Chương 5: Rắn độc diễm lệ

Ban ngày Lương Ngộ vẫn hoàn thành bổn phận sự vụ của đệ tử ngoại môn, khi rảnh rỗi thì nhìn theo sách trông mèo vẽ hổ, ngày tháng trôi qua rât phong phú.

Y bớt thời giờ tranh thủ đến kho hậu cần lãnh giấy viết thư.

Đệ tử nơi đó có chút ngoài ý muốn: “Lương sư huynh, hiếm thấy nha, định gửi thư cho người nhà sao?”

Lương Ngộ đáp lại.

Đệ tử của Hành Minh Tông mỗi tháng đều có thể gửi thư cho người nhà một lần, y lại rất ít khi dùng cơ hội này.

Cha mẹ làm ruộng trong nhà không biết nhiều về chuyện của tông môn, bọn họ nhận được tiền của Lương Ngộ gửi về thì cho rằng con trai mình đã trở nên nổi bật. Hai người đều không biết chữ, mỗi lần hồi âm đều l mẫu thân lên trấn nhờ tú tài viết giùm, hỏi han ân cần, hỏi Lương Ngộ:

Tu luyện có vất vả không? Sư tôn đối xử với con tốt không? Chiến đấu với yêu ma có bị thương hay không? Chăm chỉ đương nhiên quan trọng, nhưng cũng cần đến chú ý nghỉ ngơi, đừng để tẩu hỏa nhập ma đấy.

Lương Ngộ không biết nên nói với cha mẹ thế nào, kỳ thật việc mà y làm mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ là quét tước phòng chứa củi, giặt quần áo mà thôi.

Cho nên hắn dứt khoát không viết thư, chỉ gửi chút tiền về.

Nhưng có lẽ con người đã thật sự đổi vận? Gần đây mọi chuyện dường như đều đang đi theo chiều hướng tốt, Lương Ngộ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn chia sẻ với cha mẹ trong nhà.

Y cắn đầu bút chăm chú suy nghĩ một lúc, cố gắng điều chỉnh những gặt hái gần đây của mình một cách tự nhiên nhất có thể để cho bản thân có vẻ không quá ngạc nhiên.

Sau khi viết xong thì soi dưới ánh sáng, Lương Ngộ cảm thấy rất hài lòng.

“Viết xong chưa? Phải đến trước điện Diên Văn tập trung kìa.” Đệ tử thúc giục nói.

“Còn chưa, lát về ta sẽ viết tiếp.” Lương Ngộ cười ha ha, gấp tờ giấy viết thư còn chưa viết xong lại rồi nhét vào trong áo, sau đó sải bước đi ra ngoài.

Mấy ngày trước Đới trưởng lão đã truyền lệnh xuống, ra lệnh cho tất cả đệ tử giờ Thân hôm nay đến tập trung ở trước điện Diên Văn, nói là có chuyện quan trọng tuyên bố.

“Nơi này, nơi này!”

Đới trưởng lão đứng ở trung tâm, chung quanh lấy ông ta làm tâm vòng thành một vòng tròn. Trương sư huynh đã đến từ lâu, tinh mắt nhìn thấy Lương Ngộ, rất nhiệt tình mà vẫy tay bảo y đến đây.

Lương Ngộ: “Có biết trưởng lão muốn thông báo gì không?’’

Trương sư huynh: “Ta nghe được một ít tin đồn, nghe nói là có liên quan với kiểm tra linh lực của đệ tử nội môn……”

“Yên lặng.”

Đới trưởng lão gõ nhẹ gậy xuống đất hai cái, một cỗ uy áp vô hình lan rộng ra, chung quanh nháy mắt lặng ngắt như tờ.

“Ta không thích dong dài, nói ngắn gọn thôi. Tin rắng mọi người đã biết cuộc khảo nghiệm linh lực của đệ tử nội môn sắp bắt đầu, cũng giống như năm rồi, đây là chúng truyền thống của tông môn chúng ta. Nhưng mà năm nay,” Ông ta chuyển câu, “Năm nay sẽ là một năm rất đặc biệt.”

