Chương 6: Tức giận

Hắn sải bước dài, thần khí mười phần lạnh lẽo, đôi con ngươi sâu thẳm loé lên tia chết chóc.

Bộ dáng của hắn mãi đến sau này Lạc Hiên vẫn không tài nào quên được, dáng vẻ bất phàm cao ngạo, khí thế bức người đến nghẹt thở.

Là hắn đến cứu cô? Đôi mắt cô bỗng đỏ hoe, gương mặt nhếch nhát đến tội.

Hắc Báo vẫn nắm chặt cổ áo, Lạc Hiên có thể cảm nhận được gã đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Hắn nhìn cô, sắc mặt không thể khó coi hơn, Lạc Hiên bỗng than thầm

"Lần này không chết trong tay Hắc Báo, thì cũng khó toàn mạng với Uông Thần Hạo"

Uông Thần Hạo không nói một lời, hắn hiên ngang một tay cầm súng, nhắm đúng vị trí, bóp còi..

Dáng hắn cao ngất, trông vô cùng oai phong.

Lạc Hiên chỉ kịp cảm nhận có một tia lửa vừa lướt qua vành tai, rồi cô ngây người...

"A...anh Hạo tôi đã đắc tội gì với anh?"

Hắc Báo bị bắn trúng vào bàn tay, gã đau đớn buông cô ra. Khoảng cách chỉ cách có vài xăng ti mét, nếu Uông Thần Hạo rung tay, Lạc Hiên sẽ chết dưới khẩu súng K95.

Hắc Báo cũng là đại ca tung hoành ngang dọc, gã không ngốc đến nỗi không nhận ra Uông Thần Hạo đến đây là vì ai, chỉ là gã không ngờ con mãnh hổ trong truyền thuyết lại ra tay dứt khoát và tàn độc như vậy.

Lương Trạch đứng bên cạnh Uông Thần Hạo âm trầm lên tiếng...

"Lũ tép riu chúng mày không đủ tư cách gọi hai tiếng Anh Hạo"

Nếu hôm nay không phải vì cô, hắn cũng sẽ không đích thân đến đây. Hắc Báo trong mắt hắn thậm chí không bằng một con kiến, ngay cả tư cách để gặp mặt gã ta còn không xứng.

Lạc Hiên không nghĩ ngợi gì, ngay khi Hắc Báo buông cô ra, cô lao nhanh về phía Uông Thần Hạo ôm chầm lấy hắn.

Cô nhón chân, tay choàng qua cổ hắn. Hơi thở ấm nóng và mùi hương nam tính trên người hắn làm cô thấy yên tâm, thấy được che chở.

Cô gục mặt vào hõm cổ hắn, cô không hề biết hàng trăm con người đang há hốc mồm nhìn cô.

Khắp cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo không ai không biết, vùng cổ chính là vùng cấm kỵ của Uông Thần Hạo.

Trên đời chỉ có hai loại người có thể chạm vào cổ hắn...

Một là kẻ chưa sinh ra, hai là người đã chết.

Không cần nói, mặt hắn lúc này lạnh hơn cả xác chết, hắn thật muốn đẩy cô ra cho cô một viên đạn. Nhưng hắn không làm được.

Cô chủ động ôm hắn, thân thể mềm mại đang khẽ rung lên vì sợ hãi.

Hắn thấy đau lòng...

Bàn tay đang cuộn tròn bất giác buông thõng, vuốt ve lưng cô, cử chỉ mười phần dịu dàng.

"A..."

Nhưng Uông Thần Hạo rất nhanh lấy lại sự tức giận, hắn siết chặt thắt lưng nhỏ nhắn khiến cô thét lên một tiếng.

Nếu như mấy hôm trước hắn không cài định vị vào điện thoại, thì hôm nay hậu quả sẽ ra sao?

Hắn phẫn nộ, sao cô lại có thể ngốc nghếch và dễ tin người như vậy, xã hội rất phức tạp mà cô chẳng có chút cảnh giác nào.

Hắn trừng mắt với cô sao đó lại giơ tay lên cao

"A..."

Lạc Hiên cứ tưởng hắn tức giận mà đánh cô, bàn tay đó nếu giáng xuống chắc chắn cô chỉ còn nửa cái mạng,Lạc Hiên lấy hai tay che đầu, miệng kêu la inh ỏi.

"Em câm miệng"

Lạc Hiên mím môi, không dám hó hé gì.

Hắn đưa tay lau đi vết máu trên mặt cô, bàn tay to lớn ấm áp của người đàn ông dịu dàng xoa lấy, vừa giận vừa thương...

Bọn thuộc hạ lại được một lúc phen ăn cơm chó no nê, bảo đảm no đến sáng ngày mai.

Sau khi hắn bế cô rời khỏi, Lương Trạch chỉ biết lắc đầu cảm thán

"Chủ tịch của anh ta đời này coi như bỏ rồi, tự cổ chí kim anh hùng khó qua ải..."

"Anh Trạch, những người này phải xử lý thế nào"

Lương Trạch bị một tên thuộc hạ làm cho mất hứng. Anh ta cau mày...

