Chương 2

Có lẽ xuất phát điểm là hình xăm bất thường, tình trạng ngày nay của tôi rất - rất không ổn. Bởi ngay việc lên xe buýt - một hành động hoàn toàn bình thường như ăn cơm, cũng khiến tôi bị chú ý. Trong một phần giây tôi nghi ngờ mình vừa xuất hiện với hình dáng của một người ngoài hành tinh, nhưng hiển nhiên tôi đã soi gương buổi sáng. Cho đến khi tiếng Cathy chợt vang lên, tôi mới thoát khỏi không khí quái dị và chạy về phía cuối xe.

Nhưng không kịp, cơ thể tôi vẫn bị "đầu độc" bởi những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, cộng thêm chỗ xăm có khi bị nhiễm trùng rồi cũng nên, tạm thời tôi chưa có cách giải thích nào hợp lí hơn, cũng chẳng còn tí tâm trạng nào để suy nghĩ vì giờ đầu tôi nặng trịch như đang trải qua một trận cảm cúm tồi tệ nhất. Mặc dù không có biểu hiện của hắt hơi, ngạt mũi, cả người tôi vẫn mỏi rã rời và tôi phải nằm nhoài ra bàn trước cơn choáng váng.

"Adelyn? Dung dịch HCl của tôi đang khử một thanh kim loại, chứ không phải em." Giọng thầy Kale đầy mỉa mai - đúng với cung cách thường ngày. Tôi đáng lẽ đã có thể vênh mặt xổ ra một tràng kiến thức Hóa học nào đó để chứng tỏ mình hiểu bài, ít ra buổi học với Cathy hôm qua không hề lãng phí, nhưng chết tiệt nó đi, tôi quá mệt để có thể phản bác bất cứ điều gì. Miễn cưỡng nâng mình dậy đối mặt với mái tóc màu hung tựa như thầy từng nuôi một tổ chim trên đầu, cái mũi khoằm như phù thủy và chiếc áo len kẻ sọc đã xỉn màu, tôi cúi gằm tỏ vẻ hối lỗi, mà tất nhiên thầy sẽ không phát hiện ra đó chẳng qua chỉ là một hình thức giúp thư giãn khác của tôi thôi, vì Kale dường như khá hài lòng với thái độ "khiêm nhường" ấy rồi quay trở lại tiếp tục giảng bài.

Chuông reo. Tôi lê bước ra khỏi phòng học, ngáp một hơi dài không thèm che miệng lại. Tủ của tôi nằm ở cuối của dãy hành lang và tôi phải ra đó cất cặp, rồi xuống căn tin ăn trưa. Tuy nhiên, so với cơ sở vật chất không thể chê trong trường, thì nó chính xác là một ông lão màu xanh già nua cáu gắt đáng ghét khi lại lần nữa trêu ngươi tôi, và giờ tình trạng đó khiến tôi tức điên hơn bao giờ hết, vì một lần, hai lần, ba lần... cánh tủ quái quỷ không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút!

Và như đã đánh giá, hôm nay tuyệt đối không phải ngày may mắn của tôi. Nên nhanh chóng kiệt sức, tôi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào dãy tủ màu xanh da trời và đánh mắt ra xung quanh - nơi những người cuối cùng cũng lần lượt rời khỏi, cảm thấy cuộc đời mình mới thất bại làm sao! Tôi không nghĩ thứ cảm xúc tiêu cực này đến từ việc hoocmon đột ngột tăng cao như trong những ngày đèn đỏ, vì tôi vừa kết thúc nó vào tuần trước, nhưng tất cả những gì hôm nay sở hữu đối với tôi đều chìm trong một màu xám xịt. Rồi tôi chợt suy nghĩ về Jack, với những lần nhìn anh trong thầm lặng và có lần anh đã nhìn lại tôi. Quả là một kí ức tươi đẹp xua tan đi phần nào tăm tối, mặc kệ sự thật sau đó anh đã đi thẳng theo hướng ngược lại, còn tôi cũng phát hiện "cú chạm chớp nhoáng ấy" thậm chí còn chẳng dành cho mình mà là cho cô bạn gái xinh đẹp của anh.

Nghĩ đến đây tôi liền không nhịn được thở dài, quyết định dùng tất cả sức bình sinh vác cặp đứng lên. Tôi sẽ không để ý tới anh chàng bóng chày nữa, đáng ra hắn mới là người phải tránh đi mới đúng.

