Chương 100

"Vậy chúng ta không qua đó sao?" Tống Giai Nhân ngẩn người, nghi hoặc hỏi một câu.

Tần Tư Niên quay đi không nhìn cô nữa, chỉ nhếch môi, chậm rãi nói: "Có một hàng canh khá ngon. Giai Nhân, hôm nay em mới xuất viện, cần bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng!"

Chập tối, Tống Giai Nhân vừa mới làm thủ tục xuất viện. Trên đường anh đưa cô ấy trở về khách sạn thì cô ấy hơi đói bụng nên đề nghị đi ăn một bữa, thế nên Tần Tư Niên mới dừng xe trước cổng trung tâm thương mại rồi hai người họ đi vào trong.

Lúc này, cô ấy chưa hiểu chuyện gì, chủ động nói: "Tư Niên, nếu là vì em, em có thể..."

"Lên tầng đi!" Tần Tư Niên ngắt lời cô ấy.

Tống Giai Nhân ngập ngừng giây lát, thấy thái độ của anh rất kiên quyết nên cũng không dám tùy tiện làm gì nữa, sợ mình càng làm càng sai, đành gật đầu cùng anh đi về phía thang máy toàn cảnh.

Đến tận khi hai cái bóng trong tầm mắt đi tới phía trước mình rồi biến mất, Tang Hiểu Du mới quay thẳng mặt lại.

Cùng với một hơi thở hắt ra sau khi nín nhịn nãy giờ được, cô cũng từ từ mở rộng lòng bàn tay nắm chặt.

"Chị!"

Lúc này, cô em họ Tưởng San San cuối cùng cũng xuất hiện.

Nhớ tới khung cảnh ngượng ngập ban nãy, Tang Hiểu Du bực dọc nói: "Sao em ngồi chết dí trong đó vậy?"

Tưởng San San gãi đầu, mặt vô tội: "Người ta đau bụng mà..."

Tang Hiểu Du trừng mắt nhìn em họ, xách túi đồ rảo bước đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Bởi vì bây giờ ở nhà chỉ có cô và cô bạn thân Lâm Uyển Bạch thế nên để thuận tiện, tối nay em họ Tưởng San San cũng ngủ lại nhà cô.

Hai chị em bắt một chiếc taxi bên đường rồi ngồi vào trong. Giữa đường, khi đi gần tới tiểu khu, Tưởng San San nhìn thấy một khu chợ đêm bên đường, nhất quyết nói sau khi đi vệ sinh bụng đã rỗng sạch, ầm ĩ đòi ăn mỳ lạnh nướng.

Không còn cách nào khác, Tang Hiểu Du đành đi ăn cùng với nó.

Vì không cách quá xa, nên mua xong, hai chị em chọn cách đi bộ về. Tìm được một con đường nhỏ khá nhỏ hẹp, vắng vẻ nhưng lại gần, Tưởng San San ôm hộp mỳ lạnh nướng trong tay, vừa ăn vừa lải nhải: "Chị, lần này chị Tiểu Bạch về nước công tác, chắc phải ở chỗ chị gần tháng trời, như vậy có tiện cho chị và anh rể không? Chị chưa quên chuyện lần trước em nói chứ? Phải nắm bắt thời gian, tốt nhất là một phát có ngay con trai!"

Chuyện ly hôn, Tang Hiểu Du vẫn chưa nói với cô em họ.

Lúc này nghe con bé nhắc tới chuyện con cái, cô chợt cảm thấy dường như chỉ còn châm chọc. Cô mấp máy môi vừa định lên tiếng thì bất ngờ nhíu mày, len lén đánh mắt liếc nhìn về phía sau.

Thấy cô không lên tiếng, Tưởng San San nuốt miếng mỳ lạnh nướng trong miệng xuống, sốt sắng nói: "Chị, em tốn nhiều công sức khuyên nhủ như vậy, chị cũng phải có một lời chứ?"

Tang Hiểu Du mím chặt khóe môi, hạ thấp giọng xuống: "Hình như có người theo dõi chúng ta!" Cũng không phải vì cô có phản ứng nhạy bén hơn người đến mức nào, mà vì ban nãy khi cô cùng em gái vào chợ đêm mua đồ, cô đã vô tình phát hiện ở sạp hàng nhỏ đối diện có hai gã đàn ông cứ lén la lén lút quan sát họ, tướng mạo còn có phần hung dữ, tàn ác, trông không giống người tốt, mà giống mấy gã lưu manh đầu đường xó chợ!"

Ban nãy khi chị em họ đi vào con đường nhỏ này, đã phát hiện dưới mặt đường in thêm hai cái bóng.

Ban đầu Tang Hiểu Du không quá quan tâm, chỉ có điều khi hơi quay đầu lại, cô chợt phát hiện hai gã đó đang bám theo sau họ, giữ một khoảng cách không gần không xa...

"Á?" Tưởng San San vừa nghe xong, lập tức sợ hết hồn: "Kẻ xấu sao? Chị, vậy phải làm sao?"

Tang Hiểu Du vội vàng kéo em họ: "Suỵt, em nói nhỏ thôi!"

