Chương 723

Nàng biết thời gian của mình không còn nhiều.

Hội trưởng lão sẽ sớm thực hiện việc thay thế nàng trước khi nàng hoàn toàn điên loạn. Lúc đó, nếu đệ đệ không thể trở thành gia chủ đời tiếp theo, y chắc chắn sẽ chết.

Nàng buộc phải ép y.

Ép y tu luyện, dạy y sự tàn nhẫn, để y hiểu thế nào là đau khổ, thế nào là địa ngục.

Đối với ca ca, nàng lại không dạy y tu luyện. Nàng chỉ cần cậu đủ bình thường thì cậu có thể sống sót.

Nhưng ca ca lại có thiên phú quá cao, thậm chí còn vượt qua phụ thân mình. Dù chỉ tự mình mày mò, cậu cũng có thể đạt đến trình độ mà người khác phải nỗ lực rất nhiều mới có được.

Nếu bị hội trưởng lão phát hiện, bọn họ sẽ không bao giờ để cậu sống sót.

Nàng bắt đầu cấm cậu tu luyện.

Nàng không phải là một mẫu thân tốt, nàng rất ích kỷ, nàng chỉ muốn hai đứa con của mình sống sót.

Sát khí của Tinh Trầm Thần Kiếm ngày càng xâm chiếm, nàng trở nên thất thường, gần như phát điên.

Thực sự, nàng rất muốn có một cuộc sống bình thường cùng hai đứa trẻ, có một gia đình bình thường.



Khi Nguyệt Phong vừa mới chào đời, cậu không có ký ức gì cả.

Cậu có một gia đình hạnh phúc, có mẫu thân và có Lạc Lạc.

Lạc Lạc là đệ đệ của cậu.

Mâũ thân nói với cậu Lạc Lạc là muội muội của cậu.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, Lạc Lạc là đệ đệ, giống cậu, cũng là một nam hài.

Nhưng mẫu thân khăng khăng Lạc Lạc là muội muội, vì điều này mà mẫu thân còn đánh cậu.

Nhưng cậu vẫn nghĩ mẫu thân đã sai rồi.

Cậu và Lạc Lạc, đều là nam hài.

Nhưng cậu là ca ca, cậu phải biết nghe lời, cậu không tranh cãi với mẫu thân, mẫu thân nói Lạc Lạc là muội muội, thì đó là muội muội vậy.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Năm nay Nguyệt Phong đã ba tuổi, cậu là một "người lớn" nhỏ bé, mẫu thân đã cho phép cậu bước ra khỏi sân.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy mẫu thân và Lạc Lạc lúc nào cũng có vẻ bí mật.

Hai người bọn họ luôn tránh cậu để làm những điều mà cậu không biết.

Nhưng may là, cậu còn có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng, cho nên cậu không quá cô đơn.

Nguyệt Ngạn Sinh là một trong những người bạn nhỏ của cậu, cũng là người mà cậu thích nhất.

"Ngạn Sinh, Ngạn Sinh, chúng ta đi chơi ở võ trường đi?" Ba tuổi, Nguyệt Phong kéo tay Nguyệt Ngạn Sinh.

Nguyệt Ngạn Sinh cũng ba tuổi, cố gắng theo kịp bước chân của Nguyệt Phong: "Phong Phong, chậm lại chút, Sinh Sinh đuổi không kịp."

Nguyệt Phong chậm lại một chút, cả hai chạy đến võ trường của Nguyệt thị.

Hai đứa bé kinh ngạc ngồi xuống bên cạnh võ trường, nhìn những người lớn dường như có thể làm mọi thứ trong sân. Đôi mắt nhỏ bé của chúng sáng rực, tràn đầy ngưỡng mộ và hâm mộ.

Nguyệt Ngạn Sinh thốt lên: "Bọn họ lợi hại quá."

Nguyệt Phong cũng nghĩ như vậy, cậu ngẩng đầu lên, nói: "Sau này chúng ta cũng sẽ lợi hại như vậy!"

Những người trong õ trường nhanh chóng nhận ra hai đứa trẻ nhỏ này.

Nguyệt thị rất yêu quý nam nhi, vì bọn họ là tương lai của dòng tộc.

Một người trong võ trường vẫy tay chào hai đứa nhỏ.

Đôi mắt của cả hai sáng rực lên, lập tức chạy tới.

Hai đứa nhỏ đều có vẻ ngoài tinh tế, đáng yêu, rất dễ gây thiện cảm.

Một người trong số đó cúi thấp người, nhẹ nhàng cười nói: "Các con có muốn học không?"