Chương 78: Ngoại truyện 3: Quay về lúc nhỏ

Edit: Lune

Lúc Cố Cẩm Miên mở mắt ra, ánh nắng đang rất chói chang.

Cậu nheo mắt, phát hiện mình đang ngồi trong một vườn hoa vừa quen vừa lạ.

Trong vườn trồng đủ loại hoa, nào là hồng đỏ Samantha, hoa cát cánh màu rượu Sâm Panh, còn có một mảnh trồng hoa hướng dương.

Hai bàn tay be bé của cậu đang cầm một cành hoa hướng dương cùng hai cành hoa cát cánh.

Đúng thế, bàn tay be bé.

Con ngươi Cố Cẩm Miên phóng to, nhìn đôi bàn tay thuộc về trẻ con này mà không thể tin nổi, ngón tay ngăn ngắn nhỏ xíu, cổ tay cũng bé hơn nhiều, vừa trắng nõn lại mịn màng, cùng lắm không quá sáu tuổi.

Cố Cẩm Miên hoang mang đứng dậy, cặp chân ngắn bước xiêu xiêu vẹo vẹo đến bên hồ nước cạnh vườn hoa.

Nước hồ sạch sẽ trong vắt phản chiếu rõ tình hình hiện giờ của cậu.

Trông có vẻ mới năm sáu tuổi, mặc quần vàng nhạt, áo sơ mi hồng, trên cổ áo còn có một chiếc nơ con bướm siêu đáng yêu.

Cố Cẩm Miên: “…”

Vì mặt nhỏ nên đôi mắt hạnh trông to cực kỳ, còn miệng lại rất nhỏ.

Cố Cẩm Miên thử kéo kéo khóe miệng, phát hiện không kéo được.

Cố Cẩm Miên: “…”

Chỉ mỗi mắt là có thể di chuyển được nên cậu dựa vào thực lực mà diễn một màn trợn mắt há mồm.

Trợn mắt há mồm suốt năm phút.

“Miên Miên, sao con còn chưa qua đây?”

Cố Cẩm Miên nghe thấy tiếng gọi, bước qua chỗ phát ra âm thanh bằng đôi chân ngắn không mấy thuần thục, cậu nhìn thấy Thi Nghi trẻ trung xinh đẹp đang đứng dưới chiếc ô che nắng trong vườn.

Bước chân dừng lại.

Cậu lại nhìn về phía thiếu niên trên dưới 11 tuổi ngồi bên cạnh một người phụ nữ.

“Miên Miên, sao thế? Có phải con muốn tặng bông hoa cầm trên tay cho dì đúng không?” Thi Nghi đứng dưới ô nói với đứa bé đang ngơ ngác bên ngoài.

Vừa nghe lời nhắc như vậy, Cố Cẩm Miên lập tức nhận ra thiếu niên trông khá quen kia là ai, là Quý Nam.

Lại cúi đầu nhìn bông hoa trong tay mình, đây chẳng phải là khởi đầu của mối nghiệt duyên à.

Lúc Cố Cẩm Miên còn bé có hơi mơ hồ về giới tính của bản thân. Lúc hái được một bông hoa đẹp đã tặng cho dì thường đến nhà mình chơi, dì đó cười rất vui vẻ, còn đùa rằng khi nào cậu lớn sẽ để cậu làm con dâu nhà họ.

Hô hấp của Cố Cẩm Miên bỗng căng thẳng hẳn lên, gương mặt nhỏ cũng càng ngây ngốc hơn nữa.

Quý Nam nói: “Tặng cho mẹ anh à, Miên Miên hiểu chuyện ghê.”

Tặng thằng bố mày!

Cậu bé vừa đến chỉ ngơ ngác nhìn họ một lúc đã lập tức quay đầu chạy đi. Cậu đến bờ suối, tìm một hòn đá rồi ngồi xuống, cúi đầu nhìn cành hoa trong tay, sau đó vặt một cánh hoa vứt xuống nước, cánh hoa lập tức bị dòng nước vô tình cuốn đi.

“…’

Cố Cẩm Miên không biết nên buồn phiền hay nên vui vẻ nữa.

Vừa rồi cậu vẫn còn đang nằm dựa vào ngực Ân Mạc Thù nói muốn nhận nuôi một đứa bé, cậu tiếc cho quá khứ của Ân Mạc Thù song lại chẳng có cách nào tham gia được. Vừa ngủ dậy đã trở thành dáng vẻ thế này.

Tính ra thì lúc này cậu sáu tuổi còn Ân Mạc Thù tám tuổi, không biết liệu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy hay sẽ nhanh chóng tỉnh lại trong ngực Ân Mạc Thù nữa.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì phải còn lâu cậu mới trưởng thành.

