Chương 140: Đầm lầy sương trắng (2)

Từ lúc tham gia thi đấu tới nay, chưa trận nào Chử Minh phải chật vật như thế, đợt tổng công kích của sáu đội lần này đúng là đã khiến cậu không kịp trở tay.

Sáu đội kia không chỉ hợp tác với nhau, mà còn lên kế hoạch sơ bộ, mục tiêu tấn công rất rõ ràng.

Hai đội thuộc hệ Lorgar đánh Yến Trường Hạ, bởi anh là đội trưởng, không có anh cả đội Chử Minh sẽ như rắn mất đầu.

Cơ giáp hình gấu và cơ giáp hình bọ đánh Chử Minh, bởi cơ giáp của Chử Minh cực kỳ chậm chạp, hơn nữa trong xu thế người người nhà nhà đều muốn làm gỏi cậu, thì hai đội được chọn cũng là hai đội ghim cậu ta mạnh nhất.

Dư lại, cơ giáp hình sói xí phần Tống Thụy Hàn, còn Tề Dữ là của đội Tulum.

Đối thủ của Tống Thụy Hàn và Tề Dữ chỉ là một đội bốn người, vẫn còn dễ thở, Chử Minh và Yến Trường Hạ mới thảm, nhất là Chử Minh.

Cậu ta dùng cơ giáp hạng nặng, đã chậm thì chớ, hôm trước còn giảm tốc xuống để cường hóa công kích, giờ nó càng chậm hơn, mỗi lần né đòn là một lần chật vật.

Hai đối thủ của Chử Minh thì ngược lại, cơ giáp hình gấu phát động trạng thái mất kiểm soát, đẩy tốc độ lên cao hơn Thiên Hằng của cậu, thêm cơ giáp hình bọ vốn là vua tốc độ, lại khởi động hình thái thứ hai, giờ đã nhanh hơn cơ giáp của Chử Minh gấp đôi, bị hai đội này vây đánh, Chử Minh gần như là ăn hành cả bó.

Trần Tự lái cơ giáp hình gấu bắn Chử Minh xối xả, pháo hạt nhân mà hắn xài thoải mái như đạn chùa, lực công của những quả pháo này đều vô cùng mạnh mẽ, vì né đòn của hắn, Chử Minh buộc phải cắn răng chịu mấy đòn tấn công của những chiếc cơ giáp khác.

Trần Tự thấy Chử Minh te tua tơi tả thì giễu cợt: “Mày ngon lắm cơ mà, mày gáy là sẽ loại hết tụi tao cơ mà, sao toàn trốn chui trốn lủi thế?”

Chử Minh không phục: “Tám đánh một mà mày phởn cái gì?”

Trần Tự: “Cứ loại mày là được hết!”

Chử Minh cười lạnh một tiếng, tìm đúng thời cơ rỉa một pháo lên cơ giáp của hắn, xem như đáp trả.

Trần Tự giận điếng người, xả đạn dày như mưa rào mùa hạ, cơ giáp của Chử Minh liên tiếp bị bắn trúng, lực phòng ngự sụt giảm, nó đã sắp không trụ được nữa, cần phải tìm cách rút lui gấp.

Nhưng cơ giáp của cậu quá chậm chạp, bất kể chạy hướng nào cũng có cơ giáp hình bọ đón đầu, chạy đâu cũng bị chặn, Chử Minh rất bức bối.

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn phát hiện thế khó của Chử Minh, vội chạy tới ngăn cản cơ giáp hình bọ, tạo cơ hội cho Chử Minh rút lui.

Chử Minh chạy trước, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn yểm hộ cho cậu, sau đuôi còn kéo theo một đám người, cơ giáp hình bọ sợ Chử Minh chạy mất, bay vòng ra trước định bao vây, Chử Minh không nể nang ai hết, trực tiếp dùng pháo hạt nhân nổ bay hai người, may mà cậu bắn chuẩn, cơ giáp lại vừa được tăng cường lực công, đối thủ bị dọa, cậu mới có thể thoát khỏi vòng vây.

Nhân lúc hỗn loạn, Yến Trường Hạ cũng rút theo Chử Minh.

Cho đến khi cắt đuôi được đối thủ, trốn vào trong màn sương mù trắng xóa, Chử Minh mới thở hắt ra, tranh thủ thời gian kiểm tra tình hình của cơ giáp, sau đợt vây đánh vừa rồi, cơ giáp của cả bọn đều trở nên xơ xác.

