Chương 3: Sự cố

Cô y tá trẻ đầy triển vọng như Nhã Kỳ được cảnh sát đưa vào bệnh viện, Lâm Diệp Thanh tỏ ý muốn đi theo nhưng viên cảnh sát cản cô lại. “Cô bé cháu cần tới đồn công an để cho lời khai.” Lâm Diệp Thanh bị kết tội phá hoại tài sản và tấn công người khác mặc cho cô giải thích nhường nào phía cảnh sát đều phản bác không chịu lắng nghe, bảo cô nên cho một lý do chính đáng hơn. Cô hiểu mà chuyện Nhã Kỳ biến thành quái vật và chuyện các bức tường giáp thư viện trường bị phá vỡ, kể ra ai lại tin nổi được cơ chứ. Diệp Thanh bất lực chỉ đành chấp nhận phối hợp với đoàn cảnh sát.

Nguyễn Tuấn Phong tỉnh dậy từ khi nào, hắn chạy tới chỗ Lâm Diệp Thanh, nói đỡ cho cô vài câu. “Cô Nhã Kỳ kia tấn công chúng tôi trước, ả đi xuyên tường còn biến thành quái vật trông đáng sợ như này nè!” Nguyễn Tuấn Phong vừa nói, vừa múa tay minh họa, hắn hi vọng đám người cảnh sát kia tin lời hắn nói.

“Tôi nghi lũ trẻ này dùng chất cấm, thuốc chắc vẫn còn nên mới nói sảng như vậy.” Vị cảnh sát nói với đồng nghiệp bên cạnh.

“Mời cháu lên xe đi cùng chúng tôi tới đồn cảnh sát!” Hai viên cảnh sát vỗ vai Nguyễn Tuấn Phong, biểu thị hắn bước lên xe, hắn rụt người liên tục nói bản thân mình trong sạch.

Nam sinh Lý Mạnh Kiệt đi theo sau bóng lưng Tuấn Phong, cậu vẫn chưa đòi được tiền bảo hộ từ hắn, nên nhanh chân đứng trước mặt cảnh sát bảo cậu cũng liên quan đến vụ việc kia.“Tự giác là tốt, giải nó theo luôn.” Lại một lần nữa, cả ba người đều tụ họp đông đủ trên chiếc xe mang tính biểu tượng đặc trưng của nhà nước.

“Tớ từng ước việc được ngồi trên chiếc xe cảnh sát, không nghĩ lại được ngồi theo cách này, ha ha...” Lý Mạnh Kiệt vỗ đùi cười ha hả, riêng Lâm Diệp Thanh lại thấy chẳng có gì vui cả, việc cô lên xe cảnh sát sẽ đến tai bố mẹ cô. Chuyến này Diệp Thanh không bị đuổi ra đường mới là lạ.

Như lời Lý Mạnh Kiệt nói, gia thế nhà Nguyễn Tuấn Phong quả không tầm thường, nghe tin con trai mình gây ra chuyện, bà mẹ quý hóa của cậu ta chưa gì đã đến trước đồn công an, nói dăm ba câu liền cứu được nhóm người Lâm Diệp Thanh.

Bọn họ chỉ bị nhắc nhở nhẹ và Lâm Diệp Thanh có một tuần để khai báo sự thật chuyện gì đã xảy ra với Nhã Kỳ.

Mẹ Nguyễn Tuấn Phong liếc nhìn cô, bà trước được nghe từ miệng thằng con trai yêu dấu về việc nó tìm thấy món đồ chơi mới. Lúc đầu bà không quan tâm mấy, vì biết tính nhanh chán của Tuấn Phong, nếu có chuyện bất đắc dĩ cùng lắm bà quăng cho cục tiền rồi rời đi, thành thật không nghĩ tới món đồ này lại khiến con trai bà vướng vào rắc rối.

Phu nhân, con dâu nhà họ Nguyễn xuất thân danh giá, gia thế không kém cạnh gì nhà chồng. Bà là doanh nhân thành đạt sở hữu cửa hàng trang sức triệu đô, đối mặt với những thứ thấp kém, bà biết rõ họ muốn gì.

“Cần bao nhiêu tiền để cô không đeo bám con trai tôi?” Bà Cao Kim Liên gỡ kính mát, mắt dò xét Diệp Thanh.

Lâm Diệp Thanh ngớ người, cô thật sự cảm thấy biết ơn đối với mẹ của Nguyễn Tuấn Phong. Vốn đang có thiện cảm do bà giúp cô tránh việc ăn cơm nhà tù, khi bị bà hỏi như vậy cô không biết nói gì cho phải.

Một bên, bạn học Lý Mạnh Kiệt chăm chú nghe lén, cậu ước được thay thế vị trí của Lâm Diệp Thanh.

Diệp Thanh bực mình khi bị người khác coi thường, cô liền đáp lại: “Không phải cứ có tiền là được quyền xem người khác là cỏ rác.” Cô nói thêm: “Hai trăm triệu này không đủ trả cho những phiền toái con trai bà gây ra cho tôi.” Nói xong cô quăng xấp tiền lên trời, tờ nào tờ nấy tỏa lên ánh nhũ màu xanh, bay lả tả như mưa.

