu di chuyển rất linh hoạt, khó bị bắn trúng, nhưng với thầy Hoàng thì chỉ là chuyện nhỏ.

Kỹ thuật ngắm bắn của thầy Hoàng rất chuẩn, mỗi phát đạn đều trúng vào người linh cẩu, không trật một phát nào.

Linh cẩu ảo bị bắn trúng sẽ không chảy máu, nhưng tốc độ giảm xuống, bị thương nặng quá sẽ phán định là tử vong, sau đó biến mất.

Uy lực của súng nguyên tử khá nhỏ, thường thì một súng không thể gϊếŧ chết được linh cẩu, trừ phi bắn trúng điểm chí mạng.

Linh cẩu nhanh nhẹn, muốn bắn trúng vào điểm yếu của nó thì rất khó, bọn họ vừa bắt đầu huấn luyện, thầy Hoàng không yêu cầu phải nhắm vào điểm yếu, cứ tùy ý bắn được chỗ nào thì bắn.

Mỗi con linh cẩu, thầy Hoàng chỉ dùng ba phát súng, mười lăm phát gϊếŧ chết năm con linh cẩu.

Làm mẫu xong, thầy Hoàng để cả ba tự luyện tập.

Chử Minh tưởng đơn giản, trực tiếp thả luôn năm con ra, sau đó ngắm chuẩn nổ súng, lần đầu dùng súng cậu không quen, tuy bắn trúng, nhưng đều là những vị trí râu ria, Chử Minh bắn liền năm phát mới gϊếŧ được một con.

Bắn chết cả năm con, Chử Minh dùng hơn hai mươi phát.

Tề Dữ tặc lưỡi lắc đầu: “Ông bắn thế thì chết, bắn nhiều phát như vậy thì còn gì bộ lông nữa, mất giá lắm.”

“Thế thì phải làm sao?” Chử Minh hỏi.

“Phải thế này này.” Tề Dữ thả năm con linh cẩu ra, giơ súng, sau đó —— “Pằng pằng pằng pằng pằng!”

Năm súng liên tiếp, linh cẩu nằm im.

Mỗi súng của Tề Dữ đều nhắm vào vị trí cột sống, linh cẩu không biến mất, nhưng không hoạt động được nữa, con nào con nấy nằm sóng soài dưới đất.

Thầy Hoàng sửng sốt: “Tề Dữ bắn súng lợi hại quá!”

“Cũng thường thôi ạ.” Tề Dữ cười cười ra vẻ khiêm tốn.

Tống Thụy Hàn chậc một tiếng: “Vậy cũng không được, để lại một lỗ to đùng trên lưng thì đâu tính là tấm da nguyên vẹn.”

“Vậy ông làm đi.” Tề Dữ nhường sân lại cho Tống Thụy Hàn.

Tống Thụy Hàn khởi động chương trình, thả năm con linh cẩu ra, sau đó cũng giơ súng bắn liền năm phát.

“Pằng pằng pằng pằng pằng!”

Năm con linh cẩu đều biến mất.

Thầy Hoàng mắt chữ O miệng chữ A: “Tống Thụy Hàn cũng lợi hại nữa!”

Tống Thụy Hàn mỗi súng đều bắn vào mắt linh cẩu, trực tiếp xuyên qua não, làm linh cẩu biến mất.

Chử Minh phi thường kinh ngạc: “Sao hai người mới dùng súng lần đầu mà hay quá vậy?”

Tề Dữ đắc ý khoe khoang: “Tất nhiên là vì tụi này có tài năng trời phú!”

“Các ông lợi hại thật, đúng là thiên tài!” Chử Minh không tiếc lời khen.

Tống Thụy Hàn không hề do dự vạch trần Tề Dữ: “Xạo đấy, ổng có luyện trước rồi.”

Tề Dữ sặc một cái, oán trách nhìn Tống Thụy Hàn: “Sao ông khai nhanh thế?”

Mấy hôm trước thành tích huấn luyện của Tề Dữ không bằng Chử Minh, vẫn luôn rất áp lực, hôm nay định làm bộ mình có tài năng thiên phú, tạo áp lực cho Chử Minh, ai ngờ lại bị Tống Thụy Hàn vạch trần.

