Chương 18: Anh bạn cùng phòng mới

Chử Minh đã có phòng ngủ mới, tối nay có thể dọn vào ở.

Ăn xong cơm chiều, cậu về phòng cũ lấy quần áo, lại qua phòng y tế dọn đồ đạc, lúc đến phòng y tế, Chử Minh chạm mặt Yến Trường Hạ, thấy anh ta cũng đang thu dọn đồ dùng, có vẻ là không định ở lại đây thêm nữa.

“Cậu cũng không ở đây nữa à?” Chử Minh thấy lạ liền hỏi.

Yến Trường Hạ vốn định làm lơ Chử Minh, nhưng vô tình nhìn thấy huy chương màu đỏ trước ngực cậu, kinh ngạc hỏi: “Cậu chuyển qua hệ Cơ giáp chiến đấu rồi?”

“Đúng vậy.” Chử Minh vui rạo rực xách huy chương lên khoe, “Không chỉ chuyển hệ, tôi còn được phân vào lớp 1 nữa cơ, nghe nói cậu cũng học lớp 1, ngày sau chúng ta chính là bạn cùng lớp đó.”

Trên mặt Yến Trường Hạ xuất hiện vẻ hoang mang: “Cậu có năng lực gì, sao lại được phân vào lớp 1?”

Cảm thấy anh ta đang nghi ngờ thực lực của mình, Chử Minh có chút không vui: “Cậu còn vào được, vì sao tôi không thể?”

Yến Trường Hạ lạnh nhạt nói: “Tôi vào lớp 1 vì tôi là cấp S.”

Chử Minh bĩu môi, thầm nghĩ cấp S thì ghê gớm lắm à, chẳng phải cũng bị thương, cũng phải gác tay lên giá mà ngủ đó thôi, cậu tự tin nói: “Tôi vào lớp 1, đương nhiên là vì tôi mạnh rồi!”

“Cậu mạnh?” Yến Trường Hạ hỏi lại bằng giọng cổ quái.

Chử Minh: “Đương nhiên, cậu không thấy thế à?”

Yến Trường Hạ cười lạnh một tiếng: “Thực lực thế nào thì tôi không biết, nhưng tài lực của cậu thì ắt phải rất hùng hậu, cậu hối lộ thầy phân ban chứ gì?”

“Mày hối lộ thì có!”

Năm lần bảy lượt bị nghi ngờ, Chử Minh nổi nóng: “Mày khinh thường ai hả, chỉ mình mày được vào lớp 1 thôi, người khác thì không được vào đúng không! Tao không ngại nói cho mày biết, cái lớp 1 què quặt kia, tao thèm vào, là Lương Hưng Ngôn năn nỉ, tao mới miễn cưỡng đồng ý đấy!”

Yến Trường Hạ: “……”

Chử Minh cáu lên, xem lời Mạnh Trì nhắc nhở như gió thoảng bên tai, cũng mặc kệ có làm mất lòng ai hay không, chỉ lo oán giận: “Nhị hoàng tử thì sao, Nhị hoàng tử thì cũng mù quáng vậy, có gì ghê gớm. Xem ra cấp S cũng có cao có thấp, đều là cấp S, Tề Dữ tinh mắt hơn mày nhiều!”

Yến Trường Hạ: “……”

Chử Minh nhanh nhẹn thu thập đồ dùng của mình, rời khỏi phòng y tế, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hy vọng bạn cùng phòng mới của mình không mắt lé như ai kia.”

Yến Trường Hạ: “……”

Nhị hoàng tử tôn quý Yến Trường Hạ, lần đầu tiên trong đời bị người khác nói là mù quáng, nghe xong đứng như trời trồng vì kinh ngạc.

Thật ra lỗi không hoàn toàn thuộc về Yến Trường Hạ, anh vừa chuyển trường được mấy ngày, phần lớn thời gian đều nằm ở phòng y tế, cơ hồ không tiếp xúc với ai, thông tin về Chử Minh là từ diễn đàn mà có.

Trên diễn đàn Chử Minh luôn bị tế, chưa thấy ai nói tốt được một câu, cho nên trong ấn tượng của Yến Trường Hạ, Chử Minh là một người rất tệ.

