Chương 37: CHƯƠNG 37: TÌNH NGUYỆN CẮN CÂU

CHƯƠNG 37: TÌNH NGUYỆN CẮN CÂU

Tác giả: Luna Huang

Lại đi qua mấy ngày bình yên, mấy ngày này Tiết phủ rất bận rộn, Tiết Nhu cũng không có xuất phủ nữa. Nàng chỉ gọi khất cái hôm trước đến đàn cho mình nghe mà thôi.

Mà cũng nhờ Tiết Vân Lãng mang tên khất cái đó trở về nàng mới biết, đó là một nữ tử. Thấy nàng ta không nơi nương tựa, Tiết Nhu nhớ lại mình của năm đó liền chủ động mang về Yên Hà trai. Cũng không phải nàng ban phát lòng từ bi của mình nữa, chỉ là nơi này quá nhiều nhãn tuyến rồi, vậy nàng cũng phải chủ động bố trí thêm người của mình thôi.

Tuy mắt của nàng ta nhìn không thấy, thế nhưng tai vẫn dùng được, sau này nàng không ở, trông cậy nàng ta giữ viện cũng an tâm một phần nào. Nàng ta tên Thúy Liễu, tên nghe cũng hay nên nàng không đổi nữa.

Hôm nay là đại hôn của Tiết Vân Lãng, mặc mọi người hết sức bận rộn ngoài tiền thính tiếp khách, Tiết Nhu vẫn rất thong thả nằm ở trên giường với kiện trung y bạch sắc mới tinh. Ôm lấy gối đầu nhắm mắt thưởng thức khúc nhạc Thu Thủy cùng Thúy Liễu hòa tấu. Thanh Sơn ở trên giường vì nàng bóp vai, quả thực nàng đây hoàn toàn khác với trước rất nhiều.

Hôn lễ đối với Tiết Nhu mà nói cũng là một loại ám ảnh khó mà thoát được. Nàng từng bị bức hôn, sau đó lại tận mắt chứng kiến trượng phu của mình bái đường với một nữ nhân có dung mạo y hệt mình, lại còn là bọn họ lưỡng tình tương duyệt bị nàng phá hoại nữa chứ. Lúc đó nàng không chỉ bị cả thế giới ruồng bỏ, mà còn bị nhục nhã không lời thanh minh.

Chính vì thoát không ra cái bóng ma kia, Tiết Nhu quyết định không tham gia hôn lễ của Tiết Vân Lãng. Nàng dùng cớ không khỏe để mà thoái thác, nhìn nàng gầy gò nào ai nghĩ là nàng nói dối đâu.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Bên ngoài một mảnh náo nhiệt, pháo thanh nhạc ti cùng hoan thanh tiếu ngữ, Trương Thiên Hồng vừa cười vừa khẽ nói với Tiết Triệt bên cạnh, “Lão gia, tam cô nương vẫn chưa có đến a, có cần cho người đi giục một chút hay không?” Quả nhiên toàn là giả bộ, không được bao nhiêu ngày liền trở về bộ dáng trước kia rồi.

Tiết Triệt cười chào một khách nhân xong liền âm giọng nói: “Lo chuyện của nàng đi.”

Hôm qua Tiết Nhu sớm cho người đến báo rằng không khỏe sẽ không tham gia, Trương Thiên Hồng bị cấm túc đương nhiên không biết. Thế nhưng, nghe khẩu khí sợ là đang cố ý muốn gây xích mích đi, nào có chuyện đang tiếp khách nhân còn có phần tâm tư nhỏ nhen như vậy. Nếu thực sự quan tâm Tiết Nhu sớm đã cho người đi giục rồi, còn phải báo với hắn để hắn đáp ứng sao?

Lúc này người của Chung gia đến, bởi Tiết Triệt là giáo úy dưới trướng Chung Lâm, Tiết Vân Lãng lại là thuộc hạ của Chung Hạng Sâm vì vậy cả Chung gia đều có mặt đầy đủ để tham gia hôn lễ này. Tiết Triệt vừa nghe người đến lập tức kéo hết gia quyến ra ngoài nghênh đón.