Sau khi vặt trụi cánh hoa, Thi Nghi lại gọi cậu qua đó.

Năm nay Cố Cẩm Miên vừa tròn sáu tuổi, đã đến lúc vào lớp Một. Cậu lại như vậy, dẫu là trường quý tộc bậc nhất Thi Nghi cũng không yên lòng.

Bà muốn Quý Nam quan tâm chăm sóc Cố Cẩm Miên ở trường nhiều hơn nên gần đây mới thường xuyên mời họ tới nhà chơi.

Cố Cẩm Miên cầm bông hoa trụi cánh đi đến, Quý phu nhân vẫn khen cậu: “Sao Miên Miên lại đáng yêu thế chứ, sau này làm con dâu của dì được không?”

Cố Cẩm Miên: “?”

Có người mẹ nào lại không thích nghe người khác khen con mình đâu, Thi Nghi cười cực kỳ vui vẻ, đang muốn mở miệng lại bị Cố Cẩm Miên ngắt lời.

“Không được, con là cỏ đã có chủ.”

“…”

Quý phu nhân bối rối cười một tiếng: “Miên Miên giỏi quá, mới sáu tuổi đã biết dùng thành ngữ rồi.”

Cố Cẩm Miên hất cằm lên, tuy trên mặt không làm ra được biểu cảm gì nhưng cũng không giấu được vẻ đắc ý: “Vâng ạ.”

“Phụt!”

Cố Cẩm Miên ngẩng đầu nhìn qua thấy Quý Nam đang nhìn mình cười.

Lúc này Cố Cẩm Miên còn chưa quấy rầy cậu ta, chưa phá hỏng tình cảm của cậu ta nên cậu ta vẫn còn rất thích Cố Cẩm Miên.

Cố Cẩm Miên cũng không thèm đi so đo với một đứa bé nhưng muốn cho cậu ta sắc mặt tốt lại là chuyện không thể.

Thi Nghi cảm nhận được lần gặp gỡ này không đạt được hiệu quả như mong đợi. Chờ bọn họ rời khỏi, bà mới bất đắc dĩ sờ đầu Cố Cẩm Miên: “Miên Miên không thích anh kia à, con chuẩn bị vào lớp Một, có một người anh bảo vệ không tốt sao?”

Cố Cẩm Miên ngẩng đầu lên: “Không phải con có ba anh rồi à?”

“Không giống nhau, đó là ở trường, các anh của con không thể ngày nào cũng đến trường con được.”

“Vậy con có thể đổi một anh khác được không?”

Cậu rất muốn Ân Mạc Thù, muốn học Tiểu học ở thành phố B, nhưng giờ cậu mới sáu tuổi, phải nói sao với người trong nhà đây.

Nói cũng sẽ không đồng ý.

Cố Cẩm Miên nghĩ mà trọc hết đầu.

Lên cấp Hai Ân Mạc Thù mới đến ngoại thành đi học, lúc tám tuổi hắn vẫn đang ở nhà họ Ân, đang học tại ngôi trường Tiểu học rất tốt ở trung tâm thành phố B. Lẽ ra gia đình có thể đồng ý song vì ngôi trường ở thành phố khác nên hơi khó.

Thật ra cậu chỉ cần mấy tháng là được.

Lúc Cố Cẩm Miên đang nghĩ đến trọc cả đầu lại thấy Cố Thâm đi làm về. Cậu mở to mắt, chạy tới bên cạnh Cố Thâm.

“Bố ơi!” Cố Cẩm Miên níu ống quần của ông: “Con nói cho bố biết một bí mật nhé.”

Cố Thâm vội vàng ôm cục cưng của mình lên, hôn má cậu.

Cố Câm Miên ghét bỏ đẩy đầu ông ra, lúc đầu cậu cứ nghĩ anh cả mình mê tín, sau này mới biết người mê tín nhất trong nhà là Cố Thâm nên cậu muốn dùng điểm này để đến tìm Ân Mạc Thù.

“Bí mật, nói riêng.” Hai tay Cố Cẩm Miên che kín miệng ông: “Không được nói với người khác.”

Cố Thâm vui tươi hớn hở gật đầu, ban đầu còn không coi ra gì, đến khi nghe cậu nói xong, vẻ mặt bỗng trở nên hết sức nghiêm túc.

“Mặt con không làm ra được biểu cảm.” Cố Cẩm Miên chỉ vào khuôn mặt ngây ngốc của mình: “Rất nghiêm trọng, chỉ có Ân Mạc Thù ở nhà họ Ân trong thành phố B mới khiến nó linh hoạt trở lại.”

