Chương 12: Đến Tàng Hải Môn

Bầu không khí trong tửu điếm lâm vào trạng thái giương cung bạt kiếm. Phương Tử Tịch hừ lạnh, nếu không phải vì sự cố hai năm trước có lẽ Thành Si Khải đã không nhận diện được dung mạo bản thân

Thành Si Khải bình thản ngồi xuống uống nốt phần rượu dở dang. Hai năm trước kia, trong ngày thành thân của Thành Mộ Nhiên, cô gặp lại Phương Tử Tịch. Lúc đó nàng bộ dáng thần thần bí bí giống kẻ trộm dường như, nửa đêm canh ba vì cái gì đột nhập vào phủ trạch Thục vương Thành Mộ Nhiên đâu?

Thành Si Khải lầm nàng là thích khách, một mực truy, trong lúc đuổi theo mạc danh kỳ diệu thế nào kéo được hắc y nữ tử tầng sa mỏng, cô ngây người giây lát khi thấy nàng trầm ngư lạc nhạn* bàn dung nhan, hắc y nữ tử kia nhanh trí tẩu thoát

*Chim sa cá lặn

Vô tình Thành Si Khải nhìn dưới chân nằm thanh minh đồ vật, là một thanh đoản đao, thân đao dù lờ mờ vết xước nhưng vẫn có thể thấy 'Tịch' tự, chuôi đao khắc 'Tàng Hải môn đệ tử', cô đoán đây là thanh đao thϊếp thân của nàng đi

Phương Tử Tịch sau khi rời khỏi phủ trạch Thục vương thì hối hận vô cùng, lục soát trong trung y hay ngoại bào đều tìm không thấy thanh đoản đao sư phụ trao tặng. Một hồi lâu bình tâm lại, Phương Tử Tịch mím môi nhớ lại, thanh đoản đao hẳn nằm trong tay tên quỷ hẹp hòi kia đi

Phương Tử Tịch sang ngày hôm sau bị sư phụ triệu về Tàng Hải môn rốt cuộc cũng không có cơ hội đòi lại đoản đao...

Kết thúc hồi tưởng. Phương Tử Tịch khí thế vung ngọc thủ giật lấy ly hồng rượu trong tay Thành Si Khải, một bụng lửa giận nuốt xuống dạ dày hồng rượu không quản người kia là người phương nào, hoàng tử hay thân vương vào giang hồ thì chỉ là thường dân thôi

"Uống thoải mái, lát nữa phần ta ngươi tính, ta đỡ tốn bạc" Thành Si Khải không sao cả nhàn nhạt nói

"Ngươi..." Phương Tử Tịch cảm giác bản thân bị người chơi xỏ mà đầu sỏ gây nên là Thành Si Khải

"Đây xem như trả lại năm xưa ngươi xem ta dung mạo, giờ ngươi muốn không phụ trách sao?" Phương Tử Tịch sinh khí, nàng thủ thân như ngọc hai mươi bốn năm thế nào bị một tiểu tử nhìn thấy. Tàng Hải môn có một luật lệ, nếu để một nam tử trong thiên hạ thấy được bản thân ngũ quan thì buộc phải rời sư môn xuất giá tòng phu mà điều này Phương Tử Tịch không nói cho sư phụ biết...

"Phụ trách cái gì, vì ngươi không phát giác lộ sơ hở nên mới để ta giật lấy ngươi sa mỏng, tại ngươi thôi" Thành Si Khải sẵn sàng cùng nàng đấu võ mồm, cô không ngán

"Ngươi thật là tên vô lại" Phương Tử Tịch nhịn không được mắng, từ lúc sinh ra đến nay lần đầu nàng gặp được loại nam tử như thế này

"Ta vốn vô lại!" Thành Si Khải giương môi

"Ngươi, hừ, không nói với ngươi nữa!"

Phương Tử Tịch phủ lại sa mỏng hỏi tiểu nhị gần đó: "Tửu điếm còn phòng nào không?"

Tiểu nhị nghĩ ngợi chốc lát lắc đầu: "Cáo lỗi a khách quan, hôm nay số lượng khách thuê rất đông nên hiện tại quán chúng ta không còn gian nào trống, phiền ngươi tìm tửu quán khác"

Phương Tử Tịch ghé Thành Si Khải liếc mắt toan đứng dậy rời khỏi tửu điếm thì Thành Si Khải thanh âm truyền đến

"Ta vừa thăm dò xong rồi, các tửu điếm khác trong kinh thành đều hết phòng vì sắp tới đây trong kinh thương nhân ngoại quốc đến trao đổi hàng hoá, địa phương nào cũng chật kín. Ta may mắn thuê được một gian cuối cùng, chẳng bằng ngươi trụ tại phòng ta qua đêm"

"Sao ta tin được ngươi?" Phương Tử Tịch híp mắt, tên này tính tình hẹp hòi như vậy hôm nay không thể nào rộng lượng đi

"Ngươi cứ việc tìm, xem lời nói của ta có đúng hay không sai sự thật, quân vô hí ngôn" Thành Si Khải tiêu sái cười, đợi con cá cắn câu thật khó a, nhất là con cá lớn...