Chỉ thấy hai huynh đệ Chung gia, một khôi ngô tuấn tú ngồi trên ngựa cực kỳ oai phong, một như con heo từ trong xe ngựa chui ra, quả thật là khác nhau như khoảng cách giữa đất với trời. Tiếp theo đó là phu thê Chung Lâm Đàm thị, thật để người không thể hiểu được, hai phu thê tướng mạo đều là hơn người vì sao lại có thể hạ sinh được một nhi tử so với heo còn xấu hơn như vậy?

Còn không đợi Tiết Triệt cùng gia quyến đến hành lễ, Chung Hạng Siêu đã vội vã lướt qua đám người, đảo tròng dáo dát nhìn quanh, hô to: “A Nhu đâu, A Nhu nơi nào?”

Lúc này mọi người cũng như là giác ngộ thiếu mất vị tam tiểu thư Tiết gia nên đều mặt mặt tư nhìn nhau. Bình thường các yên tiệc lớn nhỏ, Tiết Nhu đều sẽ có tham gia vào lúc đầu, sau đó yến tiệc còn chưa bắt đầu đã nháo chuyện rồi bị đuổi về viện cấm túc, do đó ấn tượng của mọi người đối với nàng rất tệ, và nàng ở trong lòng mọi người cũng không có bao nhiêu cảm giác tồn tại.

Mà thôi đi không có nàng càng tốt a, đỡ phải làm loạn để mọi người mất hứng.

Chung Lâm cau mày nhìn Chung Hạng Siêu, trầm giọng cảnh cáo: “Không được vô lễ.” Nhi tử đã lớn như vậy, lúc nào cũng phải để hắn nhắc nhở, toàn là ném hết mặt mũi của hắn thôi.

“Mẫu thân, không thấy A Nhu.” Chung Hạng Siêu như là không nghe được một dạng, hắn kéo kéo tay áo của Đàm thị, như là rất không vui vậy. Mấy hôm nay hắn đều không gặp được Tiết Nhu quả thực để hắn rất khó chịu.

Trong lòng Tiết Triệt nặng nề, người ta quá lộ liễu, đây là muốn để mọi người biết tam nữ nhi nhà hắn đã bị nhìn trúng rồi, đã vậy còn là Chung Hạng Siêu nữa, làm sao có thể hy vọng gả đây. Bất quá hắn cũng quy củ hành lễ xong liền đáp: “A Nhu hôm nay không được khỏe, vì vậy không có mặt.”

Chung Lâm miết Chung Hạng Siêu một mắt, liền khách sáo nói: “Khuyển tử chỉ là suôn miệng hỏi một chút, Tiết giáo úy không nên để trong lòng.”

“Bá gia sao lại nói như vậy a, tam cô nương được Chung thiếu gia quan tâm chính là phúc khí tu mấy kiếp của nàng cùng Tiết phủ chúng ta a.” Trương Thiên Hồng nhanh chóng xen miệng. Hôm nay nàng tuyệt không để Tiết Nhu thoát khỏi số phận bị gả đến Chung gia.

Đàm thị nắm tay Chung Hạng Siêu an ủi, “Người ta bị bệnh không thể đến được, đừng nháo nữa.” Nàng là biết nhi tử muốn gì, thế nhưng hôm trước ở Lạc phủ chẳng phải. . .

Chung Hạng Sâm vỗ vai Chung Hạng Siêu, khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không nên làm loạn. Hắn thực sự không tán thành cách làm này của nhị đệ chút nào cả, rõ ràng là không thực sự yêu thích nữ nhi nhà người ta, vì sao lại cố chấp như vậy.

“Nhi tử muốn đi thăm A Nhu.” Hắn mới không tin nàng bị bệnh, nàng trước nay đều rất khỏe mạnh, cho dù thân thể gầy yếu đi nữa thì vẫn có thể đánh chết một con trâu. Nàng nhất định không muốn gặp hắn nên mới không đến tham dự hôn lễ.

Tiết Triệt thấy được gương mặt vui vẻ của Trương Thiên Hồng như muốn đáp ứng, hắn vội nói, “Hôm nay là đại hôn của khuyển tử, không nên để chút mao bệnh của A Nhu làm ảnh hưởng đến hỉ khí. Thỉnh bá gia phu nhân cùng mọi người vào trong nhập tịch.”

Lời nói kia trực tiếp bỏ qua lời đề nghị của Chung Hạng Siêu, hướng mọi người vào chủ đề chính của bữa tiệc hôm nay. Đây là cũng là người ta tỏ rõ cự tuyệt rồi.

