Chương 4: Dạo Phố

Trên đường phố tấp nập người qua lại như kinh đô thì cũng không hiếm gì khi thấy các cô nương trẻ đẹp và các công tử ¹băng thanh ngọc khiết là chuyện thường tình. ¹băng thanh ngọc khiết :là người sở hữu ngũ quan thanh tú hài hòa nhẹ nhàng, làn da trắng sáng như băng, xương nhỏ thanh mảnh như ngọc. Và đặc biệt chính là loại khí chất thanh cao và thuần khiết.

Nhưng hôm nay trên phố lại xuất hiện một ngoại lệ khiến cho tất cả ánh mắt đổ dồn về một nhóm người, mặc dù bọn họ đã thấy ¹thường phục giản dị nhất nhưng khi thường phục được khoác lên người bọn họ lại không thể tài nào che được khí thế ²thanh nhã và khí chất quyền quý kia.

¹Thường phục: quần áo mặc thường ngày, không phải loại đồ xã xỉ hay lễ phục hay loại y phục đặc biệt nào khác.

²Thanh nhã: lịch sự, nhã nhặn, dễ được cảm tình, yêu mến.

Tính từ sáng sớm hôm nay y, tiểu cung nữ và các hoàng tử đã xuất cung từ sớm và rời khỏi hoàng thành.

Nhóm người bọn họ bắt đầu dạo phố và chơi các trò chơi mà người dân đang mở sạp, sau khi chơi xong thì đại hoàng tử đưa ra chủ ý mời y và những người khác đi vào Thiện Di Cư ăn, ai cũng phản bác nên mọi người bắt đầu đi Thiện Di Cư.

"Ta đi ra ngoài có chút chuyện một chút".

Đại hoàng tử lên tiếng trước sau đó bước ra theo sau tiểu nhị, còn các hoàng tử còn lại thì bỗng nhiên nheo mắt lại có người thì sắc mặt ảm đạm đi một chút sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bĩnh tỉnh và vui vẻ của mọi ngày.

"Dung ca ca, huynh thích ăn món gì không".

Thất hoàng tử nhanh chóng nắm bắt trọng tâm, hắn có vẻ không vui khi y nói chuyện với tiểu cô nương đó.

"Không cần đâu ta không kén ăn".

"Ca, muội muốn ăn thịt".

Tiếng nói vừa cất lên cả bàn rơi vào im lặng trong chóc lát sau đó lại có tiếng nói nghĩ hoặc của y.

"Ca,vậy cô nương rốt cuộc là ai".

"Dung đệ, không dấu đệ muội ấy là muội muội ta, lục hoàng muội".

"Chắc tại ta quên giới thiệu cho đệ nhỉ, mấy hôm nữa ta dẫn đệ đi làm quen với những người trong cùng coi như làm quen".

Một giọng nói đã cứu được cả nhóm thoát khỏi sự trầm mặc và khó xử khi ở bàn ăn.

Tay hắn lúc đi ra cầm theo một bình rượu sứ, mùi thơm của rượu nhanh chóng bay vào chóp mũi của mọi người.

Mùi thơm dịu nhẹ lại dịu dàng giống như.

"Đó là rượu gì vậy ¹Quân ca".

¹Quân ca: Đại Hoàng tử Thẩm Cửu Quân.

"Nữ nhi hồng".

Nói dứt lời hắn nhanh tay rót cho mỗi người một chén.

Rượu có một màu hồng nhẹ cùng với mùi hương dịu dàng lại mang theo cảm giác đặc trưng của rượu.

"Ta kính mọi người một chén".

Dứt lời hắn một hơi uống cạn chén rượu trong tay, các hoàng tử thấy hắn uống không sau thì cũng bắt đầu uống kể cả y và tiểu công chúa.

Khi uống hết ly rượu trong tay y cảm giác sạch trong miệng và hơi khô còn có chút ngọt rất ngon.

"Cho ta một ly nữa".

......

Chỉ sau một lát mọi người đều đã gục vì đây rượu nhưng cũng không hẳn là say vù lần này rượu rất nhẹ nhưng hắn đã cố tình say người bỏ chút thuốc mê vào bên trong nhưng riêng lý của y hắn đã có sự chuẩn bị sẵn.

Quanh mép ly y có bôi một ích tình dược mạnh, đây là thứ mà hắn cố tình chuẩn bị cho y.

" Tiểu nhị, cho mỗi người một phòng riêng ta muốn ở riêng với vị công tử này".

"Được, được khách quan mời đi lối này".

Thẩm Cửu Quân thấy cho tiểu nhị một thỏi vàng sau đó theo sự dẫn đường của tiểu nhị vào phòng sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại