Người ấy là một kẻ ngốc.
Ngốc đến nỗi vừa gặp đã yêu nàng – một gia chủ quyền lực.
Từ đó, chàng ngốc ấy ngày nào cũng tìm mọi cách để gặp nàng.
Chàng ngốc cố gắng hết sức để khiến nàng vui vẻ.
Hắn thường mang đủ thứ từ bên ngoài về cho nàng, kể cho nàng nghe về những điều tươi đẹp của thế gian. Thậm chí vì nàng mà từ bỏ vị trí trưởng lão.
Vị trí trưởng lão trong Nguyệt thị là đỉnh cao quyền lực mà mọi người đều khao khát.
Dù ai cũng có thể trở thành trưởng lão, nhưng có hai luật bất thành văn mà ai cũng biết.
Thứ nhất, không ai trong họ hàng gần của gia chủ được phép làm trưởng lão.
Thứ hai, đạo lữ (bạn đời) của gia chủ cũng không được phép làm trưởng lão.
Thế nhưng, chàng ngốc ấy không chút do dự từ bỏ vị trí đó, thậm chí gánh chịu nguy hiểm rất lớn.
Bởi vì một người có thiên phú cao như vậy, nếu dính líu đến gia chủ, cái kết của họ chỉ có thể là cái chết.
Nguyệt thị không cho phép bất kỳ biến cố nào.
Chưa từng có ai vì nàng mà hy sinh đến vậy, ngay cả phụ mẫu nàng cũng không.
Nữ tử Nguyệt thị khi tròn hai tuổi phải rời xa phụ mẫu để bắt đầu tu luyện công pháp Tinh Trầm Thần Kiếm và chuẩn bị cho cuộc chiến giành vị trí gia chủ.
Do đó, không có bậc phụ mẫu nào dám đặt quá nhiều tình cảm vào con cái. Nếu có, cũng không thể chống lại luật lệ của tộc.
Nhưng giờ đây, có một kẻ ngốc sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì nàng.
Nguyệt Lạc nghĩ có lẽ nàng đã động lòng.
Nhưng nàng không muốn hại hắn.
Vì hắn có một tương lai sáng lạn. Còn nàng, thì không.
Chàng ngốc ấy không từ bỏ, nhưng tất cả đều chỉ là vô ích. Rồi một biến cố xảy ra, khiến bọn họ buộc phải kết đôi với nhau.
Nàng đã sẵn sàng từ bỏ hắn, nhưng không ngờ hắn bị người khác ám hại, trúng phải loại thuốc độc đó.
Sau một đêm đầy hỗn loạn, trước mắt nàng là cả Nguyệt thị.
Dù nàng muốn phủ nhận, cũng không thể được nữa. Nàng và hắn đã gắn kết với nhau.
Hắn nói: "Giờ phải làm sao đây? Ta đã là người của nàng rồi, nàng không thể bỏ rơi ta được."
Hắn nói: "Ai mà biết được tương lai sẽ thế nào, thế gian luôn biến đổi, có khi ngày mai đã chẳng còn gì, tại sao phải lo lắng quá nhiều?"
Hắn nói: "Chỉ cần được ở bên nàng, dù có phải đối mặt với cả thế gian, ta cũng không sợ."
Hắn nói: "Ta cam tâm tình nguyện."
Nàng đã trả lời thế nào?
Nguyệt Lạc nhớ nàng đã nói: "Dù bây giờ chàng có hối hận cũng đã quá muộn rồi."
Hai người bọn họ tổ chức lễ kết đôi.
Dù vì nàng là gia chủ nên không thể lập khế ước linh hồn, nhưng nàng vẫn rất hạnh phúc.
Cả hai sống hòa hợp, tôn trọng nhau.
Nếu bọn họ không phải người của Nguyệt thị, có lẽ bọn họ sẽ là những người hạnh phúc nhất.
Nhưng không có nếu, bọn họ chính là người của Nguyệt thị, và điều đó là gốc rễ của mọi đau khổ.
Nguyệt Lạc biết sớm muộn gì hội trưởng lão cũng sẽ ra tay với hắn.
Nàng không có cách nào khác ngoài việc cố gắng dành nhiều thời gian bên hắn.
Nhưng nàng không ngờ ngày đó đến nhanh đến vậy.
Hắn đã chết.
Ngay khi nàng bị triệu ra ngoài thực hiện nhiệm vụ của hội trưởng lão, hắn đã chết.
Vì hai người đã kết đôi, nàng có thể cảm nhận được điều đó.