“Đã có tin tức gì về nó chưa?” Người đàn ông mặc vest đen ngồi đối diện màn hình máy tính, mở miệng hỏi.
Tách cà phê bốc khói nghi ngút, gã được hỏi không buồn trả lời tay khẽ lắc nhẹ ly, gã qua loa vài câu. “Rồi, không ngờ mấy chục năm qua nó vẫn sống tốt.”
Nghe thấy vật thí nghiệm của mình năm nào vẫn còn tự do tự tại mặc cho bọn họ tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Người đàn ông mặc vest đen cười khổ, ông từng tin rằng việc bị tổ chức tẩy não XYYZ105 là một sự thất bại trong việc nghiên cứu vũ khí chiến tranh thế giới khiến ông tự tay dâng hiến đứa con của mình làm vật thí nghiệm. Vũ khí chiến tranh lẫn chiến dịch năm đó tưởng chường đã được tổ chức bãi bỏ do thiệt hại về người vẫn kinh tế quá lớn, không nghĩ đến rằng bọn họ đã lừa gạt ông mấy chục năm qua giấu kỹ việc XYYZ105 còn sống và bây giờ họ đang nhắm chủ ý lên con gái ông.
“Cậu cần phải đi gặp con gái tôi nhanh, nhất định phải bảo vệ con bé.”
Gã được hỏi ban nãy gỡ chiếc mặt nạ xuống, gã trấn tĩnh ông bạn già nhà mình. “Được tôi sẽ đi gặp con bé còn anh thì nên ở lại Paris đừng manh động, tổ chức đang cho người quan sát nhất cử nhất động nếu anh lơ là họ sẽ làm hại đến con gái anh ngay.”
Gã nói thêm: “Không chỉ tổ chức mà còn có cả những thành phần khác đều có chung mục đích, tôi nghĩ bọn họ đang bắt đầu hành động.”
“Thẩm Thành ý cậu là?” Trước màn hình ông nhìn người đàn ông kém hơn mình vài tuổi, vẻ mặt cậu ta nghiêm nghị dường như ông đã đoán được rằng không chỉ mỗi nước ta mà còn cả những tổ chức nước ngoài cũng đang lăm le thí nghiệm năm xưa.
Quay lại phía Lâm Diệp Thanh, lúc này cô đang đứng gần cửa sổ ý định thoát thân bằng cách nhảy xuống dưới. Nguyễn Tuấn Phong cùng đồng học kia thấy vậy liền ngăn cô lại.
“Diệp Thanh bộ em thiếu tiền hả! Nghe anh chỉ cần em đồng ý quen anh, mọi thứ của anh đây đều thuộc về em hết!” Nguyễn Tuấn Phong gào lên hai tay ôm chặt bụng Lâm Diệp Thanh, hắn sợ cô sẽ nhảy xuống, như vậy mọi công sức tán tỉnh của hắn sẽ đổ sông đổ biển hết.
Bạn đồng học nam ôm lấy chân trái cô, cậu nghe Nguyễn Tuấn Phong nói vậy liền hớt hãi nói: “Người anh em cậu có nhu cầu chơi gay không, tôi không ngại đâu.” Vốn tiếng tăm về gia đình nam thần đào hoa này rất lớn, cậu được biết gia tộc có thể sánh ngang gia đình grab chim xanh chỉ có nhà Nguyễn Tuấn Phong mới có thể làm được. Cậu muốn được trải nhiệm cảm giác bị bà mẹ quyền quý của cậu ta vứt vào mặt hai tỷ bảo cút khỏi con trai bà ngay lập tức.
Tuấn Phong nghe xong, nổi trận lôi đình đáp: “Điên à thằng oắt con, bố không có nhu cầu.”
“Hai người buông tôi ra, khó thở quá!” Lâm Diệp Thanh nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, từ đầu đến cuối cô không ngừng giãy dụa. “Lũ thần kinh này có biết bà đây đang gặp nguy hiểm không, bỏ ra coi.”
Cạch, tiếng mở cửa vang lên.
Cỗ khí tức màu đỏ tím tràn vào thông qua khe cửa, quái vật y tá bước vào trong nó đánh mắt với Lâm Diệp Thanh từng bước chậm rãi đi về phía ba người bọn họ. Nguyễn Tuấn Phong thả lỏng vòng tay định tới chỗ y tá hỏi bệnh tình của Lâm Diệp Thanh, cô bỗng níu chặt tay hắn bảo hắn đừng đi. Tuấn Phong cư nhiên lại nghĩ cô ghen nên xoay người lại cầm lấy tay cô.
