Chương 26

Tống Văn Thanh lộ ra vẻ mặt không ngờ tới, Lục gia chủ kiếm tu, tổ tiên đã có mấy vị tu sĩ phi thăng, nhưng đến thế hệ Lục Lâm Phong lại là linh cốt pha tạp, tư chất bình thường. Nhưng chỉ qua vài chục năm, Lục Lâm Phong lại tu luyện thuận buồm xuôi gió, trực tiếp bước vào cảnh giới Kim Đan. Điều này không phải là thứ mà đan dược thông thường có thể làm được.

Tống Văn Thanh nghe trưởng bối trong nhà nói qua, vì duy trì mặt mũi gia tộc, Lục gia thậm chí đã âm thầm nghiên cứu thuật trộm đổi linh cốt, mỗi năm đều có không ít thiếu niên có tư chất xuất chúng đã mất tích bí ẩn trong lãnh thổ Lục gia.

Chỉ tiếc rằng bọn họ làm việc cực kỳ kín đáo, ngay cả Tống gia có cơ sở ngầm trải rộng khắp lục địa cũng chỉ nghe ngóng được một vài tin đồn.

Tống Văn Thanh nhướng mày, không nói thêm gì nữa.

Bỗng nhiên, một tiếng nói chợt vang lên –

"Lục sư huynh là Thiên Lan Tông Đệ Nhị Kiếm, thực lực mạnh như vậy, căn bản chẳng cần phải so tài nữa. Đáng tiếc là Đệ Nhất Kiếm không ở đây, không thể chiêm ngưỡng cuộc so tài phấn khích rồi."

Người mở miệng là Diệp Tu Hàn, mặc dù y không hiểu về kiếm thuật, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của những kiếm tu này, y cũng biết rằng "Vọng Triều Sinh" chắc chắn là thần kiếm tuyệt thế.

Thấy Lục Lâm Phong sắp sửa thu nạp thần kiếm vào trong tay, Diệp Tu Hàn sốt ruột muốn chết, ở trong đầu luyện tập vô số lần mấy câu nói trà xanh, cuối cùng mới khô khan đọc ra.

May mắn thay, vì y mắc chứng sợ xã hội nên khi mở miệng nói chuyện giọng điệu luôn nhẹ nhàng, nghe có vẻ rất đáng thương, nhưng thật ra lại nồng mùi trà, lời nói ra quả thực cũng ca ngợi Lục Lâm Phong lợi hại.

Hệ thống lập tức phán định y đạt được 450 điểm trà xanh.

Tống Văn Thanh nghe xong lời này, đôi mắt đảo quanh, cũng mở miệng nói: "Đúng vậy, Đệ Nhất Kiếm không ở đây, dù có so tài ra kiểu gì thì cũng không thể gọi là lợi hại nhất, theo ta thấy thì vẫn nên dựa vào cơ duyên thôi."

Lục Lâm Phong nghe thấy từ "Đệ Nhị Kiếm", không nhịn được lập tức nhìn về phía Diệp Tu Hàn. Nhưng thấy Diệp Tu Hàn mặt đầy vẻ sùng bái, đành phải kìm nén cơn giận trong lòng.

Đệ Nhất Kiếm không có mặt, hắn ta là Đệ Nhị Kiếm cũng có phần danh không chính ngôn không thuận, cũng chỉ có thể đồng ý dựa vào cơ duyên để tranh đoạt thần kiếm.

Lục Lâm Phong sờ bùa chú trong lòng. Cũng may là gia chủ đã cho hắn ta cái này, đợi khi vào bí cảnh, phù lục sẽ cảm ứng được sự tồn tại của thần kiếm, hắn ta chỉ cần lén lút nhỏ máu nhận chủ là được.

Phi kiếm tiếp tục bay về hướng về bí cảnh Tiên Nguyên.

Thẩm Trọng Quang dẫn đường ở phía trước, nghe thấy cuộc thảo luận phía sau, đôi mắt chợt lóe lên.

Hắn vốn không nên cùng đám người này đến bí cảnh.

Mấy cái bí cảnh linh khí gì đó đều chẳng có tác dụng gì với hắn cả, nhưng Diệp Tu Hàn trong hệ thống nói rằng mình chưa từng thấy bí cảnh, rất muốn xem thử.

Hắn cứ vậy mà ma xui quỷ khiến đi cùng.

Thậm chí còn đồng ý dẫn đường, như vậy có thể tránh được những sát trận thượng cổ đáng sợ, để cho đám người này an toàn tiến về bí cảnh Tiên Nguyên.

Thẩm Trọng Quang cụp mắt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

Rốt cuộc hắn đang làm cái gì?

Phía sau truyền đến tiếng trường kiếm xé gió, Thẩm Trọng Quang quay đầu lại, thấy người đến là Lục Lâm Phong, sắc mặt lập tức lạnh tanh.

Lục Lâm Phong vừa đến đã nhíu mày: "Ngươi nên đi về phía nam, như vậy chúng ta có thể đến bí cảnh trước khi trời tối."

Đi về phía nam? Phía nam gần hơn, nhưng trên đường lại có một sát trận khủng khϊếp, một khi bước vào sẽ có sấm sét hoành hành.

Thẩm Trọng Quang cảm thấy tâm trạng càng khó chịu hơn.

Lục Lâm Phong thấy Thẩm Trọng Quang không hề đổi hướng, nhướng mày quát: "Ngươi đi sai đường."

Thẩm Trọng Quang đột nhiên dừng lại, hắn lạnh lùng quay đầu, dẫn mọi người bay về hướng phía nam.

Biểu cảm trên mặt Lục Lâm Phong bình tĩnh lại, ngự kiếm bay về phía trước một đoạn. Dựa theo tính toán, chẳng bao lâu nữa sẽ đến bí cảnh, hắn ta đương nhiên phải là người đầu tiên tiến vào.

Những đệ tử phía sau chẳng hề nhận ra điều bất thường, vẫn an tâm ngồi nhập định.

Bỗng nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng sấm sét bất ngờ từ trên trời giáng xuống, làm cho thần hồn bọn họ chấn động.

Đám đệ tử lập tức đứng dậy, hai tay chắp lại, triệu hồi pháp khí của mình.

Khi ngẩng đầu lên, mọi người chỉ thấy xung quanh gió lốc cuồn cuộn, cát đá bay mịt mù, căn bản không thể nào phân biệt được lối đi.

Bọn họ lạc vào trận pháp rồi!

"Tạo trận!" Tống Văn Thanh là người đầu tiên tỉnh táo trở lại, hắn ta vung tay áo, hai mươi viên giáo châu vô giá lập tức bị hắn ta ném lên bầu trời, chiếu sáng một khoảng trời mù mịt.