"Đi theo chủ tịch lâu như vậy, không biết phải làm gì à, cần tao cầm tay chỉ chúng mày không"

"Bọn em nào dám..."

Lương Trạch bực bội, chỉnh lại áo vest cũng nhanh chân rời khỏi.

Chỉ một câu đó thôi, bọn đàn em lập tức biết phải làm gì. Uông Thần Hạo không phải là người không phân biệt phải trái trắng đen.

Mấy năm qua bọn Hắc Báo tuy làm đủ chuyện xấu, từ hϊếp da^ʍ, gϊếŧ người, bán ma tuý...nhưng bọn chúng chưa từng dám gây chuyện với người của Uông Thần Hạo nên tội chết có thể tha, còn tội sống thì...haiz chỉ trách bọn chúng xui xẻo.

____

Chiếc Audi màu đen nhanh chóng hoà vào đường phố. Lương Trạch vì còn có chuyện giải quyết nên không đi cùng xe. Trong chiếc xe đắc đỏ lúc này chỉ có ba người, tài xế đến thở cũng không dám thở mạnh.

Hắn không để Lạc Hiên ngồi xuống ghế, mà để cô ngồi trên đùi mình, tay cô vẫn ôm chặt cổ hắn, mặt áp sát vào l*иg ngực săn chắc, cảm nhận nhịp tim đang đập đều đều của hắn.

Không ai nói lời nào, không gian yên lặng báo hiệu cho một trận đại hồng thuỷ chăng?

Hắn khép hờ mi mắt, đầu dựa vào thành ghế, bàn tay vẫn đặt ở eo cô, lâu lâu siết nhẹ, Lạc Hiên không khỏi rùng mình.

Cô khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, cái cằm cương nghị đập thẳng vào mắt, tiếp sau đó là làn môi mỏng gợi cảm, sóng mũi cao vυ"t, hàng mi sắc xảo, đẹp một cách tinh tế. Cả khuôn mặt góc cạnh chẳng hề thua kém bất kỳ minh tinh nào, có khi còn hơn cả siêu sao.

Lạc Hiên bỗng vô thức thở dài, người đàn ông hoàn kim này có được hắn là một thứ xa xỉ đến mức nào cơ chứ.

Đến mức không thể tưởng tượng được....

"Chủ tịch..."

"Ngồi yên"

Lạc Hiên vốn định hỏi sao hắn biết cô ở đây, nhưng lời chưa kịp nói đã bị hắn quát cho một câu xanh rờn.

Xem ra hắn tức giận thật rồi. Cô chỉ đành im lặng, co rút vào ngực hắn, cái cảm giác ấm áp này cô không muốn buông ra tí nào.

Chiếc xe dừng trong sân của một căn biệt thự, hắn không nói không rằng, bế cô đi thẳng lên lầu.

Hai tên đàn em canh cửa thấy hắn bế cô thì chỉ trố mắt gọi một tiếng chủ tịch, rồi nhanh chóng cuối đầu.

Trong lòng bọn chúng là vạn câu hỏi vì sao.

Lạc Hiên chớp mắt, cô có một dự cảm không lành.

"A...chủ tịch anh muốn làm gì...á.."

"Nằm yên đi"

"Không...a....đau, chủ tịch anh nhẹ tay một chút...."

Uông Thần Hạo để cô nằm sấp trên giường, vén lưng cô lên. Lúc nãy hắn vô tình chạm vào thắt lưng, hắn thấy cô rùng mình đau đớn.

Quả nhiên, trên tấm lưng trắng ngần là một đường dài bị góc bàn cọ xát, nó đang dần chuyển sang màu tím.

Hắn đưa tay vuốt ve, bàn tay đàn ông có chút thô ráp làm Lạc Hiên rung nhẹ.

"Đau lắm à"

"Không đau....A.... Đau...nhẹ thôi"

Uông Thần Hạo chết tiệt còn đánh vào đó, hắn vốn dĩ không dùng lực nhưng cô đã la lớn thế rồi còn mạnh miệng bảo không đau.

"Chủ tịch...Ừm...cảm ơn anh"

"Ngu ngốc"

"Hì hì"

Lạc Hiên bị mắng nhưng rất vui vẻ, cười như một đứa con nít được cho kẹo.

Hắn vừa thoa thuốc, vừa thì thầm mắng chửi. Không khác một ông chồng đang lo lắng cho cô vợ ngốc của mình.

Còn Lạc Hiên lại có thể vô tư mà ngủ thϊếp đi. Cô bị doạ đến mệt rồi.

Uông Thần Hạo chỉ biết lắc đầu, kéo cô ôm vào lòng. Hôm nay hắn mà đến trễ có phải sẽ mất cô rồi không?

Chết tiệt! Sao hắn lại có loại cảm giác này.

Bao năm trải qua mưa bom bão đạn, nhiều lần bước chân vào quỷ môn quan hắn cũng không hề sợ hãi, vậy mà bây giờ hắn lo được lo mất.