Cathy là một cô nàng nóng bỏng, cô biết rõ điều này, và luôn hoàn toàn lợi dụng triệt để nó. Hoạt bát, hướng ngoại và đáng yêu - đó sẽ là những tính từ đầu tiên được đưa ra nếu có người yêu cầu tôi miêu tả về cô. Còn tôi, có lẽ là "nóng nảy, trầm tĩnh và hướng nội". Nhưng sau tất cả thì, ơn trời, chúng tôi rất hợp nhau, và tôi luôn cảm thấy biết ơn trước những sự liên kết đầy bất ngờ của tạo hóa. Sự trái ngược trên, nói chung, đi kèm luôn với việc trong khi tôi chưa có một mảnh tình vắt vai, thì mới đây khi Cat vừa chia tay một chàng bad boy được ưa chuộng trong lớp, cô lại tiếp tục mối tình mới với Ed Bóng Chày, dù tôi thích gọi hắn là Ed Ỏn Ẻn hơn. Ngay lúc này tôi nảy ra sáng kiến nếu đã không thể lấy tiền trong tủ đồ chi bằng cuỗm luôn chút xu lẻ của Ed Ỏn Ẻn để trả cho bữa trưa của mình thì sao nhỉ? Dù gì người hắn theo đuổi cũng là bạn thân của tôi mà, tốn kém là chuyện không thể không xảy ra.

Ý nghĩ đó động viên tôi rất nhiều và trước khi đi về phía nhà ăn, tôi lại thầm nguyền rủa cái tủ của mình lần nữa.

"Cạch." Một tiếng động vang lên khiến tôi đứng tim, suýt nữa đột quỵ. Huy động nhanh nhất mọi noron để nhớ xem ngoài tôi ở đây thì từ nãy tới giờ còn ai khác nữa mà tôi không biết không, và nuốt khan từ từ quay lại bởi chắc chắn là tôi đã ở một mình.

Cánh tủ Chết Tiệt kia đã mở ra, bằng một phép lạ nào đó. Đôi mắt tôi dần mở to...

Rốt cuộc ông trời cũng chiều lòng người!

Song tâm trạng ấy không duy trì lâu vì tình trạng quay cuồng rất nhanh đã trở lại thăm viếng cơ thể tôi. Ném cặp sách vào trong tủ cái phạch, tôi chống tay sập tủ lại thật mạnh, đi xuống khu cafeteria.

Cuối cùng khi mọi chuyện kết thúc, tôi đứng trước cửa nhà, cảm thấy người bồng bềnh vì vui sướиɠ. Chỉ mỗi suy nghĩ về chiếc giường để có thể đánh một giấc ngủ say, dài và êm ái đã khiến tôi chui vào trong chăn mà không hay biết gì, bằng cách nào.

Khẽ ngáp dài và vươn vai một cái, tôi dụi dụi hai mắt rồi ngồi dậy.

Trời đã tối. Ánh trăng rọi qua cửa sổ hắt vào những bóng cây um tùm dán chặt xuống nền nhà. Phòng tôi khá rộng so với căn hộ hơi khiêm tốn của gia đình, được thiết kế theo kiểu phòng đơn khách sạn với đầu giường kê sát vào giữa bức tường bên tay trái cửa ra vào; cuối giường có một chiếc trường kỉ bọc nhung cách mép tường bên phải hai mét. Căn phòng có hai cửa sổ hình vòm đều hướng về phía tây khiến tôi có thể ngắm mặt trời lặn hằng ngày, và nó trở thành sở thích của tôi.

Sau khi chợp mắt, người tôi đã sảng khoái hẳn lên. Điều đó khiến bụng tôi đói meo vì kể cả có cảm thấy chiến thắng được ăn trưa miễn phí, thứ vị giác đắng chát cũng hại tôi chẳng tống được gì nhiều. Nên có lẽ tôi sẽ có một bữa khuya cho mình, tiện thể thay cả cái áo phông. Cảm giác nhớp nháp ở phía lưng vai hình như là mồ hôi thì phải?

Nhà tôi vẫn bật đèn nhưng không khí im ắng một cách lạ thường. Nghĩ lại thì tôi vừa ngủ qua bữa tối, và bố mẹ đã không hề gọi tôi xuống ăn cơm. Đó có thể là một cách cư xử tinh tế hiếm gặp khi họ thấy được tôi mệt mỏi, cũng có thể là... MAI là sinh nhật tôi!, và có lẽ họ đang chuẩn bị một món quà bất ngờ từ bây giờ?