“Em yên tâm anh chỉ đến hỏi tình hình bệnh của em thôi, trước anh và cô ta có qua lại nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ giờ trong mắt anh chỉ có mình em.”
Nam sinh nhìn màn cơm tró tự biên tự diễn của nam thần Tuấn Phong, cậu vỗ tay một tràng trong lòng thầm nghĩ “Cảm động quá, cảm động quá, sến chết tôi rồi”
Cô chưa kịp giải thích việc hắn ta hiểu nhầm ý mình chợt quái vật y tá xông tới tấn công vào người bọn họ, tay cầm ống kim chứa độc vung bừa bãi, cả ba người vội vàng bỏ chạy. Trên đường cậu nam sinh đá đểu.
“Thấy chưa tác hại của việc yêu đương bừa bãi đấy coi người ta hận thù cậu cỡ nào kìa làm người qua đường như tôi bị vạ lây luôn.” Nguyễn Tuấn Phong nhức đầu hắn nhớ lúc chia tay với cô ả, hắn đã sai người đưa cô năm trăm triệu coi như phí dịch vụ rồi mà.
Lâm Diệp Thanh biết rõ mình là mục tiêu của quái vật, cô nén nước mắt tự hỏi lý do sao phải là cô. Gừ, Nhã Kỳ thân hình vặn vẹo nó ghét bản thân mình hiện tại, lũ chó chết đó cho ả làm vật chủ của bản thể này nếu biết trước bản thể XYYZ1194 là quái vật người không ra người, có đánh chết ả cũng quyết không đồng ý với lão tiến sĩ việc sẽ biến đổi. Nhã Kỳ nắm chắc phần trăm mình đuổi không kịp đám Tuấn Phong, ả mạnh tay phá lỡ các bước tường ngăn cách đến con quái vật như ả với Lâm Diệp Thanh.
“Mọi người nhìn kìa cô ta chơi đường tắc, đù người thường có thể đi xuyên tường sao!” Dứt lời Nguyễn Tuấn Phong hai tay chấp lạy, cầu trời cứu hắn khỏi nguy nan.
(Các bản thể và vật chủ có thể thấy được hình dạng thật của nhau trừ một số trường hợp bản thể phá kén, người bình thường mới nhìn thấy được)
“Cẩn thận!” Tuấn Phong giang tay đẩy Diệp Thanh ngã xuống tiện tránh được đòn tấn công từ quái vật Nhã Kỳ. Bản thể XYYZ1194 bắt đầu biến hóa, Nhã Kỳ đau đớn hét lên cô vẫn chưa hợp nhất được với nó, XYYZ1194 muốn chui ra khỏi người Nhã Kỳ nó liên tục tạo ra lỗ hổng trên ngực vật chủ. Nguyễn Tuấn Phong nằm dưới đất nhìn lên hắn kinh ngạc há hốc lúc sau vì quá sốc nên hắn ngất luôn tại chỗ.
"Diệp Thanh bọn tôi kiếu trước, cậu ở lại mạnh khỏe."
Dọc hành lang, nam sinh họ Lý tay chân bủn rủn hai tay cầm lấy hai chân Tuấn Phong lôi xềnh xệch. “Cậu đừng trách tớ nha Diệp Thanh cứu được nam thần cũng như cứu được đời tớ. Đợi hắn tỉnh lại tớ nhất định đòi hắn tiền cứu hộ và đòi luôn hộ phần cho cậu, bình an nhé Diệp Thanh!”
Lâm Diệp Thanh bị dồn vào góc tường ánh mắt không ngừng đưa ra lời cầu cứu đến bạn học Lý Mạnh Kiệt, đổi lại cậu ta chỉ chúc cô may mắn. Diệp Thanh thề rằng nếu như hôm nay tai qua nạn khỏi cô nhất định sẽ bắt cậu trả giá.
Tích, tích máy chủ nằm ở khu quân sự phía Bắc kêu lên liên hồi, người lính trẻ mặc đồ quân sự chạy đến gần người đàn ông trung niên.
“Báo cáo chỉ huy, con chip gắn trên người XYYZ1194 tại Việt Nam phát hiện có vấn đề. Chúng ta nên làm gì đây?”
“Báo cho gã tiến sĩ đó biết bằng mọi cách phải ức chế XYYZ1194 lại, không thì hậu quả khó lường sẽ xảy ra.”