Lý Mạnh Kiệt mắt chữ a mồm chữ o cậu chạy như tên lửa, mặt dày nhặt từng tờ tiền lên.

“Thưa bác nếu Lâm Diệp Thanh không lấy thì để cháu nhận thay, cháu nhất định sẽ khuyên cậu ấy tránh thật xa Nguyễn Tuấn Phong.” Gương mặt như nhặt được vàng của cậu ta làm cho bà Cao Kim Liên không khỏi khinh thường.

“Được rồi cô cứ cầm hai trăm triệu này đi, sau này suy nghĩ cho kĩ nếu chê ít quá thì cứ tìm tôi.” Bà kéo tay Nguyễn Tuấn Phong leo lên chiếc Roll Royce rời đi.

Đằng xa chiếc Ferrari đậu ven đường, người ngồi trong xe thận trọng quan sát, anh không ngờ mình lại đến trễ, nhìn thấy cô an toàn trong lòng thở phào một hơi. Thẩm Thành đẩy cửa xe đi ra, anh tới bắt chuyện với Diệp Thanh tự nhận mình là người quen của bố mẹ cô, ông bà ở nhà có việc nên nhủ hắn đưa cô về quê gấp.

Lâm Diệp Thanh nghi hoặc, nhà cô nhất định không thể quen biết gã đàn ông này được, điển trai quá rồi đi, lại còn giàu nữa. Bố mẹ cô chỉ là nông dân chân đất lấy đâu ra một người quen giàu có như này. Lâm Diệp Thanh bán tin, cô mở miệng hỏi Thẩm Thành: “Tôi chưa nghe họ thông báo gì cả, anh đừng gạt tôi!” Người lớn đã dạy rồi, tuyệt đối không được tin lời người lạ.

Thẩm Thành biết trước việc Lâm Diệp Thanh từ chối mình đi theo, anh từ trong túi rút ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số, đường dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Diệp Thanh nhận lấy điện thoại từ tay Thẩm Thành, lúc sau cô đồng ý đi cùng anh lên chiếc Ferrari.

Diệp Thanh thấy rõ hàng tá người đi đường xếp hàng dài nhìn cô, tất nhiên là Lâm Diệp Thanh biết nguyên nhân, đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi trên chiếc siêu xe hạng sang.

“Như chú nói, chú là người quen của bố tôi?”

Thẩm Thành không buồn trả lời câu hỏi của Diệp Thanh, anh đang cố nhẫn nhịn việc nổi cáu với cô. Trên đường Lâm Diệp Thanh liên tục dò hỏi khiến anh phải đau đầu.

“Này cô bé, tôi thấy em nói hơi nhiều rồi đấy, yên tĩnh một tí tôi sẽ kể em nghe.” Anh tiện tay lấy trong hộc xe thanh chocolate, đưa cho Diệp Thanh.

Lâm Diệp Thanh ngoan ngoãn nghe lời, cô bắt đầu thưởng thức thanh chocolate hương vani một cách ngon lành, bỗng anh nói câu làm cô khựng lại. “Bố mẹ hiện tại không phải bố mẹ ruột của nhóc, nhóc căn bản là con nuôi.”

Thử hỏi có người tới nói với bạn, rằng bạn không phải con ruột của bố mẹ bạn, liệu có tin nổi được không? “Chú…” Anh ngắt lời cô: “Có phải nhóc có năng lực nhìn thấy quái vật?”

Lâm Diệp Thanh chết điếng, gã này chắc hẳn là người của chính phủ cử xuống, nhiệm vụ bắt mình về làm thí nhiệm đó chứ. Cô bỏ thanh chocolate ăn dở xuống, vờ nói mình bị đau bụng, muốn anh chở đến bệnh viện. Thẩm Thành nhìn qua liền biết trò mèo của cô, anh đạp mạnh chân ga phóng nhanh đến sân bay Tân Sơn Nhất, đích đến của bọn họ nằm ở Thủ đô Hà Nội.

Tại sân bay, Lâm Diệp Thanh vùng vẫy cựa quậy “Nếu chú không mau bỏ tay ra khỏi người tôi, cẩn thận tôi la lên đấy!” Thẩm Thành cười trừ. “Nhóc thử la lên xem, không phải nhóc muốn biết rõ thân phận thật sự của mình hay sao, vả lại bố mẹ nuôi của nhóc đã nói rồi, nhóc bây giờ giao phó cho tôi.” Anh nhấn mạnh từng từ một, làm cô không khỏi lạnh người.

“Tôi không mang theo hộ chiếu, căn cước cũng để ở nhà luôn rồi, còn cả vật dụng nữa, tạm thời chú để cho tôi một hai tiếng chuẩn bị đồ được không?” Lâm Diệp Thanh muốn nhân thời cơ trên người hành lý không có, viện lý do để trốn đi.