Nhưng hình như đã muộn rồi, đám người phía sau có vẻ như ý thức được bị họ phát ra, bèn chạy nhanh tới đuổi theo họ, hơn nữa trong tay chẳng biết đã có thêm hai cây gậy từ lúc nào.

"Đứng lại!"

Tưởng San San nào đã từng nhìn thấy khung cảnh này, bỗng chốc hoang mang: "Chị..."

Tang Hiểu Du trong lòng cũng hoang mang muốn chết. Cô nắm chặt tay của em họ, lặng lẽ áp sát tai con bé và nói: "San San, lát nữa chị chặn phía trước, em tranh thủ bỏ chạy. Đi qua ngã tư trước mặt chính là tiểu khu nhà chị, em vào đó gọi bảo vệ, tiện thể báo cảnh sát!"

"Nhưng mà chị..." Tưởng San San trợn tròn mắt.

"Nhanh chút!" Tang Hiểu Du cắn chặt răng.

Tưởng San San thấy vậy, chỉ còn cách co cẳng bỏ chạy lúc cô giơ tay ra đẩy.

Tang Hiểu Du vội vàng đứng chặn ở phía trước nhưng thấy hai gã đàn ông không có ý định đuổi tiếp thì trái tim chợt trầm xuống.

Rõ ràng đối phương có ý nhắm vào cô.

Nhưng cô chỉ là một phóng viên bé nhỏ, không thể thật sự đắc tội với ai, không biết hai gã này rốt cuộc có vấn đề gì, muốn tiền hay muốn gì. Nếu muốn tiền thì còn dễ xử lý, cùng lắm là về phận nghèo!

"Không sai, chính là con nhỏ này!" Một trong số đó có một gã hơi thấp hơn chỉ vào cô và nói.

"Mấy người muốn làm gì!" Trái tim của Tang Hiểu Du như sắp vọt lên tận cổ họng tới nơi.

Nói không sợ là nói dối, lòng bàn tay cô đã đầm đìa mồ hôi rồi. Cũng có những lần quay trộm, cô bị phát hiện tại trận nhưng lần này rõ ràng khác biệt, đối phương toát ra một sự nguy hiểm. Bây giờ cô chỉ biết mong ngóng em họ của mình chạy nhanh một chút, có thể gọi bảo vệ tới cứu mình.

Gã đàn ông còn lại vân vê cây gậy trong tay: "Muốn làm gì hả? Đương nhiên là dạy cho mày một bài học để mày biết. Có người cho tiền để hai anh em chúng tao chăm sóc mày thật chu đáo! Ai bảo mày chạy đi làm tiểu tam, dụ dỗ chồng người ta, đáng đời!"

"Đại ca, lắm lời với nó làm gì!" Gã thấp bé thẳng thừng thúc giục: "Cô Từ chẳng phải đã nói chúng ta hãy đánh gãy chân con nhỏ này, tốt nhất là cho nó hủy dung luôn sao!"

Hóa ra là Từ Vũ Nhu âm hồn bất tán đó!

Khi đối phương nhắc tới "tiểu tam" rồi "dụ dỗ chồng người ta", Tang Hiểu Du đã ngờ vực rồi. Trước đó Trì Đông từng gọi điện thoại tới, đặc biệt nhắc nhở cô rằng có thể sẽ bị kiếm chuyện phiền phức, bảo cô đừng để tâm. Thật ra cô cũng không quá lưu tâm chuyện này, nhưng không ngờ Từ Vũ Nhu lại ra tay thâm độc như vậy, lại tìm người chặn đường cô!

Hai tên lưu manh trước mặt một trước một sau chặn cô ở giữa. Cô chỉ có thể cố gắng né vào mép tường, giơ tay chỉ vào chúng, gan dạ to tiếng: "Đừng, chúng mày đừng có qua đây! Còn qua đây tao hét lên đấy!"

Hai tên lưu manh thẳng thừng buông một tiếng cười chế giễu, hoàn toàn không sợ sệt chút nào, xách gậy tiến lên.

Tang Hiểu Du loạng choạng lùi về sau, làm đổ cả thùng rác phía sau. Cô ngã ngồi xuống đất, sống lưng dựa sát vào bức tường lạnh lẽo, đã không còn chỗ nào để né tránh. Ý thức được ý đồ của chúng, cô đành co hai chân lại, vùi mặt xuống.

"Chúng tao cũng chỉ cầm tiền làm việc, có trách thì trách mày đi giật chồng người khác!"

Những tiếng mắng chửi oang oang vang trên đỉnh đầu. Cô thậm chí có thể cảm nhận được cây gậy giơ lên tạo ra những luồng gió. Tang Hiểu Du sợ hãi, toàn thân run rẩy. Cô cảm thấy mình xui xẻo tận cùng rồi, e rằng khi tỉnh dậy sẽ nằm thẳng trong bệnh viện...

Thế nhưng, cơn đau trong dự liệu hoàn toàn không ập tới, ngược lại là tiếng kêu thảm thiết của hai người đàn ông. Tang Hiểu Du thảng thốt ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một bóng hình cao lớn đứng ngược sáng ngay trước mặt mình. Còn cây gậy vốn dĩ đang ở trong tay hai tên lưu manh lại đang nằm trong đôi tay mảnh khảnh ấy của anh.

