CHƯƠNG 38: KÉO VỀ HỒI ỨC
Tác giả: Luna Huang
Yên Hà trai cách xa tiền thính, vì vậy vẫn không bị lây nhiễm chút hỉ khí nào của bên ngoài.
Giữa tiết thu lạnh, Tiết Nhu vận xong y phục, khoác một áo choàng thâm lam sắc cũ đứng ở trước dưới hiên nhà lướt mắt nhìn cảnh sắc hoang tàn trong viện nhỏ. Di nương a, A Nhu hứa với người, nhất định sẽ sống thật tốt.
Gió thu nhẹ thổi qua mái tóc chải gọn xõa bên ngoài áo choàng của nàng, để nàng vươn tay kéo kéo áo choàng trên vai, bước xuống bậc tam cấp. Lúc này trong viện chỉ còn một mình nàng, nên không khí chung quanh dị thường an tĩnh.
Đột liền có một bà tử lạ mặt bước đến, nói Tiết Triệt phân phó thêm than cho nàng tránh thân thể vốn không tốt của nàng bị nhiễm phong hàn. Nàng nghe thế liền để nàng ta thêm than trong phòng, còn kéo một chậu than đặt ở bàn đá ngoài viện nữa, vì nàng chưa có ý định muốn vào phòng.
Sau khi nàng ta đi, Tiết Nhu ngồi trên bàn đá, chân xếp ngay ngắn đặt trên ghế đá ngửa đầu nhìn trời đang hạ tuyết nhẹ. Nàng nhớ di nương, di nương từng dạy nàng hát một nhạc khúc. Nàng hát không hay, bẩm sinh lại là chất giọng khàn khàn vì vậy hát cũng như đọc mà thôi.
Chân tình tựa thảo nguyên bao la
Tầng tầng gió mưa cũng chẳng thể nào ngăn cách
Cuối cùng mây tan, mặt trời ló dạng
Muôn trượng dương quang soi rọi ta chàng
Chân tình tựa đóa mai từng nở
Băng tuyết lành lạnh cũng chẳng thể vùi dập
Ngay trong thời khắc lạnh nhất, đầu nhánh mai nở
Nhìn thấy mùa xuân đi về hướng của ta chàng
Hoa tuyết bay bay, gió bắc thôi thổi
Đất trời một mảnh mênh mang
Một nhánh hàn mai hiên ngang trong tuyết
Chỉ vì người mà tỏa hương
Ta yêu người một mảnh si tình, không oán không hối hận
Tình này còn giữ mãi trong tim
Nhớ đến lúc di nương hát khúc nhạc này, gương mặt vẫn còn rất hạnh phúc, thế nhưng nàng đã không còn nhìn thấy được nữa rồi. Lần cuối cùng nàng nhìn thấy di nương đó chính là một thân chật vật, còn có tiếc hận đau thương trong mắt nữa.
Chung Hạng Siêu lần đầu được đưa đến viện của Tiết Nhu, ngạc nhiên chạy quanh lòng hắn rồi tràn lan trên mặt. Trách không được lần đầu nàng ở Bình An bá phủ lại có bộ dáng hiếu kỳ quê mùa kia.
Bên tai hắn còn nghe loáng thoáng khúc nhạc nàng đọc, đột nhiên hắn cảm thấy, như nàng nói với mình, đây để lòng hắn phút chốc thổn thức. Hắn bước ra vài bước đi về phía nàng.
Âm thanh có chút run run vang lên, “A Nhu!”
Tiết Nhu vẫn đang tiến nhập trạng thái tương tư bi thương, nghe được âm thanh gọi mình, não không hoạt động cũng không kinh qua hệ thống xử lý nhận giọng đã quay đầu lại. Ánh vào mi mắt nàng, chính là đôi mắt nhỏ xíu có kinh ngạc, có ngơ ngác tang thương trên gương mặt đầy phì nhục của Chung Hạng Siêu.