Tống Thụy Hàn mặt lạnh tanh: “Tôi không vạch trần ông thì kiểu gì ông cũng vạch trần tôi.”

Tề Dữ ngại ngùng cười, không hề phủ nhận: “Ông hiểu tui ghê.”

Chử Minh: “……”

Chử Minh tò mò hỏi Tề Dữ: “Ông luyện súng bao giờ?”

Tề Dữ: “Lúc ở quê cơ, đảo nhỏ nhà tui thường có cua bò lên bờ tấn công người, thỉnh thoảng tui cũng giúp lính thủ thành gϊếŧ cua, thế là luyện ra.”

Ở Ôn Lan có một loại cua đỏ to lớn, vừa bò vừa múa càng, thích tấn công con người, Tề Dữ ở nhà phải gϊếŧ chúng như cơm bữa.

Tề Dữ lấy một tấm ảnh ra cho Chử Minh xem: “Con cua ấy đây này.”

Chử Minh nhìn vỏ cua màu đỏ thì lấy làm lạ: “Sao nó đỏ thế, chín rồi à?”

“Không, nó là thế đấy, nấu chín thì đậm màu hơn chút nữa, thịt cua vừa tanh vừa khô khốc.”

“Ông ăn rồi à?” Chử Minh kinh ngạc, “Đây là dị thú mà, dị thú ăn được hả?”

Tề Dữ: “Cua đỏ ăn được, nhưng gạch và trứng thì không được ăn, chỉ ăn thịt thôi, tui ăn từ bé đến giờ, ăn phát ói luôn.”

Chử Minh lần đầu biết dị thú cũng ăn được: “Ra là thế, còn Tống Thụy Hàn thì sao, cũng gϊếŧ dị thú để luyện súng à?”

“Chắc chắn là thế.” Tề Dữ cướp lời, “Cậu ta gϊếŧ gấu để luyện súng đấy.”

“Gấu đen đâu ra mà để cho tôi luyện, tôi luyện gϊếŧ thỏ.” Tống Thụy Hàn bất đắc dĩ nói.

Tề Dữ ể một tiếng: “Gϊếŧ thỏ? Bán lông thỏ à?”

Tống Thụy Hàn: “Ừ, thịt thỏ cũng ăn được, đầu thỏ cay, chân thỏ cay đều ngon, nhưng tôi cũng ăn từ bé đến lớn, cũng sắp ói luôn rồi.”

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn đều đã từng luyện súng, tay trong tay hoàn thành bài huấn luyện tấn công, chương trình nào cũng đạt điểm tối đa.

So ra thì, kỹ thuật bắn của Tề Dữ tốt hơn một chút.

Đảo nhỏ mà Tề Dữ sinh sống luôn thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là đạn dược, cua lại đông như kiến, bọn họ phải vừa gϊếŧ cua vừa tiết kiệm đầu đạn, nhất định phải một súng bắn chết, rèn luyện trong hoàn cảnh cực đoan đó, kỹ thuật ngắm bắn của Tề Dữ liền trở nên cực kỳ tinh chuẩn.

Tề Dữ vui vẻ chỉ lại cho Chử Minh, dưới sự giúp đỡ của Tề Dữ, kỹ thuật bắn của Chử Minh cũng tiến bộ rất nhanh.

Mấy hôm trước thành tích của Chử Minh luôn dẫn đầu, hôm nay bị tụt lại phía sau, cậu có chút không cam, tan học liền đến phòng luyện bắn, Tề Dữ chưa đến phòng luyện bắn bao giờ, cũng lóc cóc đi theo.

Phòng luyện bắn ở tầng ngầm thứ hai, chuyên dành để luyện súng, có vô số loại súng ống bất đồng, thích cái nào luyện cái đó.

Phòng huấn luyện có hơn bốn mươi gian nhỏ, bên trong lắp đặt thiết bị như nhau, có chương trình huấn luyện ảo, thường mọi người sẽ dùng cố định một phòng nào đó, để khỏi phải sửa chương trình lại nhiều lần.