Cả hai tên lưu manh đều bò rạp dưới đất, một tên ôm đầu, một tên ôm cánh tay, đau tới nghiến răng nghiến lợi, dường như vẫn muốn lao lên tiếp, nhưng trong biểu cảm có sự sợ hãi rõ ràng. Hai tên đó nhìn nhau, cuối cùng chọn cách lủi thủi bỏ đi.

Cùng lúc ấy, em họ Tưởng San San và bảo vệ Tiểu Ngô cũng thở hồng hộc chạy tới trước mặt cô, cả hai cùng đỡ cô dậy.

Tiểu Ngô đánh mắt nhìn hai tên lưu manh đã chạy ra khỏi con đường nhỏ rồi vội hỏi: "Chị Tần, chị không sao chứ?"

"Không sao..." Tang Hiểu Du lắc đầu, vẫn còn chút hoảng hốt.

Tiểu Ngô khó hiểu lẩm bẩm: "Khu vực này trị an lâu nay vẫn rất tốt mà, đến cả mấy vụ say rượu ẩu đả còn chẳng có. Lần này là sao vậy, đám lưu manh chặn đường này ở đâu ra? Chị Tần, chị yên tâm, ban nãy em họ chị đã báo cảnh sát rồi, ngã tư có camera giám sát, nhất định sẽ bắt được bọn chúng!"

"Ừm..." Tang Hiểu Du gượng gạo gật đầu.

Tuy rằng cô đang đáp lời lại bảo vệ Tiểu Ngô nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía Tần Tư Niên đang cầm cây gậy.

Ban nãy khi cô mở mắt ra, hai cây gậy đã lần lượt nằm ở hai tay trái phải của anh, được anh chống xuống mặt đất. Ánh đèn đường kéo dài cái bóng thẳng tắp của anh xuống đất, cực kỳ giống một vị anh hùng từ trên trời rơi xuống trên phim điện ảnh.

Đây quả thật là lần đầu tiên Tang Hiểu Du được nhìn thấy hình ảnh máu me này của anh.

Sắc mặt cô vẫn còn chút ngơ ngẩn và nghi hoặc. Cô không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây, vào giờ này. Chẳng lẽ anh không nên cùng Giai Nhân của mình hưởng thụ buổi hẹn hò trong quán canh tại trung tâm thương mại ư? Tại sao lại...

Tần Tư Niên ném cây gậy trong tay sang một bên, nhưng đôi mắt thì lại nhìn xuống: "Chân em sao rồi?"

Tang Hiểu Du sững người, cúi đầu nhìn xuống chân mình.

Có một cơn đau nhói tim ập tới, bây giờ mới chợt phát hiện ra chân mình đã bị trẹo, chắc do ban nãy bị hai tên lưu manh dồn ép, cô liên tục né về sau, không cẩn thận va phải thùng rác tạo thành. Chẳng trách ban nãy được dìu đứng dậy, cô cảm thấy rất mất sức.

Cô cố nhịn đau, lắc đầu: "Vẫn ổn..."

Một giây sau khi dứt lời, cả người Tang Hiểu Du bất ngờ bị hẫng, trong phút chốc mất đi trọng tâm, chỉ có thể vô thức đưa tay ôm chặt cổ Tần Tư Niên.

"Cầm thú, anh làm gì vậy?" Cô cắn môi hỏi.

Tần Tư Niên liếc nhìn cô rồi sải rộng bước chân: "Tới bệnh viện!"

Tang Hiểu Du nghe thấy vậy, vội vàng lắc đầu, khéo léo từ chối: "Không cần đâu, em không sao, chỉ bị trẹo một chút thôi, vấn đề nhỏ, về nhà em chườm một chút, ngày mai là khỏi mà! Anh đặt em xuống đã, em tự đi được!"

"Em là bác sỹ hay anh là bác sỹ?" Tần Tư Niên nhướng mày hỏi ngược lại, bước chân không hề dừng.

Cánh tay mạnh mẽ thu lại rất chặt, bế một người hơn bốn mươi cân như cô mà gần như không thở dốc cái nào, giữa chừng thậm chí anh còn mấy lần nhẹ nhàng xốc cô lên một chút, còn đôi tay không biết đặt vào đâu của cô vẫn chỉ biết bám riết lấy cổ anh.

Đã lâu lắm rồi không gần nhau như vậy, góc nghiêng vẫn là những đường nét mượt mà, tuấn tú, trên cằm lại nhìn thấy mấy sợi râu mới mọc. Tang Hiểu Du bất chợt nhớ lại một lần khi trước, hình như cũng là một đêm như thế này, vì bạn trai cũ Trì Đông, cô vô tình nói một câu khiến anh không vui, bị anh thả từ trên lưng xuống rồi bế bổng cô lên, giọng nói trầm vọng vào tai cô: Vậy anh ta có bế em đi như thế này không?

Hai khung cảnh chồng lên nhau, tựa hồ chỉ mới xảy ra hôm qua thôi, cô ra sức nhắm mắt lại.

Tang Hiểu Du, đừng có nghĩ lại nữa!

