Chương 2-2: Quá khứ đầy nước mắt... (tiếp theo)
Phần 2: Cảnh sát PRO… nỗi hận trong lòng
Sau khi băng bó vết thương thì cô nhất quyết theo về nhà. Lúc đầu cậu ta có chút do dự nhưng nhìn thấy cô như vậy cũng mềm lòng dẫn theo về nhà
“Nhà anh đây sao?’’ cô ngạc nhiên trước căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô
“Em không nghĩ ở đây lại có căn nhà này chứ gì?’’ chàng trai đó mỉm cười nhìn cô
“Anh tên là gì?’’ cô nhìn cậu ta
“Cứ gọi là Kai đi’’
“Yun… rất hân hạnh làm quen’’ cô giơ tay ra để bắt tay chào hỏi… dáng vẻ của một tiểu thư hoàng tộc toát lên người cô càng khiến cô trở nên lôi cuống
Kai cũng giơ tay ra bắt tay với cô nhưng đang bắt thì cô nói
“Sau này anh gặp người khác… đặc biệt là với phụ nữ thì việc này anh phải chủ động trước đó’’
“Chắc anh phải học hỏi ở em rất nhiều đó… Yun à’’ Kai mỉm cười nhìn cô
“Anh học võ sao?’’ cô nhìn anh với ánh mắt dễ thương, đôi mắt long lanh, trìu mến khiến anh có chút động lòng
“Sao em biết?’’ Kai ngạc nhiên mỉm cười
“Nhà anh có rất nhiều huy chương và cúp mà… anh còn là người yêu thể thao nữa’’
“Em tinh vi thiệt đó… em biết ước mơ của anh là gì không?’’
“Thầy dạy võ… cầu thủ bóng đá’’ cô nhìn Kai để đợi câu trả lời
“Vậy em sai rồi… anh muốn trở thành cảnh sát trong FBI đó’’
“Thật sao?’’ cô ngạc nhiên
“Tất nhiên rồi. Còn em?’’
“Em thì muốn trở thành nhà thiết kế giống như mẹ em cơ’’ cô nói tới đây thì tâm trạng có chút buồn bã, cô bước chậm để xem rõ căn nhà
“Em muốn ở đây… nơi này rất tốt’’ Yun đi xung quanh căn nhà… đến cô còn không hiểu tại sao căn nhà này lại cho cô cảm giác rất lạ, một cảm giác ấm cúng và dễ chịu, cô không muốn về căn nhà đó… nói thẳng ra cô rất ghét căn nhà đó
“Không được… em còn nhỏ với lại gia đình cần em’’ Kai ngăn cản cô mặc dù khi nghe cô nói sẽ ở lại đây. Anh cảm giác rất vui và hạnh phúc
“Ông ta chẳng cần cái thứ gọi là gia đình từ lâu rồi. Nếu không được… thì khi nào em buồn thì em có thể đến đây không?’’ cô quay lại nhìn Kai nhưng thấy Kai đang do dự
“Coi như anh đồng ý’’
“Em…’’ Kai ấp úng, anh định từ chối nhưng không hiểu sao... khi đối diện với ánh mắt của cô… anh lại không thể thốt lên tiếng này
“Không nói chuyện với anh nữa… chắc bọn họ đang ở ngoài kia… em về đây chứ cứ ở đây thì nhà anh sẽ bị phóng hỏa lúc nào không biết’’ cô vẫy tay chào Kai rồi chạy ra về. Kai đứng ngoài cửa, thấy cô cùng với đám người vệ sĩ rời đi rồi mới bước vào nhà
…
Tại nhà cô
“Tiểu thư trở về rồi thưa ông chủ’’
“Kêu con bé vào đây’’ ba cô lạnh nhạt ra lệnh
“Không cần kêu nữa’’ cô không cần gõ cửa liền bước vào
“Phép tắc của con đâu hết rồi’’
“Với loại người như ông… tôi không cần phải kính trọng’’ cô ngang bướng cãi lại lời cha mình, gương mặt đầy sát khí cùng với giọng nói tàn nhẫn. Với cô bây giờ… chỉ cần thoát khỏi nơi ngột ngạt này là đã vui lắm rồi
“Con dám…’’ ông tức giận đập tay xuống bàn
“Tôi làm sao chứ?’’ cô nhìn cha với ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn khiến người đang đứng đối diện phải sợ hãi
“Con nên quên mẹ con đi’’
“Tại sao chứ? Bà ấy là mẹ tôi. Chính ông đã bỏ mặt mẹ con tôi. Ngày hôm đó là mẹ tôi còn hôm sau có thể là tôi hoặc anh Kan cũng nên đó’’ cô lạnh nhạt trả lời, giọng nói như cứa sâu vào tận trái tim của người cha. Ông không biết nói gì hơn
