Chương 7

Những ngày sau đó lúc đến công ty làm việc, Ngọc Thuỷ tiếp tục bị chuyện tình cảm của bản thân chi phối. Cho dù cô có cố gắng làm việc thật nhiều để thời gian trôi nhanh một chút, thì vào những lúc rảnh rỗi, cô lại nghĩ về Cảnh Trung.

Cuối ngày hôm đó, khi toàn bộ nhân viên trong công ty đều về gần như toàn bộ, chỉ nơi làm việc của cô và trưởng phòng Đình Bảo là sáng đèn.

Thấy đột nhiên lại có một cô nhân viên siêng năng làm việc cùng mình ngoài giờ như vậy, Đình Bảo rời khỏi ghế ngồi để đến bắt chuyện cùng cô.

“Anh không ngờ là mình lại có một nhân viên siêng năng như em.”

“Em có siêng gì đâu.” Cô khiêm tốn đáp, “Em chỉ là làm không xong việc nên ở lại làm nốt thôi.”

“Vậy là siêng rồi chứ còn gì nữa.”

Đình Bảo tiếp tục: “Lâu lắm mới có nhân viên siêng năng làm việc cùng với anh vào giờ này đó.”

Ngọc Thuỷ phì cười: “Anh lừa em! Mấy ngày trước em thấy Jenny và chị Trân vẫn ở lại làm việc cùng anh đó thôi.”

Đình Bảo tiếp tục: “Nhưng làm tới giờ này thì hiếm lắm. Họ toàn là ngồi nhơi nhơi ngoài giờ thôi, không được chăm chú như em. Mà cho dù có chăm chú thì cũng cỡ bảy giờ là họ về nhà mất đất. Em coi em kìa. Giờ đã là tám giờ tối rồi.”

Ngọc Thuỷ đùa anh ta: “A! Ngày mai em sẽ nói cho hai người đó biết là anh nói họ làm việc nhơi nhơi!”

Đình Bảo thở dài: “Cô khôn quá, muốn bị tôi đì chết à?”

“Anh tìm cách bịt miệng em đi!” Cô lại trêu anh.

“Còn dám bắt trưởng phòng bịt miệng, em muốn chết hả?” Anh trừng mắt với cô.

“Thôi không đùa nữa.”

“Em có muốn đi ăn gì không, lát nữa ra về em đi ăn chung với anh đi.”

“Anh mời em thì em mới đi đó nha!”

“Tất nhiên rồi, anh mời em mà!” Đình Bảo cười cười nhìn cô.

Sau khi ăn tối xong, Đình Bảo đưa Ngọc Thuỷ đến một quán cà phê mà anh quen biết.

“Chủ tiệm này là vợ của thằng bạn anh mở.”

“Thì ra là anh muốn giới thiệu dùm bạn anh quán này chứ gì! Hèn gì em thấy anh nói gì đó với nữ chủ quán lúc nãy.” Ngọc Thuỷ đùa anh một chút.

“Tụi nó là bạn bè của anh mà! Mình phải giúp đỡ tụi nó chứ!”

Đang nói chuyện với nhau rôm rả, đột nhiên Ngọc Thuỷ nghe thấy tiếng nhạc trong quán thay đổi.

Từ một bản nhạc dance sôi động, chủ quán đột nhiên đổi phong cách, bật một bản nhạc buồn. Trớ trêu thay bản nhạc đó lại là bản nhạc mà Ngọc Thuỷ từng vô cùng yêu thích. Ngay lập tức bầu không khí vui vẻ giữa hai người đột nhiên ngưng đọng lại.

“Nhạc hay nhỉ?” Đình Bảo lên tiếng trước.

Anh chăm chú nhìn cô một lát rồi lại cất lời: “Dạo này anh thấy em có rất nhiều tâm sự. Có phải em gặp chuyện buồn gì không?”

Câu hỏi đó của Đình Bảo khiến Ngọc Thuỷ không khỏi quay sang nhìn anh.

“Ờ anh thừa nhận là anh có chút nhiều chuyện, nhưng anh cảm thấy từ lúc vào công ty đến bây giờ em cứ có một nỗi niềm gì đó. Là trưởng phòng của em anh rất muốn chia sẻ với em một chút.”

