Diệp Tu Hàn chọc liên tục cả buổi, mãi cho đến khi chỉ còn lại 20 điểm trà xanh đáng thương mới bị 818 ngăn lại.
Y lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thẩm Trọng Quang một cái, nhưng chỉ thấy Thẩm Trọng Quang cúi mắt, không để người ta thấy được tâm trạng trong mắt mình.
Có vẻ như... vẫn chưa chữa khỏi?
Diệp Tu Hàn thở dài trong lòng, quyết tâm phải kiếm thêm nhiều điểm trà xanh hơn nữa.
Y nhất định phải khiến Thẩm Trọng Quang thực sự cảm thấy vui vẻ.
Diệp Tu Hàn nhìn vào bảng nhiệm vụ trà xanh của hệ thống, trước đây y khen Lục Lâm Phong không hổ danh là Thiên Lan Tông Đệ Nhị Kiếm, ngay lập tức đã nhận được rất nhiều điểm trà xanh.
Nhưng tiếc là ngay lúc vừa rồi, bảng hệ thống đã thêm một dòng nhắc nhở, yêu cầu y phải giữ thiết lập nhân vật trà xanh, không được liên tục sử dụng ngôn từ lặp lại để khen ngợi.
Ngoài "Thiên Lan Tông Đệ Nhị Kiếm" ra, trong thời gian ngắn Diệp Tu Hàn không nghĩ ra được lời khen nào khác, chỉ đành tạm thời bỏ qua nhiệm vụ trà xanh.
Bây giờ y có việc quan trọng hơn, đó là giúp Thẩm Trọng Quang lấy được thanh thần kiếm mạnh nhất trong bí cảnh "Vọng Triều Sinh"!
"Tất cả mọi người." Tống Văn Thanh đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự yên lặng: "Nơi này rất nguy hiểm không thể ở lại lâu, chúng ta nên nhanh chóng tiến về bí cảnh Thiên Nguyên."
Đám đệ tử đều đồng loạt đồng ý.
Tống Văn Thanh nhìn về phía Thẩm Trọng Quang, thấy hắn vẫn ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, dường như không thể đứng vững nổi, thực sự không nỡ mở miệng yêu cầu hắn tiếp tục dẫn đường.
Hắn ta suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy lần này hãy để ta dẫn đường đi."
Ánh mắt Diệp Tu Hàn bỗng sáng lên.
Hóa ra, chỉ cần học được chiêu "ngã xỉu", là có thể không cần dẫn đường nữa.
Y nhất định phải dạy Thẩm Trọng Quang thêm vài lần, để hắn không phải luôn làm những việc vất vả mà không được lòng người kiểu này nữa.
Rất nhanh, một số đệ tử kiếm tu đã gọi ra kiếm bản mệnh, sử dụng trận kiếm hợp nhất thành một thanh kiếm dài.
Mọi người đứng lên kiếm, lại tiếp tục bay về phía bí cảnh Thiên Nguyên.
Khi gần đến bí cảnh Thiên Nguyên, Lục Lâm Phong cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại. Một vài đệ tử thân cận với hắn ta nhỏ giọng kể lại chuyện trong ảo cảnh, Lục Lâm Phong không nhịn được mà nhíu mày.
Hắn ta vẫn nhớ là do chính mình muốn bay về phía nam, không ngờ lại dẫn mọi người lạc vào một sát trận thượng cổ.
Nhưng rõ ràng là mọi người đều bị ảo cảnh trói buộc, tại sao chỉ mình hắn ta là bị thương nặng nhất?
Lục Lâm Phong âm thầm quan sát các đệ tử kiếm tu khác, sau một hồi điều tức, sức mạnh của những đệ tử này đã phục hồi gần như hoàn toàn. Có vẻ như hắn ta phải nghĩ ra một cách mà không gây sự chú ý của những đệ tử kiếm tu này, sau đó lẳng lặng nhỏ máu để thần kiếm nhận chủ.
Chưa kịp để Lục Lâm Phong suy nghĩ kỹ, thanh kiếm dưới chân đột nhiên dừng lại.
"Chính là nơi này." Tống Văn Thanh không biết từ khi nào đã bay trở lại, chỉ về một ngọn núi ở giữa: "Lục sư huynh, huynh thử dùng thẻ Thiên Lan Tông Đệ Nhất... à không, Đệ Nhị Kiếm của huynh đi."
Lục Lâm Phong: "..."
Hắn ta mang vẻ mặt không vui nâng kiếm bản mệnh lên, hướng thẻ kiếm gắn trên đó về phía ngọn núi ở giữa.
Rầm rầm.
Một tiếng động lớn khiến màng nhĩ muốn nổ tung, ngay sau đó, ngọn núi ở giữa nứt ra một khe hở.
"Đi thôi."
Mọi người tiếp tục điều khiển kiếm bay về phía khe hở, đợi người cuối cùng đi qua khe hở, phía sau lại truyền đến tiếng động rầm rầm.
Ngọn núi khép lại, che đi tất cả ánh sáng.
Quá tối.
Tống Văn Thanh định lại lấy ra giao châu để chiếu sáng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng "phụt phụt".
Như thể có thứ gì đó được thắp sáng.
Những đệ tử khác cũng nghe thấy tiếng động kỳ lạ này, giơ pháp khí lên liệt trận phòng thủ.
Rất nhanh, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân có ánh lửa mờ mờ dâng lên. Đang muốn nhìn kỹ thì ánh lửa liên tiếp bùng nổ, kết thành một biển lửa cháy hừng hực.
Ánh lửa chiếu rõ vẻ mặt kinh ngạc của mọi người.
Ngọn núi cao chót vót này, hóa ra đã bị người ta khoét rỗng bên trong. Phía dưới là một dòng sông lửa quanh co uốn lượn, trên vách đá có bốn bệ đá hướng về bốn phương, mỗi bệ có thể chứa được trăm người đứng trên đó.
Ở mép bệ đá, bay ra hàng trăm sợi xích huyền thiết giao nhau ở trung ương.
Chúng đang nâng đỡ một cái đỉnh cao bằng toà nhà ba tầng giữa không trung.
"Tu sĩ thời thượng cổ đúng là đã dùng núi làm đỉnh để luyện hóa pháp khí. Đáng tiếc..." Tống Văn Thanh lắc đầu thở dài, những đệ tử khác cũng có vẻ mặt ảm đạm.
Trước đó bọn họ lạc vào trận pháp thượng cổ, chính là dùng núi sông cỏ cây làm bút, vẽ phù tại chỗ, giam cầm mọi người. Đó là sát trận do ma tộc thượng cổ để lại.
Đáng tiếc vào ngàn năm trước, ma đạo và chính đạo giao tranh, ma tộc bị đánh bại phải chạy về phía nam, còn tông môn đứng đầu chính đạo là "Thanh Xu" cũng chia thành năm tông bốn phái, đến nay truyền thừa của thời thượng cổ chỉ còn lại di tích, không còn pháp môn tu luyện nào.
Diệp Tu Hàn thấy mọi người đều cảm thấy tiếc nuối như vậy, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, nhưng lại cố gắng nhịn lại.