“Ba xin lỗi’’
“Ông không cần phải xin lỗi tôi… mà tôi nói cho ông biết..những việc liên quan đến vụ án của mẹ tôi… chính tôi sẽ tự điều tra… ông không cần phải can thiệp vào’’ cô nói xong liền bước ra ngoài… Kan đúng lúc đứng ngoài cửa nên đã nghe hết mọi chuyện… Khi thấy Yun bước ra, ánh mắt anh chứa đầy nước mắt
“Anh vô nói chuyện với ba đi’’ rồi cô leo lên lầu
Kan bước vào thấy ánh mắt ba mình chứa đầy nước mắt, tâm trạng buồn bã đang gục mặt xuống bàn
“Sao ba không giải thích cho Yun hiểu’’ Kan nhìn ba mình với anh mắt chứa đầy nỗi buồn và đau khổ
“Ba không thể khiến em con lo lắng, tốt nhất là ba nên để em con cứ thế mà hận ba’’
“Con sẽ đính hôn’’
“Không… con không cần phải làm như vậy đâu. Ba sẽ có cách lo liệu cho tập đoàn’’ ông nhìn đứa con trai mình hết lòng yêu thương… người ông lo không phải là Kan bởi vì thằng bé chính chắn hơn nhiều so với Yun. Ông sợ Yun sẽ làm những điều mà ông không lường trước được
Tại phòng Yun
“Con yêu… con lại đây nào?’’
“Mẹ à… con không chơi nữa đâu’’
“Sao vậy con?’’ bà chạy lại ôm lấy Yun
“Con muốn đi picnic’’
“Được rồi… cuối tuần mẹ cùng anh em con đi có được không?’’ bà vui vẻ nhìn con gái mình… mong sao con bé sẽ vui lên
“Con muốn có ba đi nữa’’
“Ừ… mẹ sẽ nói với papa được chứ’’
“Cảm ơn mẹ’’
Yun cứ ngồi khóc… những kí ức hiện về trong tâm trí cô
“Mẹ à…’’ cô sờ tay thì phát hiện ra
“Chiếc vòng đâu rồi’’
Cô suy nghĩ một lúc
“Không lẽ nó…’’
Cô đang suy nghĩ thì chiếc điện thoại reo lên
“Alo’’
“Chào em’’
“Ai là em chứ? Anh là ai?’’ cô cáu lên
“Lúc nào em cũng nổi giận vậy sao? Anh là Kai nè’’
“Kai sao? À…’’
“Em rảnh không… mai là cuối tuần anh dẫn em đi leo núi xả stress’’
“Ok… mai em qua gặp anh’’
Sau khi cúp máy, cô lại bàn mở phần quà mẹ tặng ra, trong đó có một bức thư
“Con gái à… sinh nhật con mẹ không muốn nó trôi qua một cách ảm đạm, mẹ muốn con có một buổi sinh nhật hạnh phúc. Con biết không, với mẹ… con và anh con là tất cả. Mẹ rất yêu các con… mẹ cũng muốn các con có được hạnh phúc như bao người. Thời gian trôi qua, có lẽ mẹ và ba con đã không còn tình cảm. Khi con đọc bức thư này có lẽ mẹ đã rời xa thế giới con đang sống để đến một thế giới khác tươi đẹp hơn. Cho dù mẹ có ra sao đi chăng nữa… con nhất định không được hận ba. Sợi dây chuyền con đang đeo chính là chiếc chìa khóa mở căn phòng ở dưới giường của con. Căn phòng đó sẽ cho con biết tất cả. Con chính là ai? Và cho dù con quyết định chọn con đường sau này như thế nào? Mẹ luôn ủng hộ con. Con nên nhớ rằng… đừng bao giờ vấp vào vết xe đổ của mẹ’’
“Con là ai sao? Con chính là con của ba mẹ mà’’ cô ngạc nhiên khi nghe những lời mẹ mình nói
Yun từng bước chui vào hầm giường thì phát hiện có một cái gì đó đậy lại… cô bỏ chiếc chìa khóa vào và mở ra thì phát hiện
“Đường hầm sao?’’
Cô từng bước đi xuống… xung quanh tối om nhưng khi cô đi tới đâu thì nó lại sáng tới đó
Căn phòng bên dưới rất đẹp… xung quanh là máy tính và một tủ trưng bày súng, kiếm và thuốc độc
“Chào tiểu thư’’ một con robot đi lại
“Ngươi là ai?’’ cô nhìn con robot đó
“Luvy’’
“Luvy… tên thật đẹp’’
“Cảm ơn tiểu thư’’ Luvy cúi chào cung kính khiến cô bất ngờ
“Luvy… đây là đâu?’’