Lại có những tiếng lầm rầm từ trong bếp phát ra khi tôi đi xuống. Nhưng lần này tôi không nghe thấy gì và cũng không định ở bên ngoài mà lắng tai nên sau đó liền đẩy cửa vào. Tuy nhiên nó không nhúc nhích, dù không có tay cầm hay chốt khóa. Họ đã chặn lại kiểu gì nhỉ?

Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi chiếc cửa (lại một lần nữa) được bật ra, với những khuôn mặt đầy bất ngờ đằng sau. Quả là một sự thú vị. Bố mẹ tôi, cô Mary và chú Mac đều đang ở đây, không có gì bất thường vì họ thường hay có những buổi tụ tập của "những người thuộc thập niên 70" mà tôi chẳng bao giờ có hứng thú tham gia; song tôi không biết từ bao giờ lại có cả thể loại tắt đèn và thắp nến xung quanh chiếc bàn với những hình vẽ kì lạ phát quang trong bóng tối.



"Mọi người... đang làm gì thế?" Tôi nhếch mày. Trong khi mẹ Sophie và chú Mac vẫn còn bàng hoàng thì cô Mary đã mau chóng tiến lại gần tôi lúc bố tôi kéo ra một chiếc ghế gỗ để cô ấn tôi ngồi xuống.

"Một trò bói toán nho nhỏ ý mà." Bố tôi mỉm cười. Căn phòng sau khi mẹ tôi đóng cửa lại tối om khiến thứ duy nhất giúp tôi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt bố là những cây nến, và ánh sáng đó làm tôi cảm giác trong đôi mắt ông có màu sắc gì đó khá dọa người. Tôi chẳng biết tại sao mình lại thấy thế nữa.

"Bói toán? Như thế nào?" Tôi tò mò. Gia đình chúng tôi chắc chắn không thuộc dạng theo đạo nên việc họ tin vào những trò như thế này, và còn nghiêm túc làm theo khiến tôi muốn biết điều gì có thể cuốn hút mọi người đến thế.

Chú Mac đã trở lại vẻ thân thiện hoạt bát thường ngày, bắt đầu liến thoắng giải thích cho tôi về những cây nến và hình vẽ. Đại khái là tất cả nhằm mục đích dự đoán tương lai, người thực hiện sẽ đứng ở trên bàn, giữa những cây nến và đọc một thứ "thần chú" nào đó.

Tôi nhíu mày khi chú Mac kết thúc phần diễn thuyết của mình.

"Nghe nó có vẻ hơi..."

Tuy nhiên hẳn mẹ tôi đã bắt đầu khoái việc kéo tôi vào trong trò bói toán quái dị này rồi. Và nếu bà đã kiên quyết với điều gì thì không ai có thể thay đổi nó.

Sophie đưa tôi vào trong phòng thay đồ với lí do muốn tôi phải thật sự chỉn chu. Điều này không quá phiền vì đó cũng là một trong hai mục đích ban đầu của tôi, tuy nhiên khoảnh khắc chiêm ngưỡng bộ váy Lộng Lẫy Màu Đỏ Mận Tuyệt Đẹp với chất sa-tanh óng ánh xếp từng lớp từng lớp tạo ra sự bồng bềnh uyển chuyển như một làn mây xinh xắn thì tôi có thể tình nguyện giơ hai chân hai tay mà làm vật thí nghiệm của "Dự đoán Tương lai".

Mac nhìn về phía cửa phòng thay đồ đóng chặt trước lúc trở lại với Gabriel và Mary. Chú cũng là một thiên thần - giống như Mary, với mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt xanh lá hiếm gặp. Điều đó khiến sự dịu dàng của Mac thường xuyên hiện diện, kể cả bây giờ khi đang nhíu mày.

"Em cứ tưởng con bé sẽ không thức dậy cho đến sáng ngày mai chứ?"

Mary gật đầu đồng tình, gương mặt không che giấu sự hoang mang.

"Chẳng lẽ do năng lực bóng tối trong người nó?"

"Có thể." Gabriel nhún vai. Sau tất cả thì ông vẫn là người bình tĩnh nhất. Mặc dù, hoặc có thể vì ông chính là "khởi nguồn" của nó.