Cơ giáp của Chử Minh tội nghiệp nhất, đã hư hại đến 50%, cậu ăn hai pháo hạt nhân của cơ giáp hình gấu, còn bị cơ giáp hình bọ bao vây bọc đánh, lực công của cơ giáp hình gấu quá cao, may mà Chử Minh chạy kịp, chứ ở lại ăn thêm vào pháo nữa thì chắc là xong phim.

Cơ giáp của Yến Trường Hạ cũng không khá hơn là bao, mức độ hư hại gần 40%, người của hệ Lorgar không một ai là dạng vừa, chỉ những tinh anh mới vào được bán kết, hai đội tinh anh hợp lực tấn công Yến Trường Hạ, chỉ né thôi đã tốn bao hơi sức, để thoát được anh cũng phải trả giá khá nhiều.

Cơ giáp của Tề Dữ và Tống Thụy Hàn còn tạm ổn, mức hư hại rơi vào khoảng 20%, phần lớn do cơ giáp hình bọ đánh trúng khi cả hai đang bảo vệ Chử Minh rút lui, cơ giáp hình bọ nhanh nhưng không mạnh, nhờ vậy cơ giáp của hai người không tổn hại nhiều lắm.

Tuy nhiên, xét về tổng thể thì hiệp này bọn họ đã thua một vố khá đau.

Chử Minh thổn thức nói: “Tí nữa thì toang.”

Tề Dữ lườm cậu ta một phát: “Cái tội đi gây sự khắp nơi đó, thấy cái sai lầm chưa.”

Chử Minh cau mày: “Lỗi tại tôi hả?”

Khuôn mặt Tề Dữ in đầy mấy chữ: Chứ hổng phải à?

Tống Thụy Hàn không nói, nhưng ý cũng như thế.

Chử Minh nhìn bọn họ, bắt đầu nghi ngờ bản thân, cậu quay sang hỏi Yến Trường Hạ : “Tớ làm vậy là sai hả?”

Yến Trường Hạ không hề do dự: “Không, đâu có sai, cậu làm đúng mà.”

Tề Dữ và Tống Thụy Hàn : “......”

Bên ngoài sân thi đấu, khán giả thấy sáu đội kia liên hợp để đối phó với đội của Chử Minh thì cũng xuýt xoa không ngừng.

“Bây ơi bây Liên minh sáu luôn kìa.”

“Năm nào cũng có vụ bắt tay hợp tác, nhưng chưa thấy trận nào mà cả sáu đội cùng nhắm vào một đội thế này.”

“Cỡ đó mà vẫn không làm gì được độc lạ, lạ lùng mà cứng phết.”

“Cũng sắp rồi, cơ giáp của cha nội dở hơi đó sắp chịu hết nổi rồi.”

Kỷ Phong có vẻ hả hê khi thấy Chử Minh bị vây đánh, anh ta nói: “Chử Minh sắp thua rồi, cái tội gieo nghiệp khắp muôn nơi, giờ nghiệp nó quật cho không trượt phát nào.”

Bùi Tế cũng thấy Chử Minh bị vây đánh, nhưng thái độ của cậu lại khác hẳn ông anh cùng đội: “Đừng tưởng dễ ăn, có đồng đội yểm trợ, tạm thời Chử Minh sẽ không bị loại đâu.”

Kỷ Phong nguýt một cái: “Coi trọng nó quá nhỉ.”

Bùi Tế: “Là có gì nói nấy đấy chứ.”

Kỷ Phong cũng nhìn ra, các đội kia vây được Chử Minh là nhờ vào yếu tố bất ngờ, giờ Chử Minh đã có sự chuẩn bị, lại đề cao tinh thần cảnh giác, muốn bao vây lần nữa không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng Kỷ Phong không cho rằng Chử Minh sẽ là người chiến thắng, “Tính nó lộ liễu quá, đẳng cấp lại không đủ, sớm muộn gì cũng bị loại thôi.”

Bùi Tế nói với giọng đầy ẩn ý: “Thế thì chưa chắc.”

Kỷ Phong đành hỏi: “Đội trưởng, vậy ý của nhóc là?”

Bùi Tế nói bằng giọng chắc chắn: “Chử Minh sẽ không bị loại.”

