Chương 2: Song tu

Lương Ngộ mấp máy môi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì cho phải, chỉ đành nặn ra hai chữ: “Đồ điên.”

“Ngươi có ý gì.” Nghe thấy y nói như vậy, Sở Yến Kiệu lập tức xụ mặt xuống. Mấy ngày nay hắn vì Lương Ngộ mà ăn không ngon ngủ, tự hạ thấp địa vị trông giữ ở mép giường chờ Lương Ngộ tỉnh lại, quả thực là ngay cả mình cũng phải bị cho cảm động luôn.

Hắn biết mình có một khuôn mặt đẹp, khi ngẩng đầu lên cố ý chọn góc độ tốt nhất để bày ra, vốn tưởng rằng Lương Ngộ nhất định sẽ mang ơn đội nghĩa, nào ngờ thái độ của đối phương lại xấu như thế.

Quả thực chẳng biết tốt xấu gì cả!

Lương Ngộ: “Ý trên mặt chữ. Nơi này cũng không có người khác, không biết ngươi ra vẻ thế này là muốn cho ai xem đây.”

“Ta làm ra vẻ?” Sở Yến Kiệu nói, “Mấy ngày nay ta vì ngươi mà không ăn không uống, ngay đến giường đệm thứ phẩm cũng phải tạm chấp nhận nằm đỡ, đây là đãi ngộ mà ngay đến phụ hoàng ta còn không có, kết quả ngươi tỉnh lại thì đã nhìn ta như thế!”

“Mèo khóc chuột giả từ bi, ai mà thèm nhìn ngươi,” Lương Ngộ cười nhạo.

“Được, được,” Sở Yến Kiệu lạnh lùng nói, “Không muốn thấy ta đúng không, ngươi nói một tiếng, ta đi ngay!”

Lương Ngộ ngạc nhiên nói: “Còn có chuyện tốt này luôn.”

Sở Yến Kiệu cành vàng lá ngọc, đi đâu cũng được mọi người nâng niu, làm gì chịu nổi cơn tức như thế, lập tức đứng lên, ngực phập phồng lên xuống, tức giận không nhẹ.

Sao với hắn, Lương Ngộ trái lại cà lơ phất phơ, dáng vẻ không sao cả, không hề có ý muốn giữ lại.

Sở Yến Kiệu oán hận mà nhìn y một cái, khi bước ra liền đóng sầm cửa lại khiến cho bụi trên tường cũng bị chấn xuống một chút..

Điểm này không hề thay đổi, vẫn là tính khí của đại tiểu thư, lúc nào cũng cáu kỉnh như thế.

Sau khi xác định Sở Yến Kiệu đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt Lương Ngộ lập tức trầm xuống, lập tức xoay người xuống giường mở tủ quần áo. Ánh vào mi mắt vẫn là những bộ áo bào quen thuộc đó, quần áo vải bố màu xám của đệ tử ngoại môn, cầm trên tay thật sự rất thô.

Thử niệm Châm Hỏa Quyết đơn giản nhất, tia lửa yếu ớt sáng lên từ đầu ngón tay, nhưng mà kế tiếp lại yếu đi, chắng mấy chốc đã biến thành khó đen.

Quần áo vẫn vậy, linh lực không thay đổi, y vẫn là đệ tử ngoại môn.

Nhưng mà, căn phòng này chỉ có đệ tử nội môn mới có thể sử dụng, thậm chí còn xem như điều kiện tốt nhất bên trong. Hành Minh Tông từ từ trước đến nay đều có sự phân biệt rõ ràng giữa nội môn và ngoại môn, đệ tử ngoại môn tuyệt đối không thể được sắp xếp vào đây chỉ vì đang dưỡng thương.

Quỷ dị nhất vẫn là thái độ đột ngột thay đổi của Sở Yến Kiệu.

