Từ lúc đi làm ở công ty này, Ngọc Thuỷ quen biết được rất nhiều bạn đồng nghiệp mới. Dù chỉ mới đi làm được khoảng hai tuần, cô đã nhanh chóng nắm bắt được công việc hàng ngày của mình.
Giống như những văn phòng làm việc bình thường khác, phòng của cô quả thực có rất nhiều cô gái nhiều chuyện.
“Ngọc Thuỷ, bạn trai chị lại gửi hoa tới đây này!” Jenny, cô đồng nghiệp cùng phòng của Ngọc Thuỷ háo hức nhìn thấy bó hồng đang được đưa tới bàn làm việc của Ngọc Thuỷ mà ngưỡng mộ phấn khích vô cùng.
“Jenny à, em có cần thiết phải làm như người được nhận hoa là em không vậy?” Nhìn thấy đoá hồng và thái độ của Jenny, Đình Bảo, trưởng phòng của các cô đột ngột trêu Jenny một câu.
“Từ nhỏ tới lớn chưa ai tặng em chín mươi chín đoá hồng như thế này hết. Em không ngờ chuyện lãng mạn có thật này lại xuất hiện trước mắt mình. Em phải thấy phấn khích chứ anh?” Jenny trả lời.
“Haiz, phụ nữ các cô đúng là... Hoa ngày nào cũng được gửi tới suốt cả hai tuần nay, vậy mà bây giờ vẫn còn phấn khích như vậy.” Đình Bảo lắc lắc đầu.
Nhìn thấy đoá hoa thứ mười được đặt trước bàn làm việc của mình, Ngọc Thuỷ đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa.
Lấy tấm thiệp gắn giữa các nụ hoa ra, cô đọc lướt qua dòng chữ nhỏ trên thiệp.
“Chúc em một ngày làm việc vui vẻ!
Yêu em.
Cảnh Trung.”
Đọc xong dòng chữ đó, Ngọc Thuỷ tiếp tục cảm thấy khó chịu. Cũng như những ngày qua, cô nhanh chóng vò nát tấm thiệp, quăng vào sọt rác, chỉ giữ lại bó hồng để mà thưởng thức. Vì nếu quẳng nó đi, cả phòng lại được dịp bàn tán về chuyện của cô. Tốt nhất vẫn không gây nên bất kỳ một sự chú ý nào.
Yêu em ư? Nực cười thật. Đến giờ phút này mà anh ta còn có thể nói rằng anh ta yêu cô sao? Lời yêu của anh ta sao giờ đây lại có thể dễ dàng thốt ra như vậy? Thứ tình yêu mà ngày xưa mà anh ta từng vô cùng trân trọng bỗng chốc trở nên rẻ tiền và dễ dãi như thế này rồi sao?
Cuối ngày hôm đó, khi cô chuẩn bị đón taxi về nhà, Cảnh Trung lại lái xe tới tìm cô. Dường như anh ta mới từ ngân hàng ra, vì trên người vẫn là chiếc vest đen mà cô từng thấy.
Bước xuống xe, anh ta nhìn cô cười tươi rồi nói: “Hôm nay chúng ta đi ăn với nhau nha.”
Đáp lại nụ cười trông có vẻ chân thành của anh ta là một đôi mắt hoài nghi từ cô.
“Đi thôi, em lên xe đi. Anh đặt bàn rồi.”
Dời mắt khỏi anh ta, cô không chút biểu cảm nào và chậm rãi bước lên xe.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang nhìn anh ta, lúc này đang chuẩn bị cài dây an toàn.
“Anh sắp định đưa tôi tới nơi nào đó như quán phở lần trước sao?”
Sững người giây lát, Cảnh Trung hơi cong khoé miệng: “Anh không có nhàm chán như vậy đâu.”
Anh tiếp tục: “Không phải em nói chúng ta không còn có thể quay trở lại như trước được nữa sao? Nếu quá khứ chỉ là quá khứ, anh lại dẫn em đến những nơi chúng ta từng tới để mà làm gì nữa chứ?”
Nghe anh ta nói như thế, không hiểu sao Ngọc Thuỷ lại cảm thấy khó chịu.
Lần này Cảnh Trung đúng là dẫn cô tới một nơi mà hai người chưa từng tới lần nào. Đó là một nhà hàng Tây nhìn bề ngoài có vẻ rất ấm cúng.
Bước vào trong nhà hàng, Ngọc Thuỷ sững sờ nhìn chung quanh. Phong cách trang trí thế này, quả là rất độc đáo.