“Hiện giờ thế đạo này không còn quỷ quái hoành hành như trước đây, các trưởng lão trong tông cũng bởi vậy mà nhàn rất nhiều. Sau khi thảo luận, tông môn quyết định sẽ bổ sung thêm một phân đoạn đối chiến, cất nhắc đệ tử.”

“Tất cả trưởng lão sẽ mở cửa thu đồ đệ. Quy tắc là người khiêu chiến có thể chọn một đệ tử của trưởng lão để khiêu chiến, sau khi chiến thắng thì sẽ lập tức có tư cách trở thành đệ tử của trưởng lão đó.”

Tin tức mà Đới trưởng lão ném xuống quả thực chính là quả bom nặng ký, toàn bộ điện Diên Văn nháy mắt nổ tung nồi.

Có thể bái trưởng lão làm sư phụ!

Hành Minh Tông chỉ có một vị Tiên Tôn, năm vị trưởng lão, tông môn to như vậy đệ tử có thể may mắn bái sư với bọn họ tổng cộng chưa đến mười người, những đệ tử nội môn còn lại đều là đệ tử của các sư tôn bình thường được chỉ định cho mình.

Những tôn giã này đã lâu không nhận đệ tử mới, lần cuối cùng là lúc Sở Yến Kiệu bái Quý Nguyên Khanh làm sư phụ.

Sự chênh lệch thực lực giữa kẻ mạnh bình thường và trưởng lão Tiên Tôn thì đều không cần phải nói, mỗi đệ tử đều âm thầm cực kỳ hâm mộ những người may mắn đó, không ngờ hiện giờ cơ hội ngàn năm một thuở lại bày ra ở trước mắt bọn họ, đương nhiên là kích động rồi.

Ngược lại với sự hưng phấn của các đệ tử bình thường, sắc mặt của các trưởng lão và đệ tử nghe được lời này có chút thay đổi.

Nếu bị thua thì có khác gì bị tát một cái ở nơi đông người. Cho dù không sợ đối chiến, mọi người thay phiên tiến lên khiêu chiến, thể lực đương nhiên không thể chống đỡ nổi.

May mà câu kế tiếp của Đới trưởng đã giải quyết vấn đề này.

“Vì tránh cho có đệ tử ôm may mắn, trên võ đài sẽ không bố trí hạn chế, sinh tử nghe theo mệnh trời. Mong chư vị,” Ánh mắt chim ưng của ông ta nhìn quét qua, “Hãy nghiêm túc suy xét rõ ràng trước khiêu chiến.”

Lời vừa nói ra, các đệ tử đồng loạt hai mặt nhìn nhau.

Liên quan đến sinh tử, vậy thì đã không đơn giản như việc thử vận may của mình nữa. Các đệ tử của mấy trưởng lão lúc trước cũng là vì thiên tư thông minh mới được lựa chọn, nào có dễ dàng bị đánh bại như vậy.

Sau sự hưng phấn ban đầu, Trương sư huynh hiện tại cũng dần dần bình tĩnh lại: “Không đúng, ta mừng cái gì chứ, liên quan cái rắm gì đến đệ tử ngoại môn chúng ta, vừa bước lên nói không chừng đã bị một ngón tay ấn chết ngắt rồi. Ngươi nói đúng không, Lương Ngộ.”

Lương Ngộ lắc đầu, cố gắng phân biệt lời của Trương sư huynh, nhưng mà âm thanh của đối phương tựa như bị cách một màn nước, có nghe thế nào cũng không nghe rõ ràng được.

Đầu chóang váng, nặng nề.

Trước mắt của y tối sầm, ngắn ngủi mà mất đi ý thức.

“Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh!”

