Chương 32: Là Mưa Hay Nước Mắt...

Sau lại, cuộc truy tìm cũng không có kết quả. Thành Húc Khiêm cực độ phẫn nộ, hắn muốn đem tất cả quan quân đi lăng trì. Thành Si Khải vì bọn họ cầu tình cả buổi trời, Thành Húc Khiêm mới mềm lòng buông tha

Quan quân lệ nóng doanh tròng, quỳ gối tạ ơn Thành Si Khải ráo riết, có lẽ bọn hắn nhìn nhầm Tề vương, một cái cúi đầu thu biết bao nhân tâm thán phục xen lẫn cảm động. Thành Húc Khiêm truyền Thành Si Khải đến dùng thiện cùng hắn, dù nội tâm Thành Si Khải không muốn nhưng cô phải đến thôi, hắn cũng gọi Lam Phỉ Nhi đến

Thành Si Khải thấy một màn giữa Thành Húc Khiêm và Lam Phỉ Nhi ôm ôm ấp ấp, nội tâm sản sinh cỗ khó chịu. Cái nhíu mày dù rất nhỏ của Thành Si Khải cũng đủ làm Lam Phỉ Nhi cao hứng muốn điên

Thành Húc Khiêm gật đầu:

"Khải nhi, ngồi đi"

Cung nhân bày thức ăn ra bàn. Lam Phỉ Nhi không quản Thành Húc Khiêm còn tại, lớn mật dùng ánh mắt nóng rực nhìn Thành Si Khải, dưới thành bàn khẽ nắm Thành Si Khải bàn tay

Hiện tại muốn giãy dụa cũng khó, Thành Si Khải chỉ có thể trừng mắt Lam Phỉ Nhi, phiền toái thật, nữ tử này quả thực vô phương cứu chữa rồi

"Khải nhi đã nghe tin về tình hình phản quân ở Tô Hưng?" Thành Húc Khiêm híp mắt hỏi

Thành Si Khải đôi đồng tử hổ phách giật giật, rất nhanh câu lên khoé môi:

"Nhi thần biết đến"

"Khải nhi nói cho trẫm, chuyện này nên giải quyết như thế nào?"

"Đứng đầu phản quân là vương triều ta mãnh tướng, mưu kế vô song, đánh thẳng chỉ có bại, không bằng, tương kế tựu kế, cho người vào ly gián, nhi thần hay tin, hắn thích mỹ nam tử, dưỡng nam sủng vô số, chỉ cần chọn lựa một vài nam tử ưu tú nhất trong kinh thành là được rồi"

Thành Húc Khiêm vuốt chòm râu, tựa hồ hài lòng với câu trả lời của Thành Si Khải:

"Kế hay, nếu trẫm giao cho Khải nhi trọng trách này, ngươi nghĩ thế nào?"

Thành Si Khải nhãn thần ẩn hiện tia âm lãnh: "Nhi thần cung kính không bằng tuân mệnh, phụ tá phụ hoàng là việc nhi thần nên làm, huống chi bá tánh ở Tô Hưng lầm than, nhi thần không thể trơ mắt nhìn phản quân lộng hành"

Lam Phỉ Nhi chống cằm, trong mắt đều là Thành Si Khải khí phách cương nghị.

Thành Húc Khiêm ngáp ngắn ngáp dài:

"Hảo hài nhi, có lẽ trẫm cao tuổi rồi, sức khỏe không còn như thuở thiếu thời nữa, ngươi cùng mẫu phi bồi trẫm ngủ đi"

"Tuân mệnh phụ hoàng"

Thành Húc Khiêm vừa nằm xuống giường đã rơi vào giấc mộng. Lam Phỉ Nhi nheo mắt quan sát hồi lâu, cuối cùng gấp không chịu nổi ngay tại tẩm cung Thành Húc Khiêm ôm chầm Thành Si Khải

"Phu quân, nhân gia nhớ ngươi"

Thành Si Khải biết bây giờ không thể gây ra tiếng động gì lạ, thật đáng chết, có phải dạo này cô quá mềm lòng với nữ tử này rồi phải không. Thành Si Khải mặc cho nàng ôm, nghiến răng nghiến lợi:

"Lam Phỉ Nhi, ngươi điên rồi, đây là tẩm cung của phụ hoàng, ngươi muốn ta và ngươi đều lăng trì sao?"