Chử Minh tới lần đầu, chọn ngay phòng huấn luyện số 1, cầm huy chương bước lên định quét thì bị người cản lại.

“Chử Minh, đó là phòng huấn luyện của Khâu Tư Viễn, mày làm gì thế?”

Nghe giọng Đỗ Việt Thăng, Chử Minh bực mình quay đầu lại: “Cái gì gọi là phòng huấn luyện của Khâu Tư Viễn, phòng này có viết tên ai à?”

Đỗ Việt Thăng vừa ra khỏi phòng huấn luyện số 10, vốn định né Chử Minh rồi, nhưng thấy Chử Minh đứng trước phòng huấn luyện của Khâu Tư Viễn, hắn lại nhảy ra, muốn mượn tên Khâu Tư Viễn chọc điên Chử Minh một chút.

“Đây là phòng huấn luyện Khâu Tư Viễn thường dùng, mọi người ai cũng biết, mày biết thân biết phận một chút, chọn phòng khác đi.”

Chử Minh nheo mắt hỏi: “Rồi ý mày là gì, phòng Khâu Tư Viễn thường dùng thì người khác không được dùng à?”

“Tất nhiên.” Đỗ Việt Thăng nhìn Chử Minh bằng ánh mắt khinh bỉ, “Mày có tư cách gì mà dùng chung phòng huấn luyện với Khâu Tư Viễn.”

Chử Minh cười lạnh một tiếng: “Thế Khâu Tư Viễn có tư cách gì mà chiếm dụng căn phòng này, chẳng lẽ là vì hắn mặt mo vừa dày vừa cứng?”

Đỗ Việt Thăng: “Tất nhiên là vì Khâu Tư Viễn bắn súng tốt!”

Chử Minh xì một tiếng: “Khâu Tư Viễn bắn tốt, chẳng lẽ tốt hơn được Tề Dữ?”

Chử Minh lấy khuỷu tay thụi cho Tề Dữ một phát: “Tới giờ biểu diễn của ông rồi, Tề Dữ, mau cướp phòng huấn luyện của Khâu Tư Viễn đi.”

Tề Dữ: “……”

Đỗ Việt Thăng mừng thầm trong bụng, hy vọng Chử Minh nhanh chóng đắc tội Khâu Tư Viễn, sau đó bị dạy lại cách làm người, hắn âm thầm đổ thêm dầu vào lửa: “Chử Minh mày điên à, mày cướp phòng huấn luyện của Khâu Tư Viễn, rồi Giang Vân Hàng giận thì sao?”

“Giang Vân Hàng giận thì càng tốt.” Chử Minh hưng phấn giục Tề Dữ, “Cơ hội tới rồi! Tề Dữ, mau mau đi cướp phòng huấn luyện, cướp xong nếu Giang Vân Hàng nổi giận, ông có thể đánh hắn một trận rồi.”

Tề Dữ: “……”

Tề Dữ chỉ thích xem người khác đánh nhau, không thích tự xắn tay vào việc, cậu muốn khuyên Chử Minh nhặt cái nết lên đi, nhưng chưa mở miệng, đã nghe thấy một giọng nói hoang mang truyền tới.

“Chử Minh, cậu làm gì ở đây?”

Tề Dữ và Chử Minh cùng quay đầu lại, phát hiện Khâu Tư Viễn và Giang Vân Hàng cùng bước tới.

Rồi xong, khuyên cũng vô dụng, Tề Dữ ngậm miệng.

Khâu Tư Viễn tức giận nhìn Chử Minh: “Chử Minh, cậu mới nói thế là ý gì?”

Thái độ của Chử Minh cực kỳ thẳng thắn: “Tôi đang xúi Tề Dữ cướp phòng huấn luyện của đằng ấy đấy!”

Khâu Tư Viễn vì chuyện mấy hôm trước, luôn cảm thấy chột dạ khi đối mặt với Chử Minh, không muốn cùng Chử Minh xảy ra xung đột, nào ngờ Chử Minh lại chủ động tìm tới, “Nhiều phòng huấn luyện như vậy, cậu cướp của tôi làm gì?”