“A Nhu bị bệnh tiểu gia làm sao an tâm nhập tịch cho được, không được tiểu gia muốn cùng Điều Dong đến đó. Không, còn phải gọi cả Bích Ngọc nữa.” Chung Hạng Siêu vẫn còn rất không cam lòng, đây không những A Nhu tránh hắn, mà cả Tiết Triệt cùng không chút ý tứ đáp ứng hắn thú nàng.

Chung Lâm quay đầu nhìn Chung Hạng Siêu, cảnh cáo đã xuất hiện đầy trong ánh mắt, “Nếu còn cố chấp đừng trách vì sao ta không giúp ngươi.”

Âm thanh lạnh lẽo này để Chung Hạng Siêu nhất thời an tĩnh trở lại, hắn phải làm sao để có thể vào thăm A Nhu đây. Nếu còn nháo phụ thân không giúp vậy liền thú không được A Nhu rồi, hắn không thể nào liều lĩnh như vậy được.

Tiết Triệt nhìn thấy Chung Hạng Siêu không còn nháo nữa mới an tâm mời người vào trong. Sau khi tiếp qua bọn họ, hắn còn không qua lén cảnh cáo Trương Thiên Hồng không được làm bậy.

Ngồi trong tịch, Chung Hạng Siêu mang đầy lòng lửa, mắt cũng chỉ trông ngóng về phương hướng cửa chờ đợi thân ảnh mình ngày nhớ đêm mong xuất hiện. Đương nhiên một phần nào đó của lý trí nói cho hắn biết, nàng sẽ không đến đâu, bởi hôn lễ chính là bóng ma lớn nhất trong lòng nàng.

Đàm thị nhìn nhi tử như vậy, xót thương nắm tay hắn nói nhỏ: “Siêu, mẫu thân thấy thứ ngươi muốn đã có được, vì sao lại thay tâm rồi?”

Câu này như một cây kim vừa sắc vừa nhỏ cắm sâu vào trái tim đang đau đớn của Chung Hạng Siêu để lòng hắn rỉ máu. Đúng, vì sao mỗi lần hắn có được thứ gì hắn đều không biết trân trọng, để rồi mất đi mới tiếc nuối mà níu giữ?

Thế nhưng, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm cũ nữa đâu, hắn không thay tâm, và cũng sẽ kiên quyết với quyết định của mình. Nghĩ vậy hắn quay đầu lại nói với Đàm thị, “Mẫu thân, nhi tử muốn nàng.”

“Nhưng. . .”

Lời còn chưa kịp nói hết của Đàm thị bị cái lắc đầu của Chung Hạng Siêu làm cho nhất thời không biết có nên nói tiếp hay không. Tuy nói, nhi tử của nàng thành sự bất túc bại sự có thừa, thế nhưng xưa nay phàm là thứ hắn thích, hắn đều nhất định làm bằng được, vì vậy đây để nàng khó lòng mà khuyên ngăn.

Chung Lâm liếc nhìn hai mẫu tử đang thì thầm to nhỏ bên cạnh mình một mắt, khẽ hắng giọng một cái nói với Đàm thị, “Mặc kệ hắn đi, để hắn tự suy nghĩ cân nhắc lại lựa chọn của mình.”

Đàm thị cũng không nói gì nữa, bởi Chung Lâm nói đúng, nàng cũng muốn nhi tử suy nghĩ thật kỹ về lựa chọn của hắn, giữa Tiết Nhu cũng Lạc Bích Nhu ngoại trừ dung mạo ra, những thứ khác không cần nghĩ cũng để người có quyết định đúng đắn. Buông lỏng tâm trạng, nàng thay một bộ mặt tươi cười cùng trượng phu nhập tịch.

Chung Hạng Sâm ngồi bên Chung Hạng Siêu, nhìn thấy bộ dạng đứng ngồi không yên này của đệ đệ mình hắn cũng mở lời khuyên: “Đây là phủ người, nhị đệ cũng vẫn nên thu liễm một chút cho thỏa đáng.” Nếu là vẫn tùy hứng như ở phủ mình cũng không sao, bất quá đây sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi nhà người ta, đến lúc đó một lượt thú hết thì hắn cũng không biết nên nói thế nào cho phải nữa.