Đình Bảo tiếp tục: “Anh đoán là chuyện tình cảm của em khá phức tạp.”

Cười khổ trong lòng, Ngọc Thuỷ hiểu, Cảnh Trung đúng là đồ mang tai hoạ tới cho cô khi tặng cô mấy đoá hồng liên tiếp như vậy.

“Thực ra khi nhìn thấy em như vậy, anh cảm thấy như gặp lại chính anh của nhiều năm về trước. Lúc đó anh cũng rơi vào tình trạng giống như em bây giờ.”

“Anh hơi tự tin nhưng anh thực sự muốn nghe em kể chuyện của mình. Anh nghĩ anh có thể giúp được gì đó cho em.”

Nghe Đình Bảo nói như vậy, Ngọc Thuỷ không còn cách nào khác ngoài việc kể sơ cho anh nghe về câu chuyện của chính mình.

“Thực ra thì chuyện của em cũng khá đơn giản.” Cô bắt đầu kể.

“Em hiện đang quen với một người mà ngày xưa em từng phản bội người đó. Anh ấy nói anh ấy rất yêu em nên muốn quay lại với em.”

Đình Bảo chăm chú nghe cô tiếp tục.

“Nhưng mà... chuyện em từng phản bội như một cái gai ăn sâu trong lòng của anh ấy vậy, nhổ ra không được. Rất nhiều lần anh ấy nhắc lại chuyện trước kia...”

Trước thái độ có vẻ chờ mong của Đình Bảo, Ngọc Thuỷ đành miễn cưỡng kể tiếp.

“Nhiều năm về trước em từng bỏ anh ấy mà đi du học.”

“Anh Bảo, anh nghĩ rằng em nên đoạn tuyệt dứt khoát với anh ấy hay là em nên cho tụi em một cơ hội cuối cùng?”

Nghe Ngọc Thuỷ nói xong, Đình Bảo nhìn chăm chăm vào cô rất lâu.

Ngọc Thuỷ bị anh nhìn như vậy liền cảm thấy mất tự nhiên: “Anh đừng nhìn em kiểu thương hại như vậy chứ!”

Đình Bảo bỗng thở dài.

“Vậy là chuyện của em cũng tương tự như chuyện của anh rồi.”

Uống vội cốc cà phê, Đình Bảo tiếp tục: “Hồi còn là sinh viên anh từng quen một cô gái. Cô ấy có lẽ là người con gái mà anh không bao giờ quên được.”

“Tụi anh yêu nhau đến nỗi cha mẹ có cấm cản thế nào vẫn nhất quyết đến bên nhau.”

Anh mỉm cười: “Cô ấy từng nói với anh là dù có khó khăn như thế nào cũng ráng vượt qua.”

“Vậy mà khi tụi anh quyết định sống chung với nhau, tụi anh đã tự gϊếŧ chết tình yêu của mình. Quyết định đó là điều sai lầm nhất của cuộc đời anh.”

“Tụi anh khi còn trẻ quá dại khờ, quá cuồng nhiệt. Đến khi cô ấy mang thai con của anh...”

Ngưng lại một chút, Đình Bảo chợt nhìn về phía xa xa nào đấy, vô định, thăm thẳm, như là quay ngược lại từng giây phút nào đấy của cuộc đời anh.

“Lúc đó cô ấy dần dần stress nặng. Cô ấy oán trách anh đã khiến cô ấy từ bỏ gia đình để sống cảnh tăm tối, vô vọng, không tương lai, không định hướng.”

“Rồi rất nhiều việc khiến tụi anh mâu thuẫn, gây gỗ, giận nhau. Đến cuối cùng anh phát hiện ra mình chẳng làm được gì cho cô ấy ngoài việc khiến cô ấy mất đi rất nhiều thứ mà đáng lẽ ra cô ấy cần có.”

“Cô ấy cần tương lai, cần ước mơ, cần hoài bão, cần một điều để theo đuổi, hơn là... anh.”