Trong cơn mông lung, âm thanh từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng hơn, có người ở vỗ mặt của y, Lương Ngộ mở mắt ra, phát hiện mình đang dựa vào Trương sư huynh mới không không bị ngã trên mặt đất.

“Ngươi làm sao vậy, đột nhiên ngã xuống, làm ta sợ muốn chết.” Trương sư huynh vẻ mặt lo lắng.

“Không sao,” Lương Ngộ lắc đầu nói cám ơn hắn, “Gần đây thức đêm, ngủ không đủ giấc, có thể là cơ thể không chịu nổi, không sao đâu.”

Y đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu lướt qua đám người.

Đới trưởng lão vẫn đứng ở nói đó, từ ngữ nói ra cũng đã sắp đến hồi kết. Khi sắp kết thúc, ông ta khép ngón trỏ và ngón giữa rồi chỉ vào bức tường bố cáo bên cạnh, trên tường dần dần hiện ra một đường nét hình vuông.

“Giống như năm rồi, nếu có đệ tử ngoại môn nào muốn tham gia khảo nghiệm linh lực thì chỉ cần để lại ấn ký trên giấy báo danh là được.”

Dứt lời, Đới trưởng lão gật gật đầu với mọi người, sau đó bước nhanh rời đi.

Cuối cùng kết thúc, đám đông bắt đầu di chuyển thưa thớt rồi phân tán ra mọi hướng.

Trương sư huynh: “Chúng ta cũng đi thôi.”

“Chờ một lát, nhanh thôi,” Lương Ngộ nâng bước đi thẳng đến tường bố cáo. Y cắn đầu ngón tay, ngưng thần với máu đầu ngón tay, một vệt sáng vàng hiện lên, trên tường thình lình xuất hiện hai chữ to “Lương Ngộ”, đã là hoàn thành ấn ký.

Đệ tử chưa sơ tán xong, hành động của y đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Trương sư huynh nhận lấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng, biết những lời xì xào bàn tán đó không nhắm vào mình, nhưng vẫn nổi da gà cả người.

Hắn như có tật giật mình hạ giọng: “Ôi chao trời ạ, sao ngươi lại tự dưng muốn tham gia cái này? Đã nhiều năm rồi không có đệ tử ngoại môn nào báo danh, ngươi nghĩ lại đi, đến lúc đó Hồn Cầu sáng rực lên, khi đến phiên ngươi thì tắt ngúm, thế thì xấu hổ biết bao nhiêu chứ! Người thế này không phải là muốn làm trò cười cho người ta sao.”

Lương Ngộ: “Ta chỉ muốn thử xem.”

Linh lực của y đã khác xưa, theo lý mà nói chắc là không thành vấn đề. Nhưng hắn lại bất an, trong lòng có chút trống rỗng, có một loại dự cảm không tốt, giống như bất tri bất giác đã xảy ra chuyện gì đó.

Y nhanh chóng niệm quyết châm lửa, gắt gao nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình.

Nơi đó nháy mắt cháy lên một đốm lửa nhỏ, sau đó phụt một tiếng ——

Hóa thành khói đen tan đi.

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo: “Không biết tự lượng sức.”

Lương Ngộ chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang.

Vẫn là khuôn mặt mỹ nhân kia, nhưng vẻ xấu hổ ngại ngùng chờ đợi đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay thế chính là lạnh nhạt thấu xương.

Sở Yến Kiệu dựa vào một bên, trong mắt là mang sự khinh miệt không hề che giấu, môi đỏ nhẹ phun ra bốn chữ, ngạo mạn đến không ai bì nổi, càng như một con rắn độc sặc sỡ diễm lệ.

Hoàn toàn khác với thiếu niên từng quấn lấy y hôn môi ở trong rừng đào.

Sở Yến Kiệu ngang tàng hống hách mà Lương Ngộ quen thuộc lúc đầu đã trở lại.