Chính là hình ảnh này, để nàng nhớ lại chuyện ở miếu năm đó, hắn cũng chính là dùng ánh mắt này nhìn nàng, lúc đó nàng cũng chẳng thể giải thích được. Nàng chỉ một lòng giúp người, thấy đầu hắn chảy nhiều máu liền không nghĩ gì nhiều kéo băng cột tóc xuống đưa cho hắn cầm máu trước bởi nàng không có thói quen mang khăn bên người.
Cũng chính vì như vậy, mọi người bảo nàng đưa đồ tùy thân cho nam nhân chính là nữ nhân lẳиɠ ɭơ, không biết xấu hổ. Phụ thân vì vậy đối với nàng càng thêm thất vọng, Trương Thiên Hồng lại ở bên tai thổi gió, hôn sự của nàng cứ thế mà định xuống.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Lúc đó bị trói cả tay lẫn chân trong tân phòng, miệng bị ngăn bằng một miếng vải không để nàng kêu la. Dược hiệu tan hết, nàng mơ màng tỉnh lại, trước mắt một mảnh ám hồng, nàng ngồi dậy liều mạng lắc đầu để khăn hồng trên đầu nhanh chóng rơi xuống.
Đáng tiếc, nàng có lắc thế nào đi nữa cái khăn to rộng kia vẫn ngoan cố trụ trên đầu nàng, ngăn tầm mắt của nàng với mọi thứ xung quanh. Nàng tức lắm, miệng lại có một cái khăn để nàng kêu không được mà nhai nó cũng chẳng xong.
Đám người kia được lắm, cư nhiên dùng cách này để bức nàng lên kiệu hoa, thử nàng thoát ra xem, nàng trở về tính sổ từng người một.
Trong khi nàng đang bận trộn thoát khỏi những thứ linh tinh đang kiềm chế mình thì bên tai truyền đến âm thanh trục cửa động, tiếp đó là cửa mở ra. Đây để tim nàng nhảy lên một cái, rất nhanh cả thân thể bé nhỏ của nàng bị một bóng đen to lớn bao phủ.
Mà Chung Hạng Siêu trọng sinh trở về cũng là lúc hắn chảy rất nhiều máu, đầu đau như búa bổ vậy. Đột nhiên thấy có người đến gần hắn ngẩng mặt nhìn lên, đó chính là A Nhu, vị thê tử mà hắn vốn cho là khó có thể gặp lại được nữa.
Ngay lúc hắn vẫn còn ngơ ngác thì nàng đã nhét băng vải vào trong người của hắn dặn dò mau tìm đại phu xử lý vết thương rồi xoay người rời đi. Khi nàng đi xa lúc đó hắn mới kịp phản ứng, muốn gọi cũng có chút muộn rồi.
Đời trước hắn là to giọng gọi ‘Nhu nhi’ với theo bóng của nàng, mà nàng cũng xoay đầu nhìn lại một lúc liền tiếp tục rời đi. Lần này cũng vẫn như vậy, nàng cũng vẫn quay đầu chớp mắt vài cái nhìn nhìn hắn rồi lại tiếp tục đi.
Hắn cúi đầu, nắm chặt băng vải trong tay, âm thầm lập một lời thề, băng vải này hắn nhất định hảo hảo giữ gìn tuyệt sẽ không như đời trước nữa. Nếu thượng thiên để hắn trọng sinh, vậy hắn sẽ không phạm vào sai lầm cũ nữa.
Chuyện này cứ im lặng để nó tiến triển đi, chỉ là lần này thú nàng vào cửa, hắn tuyệt đối sẽ không ủy khuất nàng, không để thanh danh của nàng bị người khác bôi bẩn nữa. Nghĩ thế hắn lại một lần nữa diễn lại vở tuồng đánh nhau với Tiết Tinh Vân.
