Chương 31: Đi Săn

Hôm nay Thành Húc Khiêm bỗng nhiên nổi hứng tổ chức cuộc đi săn. Quan quân đều bị kéo vào, chỉ có mỗi Trang vương đến còn lại các vương gia khác đều bận rộn tại đất phong của bản thân. Thành Ninh Hinh cũng bất đắc dĩ bị kéo vào cuộc đi săn

Thành Húc Khiêm ngồi trên long ỷ, hướng Thành Si Khải nói:

"Đã lâu rồi trẫm không đi săn thú, đúng dịp hoàng nhi của trẫm về, trẫm cao hứng, liền muốn tổ chức, các ngươi hôm nay hảo hảo chơi đi, khụ" Thành Húc Khiêm đột nhiên bưng miệng ho khan, ho đến sắc mặt trở nên trắng bệch

Thành Si Khải không chút do dự tiến đến vuốt lưng Thành Húc Khiêm trấn an:

"Phụ hoàng, người không sao chứ, ở đâu không khỏe sao, hay nhi thần cho truyền thái y đến bắt mạch cho người"

Thành Húc Khiêm cười: "Trẫm ổn, bệnh tình đã kéo dài năm năm rồi, trẫm sống chung với bệnh đã quen, ngươi xuống dưới đi, ha hả, trẫm muốn thấy tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung của ngươi"

"Tuân lệnh phụ hoàng"

Một màn phụ tử tình thâm vô cùng hài hoà thu hết vào mắt Thành Biện Lâm, hắn đè xuống nét âm hiểm giấu trong chỗ sâu, nhìn chằm chằm Thành Si Khải. Thành Ninh Hinh cũng cảm thấy kỳ quái chỗ nào, bất quá, nàng không muốn làm rõ

Thành Biện Lâm nhàn nhạt cười:

"Phụ hoàng, xem ra hoàng đệ rất quan tâm bệnh tình của người đây, quả thật hoàng đệ một chút cũng không thay đổi, hệt như lúc nhỏ nhu thuận"

Thành Húc Khiêm vuốt chòm râu:

"Phải phải, Khải nhi là hài tử tốt"

Đây không nghi ngờ là Thành Húc Khiêm đối Thành Si Khải sủng ái. Các quan quân âm thầm hít một ngụm khí lạnh, nguy rồi, hoàng đế chưa bao giờ khen ngợi nhi tử nào của hắn, Tề vương là người đầu tiên. Bọn họ than một tiếng, vậy chỗ dựa vững chắc của bọn họ phải làm sao bây giờ

Thành Ninh Hình chỉ hơi nhíu mày quan sát Thành Si Khải biểu hiện, đáng tiếc nàng cái gì cũng không thu hoạch được. Thành Ninh Hinh tại sao lại cảm thấy, Thành Si Khải viền mặt rất quen thuộc đây...

Rất nhanh, cuộc đi săn bắt đầu, quan quân thả một đám thỏ và nai vào vườn. Chia thành nhiều đội nhỏ, đội nào săn được nhiều nhất, đội đó thắng, kẻ chiến thắng còn được Thành Húc Khiêm ban thưởng năm rương vàng bạc đá quý

Thành Si Khải và Thành Ninh Hình chung một đội. Thành Si Khải ngửa mặt lên trời khóc rống, ai nha, cô đã tận lực tránh mặt rồi mà, hết lần này đến lần khác lão thiên gia bất công a. Thành Ninh Hinh khẽ câu lên khoé môi, người này ngây ngốc cũng rất khả ái đây

Các nàng đồng dạng cưỡi bạch mã, giữa trời cao xanh ngát, nổi bật vô cùng. Thành Si Khải hướng Thành Ninh Hình nói:

"Hoàng cô, đi săn khoái trá"

Thành Ninh Hinh gật đầu.

Thành Si Khải thính giác sắc bén, hiện tại chỗ con vật trú ẩn cô đều thấy nhất thanh nhị sở, chỉ là cô không muốn kinh hoảng mọi người mà thôi. Thành Si Khải giương cung, nhắm ngay chú thỏ rừng đang chạy, bắn cung, một tên đỉnh ngay tâm con thỏ

Thủ pháp thực hảo, uy lực mũi tên bắn ra tràn đầy khí phách không chút do dự. Thành Ninh Hinh nghĩ ngay đến một người, Hoa Thành, nhưng mà Thành Si Khải không có khả năng là Hoa Thành, Hoa Thành cũng không có khả năng là Thành Si Khải. Tự sâu trong đáy lòng, Thành Ninh Hinh có điểm không cam tâm

Trôi qua nửa canh giờ, các nàng đã thu hoạch được kha khá. Thành Si Khải và Thành Ninh Hinh phối hợp dị thường ăn ý, Thành Ninh Hình dẫn dụ con mồi, Thành Si Khải công phá con mồi. Nếu đây không phải hoàng cung mà là chiến trường, thật sự không ai bì nổi các nàng

Thành Si Khải đột nhiên vểnh lỗ tai, âm thanh xé gió của mũi tên rất gần, cự ly không còn bao xa nữa là tiếp cận Thành Ninh Hinh bên kia. Ngựa hí lên một tiếng, mất khống chế huy loạn, Thành Ninh Hinh giật giây cương chấn chỉnh bạch mã, chuyện gì xảy ra?

"Có thích khách, hộ giá Trưởng công chúa!"