Phương Tử Tịch do dự một lát, nhìn ngoài trời đã bị màn đêm giăng kín, mây ửng hồng một màu liền đoán đêm nay sẽ nổi mưa giông, khí hậu thế này ra ngoài tìm phòng cũng không mấy khả quan đi

"Hảo, nếu như ngươi dám động đến ta dù chỉ nửa bước ta tuyệt đối không thủ hạ lưu tình, bất kể ngươi thân phận là ai đi chăng nữa" Phương Tử Tịch khoé mắt loé lên một tia ngoan tuyệt lườm Thành Si Khải

"Ta thèm dây vào!" Thành Si Khải hừ lạnh, ta chỉ nghĩ mẫu hậu của ta, không biết giờ này nàng đang làm gì, gió đêm lạnh như vậy, hoàng cung chắc hẳn sẽ thêm phần buốt giá. Nội tâm một trận chua xót ùa về

Phương Tử Tịch nhìn bóng dáng Thành Si Khải trầm tư cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này không phải hối hận cho nàng ngụ lại chứ?

Thành Si Khải, Phương Tử Tịch bước lên lầu hai, nơi cô thuê gian phòng. Đẩy cửa gỗ có phần cũ kỹ bước vào, Phương Tử Tịch theo quán tính quan sát. Bên trong chỉ có một chiếc giường vừa đủ, góc trái có một túi hành trang, gương soi hay này nọ đều không có, vách tường bên phải treo rèm châu màu đỏ, nàng nghe được tích tích tiếng nước vang vọng bên tai liền đoán đó là phòng tẩy rửa

Này tửu điếm cũng quá....

Phòng này có lẽ dành riêng cho uyên ương thuê đi, bình thường các gian khác có hai giường, phòng tẩy rửa cũng đặt tại một nơi khác. Nghĩ đến đây, gò má Phương Tử Tịch nổi lên một rặng mây hồng, nàng có thói quen sạch sẽ, một ngày tẩy ba lần, nhưng mà nàng luôn tẩy trừ khi đơn độc a, hiện tại cư nhiên phải tẩy trước mắt kẻ khác

Nếu kiên quyết đợi đến bình minh nàng sẽ cảm thấy vô cùng bức rức trong người, thật tiến thoái lưỡng nan

Phương Tử Tịch đưa ra quyết định: "Ngươi có thể đứng ngoài chốc lát?"

"Để làm chi?" Thành Si Khải khó hiểu

"Ta muốn tẩy rửa, phiền ngươi ly ta xa chút!" Phương Tử Tịch mím môi, tên này là đầu gỗ hay gì, nàng đã nói vậy thì làm vậy đi muốn nàng khí lên mới chịu được sao?

"Tẩy rửa thì tẩy rửa, có gì phải ngại ngùng!" Ta cũng không phải nam tử

"Nam nữ thụ thụ bất thân" Nói xong, Phương Tử Tịch phi người đẩy Thành Si Khải không hiểu phong tình ra khỏi phòng

Ai mới là chủ nhân gian phòng này a? Thành Si Khải dở khóc dở cười nghĩ

Ước chừng nửa canh giờ sau, phòng trong truyền đến thanh âm Phương Tử Tịch: "Ngươi có thể vào" những gian phòng này không có cách âm hiệu quả nên Thành Si Khải nghe được rất rành mạch huống chi cô là một ma cà rồng thuần huyết

Thành Si Khải thấy Phương Tử Tịch vận trung y dày dặn ngồi ngay ngắn trên giường, trên da thịt nàng tồn tại loại ôn hương thơm ngát, cô cong lên khoé môi hỏi:

"Ngươi bộ dáng này là muốn nằm trên giường? Vị trí của ngươi hẳn ở dưới" Thành Si Khải rất không thiện ý chỉ tay vào nền đất lạnh lẽo

Phương Tử Tịch có điểm xấu hổ, ai bảo gian này là của hắn thuê làm chi, mọi việc đều do hắn quyết định. Khi nàng làm xong công tác trải chăn bông chuẩn bị nằm xuống thì lại nghe Thành Si Khải nói

"Ta đùa thôi, ngươi lên giường đi, cuối đông khí trời lãnh"

"...." Khai cái gì vui đùa a!!!

