Chương 4

Vì để tránh chậm trễ thời gian, Ngô Hạo cùng chuyên viên trang điểm đều tập trung mà đem Kiều Dư Minh vây quanh. Đường Dặc nguyên bản cân nhắc anh chụp mấy tấm cận mặt nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị đẩy tới một bên rồi.

Bản thân anh ấy cũng muốn cùng tới nơi diễn ra hoạt động. Trong thời gian chờ đợi ăn không ngồi rồi, Đường Dặc liền đem ghế sô pha dài kéo tới bên cạnh, an tĩnh mà ngồi ở trong một góc nhìn mọi người làm việc. Anh bị hương nước hoa còn sót lại trên sô pha nhắc nhở, thi thoảng lại nâng mắt lên, lén lút ngó chúng tinh phủng nguyệt Kiều Dư Minh một cái.

(Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.)

“Bản thân tôi cũng thực thích mùi hương hoa quả hương như vậy và nó cũng thực thích hợp với chính bản thân tôi.”

Anh ấy lại biến trở về cái hình tượng chuyên nghiệp hoàn mỹ kia, cố gắng nhớ kĩ một số từ ngữ tuyên truyền trong máy tính bảng, Kiều Dư Minh đọc mấy lần, thậm chí chỉnh sửa giọng điệu, thần thái và ánh mắt đều rất hoàn hảo giống như khi nói lời kịch điện ảnh vậy. Cứ đọc xong một đoạn này lại tiếp tục đọc đoạn khác.

Thường thì nghệ sĩ khác cũng sẽ chuẩn bị trước, nhưng người diễn thử hoàn chỉnh mà không kém Kiều Dư Minh như vậy cũng rất ít thấy. Ở hiện trường hoạt động anh lại nghe Kiều Dư Minh đọc lại một lần, giống hệt như người máy mô phỏng, Đường Dặc nghe xong cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Nghệ sĩ ở tuổi này như anh kiêu ngạo thì cũng là thái độ bình thường, luôn là yêu cầu phục vụ, hống hách, nhưng Kiều Dư Minh lại nghe lời quá mức, những cái tình cảm đau khổ không liên quan gì đó cũng không đến mức phải cẩn thận mà giấu đi.

Tâm hồn anh vốn là bởi vì cố chấp mới có cái độc đáo khác lạ. Anh mà đem những góc cạnh của bản thân bào mòn thì cũng chẳng khác gì những bụi mù ngoài kia.

Hoạt động kết thúc cũng chưa muộn lắm, Đường Dặc thuận tiện lên xe cùng Kiều Dư Minh trở về Bắc Kinh.

Xe ở trong đường hầm tối om chạy như bay, bóng dáng Kiều Dư Minh nằm ngủ phía sau chiếu vào trên cửa sổ xe, Đường Dặc nhìn hình dáng không rõ ràng của anh, nghĩ tới gian phòng ở oi bức kia, mùi hương hoa quả ngọt nị, cùng với xương quai xanh và mắt cá chân của Kiều Dư Minh lõα ɭồ bên ngoài.

Anh ấy như là lướt qua ảo giác, hơi lúng túng, cái ánh mắt phức tạp kia khắc sâu vào tâm trí anh ấy, đó là ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng thâm tình mâu thuẫn với nhau, nếu không phải anh làm ra vẻ lè lưỡi ra thì có lẽ Đường Dặc sẽ ngộ nhận là vì Kiều Dư Minh thật sự có kĩ thuật diễn điều động cảm xúc tức thời hơn người.

Không biết trong khoảnh khắc đó anh nhớ tới ai, mà ai lại có thể làm một thần tượng hoàn mỹ tích thủy bất lậu để lộ ra vẻ yếu ớt của bản thân.( Tích thủy bất lậu – 滴水不漏 – dī shuǐ bù lòu tức một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài).Không biết có phải anh thật sự thâm tình mà nghĩ tới một cô gái nào đó hay không nữa.

Những người đi cùng đều mê man mà ngủ gục hết rồi, Đường Dặc lấy camera ra, xóa bớt những ảnh chụp không đẹp lúc ở hoạt động thương nghiệp, lại ngừng mười phút ở cái tấm ảnh chụp vội vàng kia. Anh ấy đem phim ảnh xem trước phóng đại, nhìn Kiều Dư Minh trên màn hình, đối lập với Kiều Dư Minh ở gần ngay trước mắt, phân biệt rõ ràng đâu là chân thật đâu là ngụy trang giới, lại đan xen với nhau.

Đường Dặc cảm thấy thú vị, anh ấy gợi lên khóe miệng, ở trong lòng phản bác lời kịch biểu diễn không đủ tiêu chuẩn kia của Kiều Dư Minh.