“Sau đó, tụi anh không giữ được đứa trẻ.”

Nghe Đình Bảo nói đến đây, Ngọc Thuỷ sững sờ.

“Khi đó anh quyết định chia tay cô ấy sao?”

Quay sang nhìn Ngọc Thuỷ, Đình Bảo gật đầu.

“Quả nhiên là như vậy” Ngọc Thuỷ thầm nghĩ.

“Mọi người chuyển sang chỉ trích anh, nói anh là đồ sở khanh đểu cáng. Cô ấy cũng vậy. Cô ấy oán hận anh rất nhiều.”

Anh cười chua xót: “Họ lúc nào cũng quy chụp rằng chúng ta là những kẻ phản bội. Nhưng lúc đó anh đâu còn cách nào khác...”

“Rời khỏi anh rồi, cô ấy mới bắt đầu có được cuộc sống mới mà cô ấy muốn.”

“Không còn anh nữa, hoá ra cô ấy lại sống tốt hơn... Cô ấy đi du học, gặp được thằng con trai tốt.”

Đình Bảo lại tiếp tục cười, nhưng nụ cười của anh trông rất khó coi.

“Ngày mai... là ngày cô ấy cưới.”

Nhìn thấy anh như vậy, Ngọc Thuỷ đột nhiên cảm thấy dường như anh còn thảm hơn cả cô, bởi vì anh còn yêu người con gái mà anh vừa kể rất nhiều. Còn cô, cùng lắm thì thứ tình cảm của cô với Cảnh Trung vẫn chưa phải là thứ tình cảm sâu nặng như vậy.

Vẫn thiếu chút gì đó giữa cô và Cảnh Trung mà cô vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

“Hoá ra anh đưa em đi ăn là để đỡ buồn phải không?” Ngọc Thuỷ lên tiếng.

“Ừ, chí ít còn có em ở đây để nghe anh nói.”

“Vì em không quen biết với bạn bè của anh, nên anh dễ kể mọi thứ cho em nghe hơn.” Đình Bảo nhìn cô rồi mỉm cười.

“Ừ, anh cứ kể hết cho em nghe đi... Em không ngại chia sẻ với anh chuyện của em mà!”

“Hết rồi.”

“Hết rồi sao? Vậy rốt cục là ai đang tư vấn cho ai vậy?”

“Anh vẫn đang tư vấn cho em mà. Em không hiểu à?” Đình Bảo cười lớn.

Nhìn anh như thế, cô có chút ngạc nhiên.

“Có phải em vẫn còn rất nhiều thứ cần lời giải đáp phải không?”

“Làm sao anh biết?”

“Em dứt khoát đoạn tuyệt với anh chàng đó cũng là một cách tốt. Nhưng em phải biết cái giá của nó.”

Đình Bảo tiếp tục: “Em có cam tâm không? Em có luyến tiếc không? Em có sẵn sàng vứt bỏ không?”

“Em tự hỏi mình đi Thuỷ à, nếu cảm thấy dứt bỏ sẽ khiến mình được thanh thản, yên ổn, không nuối tiếc thì em cứ dứt bỏ hết đi.”

“Nhưng anh biết, em không làm được.”

Câu nói cuối cùng của Đình Bảo đã khiến Ngọc Thuỷ vô cùng sững sờ.

Tối hôm ấy, Đình Bảo đưa cô về nhà.

Vừa ngồi trên xe của anh, Ngọc Thuỷ vừa suy nghĩ về câu nói cuối cùng đó.

Không làm được ư? Có vẻ đúng là như thế thật.

Nghĩ đến đây, Ngọc Thuỷ rùng mình. Hoá ra cô vẫn còn nhiều ảo tưởng vào thứ tình cảm mà cô từng dứt bỏ nhiều đến như thế.

Cứ suy nghĩ vẩn vơ về chuyện giữa cô và Cảnh Trung, khi được Đình Bảo đưa về tới nhà trọ, Ngọc Thuỷ không ngờ rằng Cảnh Trung đột nhiên xuất hiện.

Sau khi Đình Bảo lái xe rời đi, từ trong góc đường tối phía bên kia, một bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc trong trang phục công sở chầm chậm bước đến gần cô.

