Chương 2

Thẩm Trọng Quang lúc còn nhỏ, vì đền ơn cứu mạng Lục Lâm Phong nên lúc nào cũng theo sát bên cạnh hắn ta.

Lục Lâm Phong bề ngoài tỏ ra tốt với Thẩm Trọng Quang, nhưng thực chất coi hắn là thế thân. Thuở nhỏ Thẩm Trọng Quang gặp nạn, đôi tai mắt đi thính giác, Lục Lâm Phong cố ý bắt hắn học cầm nghệ, chỉ vì ánh trăng sáng thích âm luật.

Sau này, ánh trăng sáng của Lục Lâm Phong sống lại, trở về tông môn. Để chữa bệnh cho ánh trăng sáng, Lục Lâm Phong vu oan Thẩm Trọng Quang tu ma, moi hết linh căn của hắn.

Tuyệt vọng, huyết mạch ma tộc trong người Thẩm Trọng Quang bị kích phát, hắn gϊếŧ cừu địch, tàn sát tiên môn, bước vào con đường hắc hóa không thể quay đầu...

Xem tới đoạn cuối, Diệp Tu Hàn lòng thấy phũ phàng khó tả.

Rõ ràng là một đứa nhỏ dễ thương hiền lành, sao lại hắc hóa thành đại ma đầu tàn độc được chứ.

Giá như người cứu Thẩm Trọng Quang là y thì tốt biết bao, y nhất định sẽ che chở hắn, không để hắn sa vào ma đạo.

Đôi lúc Diệp Tu Hàn cũng nghĩ tới điều này, nhưng rõ ràng Thẩm Trọng Quang chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, họ không thể nào gặp nhau được.

Cho đến một ngày nọ, có mấy sinh viên đi cắm trại trên núi, đêm tới trời đột ngột mưa to, có đá vụn trên núi lăn xuống. Diệp Tu Hàn dùng linh khí bao bọc những hòn đá ấy, âm thầm bảo vệ mấy sinh viên.

Lúc y định rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng trò chuyện của nhóm sinh viên.

"Haha, tên y giống nhân vật phụ trong tiểu thuyết Thành Ma đấy, đề nghị mau mau học thuộc lòng cả quyển sách đi, biết đâu có ngày xuyên sách."

"Được rồi, tao sẽ đọc cho mày nghe nhé, ngày mai nhớ mau mau xuyên sách đi, còn trốn được kỳ thi cuối kỳ nữa. Ặc... trời mưa càng lúc càng to thế này, tao ra ngoài xem tình hình."

Diệp Tu Hàn định nghe thêm, thấy có người đi ra nên vội chuồn đi, nhưng lời nói của hai sinh viên vẫn in sâu trong tâm trí y.

Trong Thành Ma, ánh trăng sáng của Lục Lâm Phong, không phải cũng gọi là Diệp Tu Hàn sao?

Từ đó, Diệp Tu Hàn ngày đêm ôm Thành Ma đọc thuộc lòng, nhanh chóng nhớ gần hết nội dung.

Nhưng vài đoạn Thẩm Trọng Quang cởϊ qυầи áo vẫn không nhớ nổi. Mỗi lần đọc là cảm thấy nóng ran người.

Thật kỳ lạ.

Đưa suy nghĩ từ trong hồi ức rút về, Diệp Tu Hàn tiếp tục cố gắng nhớ đoạn Thẩm Trọng Quang cởϊ áσ chữa vết thương.

Lần này nhất định được!

“Thẩm Trọng Quang ngồi bên vách đá, áo choàng lỏng lẻo tuột xuống bên hông, phác họa ra đường cong hoàn hảo của lưng eo. Hắn nghiêng người, nhìn chằm chằm vào vết thương ở cánh tay phải rồi cắt ra, moi nanh độc của yêu thú. Mồ hôi lăn dài trên thân thể mảnh khảnh xinh đẹp... Thẩm Trọng Quang mặc lại đồ rồi bắt đầu ngồi thiền, nhắm mắt tĩnh tâm.”

Đọc xong câu cuối, Diệp Tu Hàn căng thẳng giơ hai chiếc lá nhỏ lên, nhắm mắt lại.

Mười phút trôi qua, xung quanh vẫn bình thường. Diệp Tu Hàn mở mắt ra, ngậm ngùi thất vọng.

Hóa ra đọc thuộc cả quyển sách cũng không thể xuyên sách thật được.

Bóng tối dần bao trùm không gian.

Nghĩ đến việc nhân loại ban đêm cần ngủ nghê, Diệp Tu Hàn từ gần đó lấy một lá cây bằng lòng bàn tay, cẩn thận che phủ lên bìa sách, trông giống như đắp chăn cho Thẩm Trọng Quang vậy.

Mặc dù Thẩm Trọng Quang trên bìa sách không thể nói chuyện hay cử động, Diệp Tu Hàn vẫn coi người ấy như một người bạn nhân loại thật sự.

"Chúc ngủ ngon." Diệp Tu Hàn thì thầm.

Là yêu tu, thực ra y không cần ngủ, song hôm nay y lại nằm xuống.

Bởi vì những học sinh đi cắm trại ở núi có nói "Trong mơ có tất cả".

Diệp Tu Hàn mơ màng ngủ thϊếp đi, cho đến khi bị đánh thức bởi một loạt âm thanh điện tử.

【Đã đưa ngài đến thế giới Thành Ma. Do ngài thất bại Tâm Ma Kiếp: Hội chứng sợ xã hội, đã tự động ghép cặp hệ thống phản công phù hợp nhất: Hệ thống đại sư trà xanh cuồng ma xã giao. Hệ thống đang tải, xin ký chủ chờ trong giây lát.】

Diệp Tu Hàn liền bị dọa tỉnh, ai đang nói chuyện trong đầu y?

Y bưng chặt lá cây, run rẩy tự kỷ một lúc, bỗng phát hiện có ai đó đang chọc vào lá cây của y.

Diệp Tu Hàn nằm im giả chết, không biết bao lâu sau xung quanh hoàn toàn im ắng.

Y cẩn thận mở lá cây ra một chút, liền thấy một nam tử đang quỳ trước mặt y, vô cảm dùng ngón tay nắm lấy chiếc lá của y, ánh mắt u ám.

Người này trông... sao giống y đúc Thẩm Trọng Quang trên bìa sách của Thành Ma vậy!

Đúng rồi, giọng nói lúc nãy nói y sẽ đến thế giới Thành Ma, không lẽ người này chính là —

Ngay lúc đó, một giọng nói hệ thống nhút nhát vang lên.

【Ký chủ, chào ngài, ta là hệ thống chuyên mông trà xanh 818 của ngươi. Ngươi vừa xuyên vào chắc rất vất vả, yên tâm, còn có 818 ở bên ngươi. Thế giới hiện tại là Thành Ma, sau đây ta sẽ đọc nội dung... Trời ạ sao lại là cái thế giới này?】