Thế nhưng lần này ngoài ý muốn, nàng trực tiếp đến phủ, cũng là lúc đó, hắn biết nàng trọng sinh. Vậy thì thế nào, cũng sẽ không ngăn được hắn muốn thú nàng, chỉ là quá trình có đôi chút gian nan, bởi nàng rất khác. Có lẽ bị hắn đả kích quá lớn, tâm tình nàng đại biến, đã không còn là nàng của lúc trước nữa rồi.
Hai người cứ vậy đối mặt với nhau, nhìn thẳng vào trong mắt đối phương, cùng bị kéo về ký ức tiền kiếp. Trong đầu bọn họ đồng loạt nhớ lại lần gặp mặt thứ hai của mình trong đêm đại hôn ở tân phòng.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Chung Hạng Siêu bước vào trong tân phòng, thấy tân nương tử đang giãy giụa trên giường lòng có chút hạnh phúc lại có chút ý định muốn trêu đùa nàng. Hắn bước đến đứng trước mặt nàng, nâng đôi tay mập mạp lên thay nàng kéo khăn đỏ xuống.
Lúc đó ánh mắt của hai người cũng như bây giờ vậy đối mặt nhìn nhau. Hắn bị gương mặt để hắn ngày nhớ đêm mong làm cho thở không được, mà nàng lại bị hành động của hắn dọa cho đứng hình.
Cuối cùng cũng vẫn là Chung Hạng Siêu mở lời trước, hắn cười rất hòa ái thế nhưng với gương mặt phì nhục kia chỉ để người ta ác tâm đến muốn nôn mà thôi. Chỉ là Tiết Nhu cũng chẳng có tâm tư thưởng thức hay bình luận gì nữa rồi.
“Nhu nhi đang làm gì?”
Âm thanh vỗ thẳng vào tai để Tiết Nhu có phản ứng, nàng cau mày đánh giá người trước mặt, giá bào đỏ rực trên người hắn nhanh chóng thức tỉnh lý trí của nàng. Nàng cúi đầu nhìn đôi tay bị trói chặt của mình rồi thật nhanh kéo mạnh tay áp sát vào trong lòng, lui về phía sau, sát vào góc giường, đầy cảnh giác nhìn hắn.
Chung Hạng Siêu bất đắc dĩ đỡ trán cười, hắn ngồi xuống giường, quay người hướng phía nàng, vươn tay nói: “Đến đây ta giúp nàng cởi trói.”
Tiết Nhu nhìn đôi tay mập mạp của hắn rồi lại nhìn xuống đôi tay bị nàng giằng co với dây thừng làm cho đỏ bừng, liều mạng lắc đầu. Đùa cái gì vậy, cởi trói khác nào chạm vào tay nàng đâu. Đã ép nàng gả cho hắn nay còn muốn chạm vào nàng, đừng hòng!!!
Buồn cười thở dài một tiếng, hắn lòm còm bò qua tiếp cận nàng nói, “Đừng sợ, chúng ta nói chuyện trước cởi trói sau cũng được.”
Từ lần gặp mặt hôm đó, hắn đã quyết tâm dùng nàng thay thế Lạc Bích Nhu, bởi vậy mới dùng biện pháp bức nàng gả cho mình. Cũng chính vì là như thế, nên hắn tuyệt đối sẽ không động vào nàng, bởi trong lòng hắn nàng chỉ là thay thể mãi mãi sẽ không phải người trong lòng hắn.
Tiết Nhu dùng đôi chân bị trói lại với nhau nhấc lên đá vào hắn để hắn tránh xa mình ra. Nghĩ không ra hôm đó nàng chính cứu phải một nam nhân đến chó mèo cũng chê như Chung Hạng Siêu để rồi buộc mình vào chung với hắn.
Chung Hạng Siêu bật cười khẽ với thái độ tiểu hài tử của nàng, người nào dám nói nữ tử trước mặt hắn là không đáng yêu không người thú chứ, hiện tại hắn thấy hoàn toàn không phải, quả nhiên lời đồn không đáng tin. Hắn lách người tránh thoát những cước loạn xạ của nàng, tiện thể đột nhiên vươn người lấy khăn trong miệng nàng ra rồi lại ngồi thẳng người.
