"Vậy thì bà yên tâm rồi!" Bà ngoại liên tục gật đầu, nháy mắt hiền từ với cô: "Cá nhỏ, bà vẫn luôn mong ngóng đợi hai đứa sinh cho bà một đứa cháu trai hoặc cháu gái hoạt bát, đáng yêu đấy! Yên tâm, sức khỏe của bà vẫn còn tốt, vẫn mong tới lúc đó đỡ đần được hai đứa!"
"..." Tang Hiểu Du liếʍ khóe môi.
Nhìn vào đôi mắt hiền từ mà già nua ấy, cô bỗng cảm thấy hơi thở của mình như ngắn lại.
Tần Tư Niên tiến lên, chất giọng trầm thấp xen vào: "Truyền xong túi thuốc rồi. Bà ngoại, cháu rút kim tiêm ra cho bà trước, sau đó cháu đi hỏi y tá xem lát nữa còn cần truyền thêm không!"
"Ừm!" Bà gật đầu, cười ha ha.
Sau khi thuần thục rút kim tiêm ra, Tần Tư Niên đặt một miếng bông lên tay bảo bà ấn chặt, sau đó đi ra khỏi phòng.
Đợi bóng anh khuất hẳn, bà ngoại nhìn về phía cô, ngập ngừng muốn nói gì đó: "Cá nhỏ à!"
"Cháu đây bà!" Tang Hiểu Du vội vàng nói.
Bà ngoại kéo tay cô qua, giọng nói hiền hòa: "Cháu còn nhớ những lời bà nói với cháu trước khi vào phòng mổ năm xưa không?"
Tang Hiểu Du sững sờ rồi chậm rãi gật đầu: "Cháu nhớ ạ..."
"Bà vẫn nghĩ như bốn năm trước thôi. Nếu lỡ có một ngày bà thật sự có mệnh hệ gì, Cá nhỏ, Tư Niên giao lại cho cháu đấy!" Tay kia của bà cũng nắm chặt lên trên, bà thở dài, nhưng là tiếng thở chân thành.
Một câu nói nặng trịch như vậy, Tang Hiểu Du cảm nhận được một áp lực còn lớn hơn năm xưa nhiều lần. Nhưng bây giờ, cô và Tần Tư Niên đã...
Cô cắn chặt khóe môi: "Bà ngoại..."
Nụ cười của bà vẫn rất đậm: "Cháu ngoan, bà ngoại tin tưởng cháu!"
Tang Hiểu Du không nói được câu nào, đành cụp mắt xuống, giấu mọi biểu cảm vào trong mái tóc xõa.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, cô nhìn bà thêm một lần qua ô cửa sổ, hai tay bắt lại đặt phía trước. Hình như ban nãy nói rất nhiều, tâm trạng rất vui vẻ nên sắc mặt bà trông cũng hồng hào hơn, lúc này bà ngủ rất bình yên.
Tang Hiểu Du âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này cũng bình an vượt qua như bốn năm trước.
Lúc đó sau khi đi hỏi y tá, Tần Tư Niên cũng đi tìm bác sỹ chính ngay, mãi vẫn chưa quay về. Cô ngước mắt nhìn xung quanh. Cô đi men theo hành lang dài tới tận đầu, vừa rẽ một cái liền nhìn thấy ở ngay phía trước, bóng dáng thẳng tắp đó đang quay lưng về phía cô.
Tang Hiểu Du đang định hỏi tình hình của bà ngoại sao rồi thì bất ngờ nghe thấy hai chữ Giai Nhân, chân cô ngượng ngập dừng lại ở đó.
Định thần nhìn lại, cô mới phát hiện tay phải của anh đang cầm di động, anh đang gọi điện thoại.
Quá rõ ràng, đầu kia điện thoại không phải ai khác mà chính là Giai Nhân của anh. Vì anh quay lưng lại nên không nhìn được biểu cảm của anh, chỉ cảm nhận được cảm xúc qua giọng nói.
Vẫn tông giọng trầm thấp như mọi khi, có lẽ vì bị ảnh hưởng tâm lý, chẳng hiểu sao lọt vào tai cô lại có chút dịu dàng.
"Ngày kia anh không nghỉ, em tới thẳng bệnh viện tìm anh đi!"