Một con đường nhỏ rất dài nhưng dưới đôi chân của anh, chớp mắt họ đã đi ra ngoài. Sau khi qua ngã tư, anh bèn đặt cô ngồi vào ghế lái phụ bất chấp lý do.

Tang Hiểu Du còn không kịp có cơ hội phản bác thì dây an toàn đã được cài gọn gàng.

Cửa sau xe được đóng lại, cô em họ Tưởng San San đi theo, nét mặt không hiểu gì đang nháy mắt với cô. Cô bất lực chống tay lên trán.

Buổi tối, người trong bệnh viện khá ít, phòng cấp cứu chỉ có hai ba bệnh nhân ngồi trên ghế truyền nước. Thi thoảng có nhân viên bệnh viện đi ngang qua sảnh lớn, nhìn thấy anh trong bộ quần áo bình thường vẫn lịch sự, lễ phép chào anh một tiếng "bác sỹ Tần".

Tang Hiểu Du được anh đặt lên ghế, vẫn còn nhíu mày nói: "Chắc chỉ bị trẹo thôi mà, thật sự không cần tới bệnh viện!"

"Ở yên đây, anh đi lấy số!" Tần Tư Niên chỉ nói vậy, rồi liếc sang Tưởng San San ở bên cạnh, nói một câu: "San San, để ý chị em hộ anh!"

"Dạ vâng!" Tưởng San San vui vẻ đồng ý.

Nhìn bóng dáng cao lớn ấy biến mất trong tầm mắt, Tang Hiểu Du liếʍ liếʍ môi, quay sang em họ: "Chẳng phải chị bảo em đi gọi bảo vệ tiểu khu ư, sao anh ấy lại tới đây? Em lại gọi điện thoại cho anh ấy đấy à?"

Câu hỏi phía sau vừa cất lên đã bị cô phủ nhận luôn. Vì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, dù anh có mọc cánh cũng không đến kịp.

Tưởng San San gãi đầu, trả lời: "Chị bảo anh rể ư, em không hề! Lúc em vừa chạy qua đường thì thấy xe của anh rể đỗ trước cửa khu nhà, anh ấy đang nói chuyện với anh bảo vệ Tiểu Ngô đó!"

"..." Tang Hiểu Du sững sờ.

"Chị, lúc ấy chị sợ quá, chỉ mải nhắm mắt nên không nhìn thấy chứ anh rể đẹp trai cực kỳ!" Tưởng San San bắt đầu khua môi múa mép, còn kích động vỗ đùi cái đét: "Hai tên lưu manh đó đứng trước mặt anh ấy quả thực quá kém cỏi! Anh rể không hổ danh có đôi chân dài, em còn chưa kịp chạy đến, anh ấy đã đứng trước mặt chị rồi. Tuy đứng xa nhưng em cũng nhìn thấy rất rõ ràng, anh rể vung tay trái đấm một cái rồi quét chân làm một đường đá hậu. Chao ôi, quá là ngầu!"

"Em tưởng đang quay phim đấy à!" Tang Hiểu Du muốn lườm nguýt.

Nghe thấy vậy, Tưởng San San sốt ruột, bảo vệ anh như một cô fan nhỏ: "Em không hề nói quá, đó là sự thật! Nếu không phải vì tình huống khẩn cấp, không có thời gian, có khi em còn livestream luôn ấy chứ, chắc chắn sẽ lên được top các streamer hot!"

"Chị, chắc chị đang thấy hạnh phúc trong lòng lắm phải không, được anh rể "anh hùng cứu mỹ nhân" cơ mà!" Tưởng San San nháy mắt với cô: "Nhưng công nhận, anh ấy có sức hấp dẫn thật, chị coi như nhặt được vàng rồi. Lúc trước khi chị đi bán thận, anh ấy đã cứu chị, giờ lại cứu chị thêm một lần nữa. Chẹp chẹp, một người đàn ông tốt như vậy biết tìm ở đâu!"

Tang Hiểu Du nghe mà thái dương giật lên từng cơn đau đớn, đành phải nói: "San San, hai anh chị đã ly hôn rồi..."

"Cái gì!" Tưởng San San nhảy dựng lên khỏi ghế, kêu lên một tiếng cực lớn: "Ly hôn rồi? Chị, chị đùa câu chuyện cười quốc tế gì với em vậy!"

Tang Hiểu Du mệt mỏi nhếch khóe môi: "Em trông chị có giống như đang đùa không?"

Tưởng San San trợn trừng mắt nhìn cô không dám tin, giống như nhìn một con quái vật vậy: "Nhưng vì sao chứ? Chị, có phải não chị bị gì rồi không, sao lại ly hôn với anh rể!"

"Hai anh chị chỉ là hôn nhân thỏa thuận, đâu phải em không biết!"

"Em biết chứ! Nhưng chị cũng không thể thật sự ly hôn được. Trước kia chẳng phải em đã nói với chị rồi sao, chị nên tranh thủ giữ lấy anh rể thật chặt. Chị..."

Tang Hiểu Du ngắt lời em họ, cụp mắt xuống: "Được rồi... Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào!" Tưởng San San còn muốn nói gì đó nhưng liếc thấy một bóng dáng cao lớn đành phải im lặng.