Cố Thâm hỏi lại, Cố Cẩm Miên nói rằng đã mơ thấy người khác bảo mình như vậy, còn những cái khác không nói ra được.

Cố Thâm hỏi tất cả mọi người trong nhà gần đây có từng nói chuyện gì liên quan đến nhà họ Ân ở thành phố B hay không, kiểm tra video giám sát cũng không có vấn đề gì. Đừng nói từng nhắc qua, người trong nhà vốn không biết người tên Ân Mạc Thù này, sau đó ông cho người đi điều tra nhà họ Ân, phát hiện thật sự có một đứa bé tên là Ân Mạc Thù.

Cố Cẩm Miên nói xong bắt đầu đợi.

Đến thành phố B học, nghe có vẻ vô lý nhưng thật ra cũng không khó, chỉ cần có người đi cùng chăm sóc cho cậu là được, hơn nữa anh cả của cậu hiện giờ đang học Đại học nằm ở trung tâm văn hóa thành phố B.

So với sự an toàn và sức khỏe của cậu thì việc đến đó học tập không có gì đáng nói.

Quả nhiên, không bao lâu sau cha mẹ cậu đã dẫn cậu đến thành phố B du lịch, một trong những điểm dừng chân quan trọng là nhà họ Ân.

Chuyến đi này cũng không hẳn không có lý do. Khi trước đã từng hợp tác làm ăn nên lần này họ đến đã được chào đón vô cùng nồng nhiệt.

Cố Cẩm Miên không muốn để ý tới bọn họ, chỉ chằm chằm nhìn vào cửa.

Người mà cậu ngày nhớ đêm mong gần đây mãi mới xuất hiện, Ân Mạc Thù tám tuổi đã rất ra dáng người lớn, đẹp không cưỡng lại được song vẫn mang nét hồn nhiên đáng yêu của trẻ con.

Hắn đang ở giai đoạn rối loạn giữa việc không muốn cười với không thể kiểm soát được nụ cười của mình, cho nên nụ cười trên gương mặt rất mất tự nhiên. Dù thế cũng đủ để Cố Cẩm Miên hét to đáng yêu quá rồi.

Ánh mắt cậu sáng rực ngắm một hồi, sau đó nhảy từ trên ghế sô pha xuống chạy thẳng về phía hắn, đầu vừa đυ.ng vào ngực hắn đã ôm hắn thật chặt.

Ân Mạc Thù lớn hơn cậu hai tuổi nhưng trẻ con thường cao rất nhanh, vì thế trông hắn cao hơn cậu không ít, chân lại dài nên mặt Cố Cẩm Miên vừa vặn dán ngay eo hắn.

Kích động tới mức cọ cọ cọ.

Thấy Ân Mạc Thù thế này, cậu chỉ ước có thể nhảy hẳn lên người hắn mà cọ.

Ân Mạc Thù vừa vào không bao lâu đã thấy một đứa bé ngốc ngốc chạy về phía hắn, thoáng cái đâm sầm vào ngực mình.

Hắn chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như vậy, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, rất muốn đẩy đứa bé kia ra.

Nhưng đứa bé ôm hắn quá chặt, trông lại mềm mềm, mỏng manh đến nỗi hắn không nỡ kéo mạnh cánh tay cậu ra.

Trong phút chốc, hắn cũng không biết nên làm sao.

Đứa bé ngẩng đầu lên, tóc cậu xoăn nhẹ tự nhiên, đôi mắt to tròn, xinh đẹp lại hơi ướŧ áŧ, lúc nhìn hắn vừa chăm chú lại rất đỗi vui vẻ, môi mèo nho nhỏ hé mở: “Anh ơi, anh cười lên trông rất đẹp.”

Ân Mạc Thù sững sờ, nụ cười trên mặt gần như sượng cứng.

Những người khác trong nhà họ Ân cũng thoáng giật mình.

Từ trước đến giờ chưa từng có ai nói Ân Mạc Thù cười rất đẹp, chỉ toàn nói lúc hắn cười trông rất bệnh hoạn.

Thi Nghi cùng Cố Thâm thấy Cố Cẩm Miên chạy đến ôm một đứa bé cũng hết sức kinh ngạc. Cố Cẩm Miên luôn tỏ ra dè dặt với người lạ, không thích người khác chạm vào mình. Đến lúc này, hai người đều không thể không tin chuyện mà khoa học không thể giải thích kia được.

Hay nói đúng hơn là duyên số.