Tang Hiểu Du đang chuẩn bị lùi về sau, lặng lẽ rời đi thì đúng lúc ấy Tần Tư Niên ngắt máy và quay người lại.
Cô vờ như vừa đi ngang qua, chủ động nói: "Bà ngoại ngủ rồi!"
"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu, đút lại di động vào trong túi quần.
Tầm mắt của Tang Hiểu Du dịch chuyển khỏi túi quần của anh, cô ngẩng đầu lên hỏi: "Bác sỹ chính nói sao, bệnh tình của bà ngoại có lạc quan không?"
Nghe thấy vậy, sắc mặt mệt mỏi của Tần Tư Niên có thêm chút nặng nề: "Trước mắt chưa thể nói trước được gì, chỉ có thể theo dõi tình hình trị liệu về sau, hy vọng cơ thể của bà chống chọi được!"
"Được mà!" Tang Hiểu Du nói chắc chắn.
Đôi mắt Tần Tư Niên hơi xao động: "Cá vàng, cảm ơn em vẫn chấp nhận tới thăm bà!"
"Anh không cần cảm ơn em, bà ngoại rất tốt với em, tới thăm bà cũng là mong muốn của em! Tuy chúng ta chỉ kết hôn theo thỏa thuận nhưng cũng đã từng là vợ chồng, với tư cách là con cháu, em chỉ làm điều cần làm thôi!" Tang Hiểu Du nhún vai, cố tình nói giọng thoải mái.
Tần Tư Niên nhìn ra hoàng hôn bên ngoài cửa sổ: "Cũng hết giờ làm rồi, anh đưa em về nhà?"
"Không cần đâu, em có hẹn!" Tang Hiểu Du lắc đầu.
Đôi đồng tử của Tần Tư Niên hơi co lại, anh bật ra một cái tên với vẻ thăm dò: "Trì Đông?"
Tang Hiểu Du ngập ngừng nửa giây, chậm rãi gật đầu: "Ừm!"
"Biết rồi!" Tần Tư Niên cười khẩy một cái rồi bước vượt qua cô, rời đi.
Cũng không phải cô cố tình trả lời anh như vậy mà vì người Tang Hiểu Du hẹn tối nay thật sự là Trì Đông, nhưng khác với những gì anh nghĩ, hai người họ gặp mặt nhau chủ yếu là vì chuyện báo cáo công việc, hơn nữa cũng đã hẹn sẵn từ buổi sáng rồi.
Bàn xong công việc, Trì Đông nói: "Cá nhỏ, chuyện của Vũ Nhu đã giải quyết xong rồi!"
Chỉ cần nghe thấy cái tên đó, Tang Hiểu Du lại không khỏi nhíu mày, cô ngẩng đầu lên khỏi tách café.
"Em yên tâm, sau này cô ấy tuyệt đối sẽ không tìm em gây phiền phức nữa đâu!" Trì Đông tiếp tục nói: "Bây giờ cô ta đã bị bắt rồi, ngoại trừ chuyện mấy hôm trước cô ta thuê người chặn đường em, thì còn cả chuyện bốn năm trước cô ta đổ oan cho chú nhỏ của em cũng có nhân chứng đứng ra vạch tội. Thế nên, chắc phải một thời gian dài nữa cô ta mới ra ngoài được. Anh tin rằng sau bài học lần này, cô ta sẽ biết tiết chế lại!"
Nghe thấy vậy, Tang Hiểu Du nhớ tới lời hứa trước đó của anh ta, bèn gật đầu: "Trì Đông, cảm ơn anh!"
Nhưng Trì Đông vẫn không chấp nhận: "Thật ra chuyện này em không cần cảm ơn anh, nên cảm ơn anh Tần mới đúng!"
"Tần Tư Niên?" Tang Hiểu Du sững sờ.
Trì Đông gật đầu trả lời: "Ừm, chuyện của Vũ Nhu là anh ấy âm thầm thực hiện, trong chuyện này anh chỉ có tác dụng làm đòn bẩy hỗ trợ mà thôi! Lẽ nào anh ấy không nói với em ư?"
"Không..." Tang Hiểu Du khó hiểu lắc đầu.
