Uông Thần Hạo cuối cùng cũng đầu hàng. Lạc Hiên cười thầm, mặt đối mặt với hắn..
"Anh và người phụ nữ đó đã...?"
"Không hề xảy ra chuyện gì"
Hắn cắt ngang lời cô và trả lời rất bình thản.
"Xì, còn lâu em mới tin nhé, mồi ngon dâng tới miệng mà chê? Anh không phải là đàn ông à"
Hắn nhếch mép thích thú, kề sát vành tai cô, thổi phù vào đó một làn hơi ấm mê người.
Lạc Hiên nhạy cảm liền rung nhẹ.
Hắn khoái chí cất giọng gian manh
"Anh có phải đàn ông hay không em còn không biết à, hay bây giờ thử nhé"
"Hạo, em đang nói chuyện nghiêm túc"
"Ờ"
Hắn một tay chống đầu, nằm nghiêng người, nhìn con mèo nhỏ đang giơ móng vuốt
"Ờ? Rốt cuộc là có hay không mà ờ?"
"Ui đau...cục cưng à đau lắm đó"
Lạc Hiên ấy thế mà lại đưa tay nhéo vào điểm nhạy cảm trên ngực hắn. Vừa nhéo vừa xoay theo hình xoắn ốc không hề nương tay.
Thấy Uông Thần Hạo chỉ la đau mà không hề nói rõ. Lạc Hiên tức giận nhào người đè lên người hắn. Thật ra sức cô chỉ như mèo cào, hắn la đau cho cô vui mà thôi.
Uông Thần Hạo bây giờ nằm dưới thân cô, hắn nói với giọng vô cùng đáng thương
"Oan cho anh quá, anh chỉ cứng lên được với một mình em thôi đấy, bảo bối à tha cho anh đi"
Lạc Hiên đỏ bừng mặt. Cô hỏi bừa...
"Ừm vậy...vậy cô ấy bây giờ..sao rồi..?"
"Chết rồi"
"Cái gì? Anh gϊếŧ cô ấy? Vì sao chứ?"
Lạc Hiên rùng mình trước sự tàn nhẫn của Uông Thần Hạo.
"Giường của anh, chỉ một mình em được phép"
"Nhưng cô ấy vô tội mà, sao anh..."
Hạo, anh máu lạnh đến thế sao? Nếu có một ngày anh thật sự không yêu em nữa anh sẽ...
Thấy mắt cô loé lên một tia phức tạp, hắn cất giọng trầm trầm.
"Hiên, Em chỉ cần tin anh, dù anh có hủy hoại cả thế giới cũng sẽ không làm hại em đâu, từ giờ ở cạnh anh là được, những chuyện khác em đừng bận tâm"
Uông Thần Hạo không phải là người tốt, nhưng hắn chỉ đối tốt với một mình cô.
Haiz.. Cô gái ngốc nghếch này, bao giờ mới trưởng thành đây.
Người phụ nữ đó hoàn toàn đáng chết, cô ta dám tính kế hắn, dám có tham vọng làm người của hắn, hắn sẽ đem cô ta làm mồi cho cá.
Trong thế giới ngầm có những quy luật bất di bất dịch. Đã có bản lĩnh lên giường với ông trùm thì phải có bản lĩnh đi đầu thai.
Nhưng cô thì khác, cô là sinh mạng của hắn. Dù sau này hắn thật sự không yêu cô nữa, hắn cũng sẽ đảm bảo cả đời cô được bình an. Vì cô là ngoại lệ duy nhất của Uông Thần Hạo.
Lạc Hiên vẫn buồn bực nằm dài trên người hắn.
Thật ra ở bên cạnh hắn, cô không lo hắn có người phụ nữ khác mà lo sợ hắn gặp nguy hiểm hơn.
Mỗi ngày đều phải sống trước họng súng, thật chẳng dễ chịu gì.
"Phải rồi Hạo, anh đã làm gì Cao Vĩ Triết? Còn nữa anh và anh ta rốt cuộc có quan hệ gì"
Với tính cách của Uông Thần Hạo không gϊếŧ Cao Vĩ Triết là một chuyện vô cùng vô lý. Muốn nó có lý chỉ có thể nói rằng hai người họ quen biết nhau.
Uông Thần Hạo vuốt ve lưng cô, hắn thở dài...
"Anh và Cao Vĩ Triết từng là anh em vào sinh ra tử. Anh ta cũng từng cứu mạng anh"
Khi Uông Thần Hạo còn là một chàng thiếu niên mặt búng ra sữa thì hắn và Cao Vĩ Triết đã quen biết nhau, cùng nhau xông pha, cùng nhau đổ máu, tranh giành địa bàn.
