Chương 3: Mì cắt

Mỗi ngày Lữ Tiêu đều rất chuyên nghiệp mà hoàn thành công việc của mình, người đau khổ chỉ có mình Mạc Tranh mà thôi. Miệng của hắn sưng tận mấy ngày, đến độ hắn không dám ra khỏi cửa, chỉ có thể gọi trợ lý mang tài liệu đến nhà mình. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cái danh "tổng tài kim ốc tàng kiều", "có được mỹ nhân là bắt đầu ngày đêm triền miên", "từ đây quân vương không tảo triều" nổi lên bốn phía, muốn đè cũng không đè được. Mạc Tranh che đôi môi sưng đỏ của mình, cảm thấy quá mất mặt.

Ban đêm.

"Sao cơ?" Lữ Tiêu cau mày, khó hiểu nhìn Mạc Tranh, cậu thật sự muốn khuấy lỗ tai để nghe lại xem mình có nghe nhầm hay không.

Mạc Tranh ho hai tiếng, mặt không đổi sắc nhìn Lữ Tiêu: "Chuyện tình cảm không thể nào xuất phát từ hôn nhau được mà phải hình thành trong hoàn cảnh đặc biệt. Chẳng hạn như cậu nấu cơm ngon, cậu hiền huệ giỏi giang, tôi sẽ có cảm giác muốn sống với cậu suốt quãng đời còn lại. Đến khi tình cảm đủ sâu thì mới có thể hôn môi, ở bên nhau."

"Làm sao mà giống như cậu bây giờ được, không có được thì hôn hôn, như thế không đúng tiêu chuẩn đâu."

Má nó, muốn hôn một chút mà còn bày vẽ nhiều trò thế?

Lữ Tiêu cảm thấy Mạc Tranh yêu cầu thật nhiều, nhưng mà cậu nể mặt số tiền sau này, tạm thời nhịn hắn.

Lữ Tiêu cắn một miếng beefsteak, mặt lộ vẻ hưởng thụ: "Cục cưng à, beefsteak anh làm ngon thật, thật sự muốn sống cùng anh cả đời, ngày nào cũng được ăn thức ăn mà anh nấu!" Nói xong, cậu lại ôm Mạc Tranh, hoàn thành nụ hôn đầy mùi bò.

Sau khi Mạc Tranh hưởng thụ xong thì đanh mặt lại, bắt đầu kén chọn: "Biểu hiện này của cậu giả dối quá, hơn nữa không thể nào rập khuôn như lời tôi nói được. Còn nữa, beefsteak này cũng không phải là tôi làm."

Ngắn gọn chính là: Không đủ tiêu chuẩn!

Hai người ở bên nhau đã vài tháng, vốn dĩ Lữ Tiêu đã không phải là dạng người khom lưng cúi đầu, qua mấy tháng được Mạc Tranh nuông chiều, tính tình cậu ngày càng xấu. Thế là Lữ Tiêu ném nĩa lên bàn, chạy bạch bạch lên lầu.

Mạc Tranh cạn lời nhìn bóng dáng của cậu, cảm thấy như mình thỉnh một tổ tông về nhà. Đúng là không thể chiều mà! Nhìn xem, bây giờ còn không phân biệt được ai là chủ nhà!

Sau khi ăn cơm xong, Mạc Tranh cũng hết giận. Hắn thấy Lữ Tiêu chưa ăn được mấy miếng thì đi lên lầu, để xem cậu đang làm gì.

Nhưng mà Mạc Tranh vừa mới đẩy cửa đi vào đã thấy Lữ Tiêu đang nằm trên giường xem video, cười đến vô tâm vô phế.

Mạc Tranh: "..."

Hắn bị ngu mới lên đây.

Lữ Tiêu lướt video đến nửa đêm thì định đi ngủ, thế nhưng bụng lại đói đến cồn cào, khiến cậu ngủ không yên.

Lữ Tiêu lăn lộn vài vòng, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà đứng dậy, u oán đi về phía nhà bếp.

Tuy rằng cậu cảm thấy nhà giàu thế này sẽ không chừa cơm thừa lại, nhưng mà Lữ Tiêu vẫn ôm hy vọng mà mở tủ lạnh ra.

Quả nhiên là không có.

Lữ Tiêu hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lục lọi trong nhà bếp một trận, nhưng không tìm được mì sợi. Thế là cậu đi tìm một ít bột, định làm mì cắt, lại chiên thêm cái trứng, thế là quá ngon rồi!

Lữ Tiêu cảm thấy vui vẻ, thế là càng ra sức làm việc, hoàn toàn không phát hiện có người ngoài nhà bếp.

Mạc Tranh nhìn mỹ nhân xinh đẹp đang băm tỏi trong ánh đèn mờ của nhà bếp thì híp mắt, cảm thấy bóng dáng này của đối phương dần dần hòa với hình ảnh trong lý tưởng của hắn, khiến hắn cảm thấy căn phòng lạnh toát này bỗng trở nên ấm áp, có hơi người.

Rất nhanh, Mạc Tranh đã chẳng thể quan tâm đến thứ "hơi người", bởi vì một mùi hương tỏi ớt thơm phức truyền đến, khiến Mạc Tranh nhịn không được mà nuốt nước bọt.

