Chương 20: Những vết sẹo (H)

Lúc trước vì muốn bảo vệ cô mà đẩy cô đi, nên hắn chỉ có thể tự chơi một mình.

Sau đó cô lại bị thương, hắn đến đυ.ng cũng chẳng dám đυ.ng mạnh vào người cô.

Giờ đây vết thương đã lành, lại nhìn thân thể nõn nà đang khıêυ khí©h trước mặt, nếu cô mà bảo hắn nhịn nữa, chắc hắn đi tu luôn cho rồi.

Uông Thần Hạo hôn lên môi cô, một cái, hai cái...rồi lại dây dưa không chịu rời.

Dùng chiếc lưỡi hư hỏng tách môi cô ra tung hoành trong khoang miệng nhỏ bé, hút lấy hết ngọt ngào từ cô.

Lạc Hiên bị hôn đến ngợp thở, cô tức tối đánh lên ngực hắn.

Không cam lòng nhưng vẫn rời khỏi môi hồng. Hắn vừa buông ra, cô thở hổn hển, há miệng hóp lấy không khí.

Uông Thần Hạo buồn cười lại đi trêu chọc những chỗ khác trên cơ thể nhỏ nhắn.

Chiếc lưỡi la liếʍ từ cổ xuống bả vai, những nơi nó đi qua đều ướŧ áŧ. Kí©h thí©ɧ Lạc Hiên đến tột độ.

Cô khẽ trở mình, dây áo ngủ liền trượt xuống, khoe một bên da thịt trắng ngần, vừa quyến rũ, vừa khıêυ khí©h.

Uông Thần Hạo cũng không còn từ từ được nữa, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, cho cô những kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt nhất.

Vì Lạc Hiên mặc đầm ngủ nên chỉ cần một động tác chiếc đầm đã nằm đẹp mắt dưới sàn nhà.

Nơi vung tròn khẽ rung rẩy, hắn thích thú dùng tay trêu đùa. Lạc Hiên nhíu mày, nắm lấy bàn tay càng gỡ.

Cô cất giọng nhẹ tênh...

"Xấu xa"

"Giờ em mới biết à? Muộn rồi"

"Ưʍ...."

Hắn gục đầu vào ngực cô, chiếc lưỡi lại di chuyển quanh hai quả đào. Hắn không vội, hắn muốn chơi đùa đến khi nó căng cứng và đỏ ửng, đợi nó chín mùi rồi mới cho vào miệng day cắn.

Một loại kí©h thí©ɧ không tài nào diễn tả được.

Lạc Hiên một tay bịch mắt, miệng không ngừng mắng chửi.

Hắn gian tà kéo tay cô ra, bắt cô phải nhìn hắn. Gương mặt hắn đẹp tựa như tạc, trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi càng làm diện mạo thêm ma mị quyến rũ.

Lạc Hiên bị đôi mắt dịu dàng thâm tình mê hoặc mà không hề hay biết bàn tay xấu xa của người nào đó đã lẻn vào đùi non của cô. Vuốt ve cánh hoa mỏng manh, cô khẽ rên lên khó chịu...

Uông Thần Hạo không đợi nữa, hắn ngồi trên người cô, cởi đồ của mình.

Khi chiếc áo sơ mi được cởi ra những vết sẹo cứa sâu vào da thịt dần lộ trước mắt Lạc Hiên. Cô hốt hoảng chụp lấy bờ vai hắn.

"Hạo lúc trước không có những vết sẹo này"

"......."

Nhìn chúng không giống như bị người ta chém mà giống tự làm hơn. Lạc Hiên nhăn mặt, đau lòng hỏi như khẳng định.

"Là anh tự làm. Vì em"

Mỗi lần làm cô đau lòng hắn sẽ tự cứa vào bên vai mình một nhát, như nhắc nhở hắn cả đời.

Hắn vẫn im lặng nhìn cô. Hắn đang nghĩ nếu biết cô đau lòng như thế hắn sẽ gạch chỗ khác để cô không nhìn thấy. Nhưng gạch chỗ nào nhỉ? cả người hắn có chỗ nào cô không thấy đâu.

"Uông Thần Hạo, trả lời em đi"

"Hiên, anh yêu em"

"Không, trả lời em cơ...ưʍ...m"

Hắn hôn cô điên cuồng và ngạo nghễ, những vết thương này có đáng là gì so với cô.

Lạc Hiên không còn trốn tránh, cô đáp lại hắn.

Mắt đẹp nhắm hờ, môi lưỡi quấn quýt, tiếng chụt chụt vang khắp căn phòng. Bàn tay nhỏ không chút kỹ thuật sờ soạn bộ ngực sáu múi rắn chắc như thép của hắn.

Cô hôn lên những vết sẹo, vừa đau lòng vừa nâng niu.

"Hạo, sau này không được đẩy em rời khỏi anh nữa"

"Ừm"

"Mà không em sẽ bám người, dù anh đuổi, em cũng sẽ không đi, đời này anh mắc nợ em rồi"

"Ừm..."

"Hạo, nhưng còn một chuyện...."

"Hạo, anh có nghe em nói không?"

Uông Thần Hạo buồn bực không trả lời cô. Giờ là giây phút nào rồi? Lửa đang cháy ngùn ngụt mà còn tâm trạng nói chuyện phiếm.

Hắn lại cho quả đào tươi vào miệng, mùi vị này khiến hắn muốn ăn cả đời.

Lạc Hiên bị cắn đau rồi nhanh chóng chìm vào ái tình mà hắn mang lại.

Đưa tay thăm dò, nơi đó đã ướt, không chậm một giây hắn nhanh chóng cho thứ đã căng cứng từ từ xâm nhập.