Nếu Trì Đông không nhắc, e là cô sẽ hoàn toàn không biết chuyện gì. Một tiếng trước, hai người họ còn gặp nhau trong bệnh viện, nhưng từ đầu tới cuối, ngoài một câu trêu chọc lúc bị thương ra, anh không hề nói gì về chuyện này, thậm chí còn không có ý nhắc tới!
Trì Đông cười cười, tiếp tục giải thích: "Không phải anh làm anh sẽ không nhận công về mình. Huống hồ trong chuyện này anh rất áy náy. Bây giờ giải quyết xong xuôi rồi, cuối cùng anh cũng yên tâm!"
"Ừm!" Tang Hiểu Du gật đầu.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài xe cộ qua lại như mắc cửi, đôi mắt hoa đào lưu manh của anh dường như vẫn ẩn hiện trước mắt cô.
...
Bệnh viện tư, tầng ngoại khoa Tim mạch.
Sau khi đi ra khỏi phòng kiểm tra, Tống Giai Nhân và Tần Tư Niên mặc bộ đồ blouse trắng, tay cầm phim đi về phía phòng làm việc riêng của anh. Sau khi đẩy cửa đi vào, họ lần lượt ngồi xuống hai bên của chiếc bàn làm việc.
Hôm đó anh nói chuyện điện thoại với Tống Giai Nhân, nhắc cô ấy tới bệnh viện tái khám với tư cách là bác sỹ chữa chính.
Nhìn tờ phim trong tay, Tần Tư Niên mỉm cười nói: "Giai Nhân, tình hình phục hồi sau mổ rất tốt, có thể không cần tiếp tục dùng thuốc Tây nữa. Anh sẽ giới thiệu cho em một bác sỹ Đông y. Em tới đó bốc một ít thuốc bổ, về sắc mà uống, nửa năm sau tới khám lại lần nữa!"
"Được!" Tống Giai Nhân gật đầu. Cô ấy lần lượt đón lấy tờ phim và bệnh án, sau đó cười hỏi: "Tư Niên, tối nay cùng ăn cơm không?"
"Ăn cơm?" Tần Tư Niên nhướng mày.
Tống Giai Nhân thấy vậy, không khỏi lắc đầu, kêu nhỏ: "Anh đừng nói với em anh bận rộn với những ca phẫu thuật quên luôn cả ngày hôm nay là ngày gì đấy nhé?"
Gương mặt Tần Tư Niên lộ vẻ nghi hoặc: "Là ngày gì?"
"Sinh nhật của anh đó!" Tống Giai Nhân nói thẳng.
"Sinh nhật của anh?" Tần Tư Niên ngẩn người rồi nhìn sang quyển lịch bên cạnh.
Ngày tháng hiển thị bên trên đúng là sinh nhật của anh. Mấy hôm nay được phân kín các ca phẫu thuật, cộng thêm chuyện bà ngoại nhập viện lại khiến anh bận bù đầu, hoặc cũng có thể nói từ ngày ly hôn, cuộc sống của anh cũng trở nên nhạt nhẽo.
"Quả nhiên, em biết ngay là anh quên mà!" Nhìn nét mặt của anh, Tống Giai Nhân hiểu ra vấn đề. Ngừng một chút, cô do dự hỏi dò: "Tư Niên, em thấy anh dạo gần đây tâm trạng không được tốt, có cần em gọi các bạn học tới chúc mừng cho anh, mọi người vui vẻ một chút không?"
Tần Tư Niên rời mắt khỏi cuốn lịch, nhưng vẫn lắc đầu: "Không cần đâu!"
Nghe thấy vậy, Tống Giai Nhân cũng không nói thêm nhiều nữa, cô gật đầu: "Thôi được, vậy em về trước đây!"
"Ừm." Tần Tư Niên nhếch môi.
Sau khi bóng Tống Giai Nhân khuất hẳn, phòng làm việc chỉ còn lại mình anh ngồi trên ghế. Anh chống mũi chân xuống sàn, mặt hướng về phía cửa sổ, nhìn những đám mây bồng bềnh phía chân trời xa, đôi mắt dần dần nheo lại.
...
"Cạch cạch..."
Mặt bàn bị ai đó gập ngón tay lại gõ gõ mấy tiếng.
