Chương 19: Tay không đấm cơ giáp

Ngày đầu tiên Chử Minh chính thức chuyển sang hệ Cơ giáp chiến đấu, Lương Hưng Ngôn sắp xếp cho bọn họ một buổi tham quan khóa huấn luyện cơ giáp.

Theo lệ thường vào ngày đầu nhập học, học sinh mới của hệ Cơ giáp chiến đấu sẽ được thưởng thức biểu diễn cơ giáp do nhà trường tổ chức.

Nhưng giờ đã khai giảng một tháng, không thể tổ chức biểu diễn cơ giáp thêm lần nữa, nên Lương Hưng Ngôn để cho bọn họ đi xem các bạn cùng lớp luyện tập.

Địa điểm là sân huấn luyện cơ giáp dưới mặt đất.

Thành phần tham gia gồm có năm người mới chuyển hệ hôm qua và Yến Trường Hạ.

Yến Trường Hạ trước khi chuyển trường cũng học hệ Cơ giáp chiến đấu và biết cách điều khiển cơ giáp, nhưng anh là học sinh mới, Lương Hưng Ngôn muốn anh nắm được tiến độ của các bạn cùng lớp nên kéo luôn vào đoàn tham quan.

Sân huấn luyện dưới đất rất lớn, vì cơ giáp quá cao nên nó cũng được xây dựng rộng rãi vô cùng, mỗi một sân có thể chứa đồng thời bốn chiếc cơ giáp.

Lương Hưng Ngôn dẫn bọn họ xuống tầng ngầm 1, đang huấn luyện vừa lúc là học sinh lớp 1.

Thường thì sân huấn luyện đang có người sử dụng, những người khác không được phép đi vào, nhưng Lương Hưng Ngôn là chủ nhiệm, đôi khi cần chỉ đạo học sinh nên có đặc quyền ra vào khi cần thiết.

Lương Hưng Ngôn dẫn bọn họ đến sân huấn luyện số 1 trước, bên trong có hai chiếc cơ giáp màu đen đang luyện tập tấn công, đối tượng công kích là linh cẩu giả tưởng.

Linh cẩu giả tưởng được mô phỏng từ những con linh cẩu dị thú thực thụ, mỗi con dài hơn ba mét, hàm răng sắc bén, tính nết hung hăng, nhìn rất nguy hiểm.

Linh cẩu là loài dị thú sống theo bầy đàn, nên trên sân cũng là một loạt năm con, cứ năm phút lại thả một đợt mới, nếu đánh không kịp, khiến các đợt sau liên tiếp cộng dồn, không bao lâu cơ giáp sẽ bị linh cẩu bao vây.

Hai chiếc cơ giáp giữa sân đang luyện tập bằng súng nguyên tử, hai người lưng tựa lưng, phối hợp ăn ý, tốc độ tiêu diệt linh cẩu khá là nhanh.

So sánh thì chiếc bên trái có tốc độ nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, cơ hồ mỗi súng đều bắn trúng linh cẩu.

Cơ giáp bên trái đã tiêu diệt xong linh cẩu phía mình thì xoay người hỗ trợ cơ giáp bên phải trong lúc chờ lượt tiếp theo.

Lương Hưng Ngôn rất hài lòng giới thiệu với bọn họ: “Đây là hai học sinh ưu tú nhất hệ Cơ giáp chiến đấu, bên trái là Giang Vân Hàng, bên phải là Khâu Tư Viễn, hai người bọn họ trước khi nhập học đã luyện lái cơ giáp, tiến độ huấn luyện luôn nhanh hơn người khác.”

Khoang điểu khiển của cơ giáp trong suốt, Chử Minh đến đây đã lâu, ngày nào cũng nghe người khác nhắc đến Giang Vân Hàng, nhưng hôm nay mới gặp được chính chủ.