Kỷ Phong thắc mắc: “Sao nhóc biết?”

Bùi Tế: “Vì bạn ấy dùng cơ giáp hạng nặng.”

“Đó mà là lý do á?” Kỷ Phong còn tưởng cậu đội trưởng nhà mình có ý kiến gì hay ho, hóa ra là cái này.

Đương nhiên Kỷ Phong biết Chử Minh dùng cơ giáp hạng nặng, hơn nữa còn biết cơ giáp của cậu ta có màu vàng chói lóa, cũng vì màu sắc đặc biệt này mà trên mạng có rất nhiều người thảo luận về cơ giáp của Chử Minh.

Người thích màu vàng thì khen cơ giáp của Chử Minh rất đẹp rất có gu, người lại cảm thấy màu này quá nổi bật khó ẩn thân trong trận đấu, chê Chử Minh thích chơi trội thích làm lố.

Theo Kỷ Phong thấy, màu gì không quan trọng, quan trọng là cơ giáp của Chử Minh quá chậm.

Kỷ Phong: “Chỉ vì nó dùng cơ giáp hạng nặng như nhóc, mà nhóc cảm thấy nó sẽ không bị loại hả?”

“Không.” Bùi Tế lắc đầu, hỏi ngược lại Kỷ Phong, “Thực lực của anh và em không chênh nhau là mấy, vậy anh biết vì sao hiệu trưởng không để anh làm đội trưởng không?”

Kỷ Phong: “Vì nhóc đẹp trai hơn anh, anh xí trai hơn nhóc.”

Môi Bùi Tế giật giật: “Tuy đó là sự thật, nhưng không phải là lý do, lý do là vì anh dùng cơ giáp hạng nhẹ, còn em dùng cơ giáp hạng nặng.”

Kỷ Phong kinh ngạc hỏi: “Chỉ vì loại hình cơ giáp thôi á?”

Bùi Tế: “Đúng, khi hai người có năng lực ngang nhau, thì người dùng cơ giáp hạng nặng sẽ được chọn làm đội trưởng, bởi cơ giáp hạng nặng có hỏa lực mạnh, có thể khống chế cục diện, thích hợp làm chỉ huy.”

Kỷ Phong bán tín bán nghi: “Thật sự là vì lý do này?”

Bùi Tế: “Hiệu trưởng không giải thích với anh à?”

Kỷ Phong: “Có, nhưng anh tưởng ổng lòe anh, anh không tin.”

Bùi Tế: “......”

Kỷ Phong nhìn sân thi đấu với ánh mắt đăm chiêu đầy suy nghĩ: “Nếu những lời nhóc nói là thật, vậy Chử Minh dùng cơ giáp hạng nặng, lại có năng lực không thua kém gì đội trưởng, thì nó phải là đội trưởng chứ?”

Bùi Tế gật đầu: “Theo lý mà nói là như thế, cho nên em mới gọi anh đi xem thi đấu nè, nếu bọn họ thắng, chứng tỏ đội trưởng không nhất thiết phải là cơ giáp hạng nặng, hạng nhẹ vẫn cứ ổn như thường, anh có thể lấy đó làm ví dụ để thuyết phục hiệu trưởng cho anh làm đội trưởng.”

Kỷ Phong: “......”

Kỷ Phong nhìn Bùi Tế bằng ánh mắt không tin: “Đội trưởng, nhóc thật sự nghĩ cho anh hay là......”

Bùi Tế: “Đừng khách khí, mình quen nhau bao lâu, phải giúp đỡ nhau chứ.”

Kỷ Phong: “......”

Tự nhiên Kỷ Phong không biết nên khuyên cậu ta uống thêm thuốc, hay là nói lời cảm ơn nữa.

Trên sân thi đấu, Chử Minh vẫn đang ngồi ngây ra.

Vừa nãy, khi Chử Minh tự hoài nghi bản thân thì có một dao động lạ chợt xuất hiện trên thân thể cậu, không ai cảm giác được nó, nhưng Chử Minh biết, đó là phong ấn bị nới lỏng .

Dù chỉ thoáng qua, nhưng Chử Minh cảm nhận được rất rõ, phong ấn thật sự đã giãn ra.