Thi Nghi nói: “Nét mặt của Miên Miên bị tê liệt nhẹ, cứ luôn ngơ ngác như vậy, từ nhỏ đã không cười được nên khi thấy anh bạn nhỏ kia cười có lẽ rất thích.”

Người nhà họ Ân lại sửng sốt, bối rối cười cười rồi tiếp tục nói chuyện với Thi Nghi.

Ân Mạc Thù nghe Thi Nghi nói xong, mím môi cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực mình.

Có lẽ đứa bé muốn cười với mình nên định cong mắt, dẫn đến đuôi mắt run rẩy.

Ân Mạc Thù: “…”

Đứa bé nói: “Anh ơi, em tên là Cố Cẩm Miên, anh có thể gọi em là Miên Miên.”

Ân Mạc Thù “Ừm” một tiếng, phát hiện đứa bé vẫn luôn nhìn mình.

“Anh tên gì đó?”

Ân Mạc Thù: “…”

May mà lúc này Thi Nghi lại gọi bọn hắn qua.

Thi Nghi nhìn Ân Mạc Thù một lúc mới lên tiếng: “Con đang học Tiểu học à? Để Miên Miên đi học cùng con được không?”

Lúc trước bà đã nói về chuyện đi học với người nhà họ Ân, giờ nhắc lại, Ân Mạc Thù chưa trả lời mà những người khác đã đồng ý rồi.

“Trường đó là một trong những trường Tiểu học tốt nhất thành phố B, ba đứa nhà tôi cũng đều học ở đó.”

“Trong thời gian đi học cứ ở nhà chúng tôi đi, đưa đón cũng thuận tiện.”

Thi Nghi vừa định từ chối, Cố Cẩm Miên đã nói: “Vâng ạ vâng ạ, con muốn ở cùng phòng với anh này!”

Thi Nghi: “…”

Ai cũng nói con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, sao con trai bà mới nhỏ như vậy mà bà đã có cảm giác không giữ được?

Thi Nghi đương nhiên không thể để cậu ở đây đơn giản như thế, nhưng bà không lay chuyển được Cố Cẩm Miên nên đành nói để cậu ở thử hai ngày đã.

Một đứa bé nhỏ như vậy không thể ở bên ngoài được hai ba ngày, kiểu gì cũng sẽ khóc đòi cha mẹ.

Cố Cẩm Miên gật đầu, cậu cũng không muốn ở trong căn nhà này lâu.

Ân Mạc Thù được dặn dẫn Cố Cẩm Miên đi xem phòng, vừa ra cửa đã muốn bỏ tay cậu ra, nhưng Cố Cẩm Miên nắm rất chặt nên hắn không bỏ được mà còn khiến cả cánh tay bị Cố Cẩm Miên ôm chặt lấy.

“Em cảnh cáo anh, anh đừng có bắt nạt em đó.” Cố Cẩm Miên nói năng một cách nghiêm túc: “Chẳng lẽ anh chưa xem《Harry Potter》à?”

Ân Mạc Thù không hiểu, cái này thì có liên quan gì.

Khuôn mặt nhỏ của Cố Cẩm Miên banh ra, nói: “Ron trong《Harry Potter》đã nói với chúng ta, đừng bắt nạt người bạn chơi cùng thuở nhỏ vì khi cô ấy lớn lên rất có thể sẽ trở thành vợ của bạn.”

Ân Mạc Thù: “…”

Cố Cẩm Miên cứ mặt dày mày dạn mà dán vào hắn như thế. Đến tối đi ngủ, thay áo ngủ Teletubbies xong còn muốn bò lên người hắn.

Ân Mạc Thù xoay người tỏ ý không muốn.

Cố Cẩm Miên khẽ chớp mắt, lúc này Ân Mạc Thù đã dệt ra một lớp kén, cực kỳ đề phòng với mọi người.

Cậu đè vai Ân Mạc Thù lại rồi lật người hắn qua, cố gắng nói đạo lý với hắn.

Ân Mạc Thù không ngờ cậu lại khỏe đến vậy, vừa không để ý đã bị cậu lật người lại rồi bò lên trên.

Đứa bé ngơ ngác nhìn hắn, giọng đầy nghiêm túc: “Cậu bé mới sáu tuổi thì có thể có ý xấu gì được.”

Ân Mạc Thù: “…”

Nói vô cùng có lý.

Cậu mới sáu tuổi, một đứa trẻ con sáu tuổi không hiểu rất nhiều chuyện, cũng sẽ không bày ra cạm bẫy để hại hắn.

Hắn chỉ rất không quen với việc có một ai đó gần gũi thân thiết với mình như vậy.