Giang Vân Hàng có mái tóc màu đen, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt sắc bén, bộ dáng cực kỳ anh tuấn, đặc biệt là lúc điều khiển cơ giáp, bình tĩnh tự tin, mỗi phát súng đều nhắm trúng mục tiêu, bất kể ngoại hình hay thực lực đều rất kinh người.

Người bình thường mà thấy Giang Vân Hàng lúc này, không mê cũng khó.

Tiếc là Chử Minh không phải người bình thường.

Sự thưởng thức của cậu có giới hạn, mị lực của Giang Vân Hàng không va được vào cậu, thậm chí cậu ta còn lén lút nói nhỏ với Tề Dữ: “Ông nói đúng, Giang Vân Hàng quả nhiên là một cái mũi hai con mắt, không có gì đặc biệt cả.”

Tề Dữ cực kỳ đồng ý: “Tui nói có sai bao giờ.”

Tống Thụy Hàn: “……”

Tống Thụy Hàn câm nín nhìn hai người bọn họ, tự hỏi liệu hai cha nội này có phải đang cố ý hay không.

Thật ra Giang Vân Hàng vừa đẹp trai vừa có tinh thần lực cấp S, thì việc trở thành nam thần trong lòng mọi người cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là…… Tống Thụy Hàn âm thầm liếc nhìn Yến Trường Hạ, so với Giang Vân Hàng, tướng mạo của Yến Trường Hạ lại càng xuất sắc hơn, tinh thần lực cũng là cấp S, còn có thân phận Nhị hoàng tử như hào quang sáng chói, hai người cùng xuất hiện, Yến Trường Hạ nhất định sẽ trở thành tâm điểm chú ý.

Bất quá tính cách của Yến Trường Hạ hơi lãnh đạm, thân phận lại cao quý, phần lớn không ai dám tiếp cận.

Lương Hưng Ngôn biết Yến Trường Hạ cũng điều khiển được cơ giáp, nhưng chưa biết trình độ của anh ở mức nào, liền hỏi: “Yến này, em thấy Giang Vân Hàng huấn luyện thế nào?”

Yến Trường Hạ nhìn cơ giáp bên trái một lúc, mới nhàn nhạt nói: “Cũng được ạ, tấn công bên tay ngược hơi yếu.”

Lương Hưng Ngôn nghe vậy, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc, cũng không hỏi gì thêm, chỉ mang bọn họ rời khỏi sân số 1.

Chờ bọn họ đi khỏi, Giang Vân Hàng dừng đợt huấn luyện giả tưởng này, linh cẩu xung quanh đều biến mất.

Đoàn người vừa vào Giang Vân Hàng đã phát hiện và mở hệ thống tiếp nhận âm thanh, đối thoại của bọn họ anh đều nghe thấy cả, Chử Minh nói quá nhỏ, hệ thống không bắt được, nhưng lời Yến Trường Hạ nói với âm lượng bình thường, Giang Vân Hàng nghe được rất rõ ràng.

Khâu Tư Viễn cũng nghe thấy, hắn ở trong kênh thông tin cơ giáp lên tiếng: “Vân Hàng, vị Nhị hoàng tử kia ngạo thật đấy, lại dám nói cậu tấn công bên tay ngược bị yếu.”

Giang Vân Hàng mím môi nói: “Tấn công tay ngược của tớ yếu thật mà.”

“Sao lại thế được!” Khâu Tư Viễn không đồng ý, “Vân Hàng, cậu đã hoàn mỹ lắm rồi, đều là cấp S, cậu nhất định không thua gì Nhị hoàng tử.”

Giang Vân Hàng trầm ngâm một chút mới nói: “Nhị hoàng tử cũng rất lợi hại, ngài ấy cũng điều khiển được cơ giáp.”