Chung Hạng Siêu nắm chặt tay thành nắm đấm nhẹ đấm xuống mặt bàn, nghe được khuyên nhủ hắn quay sang nhìn ca ca của mình. Nhìn qua một hồi, lời nói đến bên miệng không cách nào phát ra được, cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài nặng nề mà thôi.

“Làm sao? Còn muốn nói ta chưa từng trải qua nên không biết sao? Đừng quên đệ đã làm gì với hôn sự của ta.” Nói đến đây giọng của Chung Hạng Sâm trở nên lạnh lùng.

Tháng trước còn ba ngày nữa liền đại hôn, đột nhiên đệ đệ ở giữa giở trò để đến hôm nay hắn vẫn chưa thể đón dâu mà phụ thân cũng không cho nhắc đến chuyện này nữa. Đây đến cùng là vì sao? Hắn từng hỏi thế nhưng đệ đệ không đáp, chỉ bảo nàng ta không phù hợp với hắn.

Hắn cùng nàng là nhất kiến chung tình, sao có thể nói là không phù hợp được? Thế nên đến giờ hắn vẫn kiên trì đợi ngày phụ thân lại chấp nhận hôn sự của mình.

“Huynh đừng cố chấp nữa được không, đệ nói nàng ta không được tức là không được!” Chung Hạng Siêu cũng không muốn giải thích nhiều, quan trọng nhất là tâm tư của hắn hiện tại không nằm ở đây.

“Vì sao lại không được? Cho ta một lý do!” Chung Hạng Sâm trước nay chưa từng buông tha vấn đền này. Nhớ lúc trước đệ đệ cũng rất thích vị thê tử chưa qua cửa này của hắn, chỉ qua một chuyến đến miếu liền thay đổi toàn bộ, nội tình trong đó hắn quả thực không biết.

Chung Hạng Siêu phiền táo cau mày, cuối cùng vẫn là im lặng không đáp trả, bởi hắn căn bản không thể nói ra miệng, càng không có biện pháp tìm được chứng cứ để chứng minh cho lời nói của mình. Thôi thì cứ để ca ca xem hắn là nhất thời nông nỗi đi.

Giữa lúc yến tịch ồn ào bỗng chốc an tĩnh, mọi người đều tập trung lực chú ý đến cổ kiệu của tân nương đang dừng ở trước đại môn Tiết phủ, thì có một hạ nhân đến bên Chung Hạng Siêu nhẹ nhàng hành qua lễ rồi nói: “Chung thiếu gia, tam tiểu thư cho mời người đến viện.”

Chung Hạng Siêu nheo mắt quan sát nha hoàn trước mặt này một lúc. Hắn nhớ, nha hoàn bồi A Nhu giá đến Bình An bá phủ có nàng, Tử Lan. Chỉ là ngoại trừ Thu Thủy Thanh Sơn ra, Tử Lan này cùng những nha hoàn bồi giá khác tiến nhập phủ không lâu đã bị hắn đưa đến trù phòng rồi, bởi hắn cảm thấy A Nhu không có cảm tình với các nàng, mà hắn cũng không tin dùng các nàng.

Nhưng nhận thức được thì đã sao, bởi luận lý trí hay tình cảm hắn đều biết rõ, vô luận kiếp trước hay kiếp này A Nhu tuyệt đối sẽ không mời hắn. Mà người bày thế cục này hắn cũng sớm đoán được là người nào, thật cho hắn là hoàn khố như Tiết Tinh Vân mặc nàng ta sắp đặt sao? Nhưng vì để gặp được A Nhu, hắn tình nguyện mắc câu.

“Vậy còn không biết mau dẫn đường nữa.” Chung Hạng Siêu bày bộ dạng gấp đến lửa cháy đến chân lén lút rời khỏi đoàn người ồn ào.

Nha hoàn kia nhanh chóng dẫn đường, cùng Chung Hạng Siêu một trước một sau rời khỏi tịch.

Trương Thiên Hồng vẫn lén lút quan sát bọn họ thấy được người lọt bẫy, ánh mắt hiện lên một tia đắc thắng, nụ cười trên môi càng sâu vài phần. Lần này, cho dù Tiết Triệt không muốn gả cũng không thể rồi a.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Chương sau kể về đời trước của Tiết Nhu rồi, có nàng nào hóng không nè?