Hắn luôn như vậy, mỗi lần xâm nhập đều rất nhẹ nhàng rồi mới dần mạnh mẽ điên cuồng. Hắn cho cô thời gian thích nghi. Hắn sợ cô đau.

"Ưʍ...Hạo...nhẹ thôi"

Uông Thần Hạo cảm nhận được nơi đó của cô đang bao bọc lấy hắn. Cảm giác này quá tuyệt vời.

Khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của cô rồi thân dưới luân chuyển ngày một mạnh mẽ hơn. Lạc Hiên đau rên khẽ.

"Hức nhẹ thôi mà"

"Hiên, hôn anh"

"Ư...."

Lạc Hiên ngoan ngoãn làm theo, choàng tay qua cổ, hôn lấy môi hắn.

Thuận thế, hắn nâng thắt lưng cô lên, mạnh mẽ tiến sâu vào.

"Á...tên khốn đã bảo nhẹ rồi mà "

"Xin lỗi em"

"Hu hu"

Lạc Hiên gục đầu vào cổ hắn, hai thân thể khít khao ma sát. Mồ hôi tuôn xuống như thác đổ.

"Ngoan không khóc. Nói anh nghe có dễ chịu không?"

"Em...em không biết"

"Sao lại không biết? Hửm"

"Hức! Anh đáng chết"

Uông Thần Hạo buồn cười vỗ vào mông cô.

Nơi đó vào ra liên tục, cường độ đã không còn nhẹ nhàng nữa. Những cái thúc mạnh mẽ là những lần Lạc Hiên cảm thấy mình đã chết trong kɧoáı ©ảʍ. Cô hét đến chói tai rồi càng khóc lớn hơn, nước mắt giàn giụa ướt đẫm gương mặt kiều mị xinh đẹp vì hoan ái.

Lạc Hiên bấu mười đầu ngón tay vào lưng hắn. Chịu không nổi lại há miệng cắn phập phập vào vai hắn.

Thân thể người con gái tràn đầy dấu tích kí©ɧ ŧìиɧ yêu thương, còn thân thể người đàn ông tràn đầy những vết tích tra tấn, nào cắn, nào cào cấu...

Cô như muốn xé nát Uông Thần Hạo.

Nữa đêm Lạc Hiên vẫn nằm trên người hắn. Thứ kiêu ngạo đó của hắn vẫn ở trong người cô nhưng Lạc Hiên không hề hay biết. Cô mệt đến ngất đi.

Trời gần sáng....

Lạc Hiên mơ màng cảm nhận có thứ gì đó đang liếʍ cổ cô, vừa nhột vừa ướt.

Không cần nghĩ cô lấy tay đẩy đầu Uông Thần Hạo ra, lẩm bẩm nói

"Đi ra...em muốn ngủ"

Dường như sau lời nói của cô hắn lại càng quấy hơn. Đưa tay xuống nắn bóp một bên tròn trịa. Tiếng chụt chụt lại vang lên.

"Đã bảo để cho bà yên có nghe không"

Lạc Hiên tức giận lẩm bẩm, lời nói chẳng có chút uy lực nào.

"Thì em cứ ngủ đi, anh làm việc của anh"

Lạc Hiên mơ màng mở mắt, nhìn cái đầu đen thui đang ở trước ngực cô

Mẹ kiếp, đốt lửa trên người bà, mà kêu bà ngủ đi. Tên này thật coi trời bằng vung mà.

Lạc Hiên dùng hay tay cố gắng hết sức lật ngược tình thế. Uông Thần Hạo hơi bất ngờ nhưng rồi thuận theo cô, để cô ngồi trên bụng hắn...

Lạc Hiên vẫn là mở mắt không lên. Chán ghét mấp máy môi nói

"Hạo anh không ngoan"

"Ừm anh không ngoan, em dạy dỗ anh đi"

"Hừ hừ"

Lạc Hiên như con mèo nhỏ bắt đầu uốn éo trên người hắn.

Mắt cô vẫn nhắm tịt, chỉ làm theo thói quen. Hắn cũng không gấp, bàn tay hắn để ở thắt lưng cô nhẹ nhàng xoa bóp. Còn một bàn tay để gối đầu, hắn đang chờ đợi xem cô sẽ làm gì để dạy dỗ hắn.

Chiếc lưỡi nhỏ không xương liên tục liếʍ láp trên da thịt hắn.

Lạc Hiên không nói câu gì đột nhiên đưa tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve nơi nam tính của đàn ông.

Mặt Uông Thần Hạo thoáng một tia kinh hoàng

"Hiên, đây không phải thói quen của em"

Lạc Hiên vô thức, cô còn chẳng biết mình đang làm gì, bỗng cô phát ra tiếng nói làm Uông Thần Hạo trợn tròn mắt

"Ưm hình như to hơn rồi"

Uông Thần Hạo thích thú nói

"Hiên em lén đo rồi à?"

"......"

Bị bàn tay mềm mại không ngừng kí©h thí©ɧ hắn gầm lên, những tiếng gầm sung mãn.

Đang cao trào, đột nhiên cô dừng lại. Gương mặt điển trai tối sầm, thoáng mấy chút hụt hẫng.

Cô mệt quá, cô buồn ngủ.

"Hừ, không chơi nữa"

Nói rồi nằm sấp trên ngực hắn, ngủ say như chết.

Nhìn cô như vậy, hắn không nỡ bắt ép. Chỉ đành khóc thầm.

Uông Thần Hạo lúc này thật đáng thương.

"Hiên, anh sai rồi, sau này anh không dám nữa"