Gương mặt của anh ta lúc ấy quả thực như là một người đang cầm một thanh đao sắc bén để chuẩn bị gϊếŧ kẻ nào đó vậy.

Phải rồi, là anh ta đang tiến đến để hỏi tội cô.

Dừng lại trước mặt cô hơn một mét, anh ta hơi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của cô.

“Thằng đó là ai vậy?”

Ngọc Thuỷ cười khẩy: “Liên quan gì đến anh.”

Nói rồi cô nhanh chóng bước qua khỏi người anh.

“Một, hai...” Chưa kịp đếm đến ba, Ngọc Thuỷ mỉm cười. Bởi vì cô biết, anh đã nắm lấy tay cô đúng như cô dự đoán.

“Tại sao không liên quan? Em đừng quên em đang là bạn gái của anh!”

“Ai bảo tôi là bạn gái anh?” Ngọc Thuỷ trả lời. “Tôi đồng ý ở bên cạnh anh một năm, nhưng làm gì có chuyện tôi sẽ trở thành bạn gái anh. Cho nên tôi có quen ai đi chăng nữa thì anh cũng không có quyền cấm cản tôi!” Nói xong, cô nhìn thẳng vào mắt anh một cách đầy thách thức.

Mặc dù lúc nào Ngọc Thuỷ cũng phân vân về chuyện của cô và anh, nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp anh, hai người chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng kiểu thái độ gây gắt như thế này. Mặc dù cô biết, mỗi lúc làm anh tức giận thì cô cũng cảm thấy không hề dễ chịu chút nào.

“Cô đúng là...” Anh nhìn cô sắc lạnh.

“Anh muốn nói gì thì nói đi. Anh muốn nói tôi là thứ phụ nữ thế nào hả?” Cô lại tiếp tục thách thức anh.

Cảnh Trung nhìn cô, vẻ mặt anh giận dữ và thất vọng vô cùng. Anh cứ nhìn cô đăm đăm như muốn lột tất cả lớp da trên người của cô ra vậy.

Sau một hồi giằng co nhau như thế, Cảnh Trung quay người bỏ đi.

“Anh bắt đầu chán ghét tôi rồi phải không? Nếu đã vậy thì anh hãy bỏ tôi đi cho rảnh nợ!”

Lại bị cô chọc tức, Cảnh Trung nhanh chóng quay đầu lại rồi trừng mắt với cô.

“Tối hôm đó cô còn đồng ý sẽ cùng tôi xây dựng lại chuyện tình cảm dang dở của hai chúng ta. Quay đi một cái thì cô đã trở mặt rồi! Cô nghĩ tôi là con rối hay sao? Bỏ cô đi cho rãnh nợ à?”

Anh gằn lên từng chữ: “Cô! Đừng! Hòng!”

Nói rồi anh tiếp tục xoay người bỏ đi.

“Cho dù cô có tìm mọi cách để tôi chán ghét cô, thì cô cũng đừng hòng khiến tôi rời bỏ cô!”

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Ngọc Thuỷ mỉm cười chua xót. Loại cố chấp này của anh là học từ ai thế này.

Vô thức bước đến nơi góc đường anh đứng lúc nãy, Ngọc Thuỷ nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc vứt vương vãi trên đường.

Anh hút thuốc lại rồi ư? Không phải từ mười năm trước khi cô không thích khói thuốc thì anh đã bỏ thuốc rồi sao? Anh đã chờ cô bao lâu mà hút nhiều điếu như thế này?

Mỉm cười tự giễu mình, cô biết, hoá ra lúc nãy anh đứng xa cô ra như thế, là bởi vì sợ cô ngửi thấy mùi thuốc lá từ trên người anh.

Nghĩ đến đây, Ngọc Thuỷ không biết nên cười hay nên khóc. Đoạn tình cảm này, rốt cục phải thế nào thì mới tốt được đây?

**************

Lữ An: Hố ế nhưng mình sẽ cố gắng để viết tiếp đến hết truyện. Thanks bạn Vân Anh Hà đã thích truyện của mình.