Chương 3: Lời mời

Hắn vừa bước vào cửa đã gọi lớn tên y dù mấy người hầu đã cố ngăn hắn lại nhưng hắn cương quyết đi vào nên không ai dám cản hắn cả vì dù sao hắn cũng là hoàng tử một nước. "Đệ tìm ta có chuyện gì sao".

Lý Mạc Phong không trả lời chỉ đứng đó ngẩn người nhìn chằm chằm vào y khiến y còn tưởng là trên mặt mình dính thứ gì đó.

¢• Lý Mạc Phong là tứ hoàng tử

" Mặt ta dính thứ gì sao"

Y đưa tay lên mặt mình sờ thở vài cái nhưng không thấy gì khác thường cả.

"Không có gì cả".

Không phải tự nhiên mà hắn thất thần như vậy chỉ khi nào hắn đang mãi suy nghĩ một thứ gì đó rất quan trọng nhưng ngay giờ phút này hắn lại thất thần trước mặt y.

Lúc hắn vừa mới bước vào ngôi đình nhỏ ở sau nhà để gặp y vừa bước vào thì hắn đã thất thần ngày tức khắc, y khoác lên người một bộ y phục màu xanh nhạt thêu hoa văn hình lá trúc khuôn mặt lại thành tú như hoà làm một với khung cảnh phía sao y vậy khiến hắn không thể rời mắt được.

"Đệ tìm ta có chuyện gì sao".

"Phụ hoàng tổ chức yến tiệc để tiếp đón huynh vào tối ngày mai nên ta đến thông báo cho huynh biết".

Suốt cuộc đối thoại cặp mắt hắn vẫn luôn dán lên người y không rời.

"Ừ, ta nhất định sẽ tới".

"Công tử,.. Tứ hoàng tử".

Một cung nữ tiến tới chỗ y và mang theo một vẻ mặt hơi bối rối không biết phải làm sao.

"Có việc gì sao ,cứ nói ".

"Bẩm là đại hoàng tử, nhị hoàng tử và thất hoàng tử đang ở ngoài hậu viện nói có chuyện cần nói với người ạ".

Trong giọng nói của cung nữ mang theo chút sợ hãi mà ngước lên nhìn sắc mặt của Thẩm Mạc Phong vừa thấy mặt hắn ta cũng nữ đó vội vàng cúi đầu xuống ngay lập tức.

Sắc mặt Thẩm Mạc Phong âm ừ khiến người ta nhìn mà phải phát run khi lần đầu nhìn thấy.

"Mau mời họ vào trong đây đi".

Nghe thấy lời mà y nói cung nữ lập tức đứng dậy nhanh chân đi ra khỏi ngôi đình viện tử nhỏ này.

"A Dung đệ đang làm gì đó".

Một giọng nói hơi trầm rơi vào lỗ tai y khiến y giật cả mình y vội quay đầu lại nhìn và mời họ ngồi rồi tự tay rót cho họ một tách trà.

"Mai A Dung có thời gian xuất cũng đi chơi với huynh đệ bọn ta không".

"Tất nhiên là được, nhưng ta có thể đem theo một người không".

Y dự định sẽ xuất cung vào ngày mai để đi chơi cùng tiểu cũng nữ nhưng muốn xuất cũng thì phải có sự đồng ý của Hoàng Thượng nên y định xin ý chỉ của hoàng thượng nhưng bây giờ thì không cần nữa.

"Tất nhiên là được đúng không Đại ca ,Nhị ca".

Thất hoàng tử Thẩm Mộc Nhiên là người không thể mình mặt mà suy đoán ra được trong lòng hắn đang nghĩ gì ngoài mặt tuy hắn luôn tươi cười nhưng một khi hắn đã muốn gϊếŧ ai thì hắn chắc chắn sẽ thành công.

"Cho ta đi với được không".

Thẩm Mạc Phong đã nhìn không nổi nữa rồi rõ ràng là hắn nhìn trúng y trước nhưng tại sao những người này đều tranh với hắn.

"Nếu đệ muốn".

Y thật sự không biết được những suy nghĩ sâu trong

lòng bọn họ thật sự bẩn thỉu cỡ nào nếu y biết thì y sẽ tranh ngay lập tức nhưng tiếc là y không biết nên y chỉ có thể bị họ vấy bẩn từ từ thôi.

Khoảng 2 chương nữa sẽ có h nên tui chỉ lấy 200 vàng thôi mộng mn ủng hộ.