Mặt trời chiếu rọi lên một vách đá, chiếu vào một cuốn sách có vẻ hơi cũ nát.
Rõ ràng một vách đá dốc đứng hiểm trở không có người, nhưng từ bãi cỏ vẫn vang lên giọng nói bập bẹ: "Thẩm Trọng Quang ngồi bên cạnh vách đá, áo bào lỏng lẽo trượt xuống hông của hắn, phác họa ra bờ lưng hoàn mỹ, và chiếc eo đang ưỡn lên.."
Tiếng nói trở nên ngày càng nhỏ và sau đó bị kẹt lại.
Một cây trinh nữ nhú lên từ cái bóng của một tảng đá, nhảy lên trên cuốn sách. Sau đó, nó duỗi hai chiếc lá nhỏ và lật sang trang khác, dùng chiếc lá bé nhỏ chỉ vào từng chữ trên sách, rồi nhìn thật kỹ mấy lần.
Đóng cuốn sách lại, cây trinh nữ ngồi trên đó, nhỏ nhẹ thì thầm: "Phác họa ra bờ lưng hoàn mỹ, và chiếc eo đang ưỡn lên, mỗi một tấc đều, đều..."
Khi đang đọc, những chiếc lá nhỏ của cây trinh nữ khép chặt lại, giọng nói cũng trở nên nhỏ như muỗi kêu.
"Tại sao mình vẫn không thể thuộc lòng toàn bộ đoạn văn a..." Diệp Tu Hàn thở dài, cả những chiếc lá nhỏ cũng xìu xuống, suy nghĩ của y trở về hai tháng trước.
Diệp Tu Hàn là một cây trinh nữ bẩm sinh nhút nhát và tự bế, luôn tu luyện một mình ở vùng hoang vu. Vốn dĩ với tu vi của mình, y đã có thể biến thành hình người từ lâu, nhưng hai tháng trước, trong quá trình tu luyện, y gặp phải Tâm Ma kiếp.
Cảnh tượng trong Tâm Ma kiếp có thể khái quát đơn giản lại là “Người người người, y, người người người.”
Vô số người điên cuồng lao tới y, thân thể của họ dính sát vào y, còn vươn tay muốn bắt y.
Diệp Tu Hàn trực tiếp đơ luôn.
Khi y vẫn chỉ là một cây trinh nữ, một cơn gió hay một giọt mưa cũng đủ làm y xấu hổ khép chặt tán lá lại, nhưng chẳng mấy chốc y sẽ khôi phục lại bình thường. Nhưng nếu gặp phải con người - đó sẽ là sự đâm chọc không ngừng, một lần y bị đâm chọc liên tiếp hơn sáu mươi lần, mệt đến mức cả lá cũng không thể khép lại được.
Con người = Đáng sợ.
Nỗi sợ này đã ăn sâu bén rễ, đến khi y có thể biến thành hình người, nó đã biến thành một hội chứng sợ xã hội ở cấp độ level max.
Không cần quá nhiều, tầm hai ba người thôi cũng đủ khiến y khó thở, cơ thể căng cứng. Nếu có năm người trở lên, y gần như tê liệt đầu óc, tự bế ngay tại chỗ.
Vì vậy, đối mặt với Tâm Ma đơn giản và thô bạo như vậy, Diệp Tu Hàn không thể nghi ngờ đã độ kiếp thất bại.
Khi Diệp Tu Hàn tỉnh lại, y nhận ra rằng mình đã hao tổn tu vi trăm năm mà cũng không thể biến thành hình người, còn trở lại hình dạng ban đầu của một cây trinh nữ tinh.
Điều đáng sợ hơn là, những chiếc lá nhỏ mà y dùng để che giấu cơ thể khi ngại ngùng đã bị sét đánh rụng hết, chỉ còn lại hai chiếc lá đáng thương.
Trong lúc Diệp Tu Hàn hoảng hốt, một cơn gió mát đã thổi y bay đi và rơi lên một cuốn sách bị bỏ quên của khách du lịch.
Diệp Tu Hàn dùng hai chiếc lá cuối cùng để tự đỡ cơ thể, cực khổ bò lên.
Trời đêm rất tối, một tia ánh trăng xuyên qua khe cây rơi xuống, không sáng nhưng đủ để Diệp Tu Hàn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và tuấn tú trước mặt.
Sống mũi và xương lông mày cực kỳ sắc nét, tạo nên những đường nét sắc sảo và sâu thẳm. Đôi mắt hẹp dài, môi mỏng mím chặt, mặc dù khuôn mặt không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, nhưng lại tỏa ra một khí thế áp bức người khác.
Diệp Tu Hàn sợ hãi kẹp chặt lá, nhưng cơ thể lại mất đi chỗ dựa, “bẹp” dính vào khuôn mặt của người đàn ông trên trang sách.
"!" Diệp Tu Hàn cố gắng di chuyển cơ thể một cách gian khổ, y không dám mở tán lá ra, từng chút một lăn xuống mép cuốn sách rồi tụt xuống.
Sau một lúc, Diệp Tu Hàn mới nhận ra rằng người trước đó chỉ là ảnh trên bìa của một cuốn sách.
Nghĩ đến việc bản thân vì chứng sợ xã hội mà không thể chiến thắng được Tâm Ma, Diệp Tu Hàn có một ý tưởng. Nếu y không dám tiếp xúc với người thật, thì hãy bắt đầu từ việc tiếp xúc với nhân vật trong tranh trước vậy.
Sau hàng trăm năm cô đơn, Diệp Tu Hàn lần đầu tiên cảm thấy mình có một người bạn.
Cuốn sách này có tên là "Thành Ma" và là một quyển tiểu thuyết thế thân máu chó.
Nhân vật chính trong sách tên là Thẩm Trọng Quang, một Ma tôn có gương mặt ma quỷ một tay che trời, tiếng xấu đồn xa. Mặc dù tàn bạo và độc ác, nhưng hắn vẫn có vô số người ngưỡng mộ, quỳ xuống dưới chân hắn chỉ vì muốn học được phương pháp tu luyện tuyệt diệu nhất trên thế gian.
Những người kia sẵn lòng dâng hiến tất cả, hèn mọn như cát bụi, nhưng bọn họ không bao giờ có thể ngờ rằng, Thẩm Trọng Quang lúc nhỏ, là một đứa trẻ đáng thương chỉ cần người khác đối xử với hắn tốt một chút, hắn sẽ bằng lòng lấy ra tất cả những gì mình có để đáp lại.