Vừa Tây vừa Ta lại rất đỗi hài hoà. Vừa sang trọng lại có vẻ rất gần gũi và lãng mạn.
Sau khi Cảnh Trung hỏi người phục vụ xong, anh dắt cô lên lầu bốn của nhà hàng. Bàn mà anh đặt sẵn cho hai người nằm kề bên cửa sổ.
“Đây là chỗ ngồi đẹp nhất ở đây đó. Anh phải đặt trước một tuần mới có chỗ.” Cảnh Trung đắc ý.
Ngồi xuống bàn, Ngọc Thuỷ lập tức nhìn qua cửa sổ. Quả đúng là vị trí đẹp. Nhìn về phía xa xa, cô có thể thấy nhiều toà nhà cao tầng sáng đèn rực rỡ. Ngoài ra khi nhìn xuống bên dưới, cô còn được chiêm ngưỡng từng dòng người đang di chuyển trên đường tấp nập và vội vã thế nào. Ở phía bên kia đường, từng cặp tình nhân đang ngồi tâm sự bên ghế đá công viên mà không hề hay biết họ đang bị người bên này quan sát.
“Nếu hôm nay tôi không đồng ý đi cùng anh tới đây thì anh phải làm như thế nào?” Ngọc Thuỷ vừa hỏi vừa quay đầu nhìn Cảnh Trung.
“Bàn đã đặt rồi thì phải tới chứ sao. Nếu như em không tới đây thì anh sẽ tới đây một mình. Dù sao thì số lần anh đến đây một mình cũng đã rất nhiều rồi.”
“Nhưng anh tin em nhất định không từ chối.” Cảnh Trung mỉm cười.
“Anh tự tin đến vậy à?”
“Anh không tự tin, mà là lời hứa của em. Em quên rồi à? Lời hứa một năm của em. Chỉ mới có hai tuần trôi qua thôi. Em vẫn còn năm mươi tuần nữa phải ở bên cạnh anh.”
Phát hiện ánh nhìn trông có vẻ say đắm đó của Cảnh Trung đang nhìn mình, Ngọc Thuỷ vội dời đi tầm mắt.
“Tôi nhớ chứ, sao tôi lại quên được lời hứa của tôi với anh hai tuần trước được.” Cô nhàn nhạt trả lời.
“Cũng may là em vẫn nhớ...”
“Nếu trí nhớ của em vẫn còn tốt như vậy thì không biết em có còn nhớ lời hứa mười năm trước của em với anh không?”
Nghe anh ta nói như thế, Ngọc Thuỷ sững người lập tức nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh lại muốn dạy đời tôi gì nữa đây?” Ngọc Thuỷ lên tiếng.
“Anh chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện trước đây thôi mà. Nếu như em không muốn anh nhắc lại thì anh không nhắc lại nữa.” Cảnh Trung tiếp tục duy trì thái độ điềm tĩnh hoà nhã của mình.
“Thực ra, anh cũng quên rồi. Làm gì còn ai có thể nhớ nỗi một lời hứa nào đó đến tận mười năm cơ chứ!”
Sau khi nghe Cảnh Trung nói xong, gương mặt của Ngọc Thuỷ càng trở nên nghiêm trọng.
Sau nhiều lần đυ.ng phải anh ta như thế này, cô càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, không còn hơi sức nào để đấu với anh ta được nữa.
Một người đàn ông nhỏ mọn chỉ biết chấp nhất những chuyện trước đây của hai người mà dằn vặt cô, người như vậy thì còn cần nhiều lời với anh ta làm gì nữa chứ?
Trong một vài trường hợp thì yên lặng là tận cùng của sự khinh bỉ mà người này dành cho người kia...
Khi không khí giữa hai người chợt trở nên ngưng đọng lại, anh bồi bàn đem thức ăn tới.
Hương vị quả thật không tồi chút nào. Miếng steak mà cô đang ăn quả thực rất có hương vị steak Tây mà trước đây cô thường hay thưởng thức lúc còn đi du học.
“Trước đây, mỗi khi đến nơi này một mình, anh thường nuối tiếc rất nhiều. Giá như trước đây chúng ta từng tới những chỗ như thế này. Anh thật tiếc vì chưa bao giờ dẫn em đến những nơi đàng hoàng để ăn uống hẹn hò.”
Cảnh Trung tiếp tục: “Những kỷ niệm giữa em và anh đúng thật chẳng có chút gì lãng mạn hết. Bởi vậy nên em không muốn nhớ lại thì cũng đúng thôi.”
Ngọc Thuỷ ngừng lại nhìn anh ta.
“Vậy bây giờ anh đang muốn bù đắp lại cho tôi sao?”
