Thế giới này, 818 từng nghe các hệ thống trà xanh khác kể lại.
Nghe nói lúc mới đến, ký chủ của hệ thống trà xanh kia để thay đổi số phận chết thảm của nhân vật chính, đã lợi dụng ưu thế biết trước cốt truyện, mỗi khi ba vị cao thủ gặp nạn liền ra tay cứu giúp, thành công nhận được lòng trung thành mù quáng của mấy cao thủ, nhiều lần đẩy Thẩm Trọng Quang vào chân tường.
Nhưng cuối cùng, Thẩm Trọng Quang vẫn như trong sách, trở thành Quỷ Diện Ma Tôn hung bạo độc ác, pháp lực kinh thiên.
Thẩm Trọng Quang dùng một tay moi nội đan của tên công cặn bã và ba vị cao thủ, chuẩn bị phế bỏ công phu của kí chủ kia. Nhưng phát hiện kí chủ kia trên người có một sức mạnh đặc biệt, có thể phản xạ mọi tổn thương.
Thế là Thẩm Trọng Quang thu tay lại, luyện hóa tên công cặn bã, ba vị cao thủ và kí chủ thành tượng đá, xếp thành vòng tròn, giam cầm mãi mãi trên đỉnh núi.
Rồi Thẩm Trọng Quang đặt phép "Phục Ngôn Thuật" lên tất cả mọi người. Phép này khiến người ta cứ lặp lại một câu nói.
Từ đó, kí chủ không ngừng lặp lại câu nói mà thường nói nhất: "Tất cả lỗi tại ta, ta không tốt, muốn trách thì trách ta đi".
Còn tên công cặn bà thì không ngừng nói: "Ngươi quá tốt bụng, nên mới bị người ta ức hϊếp, sai không phải do ngươi".
Cao thủ A cứ lặp lại: "Hắn sao còn quá hung hăng, ngươi đã khóc rồi mà vẫn chưa đủ à?".
Cao thủ B/C...
Mấy người cứ thế nói hết vài trăm năm, mỗi ngày có vô số tu sĩ hâm mộ đến xem, thấy bọn họ vừa oán hận nhìn nhau, muốn xé nát đối phương, vừa không ngừng lặp lại những lời nói tha thiết.
Trở thành một đại kỳ quan trong Tu Chân Giới.
Cuối cùng, vị kí chủ kia, thà bị trừ một trăm triệu điểm công đức cũng phải trốn thoát, và thề sẽ không bao giờ làm trà xanh nữa.
Nghĩ đến đây, 818 đầu óc tê dại. Nó không đọc tiếp tình tiết, la to với Diệp Tu Hàn:
[Kí chủ, mau chạy!]
*
Diệp Tu Hàn cũng không hề nghe rõ lời của 818.
Cả người y ngơ ngác, chẳng thể suy nghĩ. Mặc dù không lâu trước đây, y đã thuộc lòng toàn bộ quyển "Thành Ma", mong muốn xuyên vào thế giới trong sách, nhưng khi Thẩm Trọng Quang thực sự xuất hiện trước mặt, Diệp Tu Hàn lập tức lúng túng, chỉ cảm thấy toàn bộ phiến lá đều nóng lên.
Người sống động trước mặt này, liệu có phải là Thẩm Trọng Quang trong sách không?
818 thấy Diệp Tu Hàn đứng yên không động, không hề có ý định trốn chạy, liền nghi hoặc. Nếu là kí chủ cấp độ cao mà nó từng dẫn dắt, sợ rằng đã sớm sử dụng đạo cụ để trốn thoát.
818 lại nhìn kỹ bảng thuộc tính của kí chủ mới này, suýt nữa thì ngất xỉu.
Đây... đây rõ ràng là một kí chủ mới, lần đầu tiên xuyên sách, hoàn toàn không có kinh nghiệm để đổi đạo cụ bảo mệnh.
818 mở túi hệ thống, muốn tìm xem có đạo cụ nào có thể sử dụng, nhưng chỉ thấy một gói quà tân thủ cô đơn.
Có vẻ chỉ có thể đặt cược một phen, 818 không chút do dự mở gói quà.
【 Chúc mừng kí chủ nhận được vật phẩm màu xám [Trích Dẫn Trà Xanh]: Nghệ thuật của ngôn từ, hương thơm của trà. 】
"Không kịp giải thích nữa, kí chủ, chúng ta chết một lần, mắt nhắm mắt mở đã đến thế giới khác rồi." 818 thấy vật phẩm mở ra quá vô dụng, vội vàng an ủi.
Diệp Tu Hàn vẫn còn hơi mơ màng, y cảm nhận được trong đầu mình có thêm một quyển sách. Thử mở ra xem, Diệp Tu Hàn phát hiện trên đó toàn là đối thoại.
"Ngươi thật tốt, nàng ta sao không biết trân trọng chứ."
"Nếu là ta, nhất định không nỡ để ca ca buồn."
Diệp Tu Hàn nhìn mãi mà kinh ngạc, những câu này sao giống hệt suy nghĩ của y khi đọc sách vậy!
Nếu, tất cả chỉ là một giấc mơ, y ít nhất cũng phải cố gắng nói một câu với Thẩm Trọng Quang mới được!
Ban đầu Diệp Tu Hàn chẳng biết phải mở miệng thế nào, nhưng nếu theo sách mà nói...y nghĩ mình có thể làm được!
Diệp Tu Hàn lấy hết can đảm nhìn về phía Thẩm Trọng Quang, nhưng lại vừa lúc thấy phía sau hắn không xa, trên bãi cỏ còn nằm một xác ma tu chết thảm.
"! ! !" Thật đáng sợ huhuhuhu, y muốn rời khỏi thế giới này.
Thẩm Trọng Quang cảm nhận được rung động truyền đến từ đầu ngón tay, không nhịn được cúi đầu nhìn một cái.
Thực vật bị hắn bắt đến, trông rất kỳ lạ. Thân cây mảnh mai và dài, nhưng chỉ có hai chiếc lá nhỏ ở giữa, lúc này hai chiếc lá nhỏ ấy run rẩy dính vào nhau, đỉnh đầu ngưng tụ một giọt sương.
Như thể khóc rồi.
Lá gan thật nhỏ.
Giây tiếp theo, giọt sương ấy "vù" một cái co lại.
Một lúc sau, hai chiếc lá nhỏ lại cố chấp mở ra một chút.
Không sợ nữa sao?
Thẩm Trọng Quang hiếm khi sinh ra chút hứng thú, hắn duỗi ngón tay ra, túm Diệp Tu Hàn lên, thẳng thừng đưa đến gần xác chết kia.
818 trong nháy mắt tức giận, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, định trêu chọc kí chủ của nó hả, đúng là coi hệ thống trà xanh như nó vô dụng sao --818 mở cửa hàng đặc biệt của mỗi hệ thống, nhìn giá cả của đạo cụ trên đó.
Thôi, vô dụng thì vô dụng, mấy thứ này bộ rẻ lắm à?
818 đóng cửa hàng lại.
Duyên phận giữa kí chủ và hệ thống cũng chỉ là như vậy, nói chia tay là chia tay, nó không cần phải dùng điểm kinh nghiệm của mình để giúp kí chủ làm gì cả.
818 cúi đầu nhìn về phía kí chủ của mình.