Hương hoa quả hay hương nhân tạo đều không thích hợp với anh, mùi hương thuốc lá bạc hà mới là anh. Người khác không thấy được một mặt này của Kiều Dư Minh, nếu không phải do khoảng cách quá gần, Đường Dặc cũng sẽ không biết.

Thời điểm đến thành phố Bắc Kinh đã là chạng vạng, đuổi kịp giờ cao điểm buổi chiều, xe bị chặn ở trên đường vành đai, đi đi dừng dừng, Đường Dặc dựa vào ghế trên cũng ngủ trong chốc lát. Hoàng hôn chiếu vào tường thủy tinh của những tòa nhà cao tầng trong nội thành phản xạ lại đây, ánh sáng chói mắt đã đánh thức Đường Dặc. Anh ấy mở mắt ra, phản ứng trong chốc lát mới nhớ tới mình mới vừa kết thúc một lần chụp ngoại cảnh, Đường Dặc chống tay vịn ngồi thẳng, nghiêng người qua thì thấy Kiều Dư Minh đang nhìn mình.

“Anh tỉnh rồi à?” Kiều Dư Minh hỏi Đường Dặc.

Trên mặt Kiều Dư Minh vẫn còn mang theo lớp trang điểm, được ánh đèn trong nhà chiếu vào, giờ phút này được hoàng hôn nhuộm ra cảm giác ôn nhu mông lung,Đường Dặc không nói chuyện, chỉ là hoảng hốt mà nhìn anh.

Nhìn qua lông mi đang cụp xuống, lại nhìn chóp mũi cùng môi của anh.

Anh ta thật là đẹp mắt, Đường Dặc lại một lần nữa cảm thán.

“Tiểu Đường, lập tức đến nhà anh, tôi dừng ở ngoài đường nha.”

Đường Dặc bởi vì lời nói của bác tài xế mà phục hồi tinh thần lại, anh ấy dời tầm mắt đi, cúi đầu sửa sang lại camera cùng ba lô, chẳng được bao lâu xe dừng lại, anh xuống xe, đứng ở trước cạnh cửa nói chuyện cùng Ngô Hạo đang ngồi trên ghế phụ. Đường Dặc không tự giác mà nhìn về phía Kiều Dư Minh đang ngồi hàng sau, anh đang thản nhiên mà nhìn mình.

Anh ấy còn không mở miệng, Kiều Dư Minh đã đi xuống xe, từ một sườn khác vòng tới bên cạnh cửa xe. Đường Dặc thấy anh liếc mắt sang Ngô Hạo một cái, Ngô Hạo liền kéo cửa sổ xe.

“Anh Đường, ảnh chụp thì anh gửi trực tiếp cho tôi đi, tôi sẽ gửi địa chỉ hòm thư cá nhân cho anh.”

“Được thôi,” Đường Dặc đem camera khoác trên vai, đôi tay đút trong túi quần jean, “Anh cứ gọi tôi là Đường Dặc đi.”

Kiều Dư Minh gật gật đầu.

Đường Dặc ở bên cạnh khu chung cư cũ, bên đường có cây hoa quế nở hoa, gió đêm thổi làm mùi hương ngọt nị nhộn nhạo truyền ra khắp nơi. Đường Dặc lại nghĩ tới mùi nước hoa nhiễm trên sô pha nhung tơ lần trước, cùng với quang cảnh lúc anh và Kiều Dư Minh nói chuyện ngắn ngủi, anh ấy tạm dừng trong chốc lát, do dự nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Tấm ảnh chụp cuối cùng kia của anh, ánh mắt đặc biệt rất tốt.”

Kiều Dư Minh đem lời này của anh ấy coi như lời khen ngợi, anh tiến lên hai bước dừng trước mặt Đường Dặc, đem móc treo camera sắp tuột xuống trên vai Đường Dặc kéo lên, dùng âm lượng chỉ có Đường Dặc có thể nghe được nói: “Nhưng anh nói sai rồi, tôi không có bạn gái,” anh ngẩng đầu nhìn Đường Dặc, “Hiện tại cũng không có bạn trai.”

Đáp án ngoài dự kiến làm Đường Dặc ngây ngẩn cả người, qua một lát, anh ấy mới đáp: “Tôi đây cũng vậy, bạn trai hay bạn gái đều không có.”

Cái tin tức không liên quan này tựa nói cũng trôi chảy, Kiều Dư Minh sáng tỏ tự nhiên mà cười cười, nói: “Nhớ đem ảnh chụp gửi cho tôi đấy.”

“Tôi sẽ mang đến đưa tận tay cho anh, thế nào?”

“Được.” Kiều Dư Minh đáp.