“Nếu anh nói phải thì sao?” Cảnh Trung ra vẻ nhìn cô đầy chân thành.
“Những lời nói này của anh có bao nhiêu phần trăm là thật vậy?” Cô cười mỉa.
“Em quả là hiểu anh nhất. Trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.” Cảnh Trung cười lại với cô.
“Ăn steak của anh đi.”
Nói xong, cả hai người lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn một cách trầm mặc.
Hiểu anh ta ư? Anh ta cố tình mang cái vẻ mặt thâm tình lẫn gian xảo đó, ai mà không nhìn ra. Mười năm trước lúc rời bỏ anh ta, cô dường như đã gián tiếp gϊếŧ chết đi một Cảnh Trung hiền lành và chân thành mất rồi. Nụ cười của anh ta bây giờ quả thực không còn giống như trước nữa. Có nhìn anh ta một trăm lần thì cô cũng không thể nào tìm được nụ cười chân thành trên gương mặt trong sáng của Cảnh Trung năm nào.
Nghĩ đến đó, tâm trạng Ngọc Thuỷ bỗng dưng trở nên ảm đạm. Mọi thứ đúng là chỉ còn lại trong ký ức nhạt nhoà của cô mà thôi. Biến anh thành con người thế này liệu có phải hoàn toàn là lỗi do cô? Rốt cục thì lựa chọn của mười năm trước là đúng hay sai?
Không, không phải là lỗi do cô – Ngọc Thuỷ nghĩ. Nếu như cho cô lựa chọn lại, cô cũng sẽ lựa chọn rời khỏi anh. Bởi vì, sống cùng anh càng lâu, tình yêu giữa cô và anh rồi vẫn sẽ bị chết đi, nhưng là sẽ chết đi theo cái cách mà cô không hề mong muốn.
Còn bây giờ, cô hiểu, những thứ tốt đẹp nhất về Cảnh Trung của cô vẫn mãi mãi thuộc về cô, và chỉ mình cô mới hiểu được điều đó mà thôi.
***
Trước khi cô bước vào nhà trọ tối hôm đó, Cảnh Trung đã đột nhiên lấy tay anh ta với lấy tay cô rồi siết chặt.
Quay đầu lại đối diện với anh ta, Ngọc Thuỷ bắt gặp một đôi mắt điềm tĩnh sâu hút đang nhìn mình. Cái nhìn đó quả thực khiến người ta không nhìn ra là đang vui buồn hay hờn giận.
“Em từ từ đã.” Anh ta nhỏ giọng.
Đột nhiên, anh ta dùng tay còn lại của mình nhẹ nhàng sờ lên má cô, rồi vuốt nhẹ mái tóc con của cô sang một bên.
Động tác này của anh ta lại làm cho Ngọc Thuỷ đơ người trong giây lát. Bởi vì anh ta đã từng vuốt tóc của cô như thế này vô số lần vào mười năm về trước.
“Anh biết là có rất nhiều thứ không thể thay đổi được, cũng không quay lại được.” Anh ta tiếp tục giở chiêu trò dịu dàng trước mặt cô.
“Nhưng không lẽ em không thể nào cho chúng ta thêm một cơ hội nữa sao?” Anh ta tiếp tục.
“Anh muốn chúng ta có thể bắt đầu lại. Anh muốn làm tiếp những gì mà mười năm trước anh chưa từng làm, những gì anh chưa làm được cho em...”
“Thuỷ, có được không?”
Tối hôm đó, sau khi suy nghĩ về những lời anh ta nói, Ngọc Thuỷ bật khóc.
Cô quá yếu đuối, cô quá cô đơn, cô quá mỏi mệt rồi sao? Tại sao cô lại có thể dễ dàng tình nguyện rơi vào bẫy của anh ta như thế.
Biết rằng anh ta sẽ trả thù mình, ít nhất là cũng trêu đùa mình cho thoả dạ, nhưng khi đối diện với thứ tình cảm nửa thật nửa giả của anh ta, cô đã không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, cô đã dễ dàng chấp nhận.
Hoá ra bản thân cô còn yếu đuối hơn cả cô của mười năm trước đây.
“Thuỷ, dù là có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh có phải không?”
“Thuỷ, đi cùng anh được không?”
Giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng, Ngọc Thuỷ lại tiếp tục thẫn thờ.
Giọng nói trầm ấm mà kiên định năm đó của anh vẫn mãi mãi bám theo cô, như một lời nguyền mà cô vẫn không tài nào giải được.
Phải làm cách nào thì mới có thể trút bỏ hết được đây?