Ngày đó Chử Minh đánh nhau với đám rồng con, bị Trưởng lão phong ấn nguyên hình, còn nhốt luôn vào trong sách; Chử Minh nghĩ mãi không ra câu thần chú để mở phong ấn là gì, nhưng vừa mới đây thôi, tự nhiên có một luồng sáng chói qua tâm trí, khiến cậu biết được câu thần chú đó là gì.

Câu thần chú là lời mà cậu tuyệt đối không bao giờ nói ra, thậm chí là tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới, đó là: Tôi sai rồi.

Trước kia, Chử Minh luôn cho rằng lỗi là của người khác, tụi rồng nhóc đánh thua cậu, là tại tụi nó yếu.

Nhưng sau thời gian dài bị giam ở trong sách, chung sống với bạn bè đồng đội, Chử Minh cũng học được vài thứ từ bọn họ, trong đó có hối lỗi.

Bình thường, nếu trận chiến diễn ra quá dễ dàng, Chử Minh sẽ không có cơ hội để kiểm điểm bản thân.

Lần này gặp phải đối thủ mạnh, các đội còn liên hợp với nhau, khiến Chử Minh té đau một vố ngay từ đầu trận đấu, gặp khó khăn, cậu ta mới có cơ hội để hối lỗi.

Những cũng chỉ một giây thôi, vì khi Yến Trường Hạ nói cậu không sai, Chử Minh lập tức sút bay hết hoài nghi ra khỏi đầu.

Sau đó phong ấn lại cứng ngắc.

Còn Chử Minh thì bắt đầu ngẩn người.

Yến Trường Hạ thấy Chử Minh không nói năng gì, hỏi: “Sao thế? Buồn rồi hả?”

Chử Minh lắc đầu: “Không, tớ đang vui, chưa bao giờ tớ vui như thế.”

Yến Trường Hạ nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của cậu, không thấy vui vẻ ở chỗ nào, tưởng Chử Minh lại mạnh miệng, bèn an ủi: “Đừng lo, thi đấu mới bắt đầu, chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Chử Minh: “Tớ biết, chúng ta có thể thắng, tớ có lo gì đâu.”

Yến Trường Hạ: “Thế cái mặt đó là sao?”

Chử Minh: “Tớ chỉ chợt nhận ra.”

Yến Trường Hạ: “Chuyện gì?”

Chử Minh: “Thì ra ai cũng phạm sai lầm, kể cả tớ.”

Yến Trường Hạ: “......”

Tề Dữ thấy mặt Chử Minh cứ sai sai, tưởng mình nặng lời quá khiến Chử Minh canh cánh trong lòng, bèn nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Không việc gì, đâu phải tất cả đều là lỗi của ông, tui nó chơi mà kéo bè kéo lũ, ăn gian quá, nói tới lỗi lầm, tụi nó sai nhiều hơn chứ.”

Chử Minh rất tán đồng: “Chính xác, nói như ông mới đúng, chuẩn không cần chỉnh, tiếc là Trưởng lão không có ở đây, đáng ra ổng phải nhốt hết cả lũ chứ.”

“Ông nói gì thế?” Tề Dữ không hiểu ý Chử Minh.

Chử Minh: “Ý tôi là, tội nặng nhẹ phải so mới biết được, so với tụi nó, lỗi của tôi bé tí hà, vậy mà phạt tôi nặng như thế, đúng là bất công, Trưởng lão hồ đồ quá, chắc tại già rồi.”

Tề Dữ thắc mắc: “Trưởng lão là ai?”

Yến Trường Hạ: “Trưởng lão đang ở một thế giới khác rồi, là một ông lão thích lo chuyện bao đồng.”

Tề Dữ kinh ngạc hỏi: “Sao ông biết?”

Yến Trường Hạ: “Lần trước cậu ấy kể thế.”

Lần đó Chử Minh vui miệng nhắc tới, không ngờ Yến Trường Hạ vẫn còn nhớ đến giờ, lúc nghe kể, Yến Trường Hạ còn tưởng Trưởng lão là người ông đã quá cố của Chử Minh, Tề Dữ cũng vậy, cậu ta tưởng Chử Minh tủi thân nhớ ông, nên an ủi: “Ở thế giới bên kia, nhất định ông vẫn đang sống rất tốt.”

Chử Minh cảm thán: “Không có tôi thể nào ổng cũng vui vẻ lắm, nhưng tôi sắp về rồi, không biết ổng còn vui được nữa không.”

Tề Dữ: “......”