Lam Phỉ Nhi nhón chân, hôn lên cằm Thành Si Khải, thanh âm phi thường liêu nhân:

"Phu quân, ngươi sợ cái gì, hắn sẽ không tỉnh, ta cam đoan với ngươi" Bởi vì hôm nay ta đã tính cả rồi, Khải, ta sẽ không để vuột mất ngươi lần nữa, ta yêu ngươi

Gọi yêu phi khuynh thiên hạ quả nhiên không sai. Thành Si Khải đôi khi cảm thấy, dù lý trí vạn phần không muốn nhưng nội tâm mách bảo, không được đẩy nàng ra

Lam Phỉ Nhi mắt thấy Thành Si Khải không phản ứng, được nước lấn thuyền, tay càn rỡ sờ loạn đến nơi nào đó. Lam Phỉ Nhi yêu chết biểu tình hoá đá của người này:

"Phu quân, dường như nó trở nên cứng rắn..."

"Lam Phỉ Nhi, câm miệng, ngươi thân là quý phi mà không biết làm gương sao!"

"Tại sao ta phải làm gương khi tấm gương sáng của ta ở trước mặt ta đây" Lam Phỉ Nhi thân hình uyển chuyển không xương ma sát người Thành Si Khải, thanh âm ngân dài, tiêu hồn thực cốt:

"Phu quân, rõ ràng ngươi thật thích, muốn nhân gia đi, ừm, phu quân còn chưa họa nhân gia đây, phu quân không giữ lời"

"Lam Phỉ Nhi, ngô..."

Đôi môi bị Lam Phỉ Nhi ôn nhu xâm chiếm, nữ tử đẩy ra khớp hàm của cô, cuốn lấy cái lưỡi cô làm loạn. Thành Si Khải tay vô thức vuốt tấm lưng nhỏ nhắn của nàng, nữ tử này quá gầy rồi

Hồi lâu, buồng phổi hết không khí, Thành Si Khải mới đẩy nàng ra:

"Đừng nháo, ngày kia liền hoạ ngươi được không, ta không phải không giữ lời, ta..."

Lam Phỉ Nhi đặt một ngón tay lên môi Thành Si Khải:

"Phu quân, ta hiểu rồi, ngươi đã đáp ứng ta, không phải sao, ta hảo khoái hoạt"

Lam Phỉ Nhi lần nữa câu cổ Thành Si Khải, bịt chặt môi cô bằng nụ hôn, là nhớ nhung, là nhiều năm thao thức, là nỗi đau hằn sâu trong linh hồn

"Ngô, Lam Phỉ Nhi, ta không muốn hôn nữa..."

"Nhân gia thích, phu quân, cho nhân gia đi mà, ngoan, phu quân nghe lời..."

Kỳ thực, nữ tử khả ái như vậy, muốn khiển trách nàng cũng khó. Kỳ thực, Thành Si Khải rất dễ mềm lòng.

Gió lay bạch y cao quý, đôi mắt như hồ thu ngóng trông ngoài hiên, không có bóng dáng người kia.

Vu Tích Viên nhìn ngoài trời đã sập nắng, Thành Si Khải dùng thiện đã một canh giờ mà vẫn chưa về, nàng có điểm lo lắng Thành Si Khải. Nghe Tống Phùng truyền tin, Lam Phỉ Nhi cũng ở đó, nàng càng lo lắng hơn

Vu Tích Viên đến Hàm Long điện, phất tay bảo thị vệ không cần thông tri Thành Húc Khiêm. Vu Tích Viên cảm thấy bầu không khí trong điện yên tĩnh dị thường, một bóng dáng cung nhân cũng chẳng thấy. Hẳn Khải nhi tại tẩm cung bồi Thành Húc Khiêm rồi

Vu Tích Viên chậm rãi bước đi, đẩy nhẹ tấm màn trướng, thanh âm lạ lọt vào tai, nhíu mày, bước một bước. Vu Tích Viên tầm mắt tối sầm, đại não như bị thiên lôi vạn quả oanh tạc, nàng cắn chặt môi đến bật máu, hốc mắt thoáng chốc đỏ bừng

Nơi đó, hắc bào nam tử áp sát đỏ rực y bào nữ tử, nữ tử ghì đầu nam tử, bốn cánh môi thϊếp chặt, không một kẽ hở. Nữ tử vòng một chân nõn nà gác lên người nam tử, mị nhân cười khúc khích, tiếng thở dốc thủy chung quanh quẩn Vu Tích Viên bên tai, nói cho nàng biết, đây không phải mộng, đây không phải mộng

Hai người kia không hề phát hiện Vu Tích Viên tại, chỉ biết mãi mê đắm chìm trong tình ý. Vu Tích Viên ôm ngực, tai ù ù, nàng nghe trong lòng tiếng vỡ tan, không biết là mưa hay nước mắt đang rơi, nàng xoay người, lặng lẽ ly khai. Bóng đêm thâm trầm nhấn chìm nàng đơn bạc bả vai...