Chương 3

"Sinh nhật của tớ thật tồi tệ!" Tôi rên lên khi ngồi vào bàn còn Cathy thì từ bên trên quay xuống. "Tối qua bố mẹ tớ và những người hàng xóm rõ ràng đã có một trò bói tương lai hoàn hảo!... Thật ra tớ cũng không tin lắm về cái khoản "tương lai"... Nhưng, quan trọng là tớ đã ngủ quên, đến nỗi ngã gục lên cái bàn bếp bằng gỗ - rồi phá hỏng nó!" Tôi thuật lại đầy lộn xộn, không đủ chú ý để xem cô có đang hiểu những gì tôi nói hay không. "Dẫn đến là những cây nến thì cháy - hm, để phục vụ trò bói toán này, và hẳn bắt nguồn cho cơn ác mộng sau ấy."

Buổi sáng vì dậy khá muộn, tôi đã bỏ lỡ chuyến xe buýt tới trường nên đành trèo lên con toyota màu xanh bộ đội của bố. Sau đó ông dành thời gian đi đường chớp nhoáng để kể tôi nghe về chuyện xảy ra buổi tối hôm trước. Và tôi không chắc mình ôm đầu cả quãng về sau nhằm dằn vặt hay cảm thấy may mắn vì tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhắm chặt mắt cố xua đi đống kí ức tồi tệ, tôi vẫn có thể hình dung gương mặt đứng đờ của Cathy bởi không khí im ắng, rồi tiếp đến là sự phì cười của cô. Không thể nghi ngờ Cat là một người nắm bắt thông tin nhanh nhạy.

"Ôi, Dely, mọi chuyện đâu có tồi tệ đến mức ấy!" Và tất nhiên, Cathy nhanh chóng tự điều chỉnh lại thái độ của mình, tôi cũng không trách chỉ vì một chuyện rất-bình-thường-để-phản-ứng-như-thế, khi lên tiếng động viên. Cô luôn biết cách tìm ra những điều lạc quan trong mớ hỗn độn của tôi. "Cậu được tổ chức sinh nhật sớm mà?... Ngày tuyệt vời nhé. Và nhìn kìa! Cậu có một chiếc nhẫn thật đẹp! Quà của họ đó ư?"

Giờ thì Cathy thực sự thích thú, vội kéo ngón tay tôi. Tôi cũng không nhịn được mỉm cười trước viên ruby màu tím đỏ đính trên chiếc nhẫn bằng bạc khắc những hoa văn chìm đầy tinh xảo.

"Ừ thì cũng không... tồi." Tôi nghe được sự tinh quái trong giọng mình. Cathy đảo tròn mắt trước sự "khiêm tốn" của tôi vừa lúc chuông vào học reo.

Tiết Toán đến đầu tiên, tôi thấy cô chủ nhiệm lớp mình đứng ngoài cửa. Không phải có chuyện gì chứ?

Ồ, và đúng là có chuyện thật...

Jack Morris trở lại rồi!

Tôi không nhận ra mình đã ngừng thở cho đến khi cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Khoảnh khắc mở miệng để không khí lưu thông cũng là lúc tôi phát hiện chính xác thì đó không phải Jack, nhưng cậu học sinh mới này cũng giống anh quá đỗi.

Thầy giáo dạy Toán bước vào, ai nấy mau chóng ổn định chỗ ngồi, duy chỉ có "Jack" vẫn đang đứng.

Chắc bây giờ bóng dáng của chàng "hot boy giả" mới lọt vào tầm ngắm của Cathy, như hầu hết cả lớp, cô vội quay xuống lắc lắc tay tôi. Mọi người bắt đầu xôn xao.

Thầy Luce gõ mặt bàn hai cái bằng chiếc thước kẻ gỗ to đùng đưa lớp vào lại trật tự, ngón giữa khẽ nâng gọng kính đang trượt trên sống mũi thấp tẹt của mình, mắt ra hiệu cho "Jack".

"Em tự chọn đi. Ngồi bất kì chỗ trống nào em muốn."