“Đây là phòng làm việc của bà chủ trước đây… khi còn là nữ hoàng của dòng tộc Charles’’
“Charles sao… đó là nhà ngoại ta mà’’ Yun suy nghĩ điều gì đó
“Đúng vậy… Charles là một dòng tộc rất nổi tiếng. Họ luôn rất khắc khe trong việc chọn người kế vị tiếp theo. Tiểu thư Charles tức là mẹ của cô đã được chọn làm nữ hoàng khi 20 tuổi. Bà ấy đã trải qua rất nhiều kì huấn luyện để được như bây giờ nhưng khi bà gặp cha cô… ngài Swilezn thì tiểu thư đã không được dòng tộc chấp nhận. Tiểu thư đã từ bỏ ngôi vị hoàng tộc đó và từ đó dòng tộc Charles do em họ tiểu thư cai quản’’
“Là dì sao?’’
“Đúng vậy nhưng… dì của cô lại yêu một người rất máu lạnh. Ông ta chỉ biết chém gϊếŧ vì thế dì của cô đã tự sát nhưng đã được mẹ cô cứu. Hiện giờ dì cô đang sống ở Paris với một danh phận mới’’
“Rồi sau đó?’’
“Dòng tộc Charles không còn nữa. Bang YY đã bị ông ta chiếm lấy nhưng do họ không chịu được nên đã từ bỏ và đi tìm mẹ cô… Mẹ cô vì dòng tộc Charles nên quyết định xây dựng bang mới… từ đó BY ra đời’’
“YY… BY sao?’’
“Cả hai bang đều thuộc trường phái thiện… Chắc cô cũng biết đến thế giới ngầm, một thế giới chỉ có chết chóc nhưng YY và BY đều là những bang tốt. Dòng tộc Charles tham gia thế giới đêm vì muốn ngăn chặn lại sự đấu tranh của thế giới trắng và thế giới đêm nên lập ra YY cũng như muốn sắp xếp lại trật tự của hai giới. Họ giúp mọi người có việc làm và giúp ngăn chặn những tội xấu nhưng từ khi YY do chồng dì cô lãnh đạo. Nó đã bị sụp đổ… ông ta cho YY tham gia vào thế giới đêm và giúp nó trở thành một bang độc ác. Mọi người không chịu nổi đã tìm đến mẹ cô nhờ sự giúp đỡ. Từ đó BY theo sự dẫn dắt của mẹ cô mà phát triển thành một bang mạnh nhất trong thế giới ngầm khiến YY cũng phải nể phục. Hai bang luôn đấu đá nhau và đến giờ chưa phân thắng bại’’ Luvy nói tới đây thì ngưng
“Vậy giờ BY cho ai cai quản?’’ cô tò mò nhìn Luvy
“Cô biết cậu Alex chứ?’’
“Anh ấy là con của anh hai mẹ mà’’
“Đúng vậy… cậu ấy vì ba và dòng tộc nên đã tham gia vào thế giới đó. Cậu ấy hiện giờ là lãnh đạo của BY và là ông hoàng của giới trắng’’
“Vậy mẹ ta không làm nữ hoàng sao?’’
“Tiểu thư Charles không muốn cho con mình phải kế thừa ngôi vị sau này của bà nên bà chỉ giúp cậu Alex… còn nữ hoàng thì bà không bao giờ làm nữa’’
Luvy đi lại cái máy tính với những con số đang chạy trên màn hình
“Đây là máy tính…. Tất cả dữ liệu đều nằm trong này và cậu Alex luôn nói chuyện với tiểu thư vào buổi tối’’
“Ta biết rồi’’
Ba tháng sau
“Yun… anh không ngờ là em học võ giỏi đến vậy đó’’
“Anh Alex lại chọc em rồi… mọi chuyện sao rồi?’’
“Anh đã chỉnh đốn lại được rồi. Giờ họ không dám đυ.ng đến chúng ta nữa’’
“Em nhất định phải tìm ra… liệu cái chết của mẹ em có liên quan đến ông ta không?’’ Yun lạnh lùng nói
“Em không định trở thành nữ hoàng sao?’’
“Không… sau khi em giải quyết giúp mẹ tất cả mọi chuyện ở đây cũng như khôi phục lại danh tiếng cho dòng tộc thì em sẽ như mẹ… kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng nếu anh cần em tư vấn thì cứ gọi. Em sẵn sàng giúp đỡ’’ Yun mỉm cười nhìn Alex với ánh mắt trẻ con
“Em đó… cái tính con nít này làm sao mả bỏ đây… chắc Kai phải vất vả lắm’’
“Anh này’’
…………………………………………………………………………………………………..