"Điều này không ổn chút nào đâu, Gabriel." Tất nhiên Mary không đồng tình với thái độ của tên thợ săn bóng đêm. "Việc Adelyn không thể kiểm soát sức mạnh của mình là không thể chấp nhận được. Anh cũng ngửi ra mùi hương trầm lúc con bé trở về chiều nay chứ? Rõ ràng là nó đã sử dụng một bùa chú nào đó trong vô thức. Và chính anh cũng nhìn thấy, Gab, rằng Dely đã dùng thuật dịch chuyển tức thời NGAY TRƯỚC CỬA NHÀ để lên trên gác! Chúng ta phải-"

"Cứ tiếp tục như bình thường thôi." Gabriel ngắt lời Mary. "Con bé sẽ qua được chuyện này, an toàn và lành lặn."

Bước trở lại căn bếp với hình ảnh của một tâm điểm, tôi thấy cô Mary đang bưng một chiếc bánh kem hai tầng lớn trên tay, mỉm cười tiến về phía tôi.

"Ôi chúa ơi!" Tôi ôm miệng đầy bất ngờ. Hóa ra đây là một tiệc sinh nhật giấu kín, (hơn hẳn mọi năm), nên việc tôi đột ngột xuất hiện mới khiến họ đứng hình như thế.

"Chúc mừng sinh nhật sớm, Adelyn!" Mọi người đồng thanh nói. Nhìn mười bảy cây nến đủ mọi màu sắc bập bùng được cắm lên lớp kem trắng hảo hạng, lòng tôi trào dâng niềm hạnh phúc. Không tài nào diễn tả hết sự cảm kích, tôi chỉ vội nhắm mắt ước, và thổi tắt nến khi mở mắt ra.

Ăn bánh và có một cuộc trò chuyện vui vẻ đến tận gần mười hai giờ về những trải nghiệm sinh nhật thời thơ ấu, tôi cảm thấy mình nên đính chính lại - rằng ngày hôm nay của tôi khá là tuyệt vời. Kể cả việc bói toán.

Tôi suy nghĩ khi đang trèo lên bàn, bật cười và thầm cảm ơn cái trần nhà không quá thấp để tôi có thể đứng thẳng. Khí nóng tỏa ra từ những cây nến khiến cổ chân tôi ngứa râm ran, song không quá quan trọng. Bên dưới, bố, mẹ, cô Mary và chú Mac lần lượt đứng ở bốn cạnh bàn. Chú Mac bắt đầu hướng dẫn:



"Giờ cháu hãy nhắm mắt lại và cố bỏ hết tất cả những suy nghĩ ra khỏi đầu. Ừ đúng vậy, thả lỏng cơ thể... Về việc đọc thần chú cứ để lại cho bố mẹ cháu đi."

Tôi gật đầu trong không gian tối om, cố gắng làm theo một cách nghiêm túc nhất có thể. Hẳn là vì không khí đột nhiên trở nên quá thiêng liêng.

Tuy nhiên dần dà tôi cảm giác có điều không ổn kéo đến. Vai tôi bắt đầu trở nên đau đớn và nhói buốt. Xung quanh cũng đang nóng bỏng hơn, tựa như từng cây nến đã cháy đến chân và lửa bắt đầu lan ra mặt bàn. Là do tôi đã có tạp niệm trong đầu sao? Nhưng tôi thề mình không hề nghĩ gì lúc đó cả... Trừ một chút mỉa mai, một chút không tin tưởng.., một chút chê bai nhảm nhí...

Khỉ thật!, dù thế nào tôi cũng không thể tiếp tục được nữa. Trò này đúng là một thứ nực cười, và tôi sẽ không hi sinh cái vai, hay cái chân, và giờ là l*иg ngực thắt nghẹn - chỉ vì nó!

Nghĩ đến đây, tôi mở bừng mắt. Tuy nhiên những gì diễn ra xung quanh lập tức khiến tôi choáng váng.

Căn bếp nhà tôi, bằng cách nào đó, đã biến thành một đại sảnh lớn trống trải ốp bằng đá sần còn nền thì là mặt hoa cương trơn nhẵn. Trên đó có vẽ một hình tam giác đều lớn với bố mẹ tôi và cô Mary đứng tại ba đỉnh, bên trong là một vòng tròn bao quanh hình ngôi sao vàng năm cánh đang cháy rực hắt lên những dải màu cực quang kì ảo. Tôi và chú Mac đứng giữa nơi đây, hai tay tôi đặt vào lòng bàn tay chú.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lại phát hiện được chiếc váy mình mới mặc vài phút trước đã thay đổi hoàn toàn bằng một cái đầm trắng chạm đến đầu gối, chất vải thậm chí còn rộng rãi, thướt tha hơn nhiều so với cái màu đỏ mận của mẹ tôi và những dải gấp thì bay mãnh liệt dưới tác động từ một thứ năng lực khủng khϊếp. Nỗi đau thể xác trong tôi theo đó cũng tăng lên gấp bội.

