Chương 5: Tha cho em

Ở lại bệnh viện một ngày một đêm, thấy tình trạng Lạc Thanh đã ổn, nên sáng sớm hôm nay, cô tranh thủ chạy về phòng trọ tắm rửa rồi ra cửa hàng đi làm luôn.

Cô mệt lắm chứ, nhưng kiếm được đồng nào thì hay đồng nấy, cố gắng được ngày nào thì cố gắng.

Những chỗ có thể vay mượn, đều đã vay mượn, chỉ là con số vẫn chẳng thấm vào đâu. Cho dù đủ tiền đưa chị cô ra nước ngoài, cũng không đủ tiền mời bác sĩ nổi tiếng để điều trị.

"....làm người phụ nữ của tôi, chị em sẽ được cứu..."

Giọng nói của Uông Thần Hạo cứ trầm thấp bên tai, nhưng cô thà đi vay của bọn cho vay nặng lãi cũng không muốn bán thân.

Làm người phụ nữ của ông trùm hắc đạo, ai biết ngày nào sẽ được lão Diêm Vương mời xuống uống trà hay nói chuyện phiếm chứ.

Lạc Hiên đang loay hoay trong cửa hàng, thì ngoài cửa có một vị khách không mời mà đến...

"Anh..anh đến làm gì?"

"Mua đồ"

Hắn rảo bước một vòng như chỗ không người, cô cũng mặc kệ, ở đây có camera cô không sợ hắn đâu.

Lạc Hiên vẫn là ngây thơ như vậy, mọi thứ cô đều suy nghĩ rất đơn giản, cô không hề biết rằng người đàn ông trước mặt là một kẻ tàn độc và thủ đoạn ra sao.

Không tìm được thứ cần tìm, Uông Thần Hạo đứng ở quầy tính tiền, tay hắn đặt trên bàn, ngón tay thon dài khẽ gõ trên mặt gỗ như đang chờ đợi.

Lạc Hiên biết ý, cố gắng tươi cười, xem hắn như một vị khách bình thường

"Xin hỏi Uông chủ tịch anh là muốn tìm thứ gì?"

"BCS"

Mẹ bà nó, cái tên biếи ŧɦái này sao lại có thể biếи ŧɦái như vậy.

Lạc Hiên thầm rủa mười tám đời tổ tiên nhà Uông Thần Hạo.

Con ngươi sâu hoắc đang khóa chặt khuôn mặt ửng hồng của cô gái trước mặt, dáng vẻ ngượng ngùng đến đáng yêu, Uông Thần Hạo cười lớn...

Lần đầu tiên hắn cười vì thật sự vui vẻ.

Mày đẹp nhíu lại, cô trừng mắt nhìn hắn

"Biếи ŧɦái, cuốn xéo đi"

Hắn vẫn nhìn cô, gương mặt điển trai không hề biến sắc

"Sao còn chưa đi?"

"Tôi đang nghĩ xem, nếu em mang thai con của tôi thì con tôi có bị ngốc không"

"Uông Thần Hạo"

Lạc Hiên nghiến răng ken két, thấy hắn tiến sát vào quầy cô không khỏi hoảng hốt...

"Anh muốn làm gì? Ở đây là nơi công cộng, có camera đấy"

Cô nhắm tịt mắt, vừa nói vừa chỉ vào vào camera ở góc đối diện.

Đáy mắt hắn loé lên ý cười, ép sát cô vào tường, rồi với tay lấy chiếc điện thoại của cô đang để trên bàn. Hắn thao tác rất nhanh, rồi đặt trở lại.

Lạc Hiên vẫn nhắm nghiền mắt, hắn thích thú véo má cô...

"Tha cho em"

Uông Thần Hạo kiêu ngạo bước ra khỏi cửa, bầu trời hôm nay thật chói chang.

Nhưng hình như hắn sắp không hiểu nổi mình nữa rồi. Từ khi gặp cô hắn như một đứa con nít mới biết yêu lần đầu, toàn làm những chuyện ngu ngốc.

Hơn ba mươi năm làm người, những lời sến súa và trêu ghẹo này hắn chưa bao giờ thốt ra, vậy mà nhìn xem bây giờ hắn đang làm gì, thật là quá mất mặt.

_____

"Cô muốn vay tiền?"

"Vâng"

"Muốn bao nhiêu"

Lạc Hiên rụt rè giơ hai ngón tay...

"200 ngàn"

Cô lắc đầu, người đàn ông to con, râu ria xồm xoàm bỗng cười ha hả

"Cô em muốn 200 triệu"

Lạc Hiên gật gật đầu, giọng cười của đám đầu gấu càng ngày càng lớn, làm tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

"Lá gan của cô em cũng không nhỏ nhỉ? Định lấy gì trả đây, Hửm?"

Gã đàn ông râu ria, mặt mày bặm trợn này tên là Hắc Báo, được người ta gọi là Báo Đại Ca.