“Nhóc yên tâm, lúc tới đây tôi có vào nhà nhóc lấy mấy món cần thiết rồi, nghe bảo nhóc bị trường đình chỉ học một tháng đúng chứ, vậy thì quá tốt, chúng ta có một tháng để tìm hiểu.” Nói xong, anh lấy từ trong cốp xe hai chiếc vali, một xanh một đỏ, sẵn chìa ra cuốn hộ chiếu và vài giấy tờ quan trọng khác trước mặt cô.

“Vãi! Chú đột nhập vào nhà tôi?”

“Chú có biết điều đó là phạm pháp không, bằng chứng đã có chúng ta nhanh đi gặp cảnh sát, tôi sẽ tống chú vào tù!” Lâm Diệp Thanh nắm lấy vạt áo của Thẩm Thành, cô muốn đưa anh đến đồn cảnh sát báo án. Gã này đúng là nguy hiểm.

Thẩm Thành hất tay cô ra, thời gian là vàng bạc anh không muốn lề mề nữa, có vẻ Alice đang đợi anh ở Hà Nội, Thẩm Thành kéo Diệp Thanh lại, anh nói: “Nhóc muốn bắt tôi vào tù cũng được, nhưng phải để khi khác, giờ thì chúng ta đi thôi.”

Chuyến bay của hãng hàng không VN Airline được đánh giá rất cao, về khả năng phục vụ chuyên nghiệp của tiếp viên và cả cuộc hành trình di chuyển trong suốt chuyến bay rất bình ổn. Nhưng với Lâm Diệp Thanh thì không phải vậy.

Lúc lên máy bay, rõ ràng cô đã nháy mắt rất nhiều lần với cô tiếp viên, chủ ý muốn cô ta cứu mình, thế nhưng cô gái ấy chỉ bận ngắm gã đàn ông đi chung với cô. Đợi Thẩm Thành ngồi vào ghế, cô nhanh trí định chạy tới chỗ tiếp viên trưởng, biết Diệp Thanh muốn làm gì Thẩm Thành vớ lấy tờ báo, nhẹ nhàng cho cô vài câu. “Thử lộn xộn lần nữa xem.” Anh lật vài trang báo “Tôi cho em biết mùi.” Lâm Diệp Thanh sợ rồi, từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ ngoài trừ phụ mẫu ra, trên đời còn có một người uy lực đến vậy.

Thẩm Thành nhìn vào tờ báo, đầu trang tin tức viết về việc cổ phiếu tăng vọt và thế lực ngầm đứng sau thâu tóm tiền tệ. Anh cảm thán: “Cổ phiếu lại lên nữa rồi.”

Ọt, ọt bụng cô bắt đầu sôi lên, Diệp Thanh nhìn người đàn ông bên cạnh, cô quá quen việc bị chú ta cho ăn bơ. Nếu giờ mình kêu tiếp viên tới đưa đồ ăn, liệu hắn có nghĩ mình kêu cứu không nhỉ.

Vốn bị làm ồn bởi tiếng động từ chiếc bụng rỗng của Lâm Diệp Thanh, Thẩm Thành hết cách với cô. “Đói thì kêu người mang thức ăn tới, nhóc muốn bị đói chết sao.”

Đồ lạnh lùng đáng ghét, cô nghĩ thầm trong người, biết trước hắn ta cho mình gọi đồ ăn thì còn lâu cô mới bị cơn đói hành hạ.

Đèn trên máy bay bắt đầu tắt dần, để lại một khoảng không tối mù, duy nhất lối dẫn đến phòng vệ sinh vẫn còn sáng đèn. Lâm Diệp Thanh mệt mỏi, cô híp mắt vô thức tựa vào vai Thẩm Thành, phút chốc liền rơi vào mộng đẹp.

Thẩm Thành muốn đẩy đầu Diệp Thanh ra nhưng lại thôi, anh từ tốn lấy chăn bông đắp lên người Diệp Thanh. Với nhiệt độ hiện tại của máy lạnh, e rằng cô sẽ bị cảm lạnh.

Thẩm Thành bay từ Pháp đến đây, để gặp được cô anh đã trải qua cuộc hành trình dài chiếm tận mấy chục tiếng đồng hồ, bay luân phiên từ các sân bay khác. Anh ngả người ra sau, tranh thủ chợp mắt chút.

Buồng vệ sinh phát ra những tiếng động bất thường, cô tiếp viên đi tuần nghe thấy liền gõ cửa hỏi han.

“Quý khách có cần hỗ trợ không ạ? Thấy bên trong không có tiếng đáp lại, cô lập tức gọi tiếp viên trưởng tới, lo sợ việc hành khách có vấn đề sức khoẻ.

“Một, hai, ba sau tiếng đếm anh và em đẩy cửa vào nhé!” Nam tiếp viên trưởng nói với người bên cạnh.

“Nào! một, hai, ba...” Cánh cửa lập tức mở ra, đập vào mắt hai người là một cảnh tượng kinh hoàng.