Mười phút sau, Tang Hiểu Du từ trong phòng cấp cứu đi ra.

Bác sỹ có kê một ít thuốc tiêu viêm và một ít thuốc bôi những vết sưng ngoài da, tới nhà thuốc ở phía sau cầu thang bộ là có thể kê. Ngay từ lúc ở trên giường cấp cứu xuống, Tần Tư Niên đã lập tức đỡ vững lấy cô. Thấy vậy, Tưởng San San chủ động nói: "Để em đi cho!"

Cuối cùng, con bé rời đi, vài ba bước còn ngoái đầu lại.

Trên hành lang chỉ còn lại hai người họ. Tang Hiểu Du đi lại không tiện, được anh dìu nhích về phía trước từng chút một, đi rất chậm chạp, mắt cá chân bên trái được quấn băng lại, có chút khôi hài.

Trong lúc ngồi xuống ghế đợi em họ, Tần Tư Niên nhìn chằm chằm vào chân trái của cô: "Mức độ trẹo chân không nghiêm trọng, về nhà nhớ làm theo lời bác sỹ dặn dò."

"Ừm! Cảm ơn anh..." Tang Hiểu Du gật đầu.

Hai người họ một người đứng, một người ngồi. Vị trí anh đứng che hết ánh sáng, cô vừa hay đứng chìm trong cái bóng của anh. Cô ngập ngừng ngẩng mặt lên: "Em vừa nghe San San kể, sao anh lại đứng trước cửa tiểu khu? Chẳng phải anh... đang hẹn hò với cô Tống ư?"

Tần Tư Niên hơi nheo mắt lại: "Cá vàng, em để ý à?"

"..." Tang Hiểu Du nhíu mày.

Ánh sáng trong đôi mắt Tần Tư Niên bỗng rực lên. Anh cúi xuống, áp sát mặt lại gần cô, hơi thở có phần nóng rực, hắt vào mặt cô bỗng có cảm giác bức ép: "Trả lời anh, nếu anh hẹn hò với Giai Nhân, có phải em sẽ để ý không?"

"Em có gì phải để ý chứ!" Sự ngang bướng trong tính cách khiến cô không chịu thừa nhận: "Anh thích hẹn hò với Giai Nhân hay Hồng Nhan cũng chẳng liên quan gì tới em cả!"

Nghe thấy vậy, sắc mặt Tần Tư Niên bỗng chốc lạnh nhạt hẳn.

Trong đôi mắt hoa đào hơi ngước lên, dường như có đôi chút hụt hẫng lướt qua, chỉ là quá nhanh khiến người ta không nắm bắt kịp.

Anh đứng thẳng dậy, dựa vào bức tường bên cạnh, một chân uể oải chống ở đó. Tần Tư Niên lạnh lùng hừ một tiếng: "Vì muốn được đến với Trì Đông, em đúng là dốc hết sức mình!"

Tang Hiểu Du sững người, lập tức nghĩ ra có thể anh đã nghe thấy lời nói của hai tên lưu manh kia rồi.

Cô mấp máy môi, cuối cùng vẫn không giải thích gì, chỉ bặm môi ngồi đó. Nhưng sự trầm mặc của cô ở trong mắt Tần Tư Niên đã trở thành thái độ mặc nhận.

Lúc này em họ Tưởng San San xách túi thuốc chạy về: "Em kê xong thuốc rồi!"

"Vậy chúng ta đi thôi!" Tang Hiểu Du gật đầu.

"Anh đưa hai chị em về!" Tần Tư Niên hơi nheo mắt lại.

Ban nãy khi Tưởng San San tới nhà thuốc, ngoài tờ đơn thuốc nhận lại từ tay Tần Tư Niên ra thì còn có thẻ ngân hàng. Lúc này trả xong tiền thuốc, con bé dĩ nhiên phải trả lại thẻ ngân hàng.

"Anh rể... À không phải, anh và chị em ly hôn rồi!" Tưởng San San rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa hết được chuyện này, nét mặt ngượng ngập. Con bé hắng giọng: "Khụ... Em quen gọi anh rể rồi vẫn chưa sửa ngay được. Sau này em gọi anh là gì ạ, bác sỹ Tần hay anh Tần ạ?"

Nhưng Tần Tư Niên chỉ rầu rĩ nói: "Không cần sửa, em có thể tiếp tục gọi!"

"..." Tang Hiểu Du nắm chặt ngón tay lại.

Từ trong tòa nhà cấp cứu đi ra, vừa bước xuống bậc thềm cuối cùng, bất ngờ có một chiếc xe màu cam phanh gấp dừng ngay trước cửa. Ô cửa sổ được hạ xuống, có giọng nam giới vọng ra: "Cá nhỏ!"

Bước chân của cả ba đều khựng lại.

Cửa ghế lái được đẩy ra, Trì Đông nét mặt hoảng hốt bước xuống xe: "Cá nhỏ, em không sao chứ?"

Tang Hiểu Du vô thức lắc đầu, khi đang định nói gì đó thì bất ngờ nghe thấy cô em họ đứng bên lẩm bẩm gọi một tiếng: "Anh rể..."