Ánh mắt của Hắc Báo nhìn từ trên xuống dưới, gã đang tỉ mỉ dò xét cơ thể con mồi

Lạc Hiên như chợt được khai ngộ, cô thấy mình đúng là ngu ngốc, so với bầy lang hổ báo này thì Uông Thần Hạo vẫn còn ngon chán.

Bây giờ mà co giò bỏ chạy liệu còn kịp không?

"Tôi...tôi không muốn vay nữa"

Nói rồi rất nhanh xoay lưng chạy ra cửa lớn. Vừa đến cửa đã bị hai tên đàn em của Hắc Báo đứng chắn ngang. Bọn chúng cứ như mấy tên đô vật ấy.

Lạc Hiên so với chúng thì như người tí hon lọt vào xứ sở người khổng lồ vậy.

Lạc Hiên rung cầm cập nghe giọng nói từ phía sau truyền đến làm cô lạnh toát sống lưng

"Cô em ngây thơ thật, muốn đến là đến muốn đi là đi"

Hắc Báo quay sang một tên đàn em cười ha hả nói

"Nó xem chúng mình như không khí ấy mày, thật là thú vị ha ha"

Lần đầu có một cô gái dám đến chỗ bọn chúng vay tiền, rồi mấy giây sau lại bảo không vay nữa, đây chẳng phải là đang khıêυ khí©h bọn chúng hay sao?. Ở trên giang hồ bọn chúng cũng có chút tiếng tăm, cũng là đàn anh đàn chị, tự nhiên bị một đứa con nít miệng còn hôi sữa đến đùa giỡn, làm sao chúng cho qua được.

Lạc Hiên cố gắng giữ bình tĩnh, cô nắm chặt vạt áo...

"Tôi không muốn vay nữa các anh để tôi đi"

"Nếu cô em làm tụi nầy vui vẻ thì để cô em đi cũng không phải chuyện gì lớn"

"Thần kinh"

Lạc Hiên bị dọa đến mặt mày xanh mét.

Sao cô có thể ngu ngốc như vậy, cô chỉ nghĩ nếu không thể mượn được cùng lắm bọn chúng sẽ để cô đi thôi.

Hơn nữa Hắc Báo là được quản lý quán bar giới thiệu cho cô, ít nhiều gì gã cũng nên nể mặt chứ.

Ai mà ngờ lũ đầu trâu mặt ngựa này thú tính lại mạnh như vậy, chẳng để ai vào mắt.

"Tôi cũng đâu cắn mất của các anh miếng thịt nào, sao không để tôi đi...a làm gì vậy...buông tôi ra"

Bọn họ ghét phải nhiều lời, cứ vậy hai tên đàn em lôi cô đến trước mặt của Hắc Báo.

Gã nâng cằm của cô lên, chẹp miệng

"Cũng ngon phết ấy chứ"

"Buông...ra..."

Gã nắm cổ áo Lạc Hiên lôi lên một chiếc bàn dài trước mặt mấy chục tên thuộc hạ, thắt lưng bị đập mạnh vào cạnh bàn, đau đến không thở nổi.

Miệng cô không ngừng mắng chửi, cả người rung rẩy như thằn lằn đứt đuôi.

Bây giờ mà bảo cô bán thân cho Uông Thần Hạo cô sẽ không suy nghĩ mà gật đầu lia lịa, vì so với gã râu ria này Uông Thần Hạo cao cấp hơn gấp trăm ngàn lần.

Dù gì chết trong tay một tên xã hội đen cao cấp vẫn còn tốt chán.

Liếc thấy ly rượu vẫn còn để cạnh mép bàn , Lạc Hiên nhanh tay chụp lấy, cô nhắm nghiền mắt đập mạnh vào đầu Hắc Báo.

Lộp bộp...

Những giọt máu tươi rơi xuống mặt cô, hé mắt thấy trên đầu Hắc Báo bị tróc một mảng da lớn, mảnh vỡ thuỷ tinh vẫn còn cắm vào đầu, máu không ngừng tuôn chảy.

Lạc Hiên không hề biết đối với những tên xã hội đen máu tươi sẽ càng làm chúng hưng phấn.

"Mẹ kiếp, con khốn, mày đang kí©h thí©ɧ ông đấy"

Gã hung hăng định xé toạt chiếc áo sơ mi của cô, thì bên ngoài những tiếng súng như sấm nổ vang lên.

Một tên đàn em mặt mày máu me, hoảng hốt chạy vào

"Báo đại ca, không xong rồi, Uông chủ tịch đến rồi"

"Uông chủ tịch là thằng nào?"

"Là Uông Thần Hạo đó"

Hắc Báo nghe xong liền sa sầm mặt. Hắn kéo Lạc Hiên ngồi dậy, vừa đúng lúc Uông Thần Hạo bước vào.

note: 200 triệu nhân dân tệ khoảng 660 tỉ VNĐ, con số có thể chênh lệch.