Tang Hiểu Du ngẩn người nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Hách Yến đang lắc lắc chiếc bình giữ nhiệt trong tay: "Cá nhỏ, cậu ngẩn người gần hai mươi phút đồng hồ rồi đấy, nghĩ gì vậy!"
"Đâu có!" Cô lắc đầu, lại quay về nhìn lịch vạn sự trên màn hình máy tính, khẽ lẩm bẩm một tiếng: "Hôm nay là mười sáu âm lịch..."
"Đúng vậy! Thứ ba, có gì đặc biệt à?" Hách Yến không hiểu.
Tang Hiểu Du lẩm bẩm: "Cũng không có gì, chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Hách Yến vẫn ngơ ngác.
"..." Tang Hiểu Du mím môi lại.
Chỉ là... hôm nay sinh nhật anh!
Bốn năm trước cũng vậy, họ vừa nhận giấy đăng ký kết hôn không lâu thì anh đón sinh nhật. Lúc đó cô vì một buổi phỏng vấn còn cho anh leo cây...
Thấy cô không trả lời, Hách Yến nhún vai, chuyển sang hỏi: "Cá nhỏ, Chủ Nhật này có thời gian không?"
"Ừm, sao vậy?" Tang Hiểu Du ngẩng đầu lên.
"Chuyện mình nói lần trước cậu vẫn nhớ chứ?" Ngừng một chút, Hách Yến nói tiếp: "Nếu tối Chủ Nhật không có việc gì, chúng ta cùng đi ăn cơm, còn cả đối tượng xem mặt mà mình đã bắt đầu qua lại nữa! Cậu xem thử anh ấy thế nào đi!"
Tang Hiểu Du gật đầu: "Được!"
Hách Yến cười, thúc giục cô: "Đừng có ngẩn ra nữa! Mau sửa cho xong bản thảo đi, còn một tiếng nữa là tan ca rồi, nếu không tổng biên tập lại bốc hỏa lên đấy!"
Hai người họ không lén lút trò chuyện nữa, tất cả đều tập trung vào công việc.
Sau khi tan ca, Tang Hiểu Du trở về nhà. Trong nhà chỉ còn mình cô, cô bạn Lâm Uyển Bạch cũng không biết đã đi đâu rồi, đến bây giờ vẫn chưa quay về. Cô nhìn quyển lịch đặt trên tủ tài liệu bên cạnh cửa sổ mà thất thần.
Cô đang băn khoăn không biết có nên gửi một tin nhắn chúc mừng không...
Những lời nói của Trì Đông hôm trước trong quán café vẫn còn văng vẳng bên tai, tuy rằng đối với Tần thiếu mà nói, làm mấy việc ấy dễ như trở bàn tay, chẳng qua là niệm tình họ từng là vợ chồng mà thôi, nhưng chung quy vẫn nên cảm ơn anh.
Hơn nữa cho dù họ đã ly hôn, nhưng vợ cũ chúc mừng sinh nhật chồng cũ cũng là chuyện thường tình mà phải không?
Tang Hiểu Du nằm ườn trên sô pha ôm di động, soạn bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật" rồi xóa đi gõ lại mấy lần. Trong lúc cô còn đang băn khoăn không biết có nên gửi đi hay không thì tiếng chuông đột ngột vang lên, trên màn hình hiển thị hai chữ "Cầm thú".
Cô bị giật mình, di động rơi cả xuống đất.
Sau khi nhặt di động lên, Tang Hiểu Du thở hắt ra một hơi, chậm rãi đưa lên bên tai: "Alô?"
Trong điện thoại, chất giọng trầm thấp có chút uể oải lại có chút âm u của Tần Tư Niên vọng tới: "Cá vàng, hôm nay là sinh nhật anh!"
"Ồ..." Tang Hiểu Du cố tình làm ra vẻ bình tĩnh đáp lại.
"Em quên rồi sao?" Ngữ khí của Tần Tư Niên có vẻ không vui.
Tang Hiểu Du không trả lời, chỉ ấp úng nói: "... Vậy thì chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
Ngay sau đó, cô nghe thấy Tần Tư Niên buông một câu: "Mấy lời này, em không cảm thấy nói trước mặt sẽ càng có thành ý hơn sao?"
Tang Hiểu Du chau mày, không hiểu anh nói câu này có ý nghĩa gì.