Lương Ngộ khẽ suy nghĩ, không rảnh lo ngực còn hơi đau, rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất rồi ra ngoài. Y phán đoán không sai, nơi này đúng là nơi ở của đệ tử nội môn, dọc theo theo đường đi có thể gặp được không ít đệ tử mặc nội môn mặc y phục đẹp đẽ quý giá, y mặc một bộ quần áo vải bố màu xám nghênh ngang đi qua, ngược lại thành người nổi bật nhất.

Có điểu, không có ai dùng khác thường ánh mắt nhìn y cả, hoàn toàn ngược lại, không ít đệ tử nội môn còn chủ động mỉm cười chào hỏi y, rất nhiệt tình.

Lương Ngộ bình tĩnh gật đầu đáp lại, dưới chân âm thầm bước nhanh hơn.

Đi một hơi về phía trước, quần áo màu xám dần dần nhiều lên, khi đến nơi mục đích liền không còn thấy màu nào khác nữa. Lương Ngộ vỗ vai một người trong đó, người nọ run lên, sau khi quay đầu lại thì nhẹ nhàng thở ra: “Là ngươi à, làm ta sợ muốn chết.”

Trương sư huynh ngó người giám sát rồi kéo y đến một bên: “Nào, để ta dính hào quang của ngươi nghỉ một lát cái đã, thời tiết này nóng muốn chết.”

Lương Ngộ cười nói: “Tự nhiên.”

May mà còn có quan hệ tốt với Trương sư huynh, hắn nói không ít, y cũng thăm dò ra được tình hình trong đó.

Y vẫn là một đệ tử ngoại môn nhập môn mấy năm tu vi không hề tiến triển, nhưng mà khác biệt chính là, Sở Yến Kiệu ở đây không biết vì sao lại mê y như điếu đổ, quả thực là tới mức mọi người đều biết. Nể mặt hắn, không ít đệ tử trong tông môn đều khách sáo với Lương Ngộ, hằng ngày chỉ phân công cho y chút việc nhẹ mà thôi.

Ngay cả căn nhà kia cũng là Sở Yến Kiệu sắp xếp riêng, đãi ngộ này lại làm không ít người lặng lẽ đỏ mắt ở sau lưng.

Nói tới đây, Trương sư huynh cảm khái nói: “Đẹp trai đúng là tốt thật, cơm mềm* kiểu này ai mà không muốn ăn cơ chứ. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, ngươi thật sự không động lòng tý nào sao? Ý chí sắt đá ghê ha.”

* "Ăn cơm mềm" thường chỉ người nam sức dài vai rộng nhưng không tự lập, dùng sức mình gây dựng sự nghiệp, mà là dựa dẫm, ăn bám vào người khác.

Lương Ngộ thuận miệng đáp cho có lệ.

Cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây, ngày xưa y còn dọn dẹp tiền đường, hôm nay y cũng có thể về phòng nghỉ ngơi. Y cởϊ qυầи áo rồi nằm trong thùng tắm, thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại.

Đây xem như cái gì, một giấc mơ giống như trong thoại bản sảng văn sao?

Đã có thì hưởng thụ, y đã không làm rõ được nguyên nhân thì cũng sẽ không tự tìm phiền não rồi đi vào ngõ cụt, huống chi so với một gian nhà tranh ở mười đệ tử ngoại môn kia, hiện tại tiện hơn rất nhiều, muốn tắm gội là có thể tắm gội.

Không giống như trước kia, bởi vì thân thể đặc thù của mình mà chỉ có thể tránh các sư huynh đệ khác, nửa đêm lén đến nhà tắm không người để tắm gội.

Trước đây chưa từng nhìn kỹ, Lương Ngộ nhìn bướm nhỏ ở dưới người của mình, ma xui quỷ khiến mà đưa tay sờ soạng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, là kɧoáı ©ảʍ hoàn toàn khác khi tuốt dươиɠ ѵậŧ, đặc biệt……

Lần đầu tiên y thử làm bên dưới, nhưng mà không bắt được trọng điểm, động tác lại tùy ý, cuối cùng cũng không có bao nhiêu kɧoáı ©ảʍ đáng nói, làm cho xong chuyện rất nhanh, sau đó ném chuyện này ra sau đầu.