Cô quay đầu lại, bóng dáng cao lớn của Tần Tư Niên chẳng biết đã đi ra phía trước ô tô từ lúc nào. Sau khi cúi người ngồi vào trong xe, anh bèn khởi động máy, chiếc xe lao vυ"t vào trong màn đêm như một mũi tên rồi biến mất không còn hình bóng.

Vì đêm đã khuya và ở hai hướng khác biệt nên Trì Đông hoàn toàn không chú ý thấy Tần Tư Niên, chỉ nghĩ rằng có em họ đi theo cô, bèn rảo bước đi tới trước mặt cô: "Cá nhỏ, anh đưa hai chị em về, lên xe trước đã rồi nói tiếp!"

"Được!" Tang Hiểu Du ngẩn ngơ gật đầu.

Cô và em họ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Dọc đường, Tưởng San San cứ nhăn tít mặt lại, ánh mắt quan sát hai người họ qua lại. Trì Đông có chủ động trò chuyện, con bé cũng không đáp lại. Sau khi đi vào tiểu khu, con bé gần như kéo tuột cô xuống xe ngay lập tức.

"Chị!" Tưởng San San nhìn Trì Đông đang tháo dây an toàn ở ghế trước, sốt ruột giậm chân, hạ thấp giọng nói: "Rốt cuộc đầu óc của chị có tỉnh táo không vậy? Chị ly hôn với anh rể chẳng lẽ là để quay lại với anh ta? Ôi trời đất ơi, nếu đúng là như vậy thật, em sẽ giơ hai tay phản đối đấy. Tuy rằng lúc trước em cũng cảm thấy anh Đông không tệ nhưng anh rể tốt hơn anh ta cả trăm lần! Không đúng, là cả ngàn lần!"

"San San, em không hiểu gì đâu!" Tang Hiểu Du nhất thời không thể giải thích rõ ràng được, bèn thúc giục: "Tiểu Bạch đang ở nhà, em lên nhà gõ cửa là được. Em lên trước đi, lát chị lên sau!"

Tưởng San San bày ra vẻ mặt thất vọng khi không can được cô: "Trời ơi chị, chị có phải bị ngốc thật không vậy?"

"Khẩn trương lên!" Tang Hiểu Du nhíu mày, thẳng thừng đẩy em gái về phía cửa cầu thang bộ.

Sau khi Tưởng San San đi khỏi, Trì Đông cũng bước ra khỏi ghế lái. Vì mắt cá chân trái bị thương nên cô không thể đứng thẳng hẳn người lên, tay vịn nhẹ vào tay nắm cửa. Ban nãy sở dĩ cô bảo em họ lên trước là biết Trì Đông vẫn còn có chuyện muốn nói với cô.

Quả nhiên, Trì Đông xoa xoa hai tay vẻ áy náy: "Xin lỗi Cá nhỏ, anh cảm thấy rất áy náy!"

"Anh vừa nhận được tin là lập tức tới bệnh viện ngay, cũng may em không bị thương quá nặng! Con người của Vũ Nhu em cũng biết rồi đấy, tính cách khá cực đoan. Đợi gần bốn năm mới thoát ra được khỏi cuộc hôn nhân với cô ta, anh cũng tốn không ít sức lực. Có một dạo cô ta oán hận, thậm chí trút mọi giận dữ lên đầu em. Có điều anh cứ nghĩ cùng lắm cô ta chỉ tìm em kiếm chuyện bằng lời nói, không ngờ cô ta còn làm ra chuyện này!"

Tang Hiểu Du nghe tới tên Từ Vũ Nhu cũng nhíu mày giận dữ.

Ngữ khí của Trì Đông chỉ toàn day dứt không yên: "Bốn năm trước vì anh mà làm liên lụy tới em và chú nhỏ. Vậy mà bốn năm sau lịch sử vẫn tái diễn. Anh thật sự áy náy vô cùng, thành thật xin lỗi em!"

"Em hiểu, chuyện này không liên quan đến anh mà!" Tang Hiểu Du thở dài, nói chắc nịch.

Nếu nói khi ở bệnh viện bị Từ Vũ Nhu bắt gặp nảy sinh hiểu lầm thì suy cho cùng cũng là do Trì Đông đã cứu cô lúc ở công trường, nên cô cũng không trách đối phương.

"Nhưng nói gì thì nói cũng là do anh mà ra!" Trì Đông lắc đầu, đồng thời hứa hẹn với cô: "Cá nhỏ, em yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối không để những chuyện như thế này xảy ra nữa."

"Ừm, vậy em lên nhà đây!" Tang Hiểu Du gật đầu.

Trì Đông thấy cô đi lại không tiện bèn chủ động đề nghị: "Em đi lại không tiện, phía trước có bậc thềm, để anh đưa em tới cửa thang máy!"

Tang Hiểu Du thấy khoảng cách hơi xa một chút, cuối cùng cũng ngập ngừng gật đầu: "Thôi được... Làm phiền anh rồi!"

"Đừng khách khí!" Trì Đông mỉm cười tiến lên.

Hai con người đi vào trong, ai không biết sẽ nghĩ họ có vài phần thân mật. Cánh cửa kính đóng lại, hai cái bóng cũng dần khuất. Một chiếc ô tô màu đen bám theo sau nãy giờ và đứng cách đó một khoảng bấy giờ mới từ từ rời đi.