Thành Si Khải hô lên một tiếng, đứng trên lưng ngựa, dùng chút lực, vụt cái bay qua ôm Thành Ninh Hinh nhảy vọt xuống đất. Mũi tên không đỉnh vào tâm, trật hướng, cắm ngay thân cây gỗ sau lưng các nàng

Thành Ninh Hinh làm ổ trong l*иg ngực xa lạ ngập hương bạc hà ôn lương dễ chịu, nàng thoáng thì đỏ mặt, đây là lần đầu nàng tiếp xúc với nam tử hơn nữa người kia là hoàng chất của nàng

Thành Si Khải hỏi: "Hoàng cô, không sao chứ, ngươi có bị thương ở đâu không?"

Thành Ninh Hinh khẽ đẩy ra Thành Si Khải, khoang mũi toàn bộ đều là hương vị của Thành Si Khải, viền mắt vi thuỳ:

"Đừng lo, ta không có mệnh hệ gì"

Đúng lúc này quan quân cùng thị vệ tức tốc chạy đến, ai ai cũng khẩn trương lo lắng riêng Thành Biện Lâm như cũ thâm trầm, tựa hồ, hết thảy cùng hắn không can hệ. Cục diện khá hỗn loạn, cuộc đi săn kết thúc trong không vui

Thành Húc Khiêm nghe tin, long nhan phẫn nộ, vung tay đập bàn:

"Kẻ nào to gan dám ám sát hoàng nhi và hoàng muội của trẫm, người đâu!"

"Có nô tài"

"Truy cho bằng được hành tung của tên thích khách, nếu không tra được trong đêm hôm nay, các ngươi xong!"

Mọi người đều minh bạch, Thành Húc Khiêm thật sự sinh khí, qua đây càng cho thấy hắn cỡ nào chú trọng Thành Si Khải. Đang yên đang lành, vì cái gì thích khách đến ám sát Tề vương đây

Sự việc này nhanh chóng truyền đến tai Vu Tích Viên, Quý Tương Hi, Lam Phỉ Nhi, các nàng ai cũng lo lắng Thành Si Khải, tâm bồn chồn bất an.

Không nói hai lời, Vu Tích Viên ngay lập tức chạy đến xem thương thế Thành Si Khải

"Mẫu hậu..." Thành Si Khải thấy Vu Tích Viên đến, cất cao giọng gọi

"Đứng im, ngươi thế nào sơ ý như vậy hả, mẫu hậu đã căn dặn ngươi thế nào?" Vu Tích Viên đỏ hoe viền mắt, tay run run kiểm tra thân thể Thành Si Khải

"Mẫu hậu, nhi thần đã không có việc gì" Thành Si Khải tay vô thức xoa đầu nàng, ôn nhu mà thành kính

"Mỗi khi ra khỏi cung phải mang theo hộ vệ bên người!" Vu Tích Viên hạ mệnh lệnh

"Được" Thành Si Khải cười tựa hài đồng một dáng, khẽ nắm tay nàng, mười ngón tương khấu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mẫu tử tình thâm nhưng tại trong mắt Lam Phỉ Nhi, đó có bao nhiêu ái muội

Đúng, nàng lại đến chậm một bước. Chỉ có thể đứng một góc nhìn hai người họ thân mật. Đảo mắt, liền bắt gặp Quý Tương Hi đồng dạng giống mình. Lam Phỉ Nhi hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi. Một màn này lại thu hết vào mắt Thành Ninh Hình đứng xa xa, nàng chỉ hơi nhíu mày, sau đó cũng rời khỏi....

"Tương Hi tỷ, có cái này cho tỷ, thành quả của ta sau cuộc đi săn hôm nay nga" Thành Si Khải mang theo một bao thịt thỏ đến Diễn Vũ cung gặp Quý Tương Hi

Quý Tương Hi tiếp nhận, khoé mắt loan loan, bao nhiêu ưu sầu lúc sáng liền tan biến: "Tiểu Khải, cảm ơn đệ"

"Ừm, thịt thỏ đem chế biến rất tuyệt nga"

"Tiểu Khải, ta nghe nói đệ lúc sáng gặp thích khách, thương thế của đệ..."

"Đệ phải cẩn thận Trang vương"

"Ta biết"

"Ta đã không có việc gì, tỷ đừng quên qua năm năm Tiểu Khải của tỷ là một võ lâm cao thủ đâu, ta cảnh giác rất tốt a" Thành Si Khải bật cười

"Ai là Tiểu Khải của ta chứ, hừ..."

Quý Tương Hi cảm giác hai lỗ tai của mình dần nóng rần lên, chỉ vì câu nói, Tiểu Khải của tỷ, nàng mạc danh càng thêm thẹn thùng. Nội tâm như sóng nước thanh bình rốt cuộc khơi lên gợn sóng cuồn cuộn.....

Sơn Âm cung.

"Chủ tử, điện hạ tặng cho người" A Vãn cười hớn hở mang theo một bao lớn đưa cho Lam Phỉ Nhi ủ rũ ngồi trên ghế quý phi

"Khải nhi tặng cho ta?" Dường như không tin, nàng hỏi lại

"Vâng nương nương"

Lam Phỉ Nhi nhãn thần tràn ngập tiếu ý: "Là cái gì?"

"Hồi nương nương, là thỏ rừng điện hạ mới đi săn lúc sáng, điện hạ còn căn dặn nô tài cách sơ chế thịt thỏ ngon nhất"

"Ân, ngươi đi cất vào hầm đông đi, mỗi ngày đều làm một đĩa thịt thỏ cho ta, nhớ làm theo cách thức của Khải nhi!"

Lam Phỉ Nhi lần nữa tìm thấy ánh mặt trời, vui vẻ đến mức kể cả khi ngủ, trên môi nàng vẫn treo nụ cười nồng đậm

"Phu quân, ta yêu ngươi, ngủ ngon, ngày mai gặp......"