Vốn tưởng rằng Sở Yến Kiệu bị y đả kích như thế, với cái tính kiêu căng tự mãn của hắn thì nhất định sẽ bỏ cuộc. Không ngờ mấy ngày sau, hắn lại chủ động đến muốn gặp mấy lần.

Đối với việc này, Lương Ngộ chỉ đáp lại một câu: “Không gặp, bảo hắn cút đi.”

Y cũng không phải kẻ điên thích bị ngược đãi, khổ cực phải chịu lúc trước vẫn còn nhớ rõ lắm, cho dù cái mặt có đẹp thì cũng không có cảm tình nổi. Tình yêu Sở Yến Kiệu đến một cách không thể hiểu được, Lương Ngộ có khi cảm thấy thà để Sở Yến Kiệu thù y như lúc trước có khi còn tự do tự tại hơn.

Hôm nay đệ tử truyền lời lại đến, Lương Ngộ nói: “Không phải nói rồi sao, không gặp.”

“Không phải Sở sư huynh,” Đệ tử nói, “Là Tiên Tôn, Tiên Tôn gọi huynh đấy.”

Mãi cho đến khi đứng ở trước mặt Tiên Tôn, Lương Ngộ vẫn cảm thấy không có cảm giác chân thực. Ánh nắng phản chiếu trên nền gạch trắng sáng bóng, chiếu đến y có hơi choáng váng đầu.

Bái vào Hành Minh Tông mấy năm, y chỉ từng gặp được Lẫm Thanh Tiên Tôn từ xa một vài lần, mỗi lần đều ở trong một nhóm đệ tử hỗn loạn. Y tất nhiên là nhớ rõ phong thái của Tiên Tôn, nhưng với Tiên Tôn mà nói, y chỉ là một người không đáng chú ý trong số rất nhiều đệ tử trong tông môn, chưa bao giờ nhớ rõ y, đương nhiên cũng sẽ không gọi y đến.

Tiến vào nơi này, vẫn là lần đầu tiên.

Lương Ngộ lấy lại bình tĩnh, gõ cửa cao giọng nói tên của mình.

“Vào đi.” Một giọng nói như dòng nước trong veo vang lên từ khe cửa.

Trong điện đường đang đốt lư hương, mùi đàn hương như có như không. Quý Nguyên Khanh tĩnh tọa trước bàn trà, đẹp đến không chân thật.

Nếu nói là người trong tranh, ngược lại sẽ là bôi nhọ người trước mắt. Bức tranh dù có lối vẽ tỉ mỉ đến đâu cũng không bao giờ có thể bộc lộ được dù chỉ một phần vạn dung mạo phong vận của hắn. Không nói đến ngũ quan, càng khó hơn chính là khí độ nghiêm nghị lạnh lùng mà thần thánh không thể xâm phạm ở trên người của Quý Nguyên Khanh. Không ai có thể không bị vẻ đẹp này làm cho chấn động, nhưng cũng không dám nảy sinh ý nghĩ khinh nhờn, đành phải ngắm nhìn từ xa.

Dù những tiên tử từ Cửu Trọng Thiên hạ xuống thì cũng không gì hơn cái này.

Chỉ liếc mắt một cái, Lương Ngộ liền cảm thấy trong lòng run lên, dời mắt không không dám nhìn nữa: “Không biết Tiên Tôn gọi đệ tử đến là có chuyện gì ạ?”

“Ngươi nhập tông đến nay đã được mấy năm rồi?” Quý Nguyên Khanh hỏi y.

Lương Ngộ: “Từ năm mười ba tuổi đến nay, đã tám năm rồi.”

“Tám năm,” Tiên Tôn trầm ngâm, “Cũng đến lúc rồi. Mộ Dục ra ngoài lịch kiếp sắp trở về. Sắp đến lúc kiểm tra linh lực của đệ tử nội môn, đến lúc đó tông môn sẽ khởi động Hồn Cầu, ngươi có thể mượn cơ hội này chính thức trở thành đệ tử nội môn.”

