Chương 39: Bàn Kế Sách

Thư phòng tại phủ trạch Thành Ninh Hinh lúc này chìm trong bầu không khí giương cung bạt kiếm. Thành Ninh Hinh nhíu lại mày đẹp, tận lực cùng Thành Si Khải bảo trì khoảng cách.

Thân thể nàng giữ gìn ngần ấy năm hiện tại bị nam tử khác nhìn thấy không sót một mãnh, vì cái gì cố tình lại là hoàng chất của nàng.

"Hoàng cô, sự việc khi nãy..." Thành Si Khải rất lấy làm tiếc.

"Không cần nhắc lại, ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"

Thành Ninh Hinh tâm tình phi thường buồn bực, chinh chiến nhiều năm trên sa trường, tính ẩn nhẫn khắc chế sớm khắc sâu trong huyết mạch nhưng sự việc vừa rồi khiến nàng không tài nào bình chân như vại.

Nàng chưa bao giờ khuất phục ai, kể cả kẻ ngồi trên ngôi cửu ngũ kia cho đến thời điểm này. Thành Si Khải trong ấn tượng của nàng là một nam tử có ánh mắt sạch sẽ nhất thế gian, sự tình đột ngột kéo đến, hình tượng kiệt ngạo bễ nghễ kia tụt dốc trầm trọng trong lòng nàng.

Nếu ngươi muốn ngoạn mỹ nhân thì đến thanh lâu đi, thần thần bí bí đến phủ trạch của ta vào lúc trời tối như vậy làm gì, lại không cho cung nhân thông tri nàng, rõ ràng Thành Si Khải muốn rình rập chiếm tiện nghi nàng mà.

"Mục đích của ta hôm nay..."

Chưa nói dứt câu đã bị Thành Ninh Hinh chen ngang:

"Chẳng lẽ bao lâu nay ngươi không muốn thú ai, là vì có sở thích hèn hạ như vậy sao, ta là hoàng cô của ngươi mà ngươi cũng không buông tha sao..."

Thanh âm mang theo vài phần oán hận về sau càng nhỏ dần, Thành Ninh Hinh cũng không hiểu tại sao bản thân nàng lại cảm thấy xấu hổ nữa.

"....." Triệt để đen mặt, chưa từng có ai dám cắt lời của Thành Si Khải ngoại trừ Vu Tích Viên cả. Thôi được, dù gì cũng giao hảo qua, Thành Si Khải tuyệt đối không để bụng, ngược lại đối với nàng nâng lên vài tia hứng thú

Nữ tử cổ đại luôn thích suy bụng ta ra bụng người như vậy sao!

"Là về Tô Hưng, mục đích của ta." Thành Si Khải không dong dài nữa, trực tiếp xoáy thẳng vấn đề.

"Khụ..." Thành Ninh Hinh có xung động muốn phun ra ngụm trà vừa nuốt xuống cuống họng, nàng trách lầm Thành Si Khải sao?

Thành Si Khải thấy nàng không ngừng ho khan, vòng ra sau vỗ lưng nàng, giúp nàng thuận khí.

"Hoàng cô, ngươi có ổn không, sắc mặt thế nào hồng như vậy, ở đâu không khỏe?"

Quá gần rồi.

Thành Ninh Hinh lỗ tai hồng thấu, khoang mũi thu vào hương bạc hà thơm ngát trên người nam tử tuấn lãng bên cạnh, nàng không ngừng hấp duẫn vị đạo kia.

Kỳ lạ, nàng không những không bài xích xa lạ động chạm mà còn có điểm chờ mong nữa, nàng phát bệnh thật rồi.

Chỉ là, nàng rất thích đôi con ngươi tinh lượng kia nhìn nàng.

"Không có việc gì, nhân tiện, ngươi bảo trì chút khoảng cách được không?"

Bầu không khí trở nên mạc danh kỳ diệu. Thành Si Khải trước phá vỡ, cô lấy ra một tấm bản đồ từ trong y phục, Thành Ninh Hình để ý, cô dùng một thứ kỳ lạ nàng chưa thấy bao giờ để khoanh những vùng trọng yếu trên tấm bản đồ.

Là địa hình Tô Hưng!

"Hoàng cô, trước khi đến Tô Hưng, ta phải dừng ngựa ở Tô thành, Tô thành là toà thành nhỏ, binh lính canh gác cũng rất ít, có thể ngươi thấy nó không trọng yếu nhưng nếu bị đóng chiếm thì quân địch ắt lung lay."

