Tôi có một tài lẻ, đó là che giấu cảm xúc thật của chính mình bằng cách đắp lên mặt một cái mặt nạ khác.
Trước giờ tôi không cảm thấy trò này có gì thú vị hay giúp ích được cho mình ở phương diện nào, nhưng hôm nay khi đứng trước mặt Minh Dương, tôi đã thay đổi suy nghĩ.
"Ở lại ăn mau chóng lớn nhé Linh lùn, có cơ hội tụi mình lại gặp nhau."
Tôi trong mắt Minh Dương rốt cuộc là người như thế nào?
Tôi rất muốn biết, chiều cao 1m65 như tôi cũng được gọi là lùn sao?
Tôi muốn hỏi, nhưng tôi không hỏi, vì tôi sợ phải nhận được câu trả lời không như mình kì vọng.
Tôi giả vờ lườm nó, giả vờ đanh đá đáp: "Có cơ hội hay không còn dựa vào mày."
Minh Dương tròn mắt ngạc nhiên.
Tôi nhún vai, nâng khóe môi cười cợt nó: "Sợ mày mê Sài Gòn quá, quên mất Hà Nội thơ mộng như thế nào, quên cả bọn tao cơ."
Sau cùng, tôi nhét vào túi áo khoác Minh Dương một cái móc khóa hình chong chóng tre, kèm theo một mẩu thư tay nhỏ.
Nội dung chỉ vỏn vẹn vài câu từ đơn giản:
[Vào Sài Gòn, hy vọng mọi người sẽ đối xử tốt với mày.]
Tôi mong nó sớm ổn định cuộc sống ở trong đó, càng mong rằng: Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người, lệ đừng tìm đến Minh Dương.
Tuân hỏi tôi rằng, tôi yêu Minh Dương, nhà tôi cũng có điều kiện, sao tôi không theo nó vào Sài Gòn?
Tôi trả lời: "Yêu nó thì đã sao? So với nó, tao yêu Hà Nội hơn."
Con người tôi ích kỷ lắm.
Hà Nội trong tôi nên thơ, xinh đẹp như một cuốn sách cũ.
Tôi không muốn sinh sống ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Hà Nội, cũng như không muốn một suy nghĩ xấu xí nảy mầm trong đầu tôi: chỗ này tốt hơn Hà Nội.
***
Thời gian Minh Dương vào Sài Gòn, quanh đi quẩn lại đã gần 3 năm tròn.
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ thường xuyên trò chuyện qua Zalo thì mỗi dịp hè, Minh Dương đều xách mông ra Hà Nội chơi với chúng tôi.
Tôi không rõ cảm xúc của tôi với nó trong ngần ấy thời gian đã mai một đi bao nhiêu, nhưng mỗi khi nó về lại Sài Gòn, lòng tôi lại bâng khuâng, xao xuyến, rồi phát sầu đến cả tháng trời.
Lịch trình ra Hà Nội mùa hè này của nó, cũng như các chuyến đi chơi của chúng tôi toàn bộ đều bị hủy bỏ vì Covid 19.
Mới ban đầu, chúng tôi vẫn rất yên tâm vì Đảng lãnh đạo phòng chống dịch bệnh rất tốt.
Thế nhưng, vì ý thức của một số người, Việt Nam chúng tôi vỡ trận.
Các ca Covid 19 tăng lên mỗi ngày một nhiều, bệnh viện dã chiến theo đó mọc lên như nấm.
Tôi xót xa trước nỗ lực của mọi người nên cũng muốn góp một phần công sức nhỏ.
Tuân khuyên nhủ một hồi không được nên đi theo tôi.
Cuối tháng 7, sau khi lệnh phong tỏa toàn Thủ đô được ban hành, tôi và Tuân xách mông đến bệnh viện Dã chiến Mê Linh làm công tác tình nguyện.
Ngày biết chúng tôi "ra trận", Minh Dương gọi tới gọi lui cả chục cuộc, mắng hết tôi đến Tuân.
Nó thương đồng bào, nhưng nó cũng sợ mất chúng tôi nữa.
Tôi nhớ hôm đó, vì để chúng tôi từ bỏ ý định, Minh Dương đã nói rất nặng lời.
"Hai đứa mày, một đứa học báo chí, một đứa học thanh nhạc, bọn mày biết cái máu gì về Y mà đòi đi, giúp ích được gì trong tình thế dầu sôi lửa bỏng như thế này?"
"Tốt nhất là ở nhà đi cho bớt vướng chân người ta lại."
Tuân và tôi nhìn nhau cười, chúng tôi vui vì Minh Dương còn thương chúng tôi lắm.
Nhưng con người tôi một khi đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được.
Một thời gian sau, các ca bệnh tăng đột biến khiến chúng tôi xoay sở không kịp.
Tôi cũng bị mắc Covid, nhưng rất nhanh đã khỏi.
Tôi nghĩ sức đề kháng mình quá tốt rồi, thế là trong đợt dịch tiếp theo, tôi lại tiếp tục xung phong đi tình nguyện.
Có điều, mọi chuyện lần này diễn biến tệ hơn tôi nghĩ.
Số ca tử vong xuất hiện, rồi tăng dần.
Trong Sài Gòn, diễn biến dịch cũng rất căng thẳng, nhưng Minh Dương vẫn rất đỗi bình tĩnh.
Cho đến khi cả lớp hay tin Lam mất vì dính Covid, Minh Dương bắt đầu lo sốt vó lên.
Nó hết "khủng bố" tin nhắn, rồi lại nài nỉ xin phụ huynh của tôi và Tuân kéo chúng tôi về.
Tiếc ghê, lòng dạ của tôi và Tuân cứng hơn đá.
Minh Dương khuyên không được, đâm ra giận chúng tôi.
Đỉnh điểm là khi gia đình Vy mất vì Covid, Vy không chống lại nổi cú sốc tinh thần nên đã đi theo.
Ngay đêm đó, Minh Dương gửi vào nhóm Zalo của chúng tôi một tin nhắn.
[Một là đi về. Hai là hai đứa mày tiếp tục ở đó, và chúng ta không còn bạn bè gì nữa hết.]
Tôi và Tuân ngẫm lâu lắm, cuối cùng vẫn chọn ở lại, rồi sẽ tìm cách làm lành với Minh Dương sau.
Tình đầu của tôi đẹp trai, cao ráo, học giỏi, gần như hoàn hảo, nhưng được cái tính thù dai.
Nó nói thật làm thật, Minh Dương đã không liên lạc với tôi hay Tuân hơn một năm ròng.
Mỗi lần chúng tôi gửi tin nhắn vào nhóm, nó chỉ xem chứ không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy.
Tôi chỉ đành bất lực, đợi tốt nghiệp xong, rảnh rỗi sẽ vào Sài Gòn kiếm nó.
Nhưng ông trời không cho tôi được toại nguyện.
Tháng 5 năm 2022, tôi phát hiện, tôi bị ung thư phổi giai đoạn 3.
Thế giới trong tôi từ ngày đó chỉ còn lại hai màu đen trắng nhạt nhẽo, và tất thảy mọi cảm xúc tiêu cực nhất đều đổ dồn lên đầu tôi.
Tôi khó thở lắm, đến mức tôi muốn từ bỏ, đến mức quên cả người tôi yêu đang ở Sài Gòn.