Điều cấm kỵ của tổ chức ngầm chính là không được để người dân phát hiện trên thế giới này có quái vật, ông nhanh tay bấm nút cảnh báo gửi đến những người có trong tổ chức tại Việt Nam.
Thẩm Thành lái con Ferrari tiến đến trường Lâm Diệp Thanh theo học, anh mới nhận được thông báo của tổ chức việc XYYZ1194 xảy ra vấn đề khả năng cao nó đang ở trường Royal. Thẩm Thành tay cầm vô lăng, chân đạp mạnh ga phóng nhanh trên con đường quận 1.
Nhã Kỳ dần mất ý thức ả biết việc để con quái vật này thoát ra ngoài sẽ gây nguy hiểm đến tất cả mọi người, ả khều khào với Lâm Diệp Thanh: "Giúp tôi đẩy nó vào trong!"
Lâm Diệp Thanh nghe xong xua tay tỏ ý kháng cự: "Huhu, sợ lắm tôi không làm đâu."
"Cô sợ cái gì! Cô và tôi đều giống nhau cả thôi ở đây chỉ có cô mới giúp được tôi, nhanh lên nó xổng ra ngoài sẽ tàn sát những người vô tội."
Diệp Thanh tính phản bác việc bị nói cô và cô ta giống nhau nhưng khi nghe Nhã Kỳ nói con quái vật kia thoát ra ngoài sẽ gϊếŧ hết bọn họ, cô suy nghĩ hiện tại vẫn còn đang trong giờ học nên tất cả bạn bè lẫn thầy cô ở đây sẽ gặp phải nguy hiểm. Lâm Diệp Thanh đứng dậy lao vào người Nhã Kỳ một tay giữ lấy bả vai ả, một tay từ ngực ả đẩy XYYZ1194 vào sâu bên trong, chuyện này khó hơn cô nghĩ.
XYYZ1194 cứng đầu nó rít lên len theo cánh tay Diệp Thanh từng chút một quấn lấy cô, bất ngờ cả người Diệp Thanh đột ngột nóng ran. Cỗ khí tức màu đỏ bao trùm xung quanh người cô, Diệp Thanh muốn rút tay lại nhưng cánh tay đã bị dính chặt với con quái vật.
"Mình sẽ bị con quái vật này nuốt chửng sao." Lâm Diệp Thanh miệng kêu cứu toàn thân phát ra hắc quang.
12h48 tại tiểu bang Texas, Mỹ.
Dưới mặt đất, căn cứ bí mật tổ chức ngầm mở cuộc họp khẩn liên quan đến vụ khu quân sự ở phía Bắc bật chuông cảnh báo. XYYZ105 nằm trong l*иg sắt nó cảm nhận được vật chủ gặp nguy hiểm, sải đôi cánh dài 20 mét nó liên tục đập vào l*иg, những xiềng xích nhằng nhịt găm vào thân nó không ngừng vang lên tiếng leng keng chói tai. Gã mang nhiệm vụ canh giữ XYYZ105 thấy nó làm loạn, gã lớn tiếng mắng chửi: "Mày lại bị gì nữa con rồng điên kia, ngưng làm loạn đi!" Nói xong gã kích hoạt điện lôi, l*иg sắt chứa đầy điện tích phóng thẳng đến Hắc Long, nó đau đớn chịu trận ngã phịch xuống.
Hắc Long bất lực nhìn lên trần nhà nó căn bản không thể tự mình thoát khỏi nơi đây, để có thể cứu được Diệp Thanh nó chỉ đành truyền qua cho cô ít năng lượng của nó. "Nhận lấy đi, vật chủ của ta."
Ánh sáng mang màu đen tro phát ra từ Lâm Diệp Thanh, nó giúp cô xua tan cỗ khí tức của con quái vật, XYYZ1194 cảm thấy sợ hãi vì nó biết sự áp chế này đến từ đâu, sau cùng nó cũng chịu ngoan ngoãn hợp nhất với Nhã Kỳ.
Diệp Thanh đứng bất động cô không ngừng thở dốc, qua hôm nay cô nhất định đóng cửa nghỉ học chỉ ở nhà chuyện kinh khủng như này ra đường chỉ gặp họa sát thân. Cô đỡ lấy Nhã Kỳ đang ngất xỉu dựa vào người mình. "Đợi cô ả tỉnh dậy, nhất định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này."