Những tiếng hít sâu hồi hộp át cả sự ồn ào từ đám con trai, song hiện giờ đầu óc tôi ưu tiên để những suy đoán được dịp nhảy nhót xung quanh anh chàng được đối đãi đặc biệt này. Một hoàng tử nước Anh cải trang để đi học?, con của hiệu trưởng, tổng thống? Hoặc đơn giản là một đàn em nhảy lớp nhờ trí thông minh vượt trội của mình, hay một bạn học mới chuyển đến và thầy chỉ đang thay mặt nhà trường đón tiếp lịch sự mà thôi. Nói chung là hiển nhiên không có trường hợp ngược lại, tức Jack Morris đang bị lưu ban.

Song tuy tôi có thể nhận ra cậu chàng không phải Jack, nhưng không có nghĩa cậu ta kém đẹp trai hơn, mà xét công bằng, The Prince còn có nét gì đó khá nổi bật và quyến rũ. Tôi không thể chỉ rõ là ở đâu, làn da trắng tái làm người ta kiên tưởng tới Edward Cullen?, khóe miệng với độ cong lừa tình chưa từng xuất hiện trên mặt Morris?, hay là cái cách mà cậu ta nhìn tôi? Tôi có đang tự hoang tưởng không, khi thấy có nét dịu dàng tán tỉnh trong con mắt ấy?

Tự nhủ thầm không dưới mười lần đây không - phải "crush" của mình nhưng tim tôi vẫn không chịu nghe lời đập nhanh một cách cuồng loạn. Và cuối cùng có tiếng bíp dài vang lên như âm thanh thông báo một nạn nhân vừa tử vong khi tôi nghe thấy Tán Tỉnh thương lượng với người ngồi sau mình đổi chỗ. Tôi nuốt khan cái ực, cố để không bịt miệng trước dạ dày quặn xoắn không biết vì lo lắng hay sung sướиɠ tột đỉnh lúc cái ghế kêu cái cạch báo hiệu cậu ta đã thật - sự yên vị rồi.

Cathy quay đầu, không tin nổi trợn tròn mắt, ví dụ tiêu biểu cho số con gái còn lại trong lớp. Chỉ là sau đó cô trở lại nhìn tôi, miệng há ra ngậm vào không động tĩnh:

"Tình yêu của đời cậu đây rồi! (Here it comes)"



Bốn mươi lăm phút trôi qua và tôi chắc chắn mình không có nổi một chữ gì trong đầu, dù tôi thề là suy nghĩ của mình trống rỗng - vì tiềm thức của tôi trống rỗng. Sự việc xảy ra ngoài mức tưởng tượng khiến tôi không tài nào thốt lên lời, và tình trạng này còn kéo dài suốt các tiết học sau đó. Tôi không nói chuyện với Liam - đây là điều duy nhất tôi nắm bắt được trong giờ ra chơi khi nhóm con gái đổ xô hàng loạt vào bắt chuyện với anh chàng - chính xác là không nói chuyện với ai. Cathy đã quá hiểu tôi để không đánh động tới sự "xuất thần" ấy, thay vào đó đi chơi với Ed Bóng Chày.

Điều may mắn là, tôi đã sống sót cho đến giờ ăn trưa, đứng đây vứt cặp vào trong tủ khóa. Và, vậy đấy, cũng không có khó khăn gì với nó cả. Tuy nhiên trong một giây tôi đột nhiên nhớ lại giấc mơ kì quái tối hôm qua. Hm... Nó có vẻ chân thực hơn là tiềm thức tôi có thể gây ra.

"Hey." Một tiếng nói vang lên, khá êm dịu nhưng đủ phá tan dòng suy nghĩ mông lung của tôi. Quay lại theo phản xạ, miệng tôi bật thốt một thứ tiếng kì quái.

Liam đang đứng ngay trước mặt tôi, với khoảng cách khá - là - nguy - hiểm: chỉ cần tiến thêm một bước nữa trán tôi đã có thể chạm vào cằm cậu. Trái tim đáng thương chưa bình ổn được bao lâu lại bắt đầu nhảy loạn xạ. Tôi như nghe thấy máu trong huyết quản sôi sục và dồn lên mặt mình.

"Adelyn, phải không?" Liam nhíu mày, và tôi chưa bao giờ biết ơn hai cái đầu gối đến vậy khi chúng không mềm nhũn xuống. Song tôi cần cố gắng hơn.