Thành Si Khải cười như chưa hề có vấn đề xảy ra. Phương Tử Tịch còn nghĩ Thành Si Khải hồi tâm chuyển ý trở thành người tốt ngờ đâu

"Ta muốn gia nhập ngươi Tàng Hải môn"

Phương Tử Tịch từ trên giường bật dậy: "Không thể"

"Tại sao?"

"Tàng Hải môn xưa nay không thu nam đệ tử càng không thu hoàng tộc người" Phương Tử Tịch ngữ khí thập phần kiên quyết

"Thanh đoản đao của ngươi vẫn còn nằm trong tay ta, thế nào?" Thành Si Khải từ trung y rút ra sáng chói đoản đao, nhàn nhạt nói

"Ngươi, ngươi có biết đó là hϊếp người quá đáng?" Phương Tử Tịch lạnh nghiêm mặt phun một câu, quả nhiên người của hoàng tộc không ai tốt lành, tên này càng ghê gớm hơn, tính kế nàng trước đợi nàng mắc bẫy sau đó lộ rõ bản chất

"Ta đây là đang nói chuyện bình thường với ngươi, hoàng tộc này đó đều không liên quan, ngươi không nghĩ đòi lại đoản đao quý giá của ngươi sao?"

"Hừ, rốt cuộc ngươi có âm mưu gì, ngươi có phải hay không muốn diệt Tàng Hải môn ta?"

Thành Si Khải thở dài: "Ta nói thật, ta muốn tiến Tàng Hải môn làm đệ tử để học kiếm pháp. Ta rời hoàng cung đi bụi a..."

Phương Tử Tịch sững sốt: "Ngươi vì cái gì ly khai địa phương ngươi vốn dĩ thuộc về?"

"Ta không muốn lưu lại nơi đó trong thời điểm này, thay đổi không khí chút, trong cung quá mức ngột ngạt" Thành Si Khải khổ sở đáp

"Ta muốn bái sư luyện võ" Thành Si Khải sau khi quan sát các đại môn phái trong giang hồ phát hiện kiếm pháp của Tàng Hải môn thiên biến vạn hoá tinh diệu vô cùng, còn có ám khí ngoan độc và cao siêu võ thuật, cô liền quyết định nhập nơi này

"Ngươi là nam tử!" Phương Tử Tịch phản bác

"Ta là nữ tử cải nam, ngươi tin hay không bây giờ ta thoát cho ngươi xem" Thành Si Khải rút đi cây trâm ngọc búi tóc, lập tức ba ngàn thanh ti rũ xuống cô đầu vai

Trước mắt Phương Tử Tịch không phải tuấn lãng nam tử mà là phong hoa tuyệt đại nữ tử. Đôi đồng tử hổ phách trong bóng đêm sáng vời vợi, da lại tế bạch, môi đỏ hồng như tô son. Phương Tử Tịch ngắm đến ngây ngẩn cả người, lần đầu nàng gặp một nữ tử đẹp mắt đến vậy

"Hiện tại ngươi đáp ứng được chưa?" Thành Si Khải búi gọn lại tóc, chậm rãi hỏi

"Như vậy thì ta lo liệu được!" Phương Tử Tịch ho khan một tiếng, nội tâm âm thầm xua đi bóng dáng nữ tử tuyệt luân vừa rồi, tiểu tử này thế nhưng phẫn nam trang còn diễn thực hảo làm cho ai cũng rất khó nhìn thấu được...

Đêm đã khuya, ngoài trời ì ầm sấm vỗ, gió đông tê dại cuốn từng đợt xuy mái tranh ngoài hiên cửa sổ, mưa xối ướt cả đường cái, tửu điếm hiển nhiên bị thấm nước ở một số nơi. Một giọt trong suốt rơi xuống Phương Tử Tịch khuôn mặt khiến nàng nhăn lại mày đẹp, mơ màng mở mắt ra gạt đi vệt nước

Dường như cửa sổ có bóng người đứng, Phương Tử Tịch khép hờ mắt nhìn, không thấy rõ lắm nhưng nàng suy đoán đó là Thành Si Khải thân ảnh, trên tay tựa hồ còn cầm một bình đỏ rất lớn đưa lên miệng uống không ngừng, nàng thấy được quang mang trong đôi mắt kia, một đôi quỷ dị huyết mâu khiến nhân tâm sợ hãi. Tóc Thành Si Khải vì cái gì như thế trắng xoá, không phải tóc đen sao? Thành Si Khải thật vũ mị đâu...

Phương Tử Tịch lắc đầu, có lẽ nàng đang mộng. Phương Tử Tịch nghĩ vậy nên tâm tình thả lỏng tiếp tục nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Cửa sổ hiu hắt ánh sáng phản hiện bạch phát nữ tử đứng, huyết mâu lưu chuyển đem nữ tử trên giường ngủ say bộ dáng thu hết vào mắt, khẽ câu lên khoé môi, bóng đêm càng rơi vào âm lãnh ma mị....