“Đương nhiên là vì……” ngứa mắt, nhưng Chử Minh không nói thế, mà đổi thành, “Vì phòng huấn luyện không viết tên, tôi thích phòng nào thì tôi vào phòng đó.”

Khâu Tư Viễn cắn răng: “Phòng huấn luyện không viết tên, nhưng mọi người đều có thói quen huấn luyện khác nhau, đều sẽ dùng cố định một phòng huấn luyện.”

Chử Minh à một tiếng: “Thế thì giờ tôi dùng phòng này, đằng ấy chọn phòng khác đi.”

Khâu Tư Viễn: “Dựa vào cái gì? Phòng này tôi chọn trước cơ mà!”

Chử Minh: “Dựa vào kỹ thuật bắn, đây là phòng luyện súng, đương nhiên là ai giỏi hơn thì được ưu tiên chọn trước.”

Khâu Tư Viễn nghi ngờ nhìn Chử Minh: “Cậu bắn giỏi lắm chắc?”

“Đây bắn thường thường.” Chử Minh vỗ vỗ vai Tề Dữ, “Nhưng Tề Dữ bắn tốt, đủ thắng rồi, nên tôi đang xúi giục Tề Dữ cướp phòng huấn luyện của mấy người đấy.”

Ánh mắt mọi người đều dồn về Tề Dữ.

Tề Dữ nuốt nước miếng, lúng túng nói: “Thật ra tôi bắn thường lắm, dùng phòng nào cũng được, không có cũng chẳng……”

Chử Minh lại lấy khuỷu tay thụi Tề Dữ một phát: “Ông nói gì vậy, ông tới từ hành tinh xinh đẹp kia cơ mà, sao có thể để mất mặt cả tinh cầu được, nhất định phải chọn một căn phòng có số có má, chính là phòng này!”

Tề Dữ: “…… Ơ ông luyện cơ mà?”

Chử Minh: “Nhưng ông đi với tôi, tôi không thể để ông ấm ức được.”

Tề Dữ: “……”

Tề Dữ cảm thấy lý do này không cãi được, nhưng nó ngang ngược quá.

Khâu Tư Viễn xiết nắm đám, hỏi Chử Minh: “Ý cậu là chúng ta thi bắn súng, ai thắng được quyền sử dụng căn phòng này?”

Chử Minh gật đầu: “Không sai, nhưng không phải tôi thi, là Tề Dữ thi.”

“Được.” Khâu Tư Viễn đồng ý, “Nhưng nếu cậu để Tề Dữ thi thay mình, thì tôi cũng để Giang Vân Hàng bắn thay tôi.”

Chử Minh: “Thế thì càng tốt.”

Nghe Tề Dữ và Giang Vân Hàng đấu súng, các phòng huấn luyện xung quanh đều vây lại xem.

“Sao Tề Dữ nghĩ quẩn vậy, lại đi thách đấu Giang Vân Hàng?”

“Đừng nói thế, biết đâu Tề Dữ thắng thì sao?”

“Giang Vân Hàng là tay thiện xạ đỉnh nhất tôi từng thấy, Tề Dữ thắng thế nào được.”

Giang Vân Hàng đứng trong phòng huấn luyện, hỏi Tề Dữ: “Cậu muốn so thế nào?”

Tề Dữ: “So thế nào cũng được.”

Giang Vân Hàng cảm giác thái độ của Tề Dữ rất kỳ quái, để an toàn, anh chọn một chương trình ở mức khó, “Chúng ta bắn dơi dị thú, 60 con, thời gian là 1 phút, được chứ?”

“Được.”

Giang Vân Hàng khởi động chương trình huấn luyện, lựa chọn 60 con dơi dị thú.

Dơi dị thú có thân hình nhỏ bé, bay nhanh lướt nhẹ, lại sợ ánh sáng, vừa xuất hiện đã sợ hãi bay tán loạn, rất khó để nhắm bắn.

Tuy nhiên, Giang Vân Hàng đã chuẩn bị kỹ càng, anh bình tĩnh ấn đồng hồ đếm ngược, giơ súng nguyên tử lên, bắt đầu nổ súng.