Chỉ tiếc là mấy năm sau, Cao Vĩ Triết càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi, từ hϊếp da^ʍ, cướp bóc, buông người...anh ta gϊếŧ cả người vô tội, già trẻ lớn bé đều không tha.
Còn Uông Thần Hạo lại là một người có nguyên tắc hắn không đυ.ng đến người già, trẻ em và phụ nữ. Trừ khi bọn họ chán sống mà thôi.
Hắn từng nhiều lần khuyên Cao Vĩ Triết nhưng không được, bọn họ từ đó đường ai nấy đi.
Mãi cho đến hai năm trước biết Cao Vĩ Triết có ý đồ tiếp cận cô. Uông Thần Hạo đã rất tức giận.
Hắn niệm tình xưa không lấy mạng của Cao Vĩ Triết, nhưng vì để bảo vệ cô, Uông Thần Hạo đã biến Cao Vĩ Triết thành thái giám từ đó.
Cho nên hắn mới yên tâm để cô bên cạnh anh ta. Còn việc làm sao Cao Vĩ Triết bị tâm thần thì có trời mới biết, mà Uông Thần Hạo cũng chẳng buồn quan tâm. Vì bây giờ anh ta đến sức gϊếŧ một con kiến cũng không có.
Cao Vĩ Triết đã bị cắt....? Trời ạ !!!
Lạc Hiên một phen hốt hoảng, định bật ngồi dậy lại bị vòng tay cứng như sắt thép của hắn khóa chặt.
Cô không giấu nổi sự bất ngờ và tò mò
"Vậy hai người đã biết nhau từ trước vì sao không nói với em"
Hắn cười khẩy cất giọng mỉa mai
"Nói với em? Lúc đó mà nói thì em sẽ tin ai? Em tin anh chắc?"
Hắn nói không sai, nếu lúc đó nói với cô, cô sẽ lựa chọn tin Cao Vĩ Triết.
Thử nghĩ mà xem, giữa một tên xã hội đen gϊếŧ người không chớp mắt và một bác sĩ hành y cứu người thì bạn sẽ chọn tin ai?
Hơn nữa trong suốt hai năm, Lạc Hiên nghiễm nhiên xem Cao Vĩ Triết như người nhà, một lòng tin tưởng.
Nếu như không tận mắt chứng kiến sự điên khùng của anh ta, chắc bây giờ Lạc Hiên cũng sẽ không tin một bác sĩ lịch sự nho nhã lại là một tên tâm thần.
"Hạo, anh hứa với em một chuyện được không?"
"Không"
"Em chưa nói mà anh đã biết à"
"Hiên em quá lương thiện. Tha cho Cao Vĩ Triết là thả hổ về rừng. Lương thiện cũng cần phải có đầu óc. Em lương thiện không có nghĩa là người ta cũng lương thiện với em. Em hiểu không?
Cô biết chứ, chỉ là dù thật lòng hay giả dối anh ta cũng từng giúp đỡ cô rất nhiều, đó là sự thật. Lạc Hiên không đành lòng nhìn một người bị hủy hoại như vậy.
Nhưng Uông Thần Hạo nói không sai, tha cho một kẻ nguy hiểm sẽ khiến nhiều người gặp nguy hiểm hơn.
Haizzzz....
Lạc Hiên nằm sấp trên người Uông Thần Hạo, tay cô vô thức sờ soạn cơ bắp chắc nịch của hắn.
Bàn tay mềm mại vuốt ve lung tung trên ngực hắn, nơi vung tròn theo hơi thở của cô mà cọ xát xuống người hắn. Khiến hắn ngứa ngáy khó chịu.
Nhưng Lạc Hiên ngây thơ, cô nào có biết gì. Cô đang thả hồn vào những đám mây bồng bềnh suy nghĩ thói đời bạc đen...
Haiz, sao thế giới này phức tạp quá vậy. Bởi người ta nói đúng, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng có lấy thước mà đo lòng người. Lòng người sâu tựa biển, biết đâu mà lường....
"A...."
Đột nhiên Uông Thần Hạo lật người, đè cô dưới thân hắn. Lạc Hiên choàng tỉnh la hoảng, rất nhanh cô muốn chạy trốn. Cô đủ tỉnh táo để biết chuyện gì sắp xảy ra
"Ơ...không"
"Không cái gì, đốt lửa xong rồi định bỏ chạy à?"