Ở gần nhau như thế nên Cố Cẩm Miên phát hiện mắt Ân Mạc Thù hơi đỏ, cậu bỗng nhớ đến khoảng thời gian này, đám ôn con nhà họ Ân kia đã nổi hứng với chuyện “Dạy” Ân Mạc Thù khóc, thường xuyên lấy bình xịt hơi cay phun vào mắt hắn.

Cố Cẩm Miên vừa tức chửi tổ tiên mười tám đời đám ôn con kia, vừa đau lòng không thôi, bưng mặt hắn lên, cẩn thận thổi thổi mắt hắn.

Lông mi Ân Mạc Thù run lên, ngẩn ngơ nhìn cậu.

Cố Cẩm Miên đau lòng, thổi thổi vài cái rồi hỏi hắn với giọng rầu rĩ: “Anh ơi, anh còn đau không?”

Ân Mạc Thù nói không nên lời, Cố Cẩm Miên ôm cổ hắn, nhẹ nhàng cọ vào má hắn, thì thầm khe khẽ: “Tìm được anh rồi.”

Cả người Ân Mạc Thù lập tức căng cứng, như thể bắt được thóp mà hỏi: “Em tìm anh? Tìm anh làm gì?”

Cố Cẩm Miên tự biết mình nói hớ, vội vàng bù vào: “Tìm thấy nụ cười của em, hóa ra nụ cười đã mất của em lại đang ở chỗ anh, anh phải quý trọng chúng nó nha.”

Ân Mạc Thù im lặng.

Cố Cẩm Miên cũng nhắm mắt vào, sợ vì sự cảnh giác của hắn mà hỏi đến cùng.

Cơ thể trẻ con không thức muộn quá được, chưa đầy bao lâu Cố Cẩm Miên đã ngủ thϊếp đi.

Cứ thế ghé vào người Ân Mạc Thù mà ngủ, cánh tay mềm mại ôm lấy hắn, hơi thở khe khẽ phả vào cổ hắn, mùi sữa tắm hương sữa tươi nhuốm đầy người hắn.

Ân Mạc Thù mở to mắt, mãi lâu sau mới ôm cậu xuống đặt nằm bên cạnh mình, phát hiện tay cậu vẫn đang nắm chặt áo ngủ của hắn.

Ân Mạc Thù mím môi, cứ vậy để cậu nắm tiếp.

Cảm giác khi được ai đó cần thế này quá đỗi êm ái, xua tan đi sự hoang mang cùng cô độc mà hắn trải hằng đêm.



Ngày thứ hai Cố Cẩm Miên ở nhà họ Ân, anh cả từ trường tới gặp cậu.

Hắn phát hiện Cố Cẩm Miên ở đây rất tốt, tuy nhìn mặt không ra nhưng cảm giác hoạt bát nhanh nhẹn hơn nhiều.

Cố Cẩm Miên nói với hắn: “Anh cả, gần đây em có một mơ ước.”

“Hả? Mơ ước gì?”

Cố Cẩm Miên nói: “Lớn lên em muốn nhà tư bản.”

Cố Tịch Quân bật cười, trẻ con thì biết nhà tư bản là gì.

Ai ngờ Cố Cẩm Miên lại nói tiếp: “Cho nên anh có thể cho em phương thức liên lạc với thần tượng của em là Bạch Kỳ Thụy không?”

Cố Tịch Quân: “…”

Cố Cẩm Miên tốn hai tiếng, ra sức tỏ ra đáng yêu, lặn lộn, gào khóc, đe dọa mới lấy được phương thức liên lạc với Bạch Kỳ Thụy.

Cố Tịch Quân là sinh viên đại học nhưng hắn chắc chắn không phải sinh viên bình thường. Cố Cẩm Miên biết hắn đang được ông nội bồi dưỡng bên người nên kiểu gì cũng tìm được phương thức liên lạc của Bạch Kỳ Thụy.

Mà lúc này là hai vợ chồng nhà họ Bạch gần như sắp tuyệt vọng sau mấy năm điên cuồng tìm kiếm con trai.

Lúc Cố Tịch Quân muốn đi, Cố Cẩm Miên lau nước mắt ở khóe mắt, phủi đất trên người rồi nói với hắn: “Để ý bạn gái của anh vào, đừng để chị ấy ôm bụng bầu chạy mất.”

Hai ba năm nữa là cô cháu gái thiên tài của cậu ra đời rồi, cậu không muốn cháu gái mình trở thành một người kì quặc và cô độc trong nhiều năm sau do không có sự dạy bảo đúng đắn từ người thân.

Cố Tịch Quân: “…”