Tôi rút tay mình ra vì hình vai tôi bắt đầu chảy máu rồi, nhưng không được. Quay đầu, tôi phát hiện hình xăm trên vai đang rỉ ra chất lỏng màu đen. Điều đó gợi nhớ sự việc cách đây vài giờ trước, khi tôi thay bộ váy Tâm Điểm, hình xăm đã biến mất. Và tôi theo phản xạ có điều kiện bỏ qua luôn chi tiết này vì coi nó là hiển nhiên, nhưng hiển nhiên không phải vậy.

Không gian bỗng thay đổi chóng mặt. Trong cơn lốc xoáy, tôi để ý màu váy trên người cũng từ từ chuyển sang sắc tím. Đến khi những óng ánh tựa mảnh vụn pha lê bay lên trên, tôi nhận ra mẹ mình đã thế chỗ cho chú Mac. Như Mac, bà cũng nhắm mắt đứng đối diện tôi, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt bà có xu hướng đánh thức thứ gì đó.

Một vòng tròn, hình ngôi sao năm cánh...Hình xăm buổi sáng! Không, nó không xuất hiện từ buổi sáng ngày hôm nay, nó đã ở đó lúc tôi vừa sinh ra! Tôi nhìn thấy chính mình được ôm trong vòng tay ai đó, người ấy thì thầm những lời khó hiểu trong khi đứa bé vẫn khóc oa oa. Sau đó hình xăm sáng bừng lên rồi mờ dần, cuối cùng mất hẳn.

Chân tôi hơi run, cảm tưởng dịch đặc như siro chạy càng xa. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Mặt đất lại lần nữa lay chuyển. Một mặt trăng xanh ló dạng trên cao tuôn thứ ánh sáng khiến đầu tôi đau nhức. Cùng lúc, một mùi hương sộc vào mũi, dìu dịu tựa một loài hoa, lại có chút hăng hắc của máu tươi như tôi từng ngửi thấy sau mỗi lần nhổ răng, và mê hoặc đến cấm kị. Trong một giây tôi quên mất thực tại, để khi tập trung hơn mẹ tôi đã trở về chỗ cũ để bố tôi thay thế. Váy tôi cũng đã chuyển sang màu đen huyền bí vô cùng.

"Bố-" Tôi sợ hãi lên tiếng, song âm thanh nhanh chóng tan hút nơi quãng họng. Và rồi, ánh trăng kia dần tạo thành một sinh vật màu khói vơ vẩn quanh tôi. Không chân, không mặt, chỉ có những chiếc móng dài và cái miệng đầy răng nhọn hoắt. Nó khậm khè bên tai tôi như soi xét, lại như tôn thờ. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm hình xăm trên lưng như thêm nhiều vết rạch.

"Đã hoàn thành một cái rồi." Một giọng nói bỗng vang lên. Ngay lập tức, tất cả mọi thứ xung quanh tôi biến mất: bố, mẹ, chú Mac, cô Mary, hình vẽ trên nền nhà, mặt trăng, và cả con... quỷ. Tôi đứng đơn độc giữa không gian rộng lớn, trống hoác nhưng không có lối ra.

"Vậy cái còn lại để từ từ đi." Người khác tiếp mà khoảnh khắc này tôi không tài nào nhận ra đó là ai. "Con bé hình như phản ứng mạnh hơn với bóng đêm."

"Không Ma...chúng ta sẽ đợi... Gab đã..."

Tôi chắc mình có nghe thêm gì đó nhưng đầu óc lại không xử lí được chút thông tin nào có ích, cơ thể chỉ mang cảm giác váng vất tựa như lượng đường trong máu đã tụt xuống vạch số 0. Mồ hôi vã ra như tắm mà tôi không tài nào sụp xuống được.

"Con bé mệt quá... Kết thúc đi..."

Một vật thể lạnh chạm vào ngón tay giữa đẩy lùi sự bỏng rát trong tôi. Người tôi liền sau đó thoát khỏi sự cứng ngắc, mềm nhũn đi. Tôi cảm nhận ý thức của mình đang tắt dần... như lúc chết. Chắc vậy.