"Ta nghe hoàng huynh thuật lại, ngươi nói không thể đánh thẳng sao bây giờ lại xúc động?"

Thành Si Khải nhàn nhạt cười:

"Ai nói chúng ta đánh thẳng đây."

"Ý ngươi là?"

Gật đầu, cô chỉ tay vào vị trí ngay cạnh Tô thành: "Còn có con đường khác, nhưng hoàng cô phải đánh cược một chút nếu muốn đại thắng trở về và hạn chế tối đa số binh lính thương vong."

"Nói thử xem."

"Đường vòng thuộc Lôi Phệ sơn, đường đi khá trắc trở, tiến sâu vào chút sẽ ngang qua địa bàn của bọn thổ phỉ hung hãn, bắt buộc cạnh tranh với bọn chúng một phen, một khi băng qua cánh rừng liền ở sau lưng Tô thành rồi. Ta tin, sau khi vào Tô thành, hoàng cô tự biết phải làm gì."

"Bất quá, không thể bứt dây động rừng, ta muốn mọi việc diễn ra âm thầm lặng lẽ, bởi vì Uông Đông Phí là mãnh tướng của triều đình, cũng như hoàng cô, hắn có nhiều kinh nghiệm chinh chiến sa trường, luận về võ về trí tuyệt đối không đơn giản." Thành Si Khải ánh mắt hiện lên tia thâm trầm.

Thành Ninh Hình ngưng mi, biểu tình thưởng thức:

"Vậy nếu ta đảm đương Tô thành, ngươi đây, ngươi thì sao, ngươi định làm gì với Tô Hưng và Uông Đông Phí?" Thành Ninh Hinh không tin Thành Si Khải tuổi còn nhỏ như vậy lại dám đơn phương đối đầu Uông Đông Phí.

"Dĩ nhiên là ta chọn cách giảm thiểu thương vong nhất rồi, tiêu chí lần này của ta là không có binh lính tử trận, phụ hoàng cho ta bốn mươi vạn tinh binh, ta cũng phải đem bốn mươi vạn tinh binh nguyên vẹn trở về!" Thành Si Khải sắc bén con ngươi khác xa thường ngày, nói năng khí phách nhượng nàng không thể dời mắt.

"Kế sách của hoàng chất đây, hoàng cô không muốn nghe sao?"

Thành Ninh Hinh gật đầu, đưa tai sát lại, thanh âm nhỏ nhẹ truyền đến, nghe xong, nàng rất kinh ngạc.

"Có thể dùng được, ngươi đảm bảo không lộ hành tung?"

"An tâm đi, Thành Si Khải ta làm việc, chỉ có thắng không bại!"

Mật thám của hắn cũng lanh lợi thật đấy, không những nội tình Tô Hưng mà kể cả Uông Đông Phí nhược điểm chí mạng cũng nhìn thấu. Thành Ninh Hình híp mắt, tiểu tử này tâm trí tuyệt đối không đơn thuần, nắm Tô Hưng rõ như lòng bàn tay chỉ trong thời gian ngắn như vậy, xem ra nghiên cứu không ít đi.

"Hảo, lần này Thành Ninh Hinh ta hỗ trợ ngươi đến cùng, ta đương nhiên không bại, hy vọng ngươi cũng không bại."

Thành Si Khải cười gật đầu, chần chừ một lúc, rốt cuộc giải thích sự tình khi ấy rõ ràng cho nàng nghe, bản thân cô đâu phải cố ý nhìn trộm thân thể nàng nha.

"Thôi quên đi, cho là ngươi không biết...."

Thành Ninh Hinh mím môi ngập ngừng:

"Chỉ là, ta còn chưa kịp tìm ý trung nhân đây, thân là nữ nhi, thủ thân như ngọc bao nhiêu năm lại bị ngươi nhìn thấy hết, chẳng lẽ ngươi tính phủ bỏ trách nhiệm..."

Ni mã!!!

Hồi hoàng cung đã là giờ giờ tuất (từ tối 7 giờ - 9 giờ). Thành Si Khải thật nhanh chạy đến Thiên Phượng cung tìm Vu Tích Viên, cô thật sự tư niệm nàng đến phát điên rồi.

"Tống Phùng, mẫu hậu của ta có ở trong không?"

Tống Phùng lắc đầu, Thành Si Khải thần tình ủ rũ, hắn cũng không đành lòng nhìn cô buồn bã, vốn dĩ Vu Tích Viên căn dặn hắn nàng muốn một mình, ai nha chủ tử, người không thể trách tội nô tài rồi.