Đang ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm, còn chưa kịp hiểu mọi chuyện nghĩa là gì thì bỗng nhiên cô nghe thấy có âm thanh từ cửa ra vào vọng tới. Có tiếng vặn khóa cửa, sau đó, cánh cửa chống trộm mở ra ngay sau đó.
Tang Hiểu Du sửng sốt trợn tròn mắt.
Một bóng hình cao lớn lập tức lọt vào tầm mắt của cô, ngón tay kẹp chìa khóa còn cầm theo một điếu thuốc. Cùng với động tác phả khói thuốc của anh, làn khói trắng cũng tỏa ra bốn phía.
Qua chút ánh hoàng hôn hắt vào từ ngoài cửa sổ, từng làn khói mông lung như tiên cảnh, ngũ quan của người đàn ông trông cũng càng mê hoặc hơn.
Tang Hiểu Du đứng bật dậy khỏi sô pha, chỉ tay vào anh: "Cầm thú, anh..."
Suýt chút nữa thì cô quên mất , chìa khóa nhà anh cũng có!
Tần Tư Niên cúi thấp người, thuần thục tìm được đôi dép nam từ trong tủ giày. Sau khi xỏ dép, anh đút một tay vào túi quần rồi đi vào nhà. Thấy cô cứ trợn tròn mắt nhìn mình, anh uể oải nhướng mày hỏi: "Không hoan nghênh anh đến vậy sao?"
"Anh tới đây làm gì!" Tang Hiểu Du nuốt nhanh một miếng nước bọt.
Tần Tư Niên không có ý định trả lời cô. Anh chỉ ngậm điếu thuốc như thế, ngông nghênh đi vào trong phòng khách, rồi lại đi về phía phòng ngủ, tiếp theo là vào căn phòng làm việc đã được sửa lại thành phòng ngủ cho khách rồi tới phòng ăn và bếp nấu, thậm chí đến phòng tắm cũng lượn một vòng.
Đôi mắt hoa đào phong lưu đó cứ quan sát xung quanh khắp lượt, giống như không muốn bỏ qua dù chỉ là một tiểu tiết.
Tang Hiểu Du đi theo phía sau anh, nhíu mày hỏi: "Cầm thú, anh rốt cuộc đang tìm gì vậy!"
"Anh xem xem có mùi của gã đàn ông lang thang nào không!" Tần Tư Niên ném điếu thuốc còn đang cháy dở vào trong thùng rác, sau đó hài lòng nhếch môi, đưa ra kết luận: "Rất tốt, rất sạch sẽ!"
Nghe xong, Tang Hiểu Du có chút bực dọc: "Chỗ này chỉ có em và Tiểu Bạch ở, lấy đâu ra đàn ông!"
"Trì Đông từng tới nhà chưa?" Tần Tư Niên bất ngờ nheo mắt lại.
"..." Tang Hiểu Du mím môi.
Gương mặt điển trai của Tần Tư Niên đột ngột áp sát vào cô, ánh mắt anh tối đi vài phần: "Cá vàng, anh đang hỏi em đấy, em có từng để cậu ta tới đây không?"
Tang Hiểu Du vô thức lùi sau nửa bước, thành thật lắc đầu: "Không có!"
Cô và Trì Đông không gặp mặt thường xuyên, lần nào gặp cũng đều có việc cả, hơn nữa đa phần đều ở bên ngoài, ngoại trừ hai lần anh ấy đưa cô về nhà thôi, đến thang máy còn không vào.
Sau khi hai người họ ly hôn, cô vẫn luôn ở cùng cô bạn thân Tang Hiểu Du mới về nước chưa lâu, nếu có "sinh vật đực" nào từng xuất hiện có thể chỉ là Hoắc tổng và bánh bao nhỏ mà thôi!
Tang Hiểu Du thấy anh đã đi tới trước máy lọc nước, cầm tờ khăn giấy, cúi đầu lấy nước một cách tự nhiên. Tiếng nước chảy khiến hai bên thái dương của cô giật lên từng cơn. Cô hit sâu một hơi, đi qua ra lệnh đuổi khách: "Cầm thú, hôm nay là sinh nhật anh, em chúc anh sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe, sống lâu! Bây giờ em đã chúc anh trước mặt anh rồi đấy, đủ thành ý chưa, anh có thể đi được chưa?"