Chương 27

Luồng linh lực đó đến nhanh và cũng đi nhanh, chỉ sau vài giây nó đã rút lui hoàn toàn, ngoài cảm giác khó chịu, không hề gây thương tổn gì đến cậu.

Phong chủ Kiếm Phong nhíu mày chặt hơn, dường như có chút không hiểu kết quả kiểm tra, nhưng trong hoàn cảnh này không phải là lúc để truy cứu việc này. Ông ta gạt bỏ sự nghi ngờ sang một bên, mở miệng nói với vẻ mặt không biểu cảm: "Chuyện về thang trời là thế nào?"

*thang trời là quảng trường sau khi leo hết thang trời

Cố Diệp Phong khựng lại, thì ra vừa rồi cậu không hỏi về thang trời?

May thay, vừa rồi cậu chỉ giải thích một cách mơ hồ, có vẻ như không tự nhận mình không thể vượt qua thang trời, ngay khi cậu bước lên một bước để trả lời thì một người khác đã nhanh chóng lên tiếng.

Vân sư huynh tiến lên một bước, cung kính cúi đầu: "Bẩm tôn giả, có người đã vượt qua thang trời."

Cố Diệp Phong: "..." Thật bực mình!

Ánh mắt của các vị tôn giả ánh mắt trở nên nghiêm nghị, đều mang vẻ nghiêm túc, ngay cả tôn giả Thuật Phong, người thường ngày luôn mang nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, cũng thu lại nụ cười.

Đứng ở giữa là chưởng môn của Lưu Ngự Phái, nhìn có vẻ là một người không hay cười, nhưng khác với sự lạnh lùng vô tình của Phong chủ Kiếm Phong, ông ta mang lại cho người khác cảm giác nghiêm trang và uy nghiêm.

Ông ta uy nghiêm mở miệng: "Ai?"

Vân sư huynh quay đầu nhìn thẳng vào Cố Diệp Phong, "Chính là Cố Diệp Phong này, hắn đã cõng thiếu niên bên cạnh mình vượt qua thang trời."

Các đệ tử xung quanh Cố Diệp Phong lập tức lùi lại vài bước, để lại một khoảng trống rộng lớn, chỉ còn lại cậu và Mặc Linh Nguyệt đứng giữa.

Cố Diệp Phong: "..."

Không cần phải làm đến mức này đâu.

Cố Diệp Phong bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, cảm thấy áp lực khá lớn, cậu hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười: "Đây chỉ là một sự hiểu lầm..."

"Hiểu lầm?"

Phong chủ Kiếm Phong lạnh lùng nhìn cậu, khí lạnh từ người ông ta tỏa ra càng mạnh hơn, đến nỗi nhiệt độ không khí dường như giảm xuống, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự không hài lòng của ông ta, bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều cúi đầu xuống thấp hơn, sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng.

Tôn giả Thuật Phong, người mặc trường bào màu xanh nhạt, ngồi trên thanh kiếm của mình, không bị ảnh hưởng bởi khí thế đó, ông ta tay xoay nhẹ cây sáo ngọc màu xanh lục, một lần nữa nở nụ cười dịu dàng: "Tam sư huynh đừng nghiêm khắc như vậy, khiến các đệ tử đều sợ hãi."

Vân sư huynh lại cúi đầu trước các tôn giả một lần nữa: "Đây là lời của Cố Diệp Phong nói ra, không phải đệ tử hiểu lầm, tất cả các đệ tử có mặt đều nghe thấy."

Các đệ tử khác do dự gật đầu, lời này họ thực sự đã nghe thấy.

"Hửm? Nghe thấy?"

Tôn giả Thuật Phong nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Không ai nhìn thấy?"