Lúc này mọi người mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Chỉ thấy từng ngọn núi đơn độc nhô lên từ mặt đất, như kiếm giáo xuyên thẳng vào trời, bao quanh nơi họ đang đứng.
Chỉ trong chốc lát, một trong những ngọn núi đó đột nhiên biến mất.
"Không đúng, mau dùng thuật đào thoát --" Một đệ tử phù tu mở miệng, lời còn chưa dứt, trên bầu trời đã truyền đến tiếng nổ ầm ầm.
Ngọn núi biến mất kia, từ trên trời cuốn theo sấm sét, đập thẳng xuống đầu.
Mọi người chỉ cảm thấy trên đầu có trọng lượng ngàn cân, khí huyết trong cơ thể cuộn trào. Mấy vị đệ tử phù tu không quan tâm giữ bí mật nữa, vội vàng ném ra phù đào thoát, kéo theo những đệ tử gần đó bỏ chạy.
Nhưng họ vừa mới rời đi, đã thấy tám ngọn núi còn lại cũng đồng loạt biến mất --
Bọn họ còn có thể trốn đi đâu?
Tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mỗi người, bọn họ mở to mắt nhìn tám ngọn núi từ trên trời giáng xuống, gần như chặn hết mọi lối đi.
...
Diệp Tu Hàn ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu tại sao những đệ tử kia bỗng nhiên ngã xuống đất, lại vẻ mặt dữ tợn, cố sức đưa tay lên trời đẩy thứ gì đó.
Y thử gọi họ, nhưng những người kia cứ như con ma men đã ngủ say, có gọi thế nào cũng không có phản ứng.
Có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
Diệp Tu Hàn quay đầu, thấy người đến là Thẩm Trọng Quang, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay giây tiếp theo, y thấy Thẩm Trọng Quang lạnh lùng rút kiếm, một kiếm đâm xuyên qua cơ thể một đệ tử. Máu bắn lên người Thẩm Trọng Quang, Diệp Tu Hàn nhìn vào đôi mắt của hắn, chỉ cảm thấy đôi con ngươi kia đen kịt, gần như hòa vào đêm tối.
"...!" Diệp Tu Hàn bị ánh mắt u ám và sát khí trong mắt Thẩm Trọng Quang dọa sợ, theo bản năng co rúm người lại.
Thẩm Trọng Quang càng lúc càng tiến gần y, tay cầm kiếm không ngừng đâm xuống những đệ tử trên mặt đất.
Trời bắt đầu mưa.
Nền đất bị máu tươi nhuộm đỏ, lại bị nước mưa rửa trôi, trong đêm tối tràn ngập mùi máu tanh và khí thế sát phạt.
Thẩm Trọng Quang im lặng nhìn về phía Diệp Tu Hàn.
Sát trận này, là một ảo trận cực kỳ lợi hại.
Hắn bị mắc kẹt bên trong, dùng kiếm tự đâm bản thân mới tỉnh lại trong ảo trận.
Còn những đệ tử này đã mất đi khả năng chống cự trong ảo cảnh, chỉ có đau đớn mới có thể khiến họ tỉnh táo, nhưng những điều này Diệp Tu Hàn không hề biết.
Cũng giống như đám đệ tử lầm tưởng hắn tu ma ở kiếp trước, dù hắn có giải thích thế nào thì cũng không ai tin.
Thẩm Trọng Quang chăm chú nhìn Diệp Tu Hàn, muốn thấy đôi mắt trong sáng kia, đối với mình tránh xa như tránh rắn rết.
Sau đó hắn lại nhìn thấy, Diệp Tu Hàn bước về phía mình.
*
Ban đầu Diệp Tu Hàn quả thực sửng sốt trong thoáng chốc, nhưng thấy vết thương trên thân Thẩm Trọng Quang, y ngay lập tức liền hiểu ra mọi chuyện.
Dù Thẩm Trọng Quang ra tay tàn nhẫn, nhưng vết thương ở bụng hắn mới là nặng nhất.
Những đệ tử nằm rải rác trên đất kia, hẳn là đã rơi vào ảo cảnh. Thẩm Trọng Quang vì tự cứu bản thân mà trước tiên tự làm mình bị thương, sau đó mới nghĩ cách đánh thức những người này.
Về lý do tại sao y không rơi vào ảo cảnh, Diệp Tu Hàn cũng không rõ. Lúc trước tâm thần của y có mơ hồ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó đã tỉnh táo trở lại.
Diệp Tu Hàn thu hồi suy tư, bước về phía Thẩm Trọng Quang nhanh hơn.
Thẩm Trọng Quang mím chặt môi, đôi môi vốn đã không còn hồng hào càng trở nên tái nhợt.
Hắn không thể thấy chút sợ hãi hay hoảng sợ nào trong ánh mắt của Diệp Tu Hàn.
Thậm chí, hắn cảm nhận được ánh mắt Diệp Tu Hàn luôn dừng lại trên vết thương ở bụng hắn - vết thương này là hắn tự đâm để gọi tỉnh bản thân. Hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, lúc này máu từ vết thương không ngừng trào ra, gần như làm ướt đẫm toàn bộ y phục phần bụng.
Nhưng Thẩm Trọng Quang không cảm thấy đau đớn chút nào.
Khi lấy ra linh cốt, nỗi đau xé thịt lột xương đã in sâu vào linh hồn hắn, dù tái sinh ngàn vạn lần, cũng không thể quên được.
Thẩm Trọng Quang thấy Diệp Tu Hàn bước ngày càng gần mình, sau đó đưa tay về phía vết thương của hắn…
Hắn gần như ngay lập tức nắm chặt cổ tay Diệp Tu Hàn, không cho bàn tay kia tiếp tục tiến gần mình thêm chút nào.
Lực đạo quá mạnh, chỉ cần mạnh hơn chút nữa là có thể làm gãy tay Diệp Tu Hàn.
Lọ thuốc trong tay Diệp Tu Hàn rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng.
Tiếng động đánh thức tâm trí Thẩm Trọng Quang, hắn buông lỏng tay, cúi đầu nhìn cổ tay Diệp Tu Hàn bị mình nắm đỏ.
Người đầu tiên đưa tay về phía mình đã lấy đi linh cốt của hắn, từ đó về sau, không còn ai có thể đưa tay trước mặt hắn.
Nhưng Diệp Tu Hàn, đã đưa tay về phía hắn hết lần này đến lần khác.
Để trao thuốc cho hắn.