"Heyy... Liam.." Quỷ tha ma bắt, cái lưỡi của tôi bị làm sao thế!

"Oh, cậu đã biết tên của tôi." Liam cười để lộ hàm răng trắng bóng. Tôi đang tưởng tượng xem khi lưỡi của mình chạm vào chúng hẳn sẽ không vụng về như khi tôi nói.

"Tất nhiên rồi." Những điều vừa lướt qua trong đầu, đầy xấu hổ, tuy vậy không thể phủ nhận đã cho tôi kha khá động lực nói trôi chảy.

"Hmm-" Chàng trai áo phông trắng tỏ vẻ bất ngờ thích thú. "Giờ chúng ta đi ăn thì sao nhỉ? Tớ rất muốn biết câu "tất nhiên rồi" của cậu có phải đang gián tiếp nói về cái gì k-h-á-c không." Giọng Liam nấn ná làm câu chửi thề hiếm hoi ngân lên trong đầu tôi. Mày vừa thú nhận rằng đã làm bộ không chú ý đến người ta đó, idiot.

Tuy nhiên một sự thật không thể chối cãi có sức hấp dẫn gấp hàng vạn lần việc tự nguyền rủa mình là - Liam Rủ. Tôi. Đi. Ăn! Đến đây tôi không thể tiếp tục thuyết phục mình không phải một người đặc - biệt với cậu, mặc kệ bất kì lí do gì.

"Lạy Chúa lòng lành! Del, cậu phải cho tớ biết tường tận những gì đã xảy ra ở quán ăn tự phục vụ!" Tiếng hét của Cathy nổi bật giữa không gian im ắng của chiếc xe buýt cũng như không khí thanh bình của buổi chiều. Hôm nay chúng tôi được về sớm một tiết.

Không tài nào kéo miệng mình đóng lại, tôi vẫn không quên dặn Cathy vặn nhỏ volume. Gác tay đang cầm chiếc mp3 vào thành cửa sổ, tôi quay hẳn người sang Cat mô phỏng lại tư thế.

"Và tớ với Liam ngồi cùng một bàn, đối diện nhau. Liam bắt đầu kể về trường cấp ba trước đó của cậu ấy, nó ở xa nhà nhưng không đến nỗi tồi. Cho nên khi chuyển đến TH, Liam khá khó chịu với bố mẹ. Rồi, Liam đã nói là hóa ra TH cũng không tệ như cậu ấy tưởng. Cậu biết tại sao không? "Tớ đã tìm thấy mục tiêu rồi."." Tôi giả lại giọng của Liam, cách âm "r" (*) cuộn tròn thật quyến rũ, và cả ánh mắt cậu nhìn tôi nữa. Quá thẳng thắn để có thể chấp nhận. Tôi không có gì bao biện nếu bị coi là một con ngốc khi rơi vào lưới tình chớp nhoáng chân thành kia.

(*) Target /ˈtɑːr.gɪt/ - mục tiêu

Cat vội bụm miệng, không biết là để tránh gầm rú, hay bật cười, hoặc nôn khan. Song thái độ của cô càng khiến tôi thấy rõ hơn sự si khờ của mình.

Ngay lúc này xe buýt qua khúc cua nghiêng đi với góc độ đầy ngoạn mục. Cổ tay tôi đập vào thành tấm kính và chiếc mp3 trượt khỏi những ngón tay. Chết tiệt!

Không có thời gian chứng kiến tất cả phản ứng của Cathy, tôi vội kêu nhờ bác tài xế dừng xe lại.

"Mang hộ cặp tớ về nhà nhé!" Tôi nhắn nhủ ở đầu xe.



"Cẩn thận những thứ hào nhoáng." Cat gọi với theo. Tôi hiểu thứ cô đang đề cập đến, nhưng vấn đề cấp bách hiện giờ là phải lấy được cái mp3 100 đô-la kia ở trên mặt đường này.