“Ta không có ác ý, chúng ta nói chuyện trước, được không?” Sau đó hắn hảo ý đưa ra lời đề nghị đã nêu trước đó.
Tiết Nhu lấy lại được quyền tự do ngôn luận lập tức liền mắng người: “Đồ chết tiệt nhà ngươi, còn dám bảo không có ác ý với ta sao? Nếu không có ác ý ngươi bức ta gả sang đây làm gì? Nếu sớm biết như thế hôm đó ta sẽ không lo chuyện bao đồng, không cứu ngươi để tao ương như hiện tại.”
Một tràng mắng chửi chẳng chừa chút mặt mũi nào của Tiết Nhu chỉ đổi lại cái phì cười của Chung Hạng Siêu mà thôi. Hắn ai thanh thở dài một tiếng, ném khăn trên tay xuống đất nói: “Chẳng phải là do ta thấy nàng lương thiện phải lòng nàng sao. Mà thanh danh của ta nàng cũng biết a, vậy nàng có chấp nhận gả không, vì thế nên ta mới dùng cách bất đắc dĩ này a!”
Tiết Nhu lại chẳng chút dung tình, nàng trừng mắt hắn lại dùng đôi chân mang đôi hài thêu đỏ thẩm mới tinh giẫm mạnh xuống giường thể hiện sự bất bình của mình, “Ngươi cũng biết ngươi xấu như vậy còn bức ta? Thứ người vô lương tâm như ngươi, đáng đời cả đời này không người dám gả.”
Chung Hạng Siêu như nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười, hắn ôm bụng cười một hồi, cơ mặt và bụng cũng run theo tràng cười của hắn. Đây để Tiết Nhu không thể hiểu được, vì vậy cơn giận của nàng vơi đi một nửa bị hiếu kỳ thay thế.
Hắn cười xong liền nhìn nàng đầy ngoạn ý đáp, “Thế nàng không phải người sao?” Cái tay mập mạp kia vỗ vỗ giá bào trên người mình lại chỉ chỉ giá y trên người nàng, đây rõ ràng là đang khẳng định Tiết Nhu tự đánh mặt của mình.
Khóe miệng của Tiết Nhu giận đến co rút vài cái, “Ngươi. . .” Nàng thực sự cũng không mắng được câu nào bởi hắn nói đúng, tuy bị bức ép không phải tình nguyện thế nhưng vẫn là gả rồi còn gì. Nói thế khác nào nàng tự nói bản thân không phải người đâu, thật tức chết nàng!!!
Chung Hạng Siêu cầm cây gậy vén hồng cân ở bàn nhỏ bên cạnh giường lên, dùng nó nâng cằm của Tiết Nhu lên, dẻo miệng giúp nàng giải vây: “Nàng đương nhiên không phải người rồi, đẹp thế này nhất định là tiên tử a. Chung Hạng Siêu ta thú được nàng quả nhiên là tu được bảy kiếp.”
Tiết Nhu nghe câu này tuy là cũng vẫn rất tức giận thế nhưng trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy qua. Đã lâu rồi không có nam nhân khen nàng, lúc trước di nương chưa tạ thế còn có phụ thân, nhưng. . .
Nghĩ đến đây mắt của nàng trầm xuống.
Chung Hạng Siêu thấy nàng đột nhiên an tĩnh, hắn nhích thân hình đồ sộ của mình đến gần nàng một chút. Thấy nàng không phát hiện cũng chẳng có phản ứng hắn lại bạo gan nhích thêm vài cái nữa.
“Nhu nhi. . .” Hắn thận trọng nhìn nàng nhẹ giọng gọi một tiếng.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thue Uyển—
Thật xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này, chương lần này ta đọc tới đọc lui đều cảm thấy bị nghẹn do đó đã sửa đổi toàn bộ nên mới bỏ qua một lần up 😀
Mọi người chớ buồn ta nhé, *** ủng hộ ta thường xuyên nha.