Thẩm Trọng Quang nhìn Diệp Tu Hàn, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào, thấy Diệp Tu Hàn rút tay về như hắn nghĩ.
Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, bàn tay ấy như không có trí nhớ, lại nhặt lọ thuốc lên, đưa về phía vết thương của hắn.
"Huynh chữa thương trước được không?" Diệp Tu Hàn khẽ khàng hỏi hắn.
Thẩm Trọng Quang nhìn xuống, nhìn vào lọ thuốc kia.
Chẳng lẽ y tin tưởng hắn sẽ không gϊếŧ người đến vậy sao?
Đáng tiếc, hắn đã không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Thẩm Trọng Quang giơ trường kiếm, muốn đâm về phía Diệp Tu Hàn. Nếu người bị chỉ kiếm là Diệp Tu Hàn, y còn tin tưởng chính mình không?
Tuy nhiên, kiếm của hắn chưa kịp đâm ra, Diệp Tu Hàn đã cúi người tránh đi.
Y tránh một cái, lửa giận trong lòng Thẩm Trọng Quang lập tức tan biến, bàn tay cầm kiếm cũng hơi thả lỏng.
Diệp Tu Hàn đặt lọ thuốc bên cạnh Thẩm Trọng Quang, sau đó quay người, ôm kiếm, đâm xuống những tu sĩ trên đất.
Thẩm Trọng Quang im lặng, ánh mắt theo dõi bóng dáng Diệp Tu Hàn, nhìn y cầm kiếm đâm từng người một.
Rõ ràng Diệp Tu Hàn không nói một lời, nhưng Thẩm Trọng Quang biết, Diệp Tu Hàn thực sự tin tưởng hắn, tin rằng hắn ra tay là để cứu những người này.
Ánh mắt Thẩm Trọng Quang nhìn xuống, nhìn xuống bàn tay cầm kiếm của Diệp Tu Hàn.
Hắn thấy ngón tay Diệp Tu Hàn run rẩy, ánh mắt trong trẻo lóe lên ánh nước, sau đó lại nắm chặt lấy kiếm.
Thiếu niên này mới hóa hình không lâu, càng không biết dùng kiếm. Thẩm Trọng Quang thấy Diệp Tu Hàn vì căng thẳng mà buông lỏng ngón tay, như hai chiếc lá kẹp lấy kiếm.
Nhưng Diệp Tu Hàn vẫn như vậy, lần lượt dùng kiếm đâm xuống tu sĩ trên đất.
Thẩm Trọng Quang hiểu, Diệp Tu Hàn muốn giúp hắn cứu người, chia sẻ mọi nghi ngờ và chỉ trích có thể đổ lên người hắn.
Nhưng Diệp Tu Hàn, ngay cả lời nói cũng không dám nói, hoàn toàn không biết mở miệng giải thích cho mình.
Thẩm Trọng Quang lại giơ trường kiếm, đâm về phía tu sĩ trên đất.
Hắn nghĩ, nếu những người này tỉnh lại, hiểu lầm Diệp Tu Hàn muốn hại họ, vậy thì gϊếŧ chết cũng không sao.
Kẻ chết, không cần giải thích.
Trời vẫn đang mưa lớn, dần dần Thẩm Trọng Quang và Diệp Tu Hàn đã kéo hết tu sĩ trên đất ra khỏi huyễn trận tự lúc nào.
Một số tu sĩ vì đau đớn mà rêи ɾỉ, cso vẻ như sắp tỉnh lại.
Thẩm Trọng Quang nhìn về phía Diệp Tu Hàn, chỉ thấy y cầm kiếm, thân mình dính đầy máu của những tu sĩ kia, ngay cả đôi mắt cũng dính phải chút máu.
Bất kỳ ai nhìn thấy, cũng sẽ lầm tưởng y nhập ma.
"Ư..." Càng ngày càng nhiều tu sĩ phát ra tiếng động, đôi mắt Thẩm Trọng Quang cũng dần dần xuất hiện sát ý.
Đột nhiên.
Hắn thấy Diệp Tu Hàn bước đến bên cạnh mình, sau đó lập tức nằm sấp xuống đất.
Diệp Tu Hàn hô hấp nhẹ nhàng, bắt đầu nhắm mắt giả chết.
Y giả vờ một hồi, thấy Thẩm Trọng Quang không có động tĩnh, liền lén lút vươn tay, nhẹ nhàng kéo vạt áo Thẩm Trọng Quang một cái.
Thấy Thẩm Trọng Quang cúi đầu nhìn mình, Diệp Tu Hàn đứng hai ngón tay dậy, làm động tác "pạch một cái ngã xuống" trên mặt đất.
Thẩm Trọng Quang: "..."
Hắn như bị ma xui quỷ khiến mà học theo Diệp Tu Hàn nằm xuống đất.
Chẳng bao lâu sau.
Tu sĩ xung quanh lần lượt tỉnh lại, trước là niềm vui tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó là phẫn nộ khi phát hiện mình bị thương nặng. Nhưng họ nhìn qua nhìn lại, thấy ai cũng thảm như ai, còn có không ít người chưa tỉnh, liền bình tĩnh lại.
Suy nghĩ kỹ càng, họ liền hiểu tất cả vừa rồi chỉ là ảo cảnh, còn về vết thương trên người, hẳn là tự mình làm ra?
Quả nhiên, đạo tâm của họ kiên định, dù trong ảo cảnh vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với nguy hiểm.
Một vài tu sĩ kiểm tra vết thương cho nhau, đột nhiên có người kinh ngạc kêu lên: "Sao vết thương trên người Lục sư huynh lại nhiều thế này?"
"Rốt cuộc Lục sư huynh đã rơi vào ảo cảnh gì mà lại không tiếc tự làm mình bị thương đến thế?"
"Không được, chúng ta không thể để Lục sư huynh mắc kẹt trong ảo cảnh, mau, chúng ta cùng nhau đâm thêm vài nhát, giúp huynh ấy tỉnh lại."
Đôi mắt nhắm chặt của Diệp Tu Hàn khẽ nhúc nhích, có hơi chột dạ.
Vừa rồi y đâm Lục Lâm Phong không cẩn thận đâm thêm vài nhát, ước chừng Lục Lâm Phong lúc này thực sự đau đến ngất đi.
Đợi đến khi những tu sĩ này tỉnh hết, Diệp Tu Hàn mới chậm rãi bò dậy.
Đương nhiên không ai chú ý đến sự khác thường của y.
Diệp Tu Hàn thấy vậy, lại muốn vươn tay chữa thương cho Thẩm Trọng Quang, nhưng nghĩ đến lúc Thẩm Trọng Quang nắm chặt cổ tay y, lại có chút do dự.
Y không hề tức giận, chỉ đoán rằng có lẽ Thẩm Trọng Quang cũng rất sợ người khác chạm vào mình.
Diệp Tu Hàn lén nhìn về phía Thẩm Trọng Quang, muốn xem hắn có tự mình bôi thuốc không.
Nhưng chờ mãi, y chỉ thấy Thẩm Trọng Quang tránh né ánh mắt của mình.
Hắn... có phải rất sợ đau không?