...

Sau giờ nghỉ trưa, văn phòng bận rộn trở lại.

Hách Yến ôm một tập tài liệu vừa mới photo xong ngồi xuống ghế, hỏi với vẻ không yên tâm: "Cá nhỏ, chân cậu chắc chắn không có vấn đề gì đấy chứ?"

Tang Hiểu Du lắc lắc chân trái, nói rất nhẹ nhàng: "Không sao, yên tâm đi! Lát nữa có tin chiều, mình chạy cùng cậu!"

Lúc đó vết thương của cô cũng không quá nghiêm trọng, hơn nữa lại tới bệnh viện xử lý kịp thời, đến ngày thứ ba đã hết sưng, hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn nữa. Chỉ là tạm thời cô không thể chạy nhanh hoặc vận động mạnh mà thôi, nếu chỉ đi lại bình thường thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Lúc này di động vang lên, Tang Hiểu Du kéo ngăn kéo ra.

Hai chữ hiển thị trên màn hình lại khiến tay cô khựng lại ở đó. Đây có lẽ cuộc điện thoại đầu tiên của Tần Tư Niên sau khi họ ly hôn. Sau đêm hôm đó rời khỏi bệnh viện, mấy hôm rồi họ cũng không gặp lại...

Nhớ tới cảnh buổi tối sau khi trở về nhà, cô em họ Tưởng San San nhìn cô vẫn với vẻ như muốn thổ huyết tới nơi, cô chỉ thấy buồn cười, lắc đầu bất lực.

"Alô... Cầm thú?"

Trong điện thoại, chất giọng trầm của Tần Tư Niên trực tiếp vọng tới: "Anh đang ở bên dưới, em xuống dưới một chút được không?"

Tang Hiểu Du sững người, vô thức nhìn ra ngoài ô cửa chớp: "Có chuyện gì không?"

"Xuống dưới rồi nói!" Tần Tư Niên buông một câu như thế rồi ngắt máy.

Tang Hiểu Du nhíu mày, ngập ngừng mấy giây rồi cô báo cho Hách Yến một tiếng, sau đó cầm di động đi ra khỏi văn phòng.

Ra khỏi cánh cửa xoay ở đại sảnh tầng một, từ xa đã có thể nhìn thấy chiếc ô tô màu đen dừng bên đường. Tần Tư Niên mặc bộ đồ máu xám tro, đang dựa bên cửa ghế lái phụ, tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, gương mặt với góc cạnh tuấn tú bị ánh nắng hắt xuống tạo thành một cái bóng rất đậm.

Đã từng có bao nhiêu lần, anh đứng đợi cô tan ca như vậy.

Có lúc tiện đường đi siêu thị, có lúc họ lái thẳng xe về nhà, dọc đường cô thường xuyên bị trêu chọc bởi những câu nói đùa đen tối của anh...

Tang Hiểu Du hít sâu, ổn định lại tinh thần, dịch bước chân đi về phía đó. Khi gần đi tới bên cạnh anh, đúng lúc cô nhìn thấy anh cúi đầu rít mạnh một hơi thuốc lá, hai gò má dùng sức đến nỗi hõm sâu lại.

Cô đi tới, nhíu mày hỏi: "Anh tìm em có việc gì vậy?"

"Cá vàng, bây giờ có tiện không?" Tần Tư Niên phả ra một hơi thuốc.

Ngay sau đó, đôi mắt hoa đào ngước lên nhìn về phía cô. Có làn khói trắng che đi nhưng đôi mắt anh vẫn rất u tối và sâu thẳm.

Tang Hiểu Du chợt run lên, sững sờ hỏi: "Cầm thú... anh sao vậy?"

Tần Tư Niên bất ngờ nuốt nước bọt, cất giọng trầm thấp: "Bệnh tình của bà ngoại tái phát rồi, sáng nay bỗng nhiên hôn mê, đã được chuyển từ viện dưỡng lão về bệnh viện rồi!"

"Gì cơ!" Tang Hiểu Du kêu lên thất thanh.

"Bây giờ nhóm trị liệu đang nghiên cứu bệnh tình sâu hơn, ở giai đoạn trước mắt chỉ có thể tiếp tục sắp xếp hóa trị để ngăn tế bào ung thư sản sinh thêm. Nếu không có hiệu quả thì cần phải phẫu thuật lần hai!" Nói tới đây, Tần Tư Niên thẳng thừng dập tắt điếu thuốc trong tay: "Nếu em tiện thì chúng ta cùng tới bệnh viện thăm bà được không? Lúc còn tỉnh, bà nhắc em suốt!"

Tang Hiểu Du gần như gật đầu không cần suy nghĩ: "Được!"

Chiếc xe màu đen rời đi, hòa vào dòng xe.

Kể từ ngày họ nhận giấy đăng ký kết hôn, bà ngoại đã cực kỳ yêu quý cô cháu dâu này, mỗi lần nhìn thấy cô lại cười không khép miệng vào được, niềm vui toát ra từ nội tâm, từng nếp nhăn nơi khóe mắt cũng đong đầy sự hiền từ.