“Ừ thì thế……” Khâu Tư Viễn hơi chần chờ nói, “Nhưng không phải tay anh ta bị thương lúc lái cơ giáp sao, nghe nói là gặp phải dị thú, Vân Hàng, cậu cũng gϊếŧ dị thú nhiều lần, có lần nào bị thương nặng thế đâu, hơn nữa nghe nói không phải là vết thương bình thường, mà là……”

“Được rồi.” Giang Vân Hàng ngắt lời, không để hắn nói ra những lời đồn đại, “Đều là lời đồn, chúng ta đừng để bị dắt mũi, luyện tập tiếp đi.”

“…… Ừ.”

Giang Vân Hàng lần nữa mở hệ thống luyện tập, hai người tiếp tục một đợt mới.

Lương Hưng Ngôn mang mọi người rời khỏi sân luyện tập số 1, theo thứ tự xem dần các sân ở phía sau.

So với Giang Vân Hàng và Khâu Tư Viễn, những người ở sân huấn luyện phía sau vụng về hơn rất nhiều, trình độ so le không đều, càng về sau càng kém.

Sân huấn luyện số 2 có bốn người, bọn họ cùng vây mới gϊếŧ được một con linh cẩu, nhưng động tác quá cứng, không được mướt như Giang Vân Hàng, tiêu tốn thời gian cũng dài hơn.

Qua sân số 3, người bên trong đã không gϊếŧ nổi linh cẩu.

Trong đó cũng có bốn người, nhưng mạnh ai nấy đánh, cơ giáp thì liên tục phằng phằng phằng, đạn đi đâu chẳng ai cần biết, linh cẩu thì vẫn cứ nhảy tưng tưng vì chưa bị trúng phát nào. Thế nhưng đó chưa là tất cả, bởi có người còn xả súng lạc sang quân mình, khiến đồng đội kế bên phải la lên oai oái, đúng là tấu hài cực mạnh.

Thấy bọn họ luống cuống như thế, Chử Minh cố ý hỏi: “Bọn họ làm gì vậy, quân ta đánh quân mình à?”

Lương Hưng Ngôn giải thích: “Những người này trước khi nhập học đều chưa từng tiếp xúc với cơ giáp, đều phải học từ đầu, mới một tháng đã có thể dùng cơ giáp thực hiện động tác tấn công, xem như là tiến bộ nhanh rồi.”

Chử Minh à một tiếng.

Lương Hưng Ngôn liếc nhìn cậu: “Đừng thấy bọn họ chưa thuần thục mà chê, tháng sau chưa biết em đã làm được như vậy chưa đó.”

Tự tin là định nghĩa về Chử Minh, cậu không hề do dự nói: “Tháng sau nhất định em sẽ vượt qua bọn họ.”

Lương Hưng Ngôn tủm tỉm cười: “Thế thì tốt, hệ Cơ giáp chiến đấu lại có thêm một thiên tài nữa.”

Tiếp theo là sân huấn luyện số 4, bắt đầu từ sân huấn luyện số 4, nội dung huấn luyện không còn là tấn công nữa, mà là điều khiển cơ giáp vượt chướng ngại vật.

Có chướng ngại đứng yên, có chướng ngại di động, đều là giả tưởng, dùng để luyện tập phản xạ.

Chử Minh một đường cưỡi ngựa xem hoa, đến sân số 9 mới thấy được một chiếc cơ giáp quen mắt, màu đen, là Điền Diệu.

Điền Diệu đang cùng ba người khác luyện tập tránh chướng ngại vật, nhưng động tác của hắn chậm chạp hơn ba người còn lại, cơ giáp nhìn cũng không được linh hoạt như người ta.

Chử Minh ngứa mắt hắn từ lâu, mở miệng là đâm chọc: “Chiếc cơ giáp màu đen kia chậm rù, cứ như rùa bò ấy.”

Lương Hưng Ngôn tức giận cười: “Bậy bạ gì đó, giờ mà cho em lái, em còn chậm hơn rùa.”

Chử Minh vẫn cứ khinh khỉnh: “Cần gì lái cơ giáp, em chạy bộ thôi là nó hít khói rồi, cơ giáp gì mà chậm như rùa.”