... Ok, tôi biết bạn đang nghĩ gì, một chiếc mp3 giá 100 đô-la, dù có thật sự xịn và đẹp thì vẫn quá viển vông và vô lí để mua. Nhưng quan trọng là tôi - đã mua, nên là đây! May cho tôi con đường này khá nhỏ và vắng vẻ nên có thể gác lại lo lắng nó sẽ bị người khác "tìm" thấy trước và gửi một chào thân ái luôn, tuy nhiên tôi đã có đủ rắc rối với quỹ đạo rơi của chiếc mp3 rồi.

Sự kiên nhẫn dần cạn kiệt khi ba mươi phút - hơn hoặc kém - trôi qua mà vị trí của Quý Cô Một Trăm Đô vẫn còn là một bí ẩn. Tôi nhắm chặt mắt và thở dài một hơi tựa như hành động này có thể tiêu tan sự bức bối trong người, quay đầu bỏ cuộc.

Thứ gì đó va đập mạnh trước ngực khiến cơ thể tôi bay ra sau. Khoảnh khắc lưng đập vào tường tôi lờ mờ nhận thức được đó là cái ôm cản phá xuất phát từ một con người. Sự hú hồn và biết ơn pha trộn khi tôi theo phản xạ đánh mắt về phía mặt đường nhằm xem kẻ không có mắt nào vừa định tông mình mà chẳng hề bấm còi, rồi phát hiện nó vắng tanh.

"Tôi còn tự hỏi tại sao đương nhiên lũ đầu bò này lại tập trung vào một chỗ như thế. Hóa ra là có một cô phù thủy xao nhãng ở đây!" Thanh âm rót vào tai tôi ở khoảng cách gần gần như khiến tất cả lông mao có trên người tôi dựng đứng. Tôi chưa từng trải qua cảm giác rợn người và mê mẩn cùng lúc trước giọng nói của bất kì ai, cho đến bây giờ.

Không nhịn được cái nuốt khan, con ngươi tôi di chuyển sang phải về nơi có tiếng nói. Kẻ tấn công trong giây khắc tôi thất thần đã lùi ra sau hai bước. Một ý nghĩ lướt qua đầu tôi rằng hóa ra người anh ta tỏa ra hơi lạnh, chứ không phải do không khí đột ngột đóng băng.

"Gì cơ?" Tôi không chắc mình mất bao lâu để tìm lại tiếng nói, nhưng người trước mắt tôi tựa như tạo vật hoàn hảo đến tội lỗi nhất mà Chúa trời từng tạo ra. Kẻ Tấn Công khoác lên mình một bộ thường phục đen đơn giản song hoàn cảnh này nó tôn lên dáng người cao ráo khỏe khoắn cùng khung hình nam tính của anh ta. Làn da anh ta mang màu trắng phổ biến của người Anh, nhưng đặt cùng sự cân xứng trong từng đường nét mà Kẻ Tấn Công sở hữu với đôi mắt xám khắc nghiệt và sống mũi cao thẳng như tạc thì lại trở nên đặc biệt một cách kì lạ. Và mái tóc vàng, dưới ánh nắng thu nhợt nhạt, hơi rối bù cũng theo một sự sắp đặt đầy nghệ thuật. Tôi đã dừng lại rất lâu trên bờ môi hồng hào, chỉ duy có đắm chìm không chút ảo tưởng, cho đến khi não bộ bị đình trệ bắt đầu quay sang xử lí những gì bị tôi vì mê đắm cái đẹp mà bỏ rơi.

"Anh vừa lăng mạ tôi?" Tôi nghiêng đầu chất vấn, không thể tin Tạo Vật quyến rũ kia lại có thể gọi tôi là một phù thủy. Da tôi đâu có nhăn nheo?, mũi tôi đâu có mụn cóc?, và vẫn còn quá sớm để kết luận tính cách của tôi cọc cằn bởi sự thực thì anh ta mới chỉ gặp tôi, đúng hơn là chạm vào tôi - chưa đến một phút.

"Tôi còn tưởng con mèo đã nuốt mất lưỡi cô rồi." Khóe miệng anh ta nhếch lên song không tạo nên nụ cười nào, thay vào đó khiến quai hàm anh ta hơi bạnh ra và tôi lại lần nữa suýt đánh mất mình trước đường nét góc cạnh trên gương mặt ấy. "Nhưng lăng mạ? Hẳn các người đã quá chán với từ "sỉ nhục" khi có bất cứ thợ săn bóng đêm nào chạm vào mình rồi nhỉ? Ồ, tôi đánh giá cao điều đó. Chỉ là "lăng mạ" - cô phù thủy thiếu niên ạ - là dùng cho lời nói thì mới đúng."