Mấy hôm nay Chử Minh cứ lén lút nhìn chằm chằm nút không gian của anh, vẻ mặt thèm thuồng, khiến Yến Trường Hạ càng khó chịu hơn, càng ghét Chử Minh hơn.

Thêm nữa là đêm nào Chử Minh cũng không ngủ, cứ lăn lộn quay quắt, làm Yến Trường Hạ cũng mất ngủ theo, Yến Trường Hạ nhịn lắm rồi, cuối cùng không chịu được nữa mới tìm cách đuổi Chử Minh ra ngoài.

Ấn tượng của Yến Trường Hạ về Chử Minh kém đến vậy, Chử Minh nói chuyện anh còn chịu đáp lại đôi lời, đã là nể mặt cậu lắm rồi.

Nhưng Chử Minh không biết, cũng sẽ không nhận ra, cậu chỉ cảm thấy Yến Trường Hạ ngạo mạn khó ở.

Hai người không hợp, chia tay không vui.

Yến Trường Hạ nhớ lại bộ dáng nổi nóng của Chử Minh, cảm thấy cậu ta không giống như diễn đàn vẫn nói, thầm nghĩ trong bụng, cái tính hổ báo của Chử Minh, thật sự rất hợp với lớp 1 hệ Cơ giáp chiến đấu.

Mấy hôm nay Yến Trường Hạ vẫn luôn uống thuốc, cánh tay bị thương đã đỡ nhiều, tối ngủ không cần gác lên giá nữa, có thể về ký túc xá nghỉ ngơi.

Thu dọn đồ đạc xong, về đến nơi anh phát hiện cửa phòng mình khép hờ, có ánh đèn hắt ra, hình như có người ở bên trong.

Yến Trường Hạ giờ mới nhớ, hôm nay phía hậu cần có nhắn tin cho anh, nói hệ Cơ giáp chiến đấu vừa có thêm mấy thành viên mới, đang thiếu phòng ngủ, do phòng anh còn một giường trống nên đã sắp xếp cho anh một cậu bạn cùng phòng.

Yến Trường Hạ đẩy cửa đi vào, cậu bạn cùng phòng mới, chính là người vừa cãi nhau với anh xong.

Nghe tiếng đẩy cửa, Chử Minh nhiệt tình quay đầu định chào hỏi, ai ngờ lại thấy Yến Trường Hạ, tiếng chào hỏi mắc kẹt trong cổ họng, cậu lập tức xụ mặt, không vui nói: “Tới phòng ngủ tôi làm gì?”

Yến Trường Hạ không trả lời, chỉ lo đi thẳng vào phòng, đặt đồ của mình lên bàn.

Chử Minh nghi ngờ nhìn nhìn, thấy hành động này lập tức hiểu ra: “Đừng nói đây là bạn cùng phòng của tôi nha trời?!”

Yến Trường Hạ không nói gì, lặng lẽ lấy đồ ra bày biện.

Chử Minh thở ngắn than dài: “Than ôi, vận số năm nay không may mắn.”

Gân xanh trên trán Yến Trường Hạ giật giật, anh lườm cậu một phát, không thèm so đo.

Ký túc xá khu A so với khu D mà Chử Minh ở lúc trước rộng rãi hơn rất nhiều.

Đãi ngộ của học sinh hệ Cơ giáp chiến đấu là tốt nhất, phòng ở cũng thoải mái nhất.

Đây là ký túc xá hai người, có buồng vệ sinh độc lập bên trong, còn có ban công nhỏ, trên ban công có hai chậu cây xanh, vì không ai tưới nước mà đã hơi khô héo.

Trong phòng có hai giường ngủ, bên mép giường là bàn học, trên bàn có kệ sách, có thể dùng để đặt sách giáo khoa.

Hoàn cảnh chung ưu việt hơn nhiều so với ký túc xá cũ, Chử Minh rất hài lòng, mỗi tội thiếu vàng thôi.

Nhưng gặp bạn cùng phòng, đánh giá của Chử Minh về căn phòng này bị giáng xuống một cấp.