Lương Hưng Ngôn quát cậu: “Em nín giùm thầy.”

Tốc độ của cơ giáp Điền Diệu lái tuy chậm thật, nhưng nhanh hơn người thường chạy rất nhiều, Lương Hưng Ngôn chỉ xem như Chử Minh đang múa mỏ.

Điền Diệu cũng mở hệ thống tiếp nhận âm thanh, nghe rõ từng câu Chử Minh châm chọc mình, nhất thời máu điên nhiều hơn máu não, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ phải trả thù Chử Minh.

Vừa lúc hắn và Khâu Văn Bân có giao hẹn, vì 100.000 tinh tệ, đây là lúc thích hợp nhất để ra tay.

Hắn điều khiển cơ giáp lắc lư một chút, làm bộ sắp té ngã, nhưng không té xuống, mà loạng choạng bước về phía Chử Minh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Chử Minh vẫn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, vẫn tiếp tục chế nhạo hắn: “Không nên để người này đi lái cơ giáp, phải đi diễn xiếc thì mới có tương lai.”

Điền Diệu nghe Chử Minh cười nhạo mình, cơn giận trong lòng bùng nổ, vờ như cơ giáp bị mất lái, đâm sầm về phía Chử Minh.

Lương Hưng Ngôn thấy cơ giáp lao về phía này, thất kinh quát lớn: “Tất cả tránh ra!”

Yến Trường Hạ, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn đều phản ứng cực nhanh, Lương Hưng Ngôn chưa nhắc đã tự mình né tránh, hai cậu bạn cấp A hơi chậm hơn một chút, nhưng có Lương Hưng Ngôn kéo giúp sang một bên.

Chỉ có Chử Minh là đứng yên tại chỗ.

Bởi cậu thấy được, trong khoang điều khiển, ánh mắt của Điền Diệu.

Lúc Điền Diệu đâm đầu về phía cậu, trong mắt hắn là sự phẫn nộ điên cuồng, Chử Minh hiểu, hắn cố ý lao vào cậu, không có chuyện mất khống chế gì ở đây hết.

Cơ giáp cao chín mét, khổng lồ như quả núi, đâm vào người Chử Minh với tốc độ này, cậu không chỉ chết, mà còn chết rất be bét.

Người này muốn gϊếŧ mình!

Ý thức được điều này, lửa giận trong Chử Minh phừng phừng bốc cháy.

Thân thể cậu còn nhanh hơn đầu óc, phản xạ lùi sang bên một bước, cơ giáp sượt qua mặt cậu, đâm sầm vào tường, phát ra một tiếng nổ lớn.

Nếu là đâm vào người Chử Minh, Chử Minh chỉ có con đường chết.

Uy hϊếp của tử vong khiến Chử Minh nổi trận lôi đình, đồng tử dọc cũng xuất hiện trong tròng mắt.

Điền Diệu để giả vờ cho giống, lúc cơ giáp đâm vào tường còn điều khiển cho nó rơi xuống đất, giống như bị mất khống chế vậy.

Ám sát không thành, Điền Diệu tiếc nuối muốn thử thêm lần nữa.

Nhưng hắn chưa kịp làm gì, bên ngoài cơ giáp đã vang lên một tiếng PHỊCH, sau đó màn hình điều khiển đột nhiên chập chờn rồi tắt ngấm, lần này không cần phải diễn nữa, cơ giáp đã mất kết nối thật sự.

Điền Diệu vỗ bàn điều khiển trong vô vọng, còn cơ giáp thì không hề phản ứng.

“Sao thế này, sao cơ giáp lại tắt ngấm rồi!”

Lúc này, bên ngoài cơ giáp, nơi mà Điền Diệu không thể nhìn thấy, Chử Minh trong cơn điên tiết đã đấm xuyên khoang năng lượng.

Sau khi khoang năng lượng vỡ vụn, linh kiện bên trong cơ giáp đều lồ lộ ra ngoài, Chử Minh không biết cái gì là cái gì, cứ thấy là nhổ ra ném, ném tất.