Phiên chợ luôn mở rất sớm, thời điểm hừng đông đã có bảy tám gian hàng thu xếp bày bán hàng hoá, vải vóc y phục. Thành Si Khải xuất phát đi mua bốn bộ nữ trang, cô nội tâm nhịn không được mắng, vì cái gì nữ trang so nam trang phức tạp rườm rà

Thành Si Khải đổi bạc lấy vật dụng đi đường, trên đường tuỳ tiện ăn hai đại màn thầu, thu thập ổn thoả cô mới thỏa mãn xoa bụng nhỏ căng tròn vô tình nhớ đến Phương Tử Tịch còn đang ngủ say sưa, hẳn là chưa ăn gì đi nhân tiện mua cho nàng hai đại màn thầu, thường dân sinh hoạt khiến cô hứng thú

Năm tháng còn tại hiện đại luôn đọc qua vô số sử sách về các triều đại phong kiến cổ xưa, muốn một lần được du ngoạn giang hồ cái thế, thưởng thức phong cảnh hữu tình nghìn năm trước thật không ngờ bản thân sẽ có ngày này. Ở hiện đại cuộc sống của cô phải gọi là nhàm chán trừ bỏ mấy tiểu miêu được cô nuôi dưỡng thời gian còn lại đều đi du lịch tứ xứ, bạn gái thì lại giống bằng hữu hơn lúc nào cần khuây khoả thì tìm gặp đi chơi, không có loại mãnh liệt xúc cảm như đối Vu Tích Viên

Vu Tích Viên đối với Thành Si Khải mà nói, là của cô linh hồn

Thành Si Khải có lẽ sinh hoạt ở hoàng cung lâu lắm nên bản tính phóng khoáng hiền lương khi ở hiện đại bị mai một đi rất nhiều, phần lớn hiện tại bản tính chính ảnh hưởng Vu Tích Viên lạnh lùng

Thành Si Khải trở về gian phòng lúc, Phương Tử Tịch đã chỉnh hảo hành trang, nàng đang tự tay gói lại thϊếp thân đoản đao nhét vào trung y. Thành Si Khải tay vừa đặt bì màn thầu lên bàn vừa nói:

"Ăn đi, để có sức lực dẫn ta đi Tàng Hải môn"

"Hừ, ta biết ngươi không thể nào hảo ý mà, tiểu vô lại!" Phương Tử Tịch ngoài mặt nói vậy nhưng vẫn vui vẻ ăn hai chiếc màn thầu ngon lành, đây cũng là lần đầu tiên có người ngoài sư phụ đối tốt với mình. Nhiều năm tháng về sau, nàng vẫn còn lưu giữ mãi hồi ức của đoạn thời gian khoái nhạc này, có một thiếu niên gọi Thành Si Khải...

Người dân luôn miệng đồn đại Tàng Hải môn tọa lạc phía sau Nam Lĩnh sơn, Lạc Hà sơn, nhưng sự thật có phải như vậy. Không kẻ nào biết được, họ đến rồi thất vọng tay trắng trở về. Tàng Hải môn toà cung phủ nằm ở đâu chỉ có đệ tử môn phái này biết được

Thái dương chói chang, Thành Si Khải và Phương Tử Tịch mua hai con bạch mã để đi đường. Thành Si Khải nhìn hướng ngọn núi hùng vĩ xa tít hỏi

"Đến rồi sao?"

"Chưa, vẫn còn một đoạn dài, băng qua bốn năm ngọn núi lớn nữa là đến nơi" Tên này hẳn là tin theo lời đồn nhân gian đi...

Thành Si Khải khi xem phim kiếm hiệp lúc đi qua một nơi nào chỉ cần ba dòng chữ, thực tại trái ngược, cô tính toán phải mất hơn một ngày nữa mới đến nơi được. Một canh giờ trôi, mặt trời đứng bóng khí trời hành khô dị thường khó chịu dù là mùa đông địa phận Thành quốc khí trời đặc biệt khắc nghiệt, cũng may nhờ trận mưa đêm qua cái nóng bức được xoa diệu chút đỉnh

Phương Tử Tịch gọi Thành Si Khải dừng chân tại một gốc cây trong rừng rậm. Phương Tử Tịch mài đao, Thành Si Khải dò la xung quanh tìm kiếm thức ăn và củi khô

Thành Si Khải nhĩ khuyếch giật giật, cô nhìn hướng phát ra thanh âm 'chi chi nha nha', chậm rãi đi đến vạch ra bụi cỏ dại vươn cao trước mắt...