Lữ Tiêu quay đầu lại thì nhìn thấy Mạc Tranh ở ngoài cửa, cậu sợ đến mức suýt chút nữa đã làm cậu sợ đến suýt chút nữa đã làm rơi chén. Lữ Tiêu rầu rĩ nhìn hắn một cái, rồi ngồi vào bàn ăn, hỏi: "Anh muốn thử một chút không?"

Mạc Tranh chưa từng ăn mấy thứ này bao giờ, nhưng chén mì này thơm quá, hắn híp mắt nói: "Nể tình cậu nhiệt tình mời tôi, tôi nếm thử một chút vậy."

Lữ Tiêu nhìn hắn, đột nhiên cười thật tươi: "Lừa anh đấy, đây là tôi làm, không cho anh ăn đâu."

"Hợp đồng cũng đâu có viết là tôi phải nấu cơm cho anh." Lữ Tiêu nói rất hợp tình hợp lý.

Mạc Tranh bị cậu chọc giận, hắn thầm nghĩ: Sao thằng nhóc này bụng dạ hẹp hòi thế?

"Nguyên liệu nấu ăn của cậu đều là đồ của tôi, phí điện phí ga, cậu định thế nào?"

Lữ Tiêu vừa cắn một miếng trứng bỗng sững người tại chỗ.

Mạc Tranh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình tính toán chi li như thế. Nhưng nhìn dáng vẻ chịu thiệt của Lữ Tiêu, tâm trạng của Mạc Tranh rất tốt, hắn cảm thấy có đôi khi tính toán chi li một chút cũng không sao.

"Nửa đêm anh không ngủ mà ra đây làm gì?" Lữ Tiêu có ý đánh trống lãng.

Ai mà ngờ Mạc Tranh lại cao tay hơn cậu: "Tôi nghe dưới lầu có âm thanh, còn tưởng là có chuột cơ đấy."

Lữ Tiêu: "..."

"Bữa tối anh cũng ăn rồi, sao còn giành cơm với tôi thế?" Lữ Tiếu cảm thấy thật cạn lời.

"Một miếng, chỉ một miếng thôi, có được không?" Mạc Tranh trợn trắng mắt, từ nhỏ đến lớn, thứ gì của hắn cũng là đồ tốt nhất, giờ lại vì một miếng ăn mà cò kè mặc cả.

Lữ Tiêu buồn hiu nhìn hắn rồi lấy một cái chén bé xíu từ trong tủ ra, múc cho Mạc Tranh một ít.

Mạc Tranh: "...Không thể thêm một chút à? Cậu keo kiệt chết được."

Lữ Tiêu hung dữ trừng mắt nhìn hắn: "Đừng có trả giá! Một sợi này nhiều lắm đấy! Cho anh hết thì tôi ăn cái gì?"

Mạc Tranh bị nói đến chẳng biếu trả lời sao, chỉ có thể ăn một miếng mì ít ỏi kia.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là mùi vị không tệ lắm.

Nhìn người đối diện ăn đến mức nheo mắt lại, Mạc Tranh cầm chén đi về phía trước: "Cho tôi thêm một sợi nữa đi, là một sợi chứ không phải một khúc."

Lữ Tiêu: "...Anh đừng có mà quá đáng!"

"Ai bảo cậu không chịu làm nhiều, muốn trách thì trách cậu không biết dự trù rủi ro."

Lữ Tiêu bị nói đến nghẹn lời, cậu muốn ăn một bữa cơm yên bình, thế là chỉ có thể vớt thêm cho người nào đó một sợi mì thật dài.

Vì phòng ngừa tên trước mặt lại có yêu cẩu quá đáng, Lữ Tiêu mặc kệ, không thèm thưởng thức mỹ thực nữa mà vội vàng ăn hết bát mì.

Nhưng mà, dù cho cậu ăn nhanh đến mấy thì vẫn bị Mạc Tranh giành đi sợi cuối cùng.

Lữ Tiêu tức đến mức muốn ném bát đi.

Nhìn đối phương giận đến mức mắt tròn xoe, gương mặt mang theo nét trẻ con phình lên, chỉ thiếu viết mấy chữ "nhìn anh không vừa mắt", Mạc Tranh lại cảm thấy rất vui vẻ, hắn cười đến mức ngã khỏi ghế.

Đã lâu rồi hắn không vui như thế, kể từ khi người nọ đi, ngày nào hắn cũng cảm thấy thật đau buồn, khó chịu. Bất kể là hắn cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi bóng ma của đối phương.

Thấy Lữ Tiêu ném đũa muốn đi, Mạc Tranh vội vàng giữ người lại, rồi nhẹ nhàng kéo vào trong lòng mình. Mạc Tranh nhìn cậu, đột nhiên có cảm giác muốn hôn người này.

Mạc Tranh nghĩ là làm, hai người trao nhao một nụ hôn đượm mùi mì cắt, không biết có phải là do tác dụng của ớt cay hay không mà hai người càng hôn càng nóng.

Hôn xong, chóp mũi cả hai đỏ bừng.

Hai năm, lần đầu tiên Mạc Tranh lại có cảm giác động lòng.

"Hôn hai cái, tính hai lần đúng không?" Lữ Tiêu chớp mắt, kích động hỏi.

Mạc Tranh: "..."

Hắn điên rồi mới động lòng với người này!