Động tác của Chử Minh cực kỳ điên cuồng, đồng tử dọc trong mắt không ngừng nở to, lúc này trong đầu cậu chỉ có cơn giận, ý thức mơ hồ, không phát hiện phong ấn trên người mình đã bị buông lỏng.

Có lẽ là thế giới trong sách cách xa thế giới bên ngoài, nên phong ấn bị yếu đi, Chử Minh vui vẻ thì không sao, cậu mà điên lên thì phong ấn cũng không cản được cậu.

Sau khi phong ấn bị nới lỏng, Chử Minh khôi phục một phần sức mạnh của loài rồng, tay không tháo rời cơ giáp.

Hình ảnh này khiến mọi người đều xây xẩm mặt mày, ngay cả Lương Hưng Ngôn cũng ngẩn ra không kịp cản cậu lại.

Chử Minh phá khoang năng lượng xong, lại bò lên khoang điều khiển, nhắm thẳng mặt Điền Diệu mà đấm, như muốn đấm nát cái khoang này ra.

Điền Diệu ngồi trong khoang điều khiển nhìn Chử Minh nổi điên, hoảng sợ rống lên: “Chử Minh, mày làm gì đó! Mày dám phá cơ giáp của tao à!”

Đáp lại hắn là những nắm đấm ngày càng hung bạo của Chử Minh, khoang điều khiển quá cứng, nắm tay Chử Minh nện xuống, đã rướm máu.

Điền Diệu thấy máu trên tay Chử Minh dính trên khoang điều khiển, bị kích động đến cuồng loạn: “Chử Minh! Thằng ngu này! Khoang điều khiển được đặc chế, mày tưởng mày là ai, muốn đấm hỏng khoang điểu khiển của tao à, mày có đấm đằng trời!”

“Mày chờ đó, tao mà ra, tao cho mày đẹp mặt!!!”

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Điền Diệu, lửa giận trong lòng Chử Minh không thể át, đồng tử dọc trong mắt cậu lấp lóe, toàn bộ sức mạnh đều dồn về nắm đấm, ẦM một tiếng, vết nứt xuất hiện trên khoang.

Biểu cảm kích động biến thành sợ hãi, Điền Diệu gào lên: “Sao lại thế được…… Mày đấm hỏng cơ giáp của tao……”

Chử Minh đấm thêm một phát nữa, vết nứt tràn lan khắp cả khoang điều khiển.

Điền Diệu sợ đến tái mặt: “Dừng tay! Dừng tay!!!”

Chử Minh nở nụ cười nguy hiểm: “Khoang điều khiển được đặc chế? Cũng thế mà thôi, một đám đồng nát!”

Chử Minh một tay đấm xuyên khoang điều khiển, một tay túm Điền Diệu kéo ra ngoài.

Điền Diệu bị trạng thái lạ thường của Chử Minh dọa mềm nhũn, tay chân run lẩy bẩy, liên tục thét chói tai: “Chử Minh! Dừng tay! Bỏ tao ra! Thằng điên này! Mày không phải là người!!!”

Chử Minh vung tay muốn đấm hắn, nhưng không thành, bởi có người chụp tay cậu lại từ đằng sau.

Chử Minh muốn hất ra, nhưng người kia càng nắm chặt, thậm chí còn kéo lùi cánh tay Chử Minh ra sau.

Tuy chỉ lùi một chút, nhưng lại khiến động tác của Chử Minh khựng lại.

Cơn giận bị cắt ngang, cảm xúc dần bình tĩnh, đồng tử dọc tan đi, lý trí dần trở lại.

Cậu quay đầu, là Yến Trường Hạ cản cậu lại.

Trong sân huấn luyện, nhìn chiếc cơ giáp như bị phanh thây, ai nấy đều nổi da gà da vịt, tóc gáy dựng ngược hết cả lên, nhìn Chử Minh như nhìn một con dị thú.