"Chủ tử tại Quy Ảnh các, vương gia hãy đến đó tìm người."

Biểu tình trong nháy mắt bừng bừng sức sống, không nói hai lời liền chạy đi mất.

Tống Phùng âm thầm thở dài, nhìn hai vị chủ tử bao nhiêu năm nay, hắn cũng sớm thói quen.

Gió đêm nay thực lãnh, bản thân Thành Si Khải vốn thể hàn, không sợ lạnh nhưng cô đau lòng nữ tử cô tịch ngồi trên phiến đá nhỏ kia. Gió lớn như vậy, nàng chỉ khoác trên người một thân bạch y mỏng manh ngay cả ngoại bào cũng không vận, lỡ như lại nhiễm phong hàn thì làm sao bây giờ.0

Thành Si Khải xác thực sinh khí, rất nhanh trấn an tâm tình, vô thanh vô tức tiến lại gần.

Toàn thân được bao phủ bởi áo choàng ấm áp, mang theo hương thơm và ôn độ quen thuộc, một vòng tay hữu lực ôm trọn Vu Tích Viên vào ngực, nàng tuỳ ý ỷ vào lòng ngực người kia.

"Gió lớn, như thế nào lại ra đây ngẩn người, xem xem, bàn tay đều lạnh thành cái dạng này." Thành Si Khải sủng nịch vuốt ve bàn tay nàng, truyền một ít nội công giúp nó ấm lên.

Khoé mắt đỏ hoe, thật khó diễn tả thành lời, hồi lâu sau nàng mới chậm chạp mở miệng:

"Khải nhi, ta làm hoàng hậu là sai sao, từ đầu, ta tiến cung là sai sao, ta gặp ngươi cũng là sai sao?"

Nhíu mày: "Người nói bậy bạ gì đó, số phận ai có thể nói được đúng sai, nếu nó sai, nhi thần cũng làm cho nó đúng."

"Nếu người không làm hoàng hậu, nếu người không tiến cung thì nhi thần đây, nhi thần không thể gặp được người. Nếu người không tồn tại liền không có nhi thần của ngày hôm nay, mục đích sống của nhi thần, chỉ vì người mà thôi. Vậy nên, xin người, đừng nói những lời như vậy, nhi thần không muốn nhìn người thương tâm, chỉ cần người luôn vui, nhi thần sẽ tiếp tục hướng về phía trước."

"Bởi vì, chỗ dựa vững chắc của Thành Si Khải ta, là người, Vu Tích Viên, không có người, ta không là gì cả." Không có người, ta chỉ là bóng đêm.

Vĩnh hằng, tăm tối.

"Phụ thân từng nói với ta rằng, chỉ cần ta sống trong cung khoái hoạt là đủ rồi, không cần đấu tranh vì gia tộc, Vu gia đã có hắn đảm đương, hắn chỉ có một nữ nhi duy nhất là ta, hắn không hy vọng ta trở thành con người khác khi vào cung."

"Mà ta đây, ngay từ đầu đã không thể tránh khỏi ngươi lừa ta gạt, nếu bản thân không vươn mình, thì có lẽ ta đã sớm chết yểu tại năm nào. Nay phụ thân tuổi đã cao, cơ nghiệp gia tộc lại quá lớn, thân là nữ nhi nhưng lại không giúp gì được cho hắn, phụ thân sinh bệnh không thể trở về nhìn hắn. Nhân sinh tựa phù hoa, ta đã chứng kiến qua biết bao nhiêu chuyện, cứ ngỡ sẽ lãnh đạm hết thảy lại đối sinh ly tử biệt để bụng vô cùng."

"Từ khi gặp được ngươi, ta đã được sống, được là chính mình, vui có thể cười, bi thương có thể đau khổ, cảm thấy đời này hoá ra tốt như vậy, nguyên lai, ta chưa bao giờ hối hận chuyện năm đó đã giang một tay bảo hộ ngươi. Mẫu thân đã ly trần thế nhiều năm rồi, phụ thân tóc mai và râu đều bạc, sức khỏe không tốt, nguyên lai thời gian chính là tàn nhẫn. Bây giờ đến cả ngươi cũng sắp thân chinh chiến trường, ta cho rằng ta đủ mạnh mẽ để không ngã gục nhưng mà Khải nhi, ngày nào đó, ta cũng sợ vĩnh viễn mất đi ngươi, liền không gặp được ngươi nữa, ngày nào đó, không còn nghe thấy thanh âm đã quá đỗi quen thuộc với ta nữa."