Không biết có phải sự chú ý của tôi đã tập trung hết lên người Kẻ Tấn Công không, tư duy của tôi mù mịt trong đống ngôn ngữ đầy mỉa mai của anh chàng. Điều duy nhất tôi nắm bắt được là anh ta vừa bảo tôi đã dùng sai từ "lăng mạ" - đáng ra nó phải dành cho lời nói, nhưng ý tôi là thế mà?

Tiếng cười ngại ngần chưa kịp bật ra khỏi miệng thì một lần nữa Kẻ Tấn Công lại áp sát, và lần này anh ta thậm chí còn nắm lấy cổ tay tôi, không tự nguyện và mâu thuẫn so với những gì anh ta đã nói, kể cả tôi đã không hiểu tường tận ý anh ta là gì. Kẻ Tấn Công ghé vào tai tôi trước lúc bắt đầu kéo tôi chạy như điên.

"Cùng tới bài học thứ hai về "ân tình" nhé."

Jayes khoanh tay quan sát cô gái với chiếc phông trắng và quần jeans đơn giản đang cắm cúi trên mặt đường giữa một đống bùng nhùng màu đen, mày nhếch lên thích thú. Có lẽ bọn Godi cũng cảm thấy khá lạ lẫm trước một người Đặc Biệt thay vì sợ hãi trốn tránh còn có thể ung dung như không làm việc của mình nên khá lâu chỉ chuyển động lòng vòng xung quanh.

"Một kẻ kiêu ngạo." Jayes thầm nghĩ, đẩy nhẹ vai vào tường lấy đà đứng thẳng, quay lưng bước đi. Ngay lúc này, khóe mắt anh thu vào hình ảnh một chàng quỷ mất kiên nhẫn vừa xông lên, còn cô nàng kiêu ngạo kia thì lại không có vẻ gì đủ khả năng lo liệu mọi chuyện như đã thể hiện, ít nhất là điều cô ta khiến những sinh vật khác nghĩ.

Jayes chờ đợi trong một phần giây cho sự bất ngờ, nhưng thân hình xinh đẹp kia vẫn chẳng có động tĩnh mà chỉ cần thêm một khắc nữa là bị tên xấu xí chộp lấy. Jayes lập tức nhận ra điều không ổn, không quên tiếng chửi thề trước khoảnh khắc lao tới và cứu cô phù thủy nhỏ một mạng.

Tuy nhiên phản ứng đầu tiên của cô nàng không phải là vội vã tránh xa, não bộ Phù Thủy Nhỏ dường như gặp chút trục trặc trong xử lí thông tin, hoặc là một kẻ hiếm hoi có văn hóa. Thậm chí khi Jayes chủ động lùi ra xa đảm bảo giữa hai người có một khoảng cách an toàn, anh còn thấy ánh mắt cô nàng dừng lại rất lâu trên mặt mình, không phải mắt, có thể là mũi hoặc môi. Thường thì sự xa lánh của người Đặc Biệt ngăn chặn họ với việc làm như thế.

Năng lượng xám khói bao quanh người Jayes gây ra chấn động, tạm thời đẩy lùi lũ quỷ Godi. Ở gần, anh mới lí giải được sự kì lạ của Phù Thủy Nhỏ: có mùi bùa cấm thuật trên người cô ta. Đã lâu Jayes không ngửi thấy hương vị này, nhưng mùi đất cháy có thêm chút nước ép dâu tây không dễ mà quên đi được.

Thưởng thức chưa hoàn thành, đám đầu trâu mặt ngựa lại tập trung công kích tầng bảo hộ khi nỗi sợ hãi của bản năng qua đi. Sự phá đám giữa chừng luôn khiến Thợ Săn Bóng Đêm bực bội, Jayes khóa lấy cổ tay cô phù thủy nhỏ, lẩm bẩm câu chú dịch chuyển tức thời.

Để xem trình độ trì hoãn của bọn mày đến đâu rồi.