Hồn Cầu là dụng cụ kiểm nghiệm linh lực, ngoại trừ lần nhập môn, đệ tử ngoại môn cũng sẽ không tiếp xúc lần nữa. Đệ tử nội môn thì khác, mỗi năm bọn họ đều sẽ tiến hành kiểm tra linh lực, dựa trên tình trạng phát triển linh lực mà sắp xếp việc học mới nhất.

Theo quy định của tông môn, đệ tử ngoại môn cũng có thể xin kiểm tra vào ngày này. Nếu qua được kiểm tra, thì có thể có được cơ hội vào nội môn.

Nghe có vẻ rất hấp dẫn nhưng trước nay chưa từng có ai từng thử làm điều đó. Giữa nội môn và ngoại môn có ranh giới rõ ràng, phần lớn đệ tử chỉ có linh lực mỏng manh, cả đời không thể tiến thêm một bước, những đệ tử này liền bị Hồn Cầu phân thành đệ tử ngoại môn; chỉ có một phần nhỏ đệ tử trời sinh tràn đầy linh lực, có được tiềm lực tối cao, mới có thể được Hồn Cầu phân chia thành đệ tử nội môn.

Hồn Cầu chưa bao giờ bị sai, đệ tử ngoại môn đương nhiên cũng sẽ không tự rước lấy nhục, dần dà, tông quy này gần như đều sắp bị người ta quên mất.

Lương Ngộ không cảm thấy Quý Nguyên Khanh sẽ mượn việc này sỉ nhục đệ tử, y chỉ là vô cùng chán ghét sự kém cỏi của chính mình vào lúc này.

“Đệ tử hổ thẹn,” Lương Ngộ nuốt nước miếng, trong lòng chua xót, “Đệ tử không có lòng tin có thể qua được kiểm tra.”

“Sao thế?” Quý Nguyên Khanh nhíu mày, “Nếu là thân thể thuần âm, sau khi thành niên thì linh lực sẽ……”

Lương Ngộ bắt giữ được từ ngữ mấu chốt, kỳ quái nói: “Thân thể thuần âm? Đệ tử là nam giới, sao lại có thân thể thuần âm.”

Sau khi Quý Nguyên Khanh im lặng hồi lâu: “Không có gì, là ta nhớ lầm thôi.”

Hắn không nói nữa mà đẩy ly trà đến trước mặt Lương Ngộ, sau đó chỉ hỏi một số chuyện thường ngày.

Nhưng mà Lương Ngộ vẫn đang suy nghĩ về những gì hắn vừa nói.

Thân thể thuần âm là một loại thể chất rất hiếm thấy ở Tu chân giới, chỉ xuất hiện ở trên người nữ giới, loại thể chất này khi còn trẻ có rất ít linh lực, nhưng mà một khi nắm giữ chính xác phương pháp tu hành thì sẽ có được thực lực cường đại sau khi trưởng thành.

Nếu là nam giới, đương nhiên sẽ không thể có được thân thể thuần âm. Nhưng dưới thân của y lại có thứ kia.

Lương Ngộ: “Tiên Tôn, vửa rồi ngài mới nhắc đến thân thể thuần âm, làm cách nào mới có thể xác định một người có phải là thân thể thuần âm hay không?”

Thấy Quý Nguyên Khanh ngước mắt lên, y lập tức che giấu nói: “Đệ tử có một biểu muội, à, chỉ là cảm thấy có lẽ là nàng có, cho nên muốn hỏi giúp một chút.”

Cũng may Quý Nguyên Khanh cũng không hỏi nhiều.

“Người sở hữu thân thể thuần âm sẽ tự biết, nói chung, cũng không cần phải đưa ra phán đoán riêng. Chỉ là……”

Nói tới đây, Quý Nguyên Khanh nhấp môi mỏng, dường như có chút khó xử, sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm rất lớn nói, “Nếu quả biểu muội thật sự bởi vậy mà bị ảnh hưởng tu hành, ngươi có thể bảo nàng đến tìm ta xác nhận.”

“Ra là vậy, vậy thì đệ tử thay biểu muội cảm tạ Tiên Tôn trước.”