Chử Minh đang bực mình, tin nhắn của Tề Dữ bay tới,【Ông ở phòng nào đấy?】

Chử Minh:【505】

Tề Dữ:【Trùng hợp ghê, tui 506 nè!】

Chử Minh lập tức chạy ra ngoài xem thử, thấy Tề Dữ cũng vừa đẩy cửa ló đầu ra, cười với cậu: “Hai, lại gặp mặt!”

Chử Minh hỏi: “Bạn cùng phòng của ông là ai thế?”

Tề Dữ chớp mắt tinh nghịch: “Người ông có biết.”

“Tôi biết à?”

Chử Minh nghi hoặc ngẫm nghĩ, hình như mình ở hệ Cơ giáp chiến đấu không quen ai, chỉ có một người…… Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Không phải là Giang Vân Hàng chứ?!”

Tề Dữ: “……”

Tề Dữ chỉ phòng bên phải cậu: “507, đó mới là phòng của Giang Vân Hàng.”

“Giang Vân Hàng ở gần quá vậy!” Chử Minh kinh hãi.

Tề Dữ nở nụ cười nửa miệng: “Đúng thế, sau này ông sẽ được làm hàng xóm với nam thần trường học Giang Vân Hàng, vinh hạnh chưa.”

Chử Minh nhịn không được nói: “Đen như chó!”

Tề Dữ bật cười.

Yến Trường Hạ ở trong phòng, nghe Chử Minh nói phải liếc nhìn cậu một cái.

Chử Minh khó hiểu hỏi Tề Dữ: “Thế ông ở chung phòng với ai?”

“Tống Thụy Hàn đó, sáng nay mới gặp còn gì.” Tề Dữ nói ra đáp án.

Chử Minh ganh chết: “Sao hên dữ vậy.”

Tề Dữ: “Còn ông thì sao, chung phòng với ai.”

Chử Minh: “Yến Trường Hạ.”

Tề Dữ mắt tròn xoe: “Ông trúng số à!”

Chử Minh mặt không cảm xúc: “Đúng, trúng xổ số, giải thưởng to bự này mà đổi được thành vàng thì tốt biết mấy.”

Yến Trường Hạ: “……”

Chử Minh đang nói chuyện với Tề Dữ thì thấy một người quen mắt đứng ở trên hành lang, cậu nheo mắt tự hỏi: “Sao hắn cũng ở đây?”

“Ai cơ?” Tề Dữ tò mò nhìn theo ánh mắt cậu.

“Cái tên nhìn như đống rác kia.”

Tề Dữ không nhìn thấy ai trông giống như đống rác, chỉ thấy một nam sinh tóc ngắn đang nhìn Chử Minh bằng ánh mắt u ám: “Cái tên mang nút không gian đen kia à?”

“Chính xác.”

Người Chử Minh nhìn thấy là Điền Diệu.

Tề Dữ kỳ quái nói: “Nhìn như thù hằn gì ông dữ lắm?”

Chử Minh: “Đang ghen tức vì tui phẩm hạnh cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn ấy mà.”

Tề Dữ: “……”

Tề Dữ tin chắc thực lực của Chử Minh cao hơn Điền Diệu, nhưng về phẩm hạnh…… Tề Dữ không dám cam đoan, “Ký túc xá chia theo lớp, hắn ở tầng năm, cũng là thành viên của lớp 1.”

Chử Minh không hài lòng nói: “Loại người như hắn mà cũng vào được lớp 1.”

Tề Dữ sắc mặt vi diệu: “Tin chắc hắn cũng đang nghĩ về ông như thế.”

Chử Minh: “……”

Điền Diệu thật sự cảm thấy Chử Minh không xứng xuất hiện ở nơi này, vừa nãy thấy Chử Minh và Tề Dữ đứng chung một chỗ, không biết túm tụm nói cái gì, cho rằng Chử Minh đang lấy lòng Tề Dữ.

Điền Diệu lén khinh bỉ, cảm thấy Chử Minh không có lòng tự trọng, cứ đi dây dưa với cấp S, hắn ghét Chử Minh nên cứ thế bước nhanh qua, vội vã xuống cầu thang.

Chử Minh lại nói với Tề Dữ vài câu, sau đó ai về phòng nấy.

Trong phòng ngủ, Yến Trường Hạ nghe đối thoại của Chử Minh và Tề Dữ, mới biết vì sao Chử Minh nói Tề Dữ tinh mắt.