“Pằng pằng pằng pằng pằng ——!"

Tiếng súng ầm ầm tan đi, bầy dơi biến mất.

Giang Vân Hàng chỉ dùng 30 giây để tiêu diệt đàn dơi.

Thời gian quy định là 60 giây, Giang Vân Hàng chỉ dùng một nửa, người đứng xem xung quanh đều liên tiếp ồ lên.

“Không hổ là Giang Vân Hàng, lợi hại quá!”

“Tốc độ bắn nhanh nhất của súng nguyên tử là 60 phát trong 30 giây, Tề Dữ thua chắc rồi.”

Khâu Tư Viễn xem biểu hiện của Giang Vân Hàng, lòng tràn đầy kiêu ngạo, hỏi Chử Minh: “Thế nào, còn muốn so nữa không?”

“Đương nhiên phải so rồi!” Chử Minh đẩy Tề Dữ lên, “Tới ông rồi, Tề Dữ, phải thắng đó, thắng tôi mời ông một bữa ra trò.”

Đỗ Việt Thăng nghe Chử Minh nói vậy, lẩm bẩm nói: “Thắng? Thắng thế nào? Tề Dữ nhiều nhất là huề thôi chứ?”

Chử Minh trợn mắt: “Con người này, sức tưởng tượng quá kém.”

Tề Dữ đứng giữa sân huấn luyện, cầm lấy súng nguyên tử Giang Vân Hàng vừa dùng, lại rút thêm một khẩu trên giá xuống, mỗi tay một cây, hai tay hai súng.

Khâu Tư Viễn nhìn động tác của Tề Dữ, tim như muốn ngừng đập.

Tề Dữ mở chương trình huấn luyện lên, ấn đồng hồ đếm ngược, sau đó, bắn bằng cả hai tay.

“Pằng pằng pằng pằng pằng ——!"

“Pằng pằng pằng pằng pằng ——!"

Tiếng súng còn kịch liệt hơn lúc nãy tan đi, cả đàn dơi hoàn toàn biến mất.

Tề Dữ nhìn thoáng qua đồng hồ, chỉ mất có 15 giây.

Tất cả mọi người đều ngây ra.

Ai cũng, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, chúng ta cùng nhìn nhau.

Sớm nghe có người đồn, thực lực của Tề Dữ cũng ngang với Giang Vân Hàng, nhưng phần lớn bọn họ đều không tin, cảm thấy Tề Dữ sao mà bằng Giang Vân Hàng được.

Ngày thường Tề Dữ lặn rất sâu, nếu không nhờ mái tóc hồng nổi bật, rất nhiều người đều không biết đến cậu ta.

Giang Vân Hàng thì khác, Giang Vân Hàng là đối tượng hâm mộ của mọi người, là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Bọn họ cho rằng, Giang Vân Hàng vĩnh viễn sẽ không bị vượt mặt, nào ngờ mới tỉ thí lần đầu, kết quả lại thành ra như thế.

Ai cũng há hốc vì kinh ngạc.

Khâu Tư Viễn thì điếng người.

Trước giờ Khâu Tư Viễn chưa từng nghĩ là Giang Vân Hàng sẽ thua, thấy Giang Vân Hàng thua, mặt hắn cũng tái nhợt, như là khó chịu hơn cả mình bị thua.

Giang Vân Hàng cũng rất sốc, nhưng vẫn sảng khoái nói thẳng: “Các cậu thắng.”

“Tư Viễn, chúng ta đi, phòng này để lại cho Chử Minh bọn họ.”

Giang Vân Hàng kéo tay Khâu Tư Viễn đi xa.

Chử Minh quá sung sướng, kích động đánh bôm bốp lên lưng Tề Dữ: “Tề Dữ, làm tốt lắm!”

Tề Dữ bị sức trâu của cậu đánh muốn ói máu, cắn răng nói: “Đừng quên mời tui ăn cơm, tui phải ăn chỗ nào đắt nhất!”

Chử Minh: “Chuyện nhỏ, chúng ta không ăn chỗ ngon nhất, chỉ chọn chỗ đắt nhất!”

Tề Dữ: “……”