Nụ cười của Lương Ngộ nhạt một chút.

Y chưa bao giờ cảm thấy tự ti về cơ thể mình, việc giấu giếm điều đó với người khác chỉ là lười nói nhiều, tiện hành sự mà thôi. Chỉ có Lẫm Thanh Tiên Tôn, Lương Ngộ lại không muốn để hắn nhận thấy được sự khác thường nào.

Y tâm sự nặng nề trở về phòng, muốn đi vào giấc ngủ nhưng lại không ngủ được, đơn giản thử đọc quyết. Nhưng thử đi thử lại chỉ có một kết quả, không thấy khởi sắc một chút nào.

Những đệ tử khác tu tập pháp thuật ở bên ngoài đều cần phải cẩn thận, chú ý không tạo ra phá hư, y thì sao? Trong căn phòng nhỏ cũng dấy lên nổi sóng to gió lớn gì.

Lương Ngộ cười tự giễu, khép sách lại, khóe mắt thoáng nhìn thấy một tờ giấy trên bàn.

Phía trên viết qua loa mấy chữ lớn: “Giờ Tý đêm nay đến rừng đào gặp ta”

Vừa nhìn là biết trò của ai, Lương Ngộ quét mắt, cầm lên muốn vo tròn tờ giấy ném đi.

Nhưng mà người nọ lại dường như đoán trước được, mặt trái tờ giấy còn có chữ viết.

“Ngươi lại muốn không để ý đến ta”!!!

Cách tờ giấy, Lương Ngộ cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của Sở Yến Kiệu từ lực viết của hắn.

Phía dưới còn có một hàng chữ: “Ta biết cách tăng linh lực của ngươi.”

Lương Ngộ nhìn chằm chằm hàng chữ này hồi lâu.

Rừng đào giờ Tý rất yên tĩnh, ngoại trừ Sở Yến Kiệu đã đứng đây từ sớm thì không có người khác. Xung quanh tối om, may mà có ánh trăng sáng tỏ, không đến mức hoàn toàn không thấy rõ sự vật.

Thấy Lương Ngộ, đôi mắt của Sở Yến Kiệu bỗng chốc sáng ngời, ngoài miệng lại cứng: “Cuối cùng cũng chịu đến rồi.”

Mùi chua trong lời nói cách xa trăm dặm đều có thể ngửi thấy, bộ dạng oán phu bị lạnh nhạt.

“Bớt nói nhảm đi,” Lương Ngộ lười làm trò với hắn, đi thẳng vào vấn đề, “Không phải nói biết cách tăng linh lực của ta sao? Nói đi.”

“Ngươi……!” Sở Yến Kiệu vừa định lên cơn, chợt nghĩ đến Lương Ngộ không chịu thua bộ dạng đó của hắn, chỉ đành phải miễn cưỡng nhịn xuống. Khó lắm mới có thể gặp được mặt, nếu là chọc giận người ta giống như lần trước, lần sau nhất định sẽ càng khó hơn, “Thực ra rất đơn giản, ta biết một cách, có thể làm cho người ta có được một lượng lớn linh lực dễ như trở bàn tay.”

Lương Ngộ híp mắt: “Mạnh vậy? Nếu đúng là thật thì trên đời này làm gì còn người không biết pháp thuật, tại sao ta chưa từng nghe nói đến cách này.”

“Đương nhiên không phải ai cũng dùng được rồi,” Sở Yến Kiệu nhỏ giọng nói thầm nói, “Ta cũng không tùy tiện như vậy.”

“Liên quan gì đến ngươi?”

“Đương nhiên là có liên quan với ta rồi, bởi vì cách này chính là…… song tu với ta.”

Sở Yến Kiệu liếc nhanh y một cái rồi quay đầu đi chỗ khác, tựa như là xấu hổ. Nhưng mà đôi mắt của hắn lại sáng lấp lánh, khóe miệng cũng không kiềm được nhếch lên, dáng vẻ mong chờ đến muốn mạng luôn rồi.