Vừa rồi ở phòng y tế, Yến Trường Hạ tưởng Chử Minh thuận miệng nói điêu, nghe hai người tám chuyện mới biết, Tề Dữ thật sự xem trọng Chử Minh, hai người chí thú hợp nhau, Chử Minh ăn nói xà lơ, Tề Dữ cũng không phản bác.

Yến Trường Hạ biết Tề Dữ cũng là cấp S, thấy thái độ của Tề Dữ đối với Chử Minh anh mới chợt nhận ra, Chử Minh luôn nói mình rất mạnh, xem ra là sự thật.

Yến Trường Hạ thầm nghĩ, cách hành xử của Chử Minh quá đáng thật, mạnh mà giả ngu, còn giả y như đúc.

Yến Trường Hạ nhận ra mình đã hiểu lầm Chử Minh, anh áy náy vì những điều mình nói, nhưng lại ngại cùng Chử Minh mở lời xin lỗi, chỉ có thể ủ rũ quan sát cậu.

Chử Minh vẫn đang dỗi, không muốn nói chuyện với Yến Trường Hạ, rửa mặt xong thì leo lên giường nằm.

Thấy cậu chuẩn bị ngủ, Yến Trường Hạ cũng uống thuốc, tắt đèn đi ngủ.

Hai người lên giường sớm, nhưng một tiếng trôi qua, vẫn không ai ngủ được.

Bởi vì Chử Minh lại bắt đầu trằn trọc.

Trong bóng đêm, tiếng giường cót két nghe rõ mồn một, Chử Minh lại bắt đầu “lạ giường”.

Mấy hôm nay Yến Trường Hạ đã biết Chử Minh có tật xấu này, trước kia anh đều thô lỗ đuổi cậu ra khỏi phòng chép nội quy để nộp.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Yến Trường Hạ hiểu thêm một chút về Chử Minh, lại chột dạ vì mình đã lỡ lời, nên cũng kiên nhẫn với Chử Minh hơn, anh bất đắc dĩ lên tiếng: “Cậu làm gì thế?"

“Bị lạ giường.” Giọng Chử Minh còn có chút đáng thương.

Quả nhiên là vì cái này……

Yến Trường Hạ kiên nhẫn hỏi: “Vậy phải làm sao cậu mới hết lạ giường, dọn giường cũ của cậu về đây có được không?”

“Không được.”

Yến Trường Hạ lại muốn đuổi cậu ra khỏi nhà, “Thế phải làm sao bây giờ?”

“Phải có vàng.”

Vàng?

Yến Trường Hạ sờ soạng nút không gian của mình như chợt nhận ra điều gì đó, chẳng lẽ là vì nó màu vàng? Đây là lý do Chử Minh cứ nhìn chằm chằm cái nút không gian này?

Để nghiệm chứng ý tưởng này, Yến Trường Hạ thò tay vào ngăn kéo lấy một thỏi vàng ra, thảy qua cho Chử Minh, “Cho cậu này.”

Chử Minh cảm giác có cái gì bay tới, lập tức trở tay bắt lấy, đưa tới trước mặt xem, “Cái gì…… Oa! Vàng!!!”

Yến Trường Hạ thấy Chử Minh kích động như thế mới biết, ra mấy ngày nay Chử Minh cứ nhìn chằm chằm nút không gian của anh, không phải thèm khát gì cơ giáp cả, mà là vì cậu ta thích vàng, đúng là một sở thích kỳ lạ.

Xa cách sáu ngày, cuối cùng Chử Minh cũng được sờ đến vàng, cảm giác đời rồng đều tràn đầy hi vọng, hạnh phúc nói: “Không ngờ giải thưởng to bự thật sự có thể đổi thành vàng!”

Chử Minh có vàng, bao nhiên giận dỗi với Yến Trường Hạ đều bay biến, cậu hưng phấn nói: “Tớ rút lại lời nói lúc trước, chung phòng với cậu thật là tốt!”

Nói xong Chử Minh ôm vàng nằm xuống, một giây đã ngáy o o.

Yến Trường Hạ: “……

Yến Trường Hạ nhìn Chử Minh đã chịu nằm yên, không khỏi thầm nghĩ, tính cách Chử Minh kỳ cục ghê.