"Khải nhi, không cần ra chiến trường được không, không cần đi nữa, ở lại đây với ta được không?" Vu Tích Viên không thể ngăn được tiếng nức nở của bản thân, viền mắt nàng thập phần mỏi mệt, chính sự Vu gia, bệnh tình của phụ thân, hậu cung thâm hiểm, ngươi lừa ta gạt, cộng thêm Thành Húc Khiêm gây khó dễ khiến nàng cùng cực nan kham.

Nàng đã nhẫn nhục lâu lắm, thật sự lâu lắm nên mới đau lòng nhiều như vậy.

"Mẫu hậu, ta hứa với người, sẽ bình an trở về, khi ta trở về rồi sẽ tính sổ với những kẻ đáng chết khiến người không vui!" Thành Si Khải gằn giọng, đôi đồng tử biến đổi đỏ rực, sát khí cuồng nộ tiềm tàng như ẩn như hiện đảo quanh, nhất định là tên cẩu hoàng đế kia giở trò.

Đừng nghĩ ngươi mang danh phụ thân của ta, là hoàng đế đứng đầu thiên hạ thì ta không dám lột da lọc sạch máu trong từng tấc cơ thể ngươi, Thành Si Khải ta, không có chuyện gì không dám làm!

"Từ nay về sau, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, hãy để ta bảo hộ nàng cả đời, ta tuyệt đối không để bất luận thứ gì tổn thương nàng nữa, thân ái của ta."

Thành Si Khải ôm nàng thật chặc, nàng tựa đầu vào nơi khiến nàng an tâm nhất khóc thật lâu, bả vai gầy yếu không ngừng run rẩy. Thành Si Khải lau nước mắt nàng, cúi đầu, ấn lên đôi môi nàng nụ hôn sâu, muốn nàng quên đi hết thảy ưu thương.

"Lỡ có người thấy thì sao..."

"Đừng lo, canh giờ này bọn họ đều bận rộn với tú nguyệt, sẽ không có ai để ý ta và nàng đâu, Viên nhi."

"Chúng ta hồi Thiên Phượng cung đi."

Vu Tích Viên vẫn là không an tâm, hơi thở còn phập phồng vì cơn mưa nụ hôn, đôi môi có điểm sưng đỏ, khiến cô vô cùng xao xuyến khi nhìn ánh mắt trìu mến của nàng.

"Hảo." Thu được Vu Tích Viên ngầm đồng ý, Thành Si Khải mừng rỡ như điên, cẩn thận bế nàng lên, dùng khinh công cao cường nhảy vọt lên thinh không, rất nhanh dư ảnh của các nàng đều tiêu thất.

Trực giác của nữ tử có bao giờ sai đâu!

Hết lần này đến lần khác, Lam Phỉ Nhi không tin đó là tình cờ, lần này cũng vậy, mẫu tử tình thâm cái gì, toàn bộ đều giả dối.

Lam Phỉ Nhi ủy khuất lau khoé mắt vệt nước, càng thêm đối với Thành Húc Khiêm giận dữ, để hắn sống lâu thêm một ngày thì nàng chính là không an ổn.

Lam Phỉ Nhi khoé môi khẽ nhếch, hoa đào đôi mắt càng thêm sâu thẳm vài phần, y bào đỏ rực hoà vào màn đêm, văng vẳng dọc lối đi là tiếng ngân nga u ám, khiến người ta không khỏi sởn gai ốc....Khi Ma Cà Rồng Xuyên Về Cổ Đại - Chương 39: Bàn Kế SáchẢnh của chị Nguyên Trần đẹp ghê dị đó :(((((((

----------------------------------------

Tiếng lòng Thành Húc Khiêm: Sao ai cũng giận chó đánh mèo lên người ta hết vậy, khox a :((((((

Tiểu Bạch: Bộ này thuộc thể loại NP nhưng có vài bạn đọc xong cmt muốn tiểu Khải chung tình, rồi đòi 1x1 là thế nào nhỉ??? 😓😓😓

Mình rõ ràng có ghi chữ NP chà bá lửa ở phần mô tả, giận mà muốn gớt nước mắt luôn dị đó, các bạn thật là thú dị :((((((Khi Ma Cà Rồng Xuyên Về Cổ Đại - Chương 39: Bàn Kế Sách