Về phía cô, cô cũng có tâm trạng tương tự, thậm chí còn coi bà như bà ngoại ruột của mình.

Nay biết bệnh tình của bà bỗng dưng tái phát, trái tim cô cũng thắt lại. Bốn năm suốt sau khi phẫu thuật vẫn còn ổn, nhưng sau bốn năm, cùng với sự già nua của tuổi tác và sự xuống cấp của sức khỏe, nếu bà lại phải mổ thêm lần nữa, e sẽ có rất nhiều tỷ lệ nguy hiểm chưa biết trước...

Tang Hiểu Du ngồi trên xe nhắn tin cho Hách Yến, bảo cô ấy xin nghỉ giúp mình.

Sau khi từ trên cầu cao tốc đi xuống, chiếc xe lái thẳng vào trong bệnh viện. Sau khi đi vào tòa nhà nội trú, Tần Tư Niên dập tắt điếu thuốc thứ ba anh đã hút, lúc thở ra, vẫn còn có khói thuốc trắng phảng phất đâu đây.

Tang Hiểu Du thấy sắc mặt anh nặng nề, cô hiểu, bà ngoại đối với anh rất quan trọng!

Từ trong thang máy đi ra, bước chân của Tần Tư Niên chậm đi đôi chút. Anh liếc mắt nhìn cô, buồn bã nói: "Chuyện của hai chúng ta, anh vẫn giấu chưa nói với bà ngoại, anh sợ bà biết sẽ đau buồn. Hơn nữa bây giờ với tình hình sức khỏe của bà sẽ không chịu nổi đả kích, càng không thích hợp để nói!"

"Em hiểu!" Tang Hiểu Du gật đầu.

Điểm này cô cũng đoán ra được. Bốn năm trước sở dĩ họ kết hôn chính là vì bà ngoại anh không chịu phẫu thuật. Có điều ngày này của bốn năm sau, cô mới hiểu ra, anh tìm cô chẳng qua vì khi đó Giai Nhân của anh không ở bên cạnh mà thôi...

Khi ấy hai người họ thật ra đã đóng kịch trước mặt bà, bây giờ cũng nào có khác gì?

Phía trước đã là phòng bệnh, Tang Hiểu Du cũng nghiêng đầu, ngữ khí chậm rãi như dòng sông bình lặng chảy: "Em cũng sẽ giấu bà ngoại!"

"Ừm." Tần Tư Niên mỉm cười.

Tới trước cửa phòng bệnh, có bước chân khựng lại, sau đó là một lòng bàn tay với những đường chỉ tay sắc nét chìa về phía cô.

Tang Hiểu Du cứ thế đứng ngẩn ra đó.

Ánh mắt Tần Tư Niên nhìn thẳng vào cô, anh nói nhỏ: "Cá vàng, lát nữa phải biểu hiện tốt một chút!"

Một cảm giác đắng chát từ từ dâng lên trong trái tim Tang Hiểu Du, nhưng ngoài mặt cô vẫn nở nụ cười.

Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, xúc cảm quen thuộc ập tới, nhiệt độ hơi lạnh len lỏi vào trong lòng bàn tay. Cô nắm chặt như bốn năm trước, đồng thời rướn môi cười, gật đầu: "Yên tâm đi, em biết mà!"

Khóe miệng Tần Tư Niên hạ xuống. Nụ cười của cô lúc này rất ngọt ngào, cho dù là cười giả vờ thì vẫn rất ngọt ngào, như ngọt vào tận tim can người ta vậy.

Cửa phòng bệnh được đẩy ra, hai người họ nắm tay nhau đi vào.

So với lần gặp trước ở viện dưỡng lão, sắc mặt của bà tệ đi nhiều, nhất là khi mặc bộ đồ bệnh viện trên người, mu bàn tay còn cắm ống truyền dịch, túi thuốc bên cạnh cứ hai giây lại rơi xuống một giọt, khiến người ta trông thấy mà cay cay sống mũi.

Tang Hiểu Du cất giọng hơi nghẹn ngào: "Bà ngoại!"

"Cá nhỏ, mau, mau lại đây!" Bà nhìn thấy cô, cho dù sắc mặt hơi trắng bệch nhưng cũng không ngăn được nụ cười: "Nhìn cháu kìa, sao lại rầu rĩ mặt mày thế kia, chẳng phải bà vẫn yên ổn đấy sao! Đừng có lo lắng cho bà, bà rất khỏe!"

"Bà ngoại, bà nhất định sẽ khỏe lại thôi!" Tang Hiểu Du chân thành nói.

"Ừm, bà cũng tin như vậy!" Bà ngoại cười tủm tỉm, gật đầu: "Cá nhỏ, nhìn thấy cháu là bà cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, không đau đớn chút nào nữa! Lúc tỉnh dậy bà chỉ nhìn thấy Tư Niên, hai tuần rồi cháu không tới viện dưỡng lão thăm bà, bà còn tưởng cháu và Tư Niên xảy ra chuyện gì nữa!"

Bả vai chợt nóng rực lên, có một bàn tay lớn giữ lấy vai cô. Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, ngồi vững vàng, giơ tay từ từ phủ lên mu bàn tay anh: "Không ạ, bọn cháu